Chap 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura.

" Thỉnh thoảng... Em ước gì mình chưa hề gặp chị Keiko... vậy thì có lẽ việc rời bỏ trần thế này đã không khó khăn và khổ sở đến thế."

::

"Hôm nay nhìn em hạnh phúc lắm đấy. Bộ có chuyện gì vui à?", Keiko hỏi nhỏ trong lúc hai chị em đang dẫn nhau từ Học Viện về, vẻ mặt rạng rỡ ấy của Sakura làm nàng bối rối. "Em trông như, đang bừng sáng luôn ấy. Lúc đi nhận đội đã có chuyện gì mà làm em tôi mừng rỡ như thế này vậy ta ơi?"

Một thoáng tĩnh lặng.

" Ôi không phải chứ, đừng bảo với chị là...", Keiko nhăn mặt trong khi Sakura thì như đang ở trên tít chín tầng mây, hai tay em dang ra và cười ngoác mồm một cách đầy lố bịch.

"Sasuke chung đội với em đó!"

Keiko thở dài và đưa tay vuốt mồ hôi chảy dài trên mặt, rồi nàng đưa tay nắm chặt lấy hai vai của Sakura và thả người tự do xuống đất mẹ. Con bé... đang lâng lâng đấy à? Vui quá hoá rồ luôn ư?

"Sakura, em có nhớ lời chị nói về việc gác lại mấy trò crush riếc của em và đừng để nó chiếm trọn tâm trí của em không? Well —"

"Biết rồi, biết rồi mà, nhưng... à thì, một năm qua em đã tập luyện rất chăm chỉ đó... Em nghĩ mọi việc đã xong xuôi hết rồi cơ.", Keiko khịt mũi và thả Sakura ra, rồi dẫn cô bé đến sân tập luyện.

"Phải rồi, đó cũng là những gì chị từng nghĩ khi chị được xếp vào đội của chị. Và nó chỉ kéo dài cho đến khi đám bọn chị bị gửi đi làm mấy cái nhiệm vụ hạng D khùng điên, ngớ ngẩn, đặc biệt là cái trò bắt con mồn lèo... thôi bỏ đi, vậy thành viên còn lại trong đội của em là ai nào?"

Nói đoạn, Sakura chùng vai đầy ủ rũ, tâm trạng sung sướng của em thoắt cái đã tan biến, "Naruto... và còn lại là ông thầy Kakashi lười biếng."

Hai mắt Keiko trừng to đầy kinh ngạc và nàng giật bắn người dậy. "Kakashi Hatake? Sharingan Kakashi? Cái gã tốt nghiệp Học viện với thành tích dẫn đầu chỉ trong vỏn vẹn một năm khi vừa mới lên năm đấy cơ á? Hắn là sensei của em thiệt hả?"

Sakura gật đầu. "Và Naruto, cái tên bét lớp."

Bỗng, một dáng người lấp ló sau những tán cây xanh um và rậm rạp khẽ cựa quậy như thể đang cố cứu bản thân khỏi trượt dài trong nỗi buồn bã và sự chán chường vô biên của bản thân. Tại sao cô ấy lại không chịu để mắt đến mình thay vì cái thằng Sasuke-teme ngu xuẩn kia cơ chứ?

"Này, đừng có khó khăn với thằng nhóc như vậy nữa. Chỉ vì cha mẹ của em nói riêng cũng như các bậc phụ huynh khác nói chung ghét cậu bé thì cũng không có nghĩa rằng em phải ghét cậu ta theo, hiểu chứ? Thằng bé không hề có lấy một người bạn nào cả; nó cô đơn lắm bé ạ."

"Cậu ta cô độc cũng chỉ vì do cậu hạng chót và là một tên thua cuộc mà th—"

"Có lẽ nó là một tên học dốt, nhưng mà nó có thể sẽ là một người bạn tốt đấy. Em nên thử làm bạn với thằng nhỏ đi."

"Nhưng mà—"

"Cậu nhóc đó thật sự rất khát cầu một người bạn chân thành, Sakura. Chả lẽ em không muốn giúp người ta à?

Thoáng ngập ngừng lướt qua.

"Em đoán là có ạ."

Cái tên đang nghe lén trên cây lập tức bừng sáng.


————
T/N: nếu mọi người thấy thích thì đừng quên vote và cmt cho tớ nhé. Chứ mấy cậu chỉ đọc xong rồi lẳng lặng bỏ đi làm tớ cũng buồn lắm đấy (ω )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro