Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura

...- - -...

Sakura tự hỏi tại sao cứ dăm ba ngày là chị Keiko lại biệt tăm biệt tích chả biết nữa.

"Keiko, chị đã tốt nghiệp Học viện chưa ạ?" Keiko gật đầu và thò tay vào túi, rút ra một thanh kunai rồi phóng nó thẳng vào bia ngắm.

"Chị vừa tốt nghiệp hai năm trước. Và kỳ thi Chūnin sắp được tổ chức vào vài tháng tới, vì vậy chị sẽ sớm trở thành một Chūnin thôi!" Keiko nói, đồng thời ném hai thanh kunai khác vào mục tiêu đằng xa.

"Vậy chị đã trải qua mấy cái xuân xanh rồi ạ?"

"Mười ba."

...- - -...

"Ôi chúa ơi!" Tiếng hét vọng lên khắp ngôi làng, khẽ khàng len vào từng ngôi nhà và đánh thức dân làng dậy. Những hàng cây im lìm trong sương sớm đột ngột chuyển người khiến cho đàn chim bay tá lả.

Vài giây sau, bóng người nhỏ bé của Keiko liền lấp ló bên bệ cửa sổ của phòng ngủ Sakura, hai mắt nàng mở to tràn ngập hoảng loạn. Sakura khẽ duội đôi mắt nhoè nước vì khóc của em và mở rộng cửa cho Keiko vào phòng. "Sakura!"

"Sao vậy em?"

"Em...em đang lớn lên."

"Tất nhiên rồi, ai cũng phải lớn lên chứ em."

"Không phải đâu, em đang dậy thì đó."

Sakura mở to đôi mắt sũng nước, ngước nhìn nàng.

"Ôi không."

...- - -...
Keiko ngồi thụp xuống trước ngôi mộ, nỗi đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt nàng.

"Sakura, em đã bỏ rơi chị. Biết không, em là tất cả của cuộc đời chị thế mà em lại nỡ lòng nào bỏ chị lại phía sau. Chị biết... chị biết em vốn không muốn ở lại đây tí nào nữa... thế nhưng liệu em có thể ở lại vì chị không hả bé cưng?

Chị chưa bao giờ là đủ với em sao?

Chị chưa đủ tốt à?

Làm ơn nói cho chị biết đi, vì chị... chị không biết mình đã làm gì sai để em phải rời đi cả.

Trả lời chị đi mà."

...- - -...

"Chà, Aki, vì sao em lại khóc?"

"Kaa-san và Tou-san cứ cãi nhau mãi thôi. Em hỏng hiểu họ đang nói về chuyện gì hết... nhưng em chỉ biết là họ liên tục hét lên tên của em."

"Sakura-chan, chuyện gì đang xảy ra với chị vậy? Chị đã làm gì sai sao?

Nói chị nghe chị nên làm gì đi! Chị không biết phải làm thế nào cả..."

Chị không muốn em trở nên giống chị chút nào đâu.

...- - -...

Đừng quên cho mình một vote để ủng hộ tinh thần nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro