Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này, thì lời khuyên chân thành nhất mà tớ dành cho các cậu là hãy mở video lên xem, ít nhất là khoảng nửa video thì hãy vào và bắt đầu đọc nhé. Làm theo lời tớ đi, tớ không khuyên bậy đâu.
———-

Sakura.

...---...

"Keiko, những vết sẹo này của chị từ đâu mà có?"

Đó là lần đầu tiên mà Keiko trả lời những câu hỏi của em. Nàng nhìn sâu vào mắt của Sakura, và nàng hiểu chúng nó muốn nói gì. Rằng nếu lần này mà nàng không trả lời thì đồng nghĩa với việc tình bạn giữa cả hai sẽ chấm dứt mãi mãi.

"Sakura, ngồi xuống đây với chị nào." Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, cạnh nhau đầy khăng khít. Sakura tò mò nhìn chằm chằm vào *mặt nạ bình thản* của Keiko, cố gắng trong vô vọng đọc thử những cảm xúc mà đôi mắt nàng vọng lên.

Nó... đau lắm, đúng chứ?

Lần này, Keiko mặc một cái áo tanktop với sợi dây đai nhỏ và quần bó sát màu xám. Vì thế nên Sakura có thể thấy được vết sẹo lồi ra từ chỗ hở của áo tanktop.

"Sakura, chị không phải là công dân của làng này." Keiko nói, bằng thứ giọng thỏ thẻ nhưng kiên cường đến kì lạ.

"Chị từng sống trong một ngôi làng nhỏ ngoài kia, cùng với gia đình của chị. Nhưng cái ngày định mệnh ấy kéo đến, làng bị tấn công, và dân làng phải chạy trốn đi nơi khác. Chị không hiểu sao nhà chị lại bị lọt vào tầm ngắm của bọn chúng... rõ ràng nhà chị chỉ thuộc tầng lớp dân thường mà thôi. Ít nhất, thì theo suy nghĩ chị là vậy... sau đó chị tham gia khoá huấn luyện trở thành ninja để bảo vệ gia đình của mình..."

Sakura để ý thấy nắm tay của Keiko dần siết chặt lại.

"Nhưng chị đã không thể..."

...—-...

"Chị đã chạy đến Konoha để cầu xin làng giúp đỡ... nhưng chị lại không được phép có mặt tại đây. Và rồi chị đã cố tình phạm luật.

Khi chị trốn trong làng được một tuần... thì có một tên ANBU bắt chị và mang chị đến Trụ sở Thẩm vấn. Tại đó, bọn họ tra tấn chị để lấy thông tin... nhưng thực sự thì chị không hề biết một chút gì cả."

...—-...

"Tôi nhận ra ngoài kia có rất nhiều người phải chịu số mệnh bất hạnh hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Keiko là một ví dụ, còn tôi thi suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho những vấn đề ngu ngốc mà thôi."

Tôi nhìn xuống tay mình, và đếm những vết bầm tím, chai sạn và những cái sẹo mà tôi đã nhận được được từ những năm làm Kunoichi. Sau đó tôi đánh mắt sang nhìn Keiko.

"Những vết thương này thì nhằm nhò gì chứ. Keiko còn phải chịu cực gấp mình một chục lần cơ."

...—-...

Sakura, trái tim cằn cỗi này của chị đã bị chìm sâu trong thương tổn nhiều năm rồi.

Hằng ngày hằng đêm đều bị xát muối bởi những trận thẩm vấn, những lần bị đấm bầm dập, bị tát, bị đá nhừ tử, và thậm chí còn những điều tồi tệ hơn thế gấp trăm lần nữa.

Nhưng việc để em vụt mất khỏi tầm tay chị thì chẳng khác gì khổ ải địa ngục cả.

Bởi vì, em, là tất cả của chị.

Góc của Ali.
Tình hình có bạn nào khóc chưa nhỉ? Chứ bên ver gốc là đã có người khóc rồi đấy :))

Đọc xong nhớ vote và để lại cmt chia sẻ suy nghĩ của các cậu về chap này nhé. Cheers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro