Chương 7: dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác đứng trước cổng buông xuông đi tới cổng gần đó nhẹ giọng hỏi bác bảo vệ có vẻ đã qua trung niên "Cho con hỏi ở đây có người tên là Arian không ạ?"

Bác nhìn lướt tôi từ trên xuống rồi hỏi: "Con định gặp chỉ huy làm gì? Cần làm gì sao?"

Gật đầu trả lời bác, "Vâng ạ, con ở đây theo lệnh, bác có thể hỏi để chắc chắn ạ."

"Được rồi, đợi một chút." Nói xong bác ấy liền quay sang chiếc điện thoại bàn cũ kĩ như của những năm 90 quay số định gọi cho ai đó.

Sau vài tiếng vang lên đối phương cũng đã bắt máy, nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền, cô Ai."

Phía bên kia phản hỏi:"Có chuyện gì sao?"

"Thưa là có người bảo là theo lệnh của chỉ huy  tới đây. Tôi gọi để chắc chắn rằng nên cho người vào không?"

Dựa theo những hành động và thái độ của bảo vệ với đầu dây bên kia thì tôi biết rằng đây không phải là một người đơn giản.

"Được rồi, cho người vào đi." Sau khi cuộc gọi kết thúc tôi được dẫn vào bên trong và người chờ tôi lại là người tôi không muốn gặp nhất bây giờ, Arian.

Cô nhào tới ôm lấy tôi "Chào mừng cưng tới nhà mị nha! Vào bên trong đi. À! Với lại gọi mị là chỉ huy ở đây nha chứ không thì Ai giết mị chết mất." Cô tươi cười dẫn vào bên trong nhà tù."

"Cô làm gì trong..nhà tù vậy?"

" Thí nghiệm đó. Con người, Seinra, vampire, người sói,...những mẫu vật quý giá đấy nếu như đã vào đây rồi thì sao không góp chút sức mình để cho đời sau phát triển hơn chút đúng không?" quay về phía tôi mỉm cười nói.

Không một chữ nào mà tôi hiểu từ câu nói vừa nãy. Tôi mãi mãi sẽ không thể và cũng không muốn hiểu được loại tư duy này. Nó thật sự quá đáng sợ.

"Vậy tôi sẽ phải làm gì ở đây?" tôi thắc mắc hỏi.

"Cưng sẽ biết sớm thôi." huýt sáo mở cửa như chẳng phải một vấn đề lớn khiến tôi ngày càng lo lắng về những gì có thể xảy ra.

Đi ngang qua một hành lang hai phía trái phải đều là song sắt thật sự không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng mình đang ở nhà tù.

Những tiếng kêu gào thảm thiết từ hai phía khiến cho tôi ớn lạnh trong phút chốc.

"Xin người tha cho tôi."

"Đừng đến lượt tôi mà."

"Không kim tiêm gì hết, không đến đó đâu mà."

Đi đến đâu cũng nghe thấy các câu van nài của tù nhân nơi đây.

Khác với những gì tôi tưởng tượng về nhà tù, nghĩ rằng đây sẽ là một nơi rất đáng sợ với những cái lườm như thể muốn lấy mạng của các tù nhân.

Đúng là đáng sợ khiến tôi rùng mình nhưng là một góc độ khác hẳn những tưởng tượng trước đó.

Dừng chân trước trước cánh cửa kim loại trước mặt "Giới thiệu cho cưng, đây là căn phòng ưa thích của mị: Phòng thí nghiệm."

Mở cửa ra mùi thuốc khử trùng xông vào mũi tôi, trước mắt là một căn phòng màu trắng với đầy đủ thiết bị phẫu thuật bên trong.

"Tôi phải làm gì ở đây."

"Đợi một chút, để mị lấy người bạn nhỏ tới đây." nói xong cô liền đi ra ngoài để tôi ở đây lại một mình.

Ngồi một chỗ, những tưởng tượng về các khả năng có thể xảy ra trong chính căn phòng này.

Có thể bị giải phẫu hoặc bị ép sử dụng dị năng cho mục đích nghiên cứu cũng hay.

Lúc cô quay lại thì tay đẩy theo một cái lồng cao ngang người tôi không thể thấy gì trên trong vì đã có một tấm vải đen che kín nó.

"Đây là.."

Cô vỗ lên cái lồng nói "Mị tốn nhiều công sức cho mẫu vật này lắm đó. Tốn cả tháng trời để chọn được con ưng ý."

Chỉ vào và bảo tôi rằng "Từ nay đây sẽ là bạn cặp với cưng đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro