Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...---...

Sakura.

"Tôi yêu cô ấy rất nhiều, yêu bằng cả trái tim nồng nhiệt này, nhưng mà giờ đây... cô ấy đã bỏ tôi lại rồi."

......•''•......

Naruto trầm trọng cúi gầm mặt.

" Nó là lỗi của tớ. Tớ chính là kẻ...kẻ nói nói với cô ấy rằng cổ không bao giờ có khả năng làm được những điều tớ đã làm...sự tình ra tới ngày hôm nay, là do tớ." Anh thì thào, khẽ siết chặt hai tay thành nắm đấm. Rồi, nắm đấm, siết chặt hơn nữa, và thả ra. Anh chứng kiến thấy "nàng Sakura" mỏng manh như cánh hoa  bay khỏi vòng tay của anh , rồi vỡ nát.

"Tớ không xứng đáng để trở thành Hokage."

Naruto nghe thấy tiếng âm thanh lá khô bị dẫm nát dưới lòng đất phát ra từ đằng sau và anh quay người lại, bắt gặp cặp mắt màu đen, sâu thăm thẳm của anh bạn đồng đội - hay đồng chí - kiêm đối thủ truyền kiếp của anh.

Sasuke Uchiha.

"Bình tĩnh nào, Naruto." Hắn nói, rồi đặt tay lên vai cậu bạn thân, chẳng màng đếm xỉa đến việc hôm nay mình nói chuyện nhiều hơn bình thường 'Có lẽ dù sớm hay muộn, cô ấy vẫn làm việc đó', tên tóc đuôi quạ nghĩ. Cả hai người đứng đó, nhìn chằm chằm cái bia mộ trước mặt.

Có rất nhiều quà được gửi đến.

Cũng nhiều người lắm.

Nếu nhiều người quan tâm đến Sakura, thì tại sao cô ấy lại lựa chọn rời đi?

"Tớ đã gây nên việc này." Hai vai anh run rẩy, buồn bã và ân hận cứ liên tục chồng chất. Những giọt nước mắt mặn chát ròng ròng rớt xuống hai bên má rồi rơi thẳng xuống nền cỏ xanh mơn mởn phía dưới.

Tớ không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

"Tất cả là lỗi của tớ."

Hai người bọn họ vẫn đứng, một khoảng lặng đầy hàm ý trôi qua, gió liên tục thổi réo rắt và đập mạnh vào lưng họ.

Một lúc sao cả hai bỗng nghe thấy có tiếng giày đạp trên lá khô và cỏ lạo xạo vẳng lại càng lúc càng gần, tiếng chân chạy nhanh nhẹn và nhẹ nhàng một cách hoàn hảo. Họ cùng lúc quay lưng lại và nhìn thấy một cô nàng, có mái tóc đỏ tía với đôi mắt màu ngọc bích (Alice: khúc này là "crimison hair" nhưng tớ k biết crimison nghĩa gì và tra gg cũng méo có nên tớ quất luôn là đỏ nhé)

Mái tóc của nàng ta vừa rối vừa bù xù do chạy ở tốc độ cao, làn da hồng hào khoẻ khoắn thì lại chồng chất những vết phồng rộp, và thâm tím do kẻ địch ban tặng, đôi môi xanh xao, bầm dập -- miệng nàng cố kiếm chề không phát ra tiếng thét khi nghe tin báo-- và cặp mắt xanh biếc của nàng tràn ngập sự đau đớn, tội lỗi, ân hận và chủ nhân chúng thì đang quằn quại vật vã -- bởi vì nàng biết rốt cuộc điều này cũng đã đến. Rõ ràng bé con đã lựa chọn kết quả này từ rất lâu về trước, và cho dù có cố bao nhiêu đi nữa thì nàng cũng không thể nào thay đổi được quyết định của em ấy.

Một tiếng nấc thoát khỏi môi khi nàng nặng nề ngã quỵ xuống, gục đầu và quỳ trên hai gối. Nhịp thở nàng dồn dập, vẫn không chậm lại xí nào. Và nàng cũng lơ đẹp luôn hai thằng nhóc đứng sau lưng và chỉ lo chăm chăm nhìn cái bia trước mặt.

Tất cả mọi thứ đều lặng đi.

Tay nàng lướt trên những dòng chữ được khắc trên tảng đá, lướt ngang cái tên, rồi dừng lại ngay câu cuối cùng trên bia "Một người bạn cao cả, một đồng đội đáng trân trọng, một vị anh hùng vĩ đại...?" Nàng quay ngoắt lại và nhìn hai "thằng" kia, lần đầu tiên hai đứa được cô ta công nhận là có tồn tại, mắt nàng trầm xuống, quắt mắt nhìn chúng.

"Nói dối. Đồ giảo trá, trong khi khắc những từ hoa mĩ lên tấm bia nhưng thực ra thì các người chả có chút cảm thấy thương cảm hay đồng cảm gì cả! Các cậu bảo bé con là một anh hùng, là một ' đồng đội đáng trân trọng', nhưng hai cậu đâu có hiểu hết ý nghĩa của những từ ngữ này!" Nàng gầm rừ, đứng dậy và chỉa đôi mắt phẫn nộ xuyên thấu linh hồn bọn họ với đầy ý chỉ trích.

"Cô ấy là một anh hùng, cổ đã cứu sống bọn tôi trong Đại chiến Shinobi lần thứ tư. Cô đừng có hạ thấp cô ấy như vậy, thậm chí cô còn không biết cổ--"

"Đầu tiên, ' cứu sống bọn tôi trong Đại chiến Shinobi lần thứ tư'?" Nàng nheo mắt rồi bật cười, và nụ cười dần nhạt đi "Chẳng phải một tuần trước cậu vừa bảo con bé là một đứa yếu kém, hả?"

Làn da ngăm của Naruto tái nhợt rồi xám ngoẹt, cái tôi thiếu suy nghĩ và vô lí của anh bị vạch trần như một đống rác bẩn thỉu "C-Cái gì? Sao cô--?"

"Thứ hai, tôi không có hạ thấp bé con đâu. Thứ ba, tôi quen biết Sakura. Thứ tư, tôi hiểu Sakura rất nhiều, so với cậu. Nhiều hơn tất cả những gì bọn cậu hiểu về con bé."

"Nhưng--" Sasuke lên tiếng nhưng lại một lần nữa bị ăn bơ và nàng cắt ngang.

"Câm miệng!" Nàng nức nở. "Cậu--tất cả các cậu--đều bận giải quyết việc riêng của mình, ngươi và cái mối hận vô dụng của ngươi, còn cái cậu có ước mơ trở thành Hokage này nữa, và hai người bỏ Sakura lại mình ên! Cậu làm cho cô ấy cảm thấy bản thân vô dụng bởi vì cậu thậm chí còn không cố gắng, méo cố nghĩ về những việc đã xảy ra với cổ!"

"Tôi chỉ muốn mạnh hơn để đem Sasuke trở về cho cô ấy thôi--"

"Cậu thực sự nghĩ rằng lúc nào trong đầu cổ cũng chỉ có Sasuke thôi à? ' Sasuke. Sasuke, Sasuke-kun, tớ muốn cậu trở về! Làm ơn mang cậu ấy về cho tớ với, Naruto!' " Nàng nhại lại. "Cậu thực sự nghĩ bé con rất vô dụng và chả cố gắng tập luyện để mạnh hơn và tự mang Sasuke về làng à?! Thiệt ra cậu bỏ bé con lại vì cậu nghĩ cổ vô tích sự thôi!"

"Không--"

"Im đi, Uchiha!" Nàng trừng mắt nhìn hắn, chuyển mũi nhọn từ tên đầu vàng quay sang hắn "Bé con yêu ngươi rất nhiều và ngươi đã bỏ bé con mà đi, ngươi đã cố giết cổ! Và rồi, cổ vẫn yêu thương ngươi sau bao nhiêu chuyện! Và ngươi đá bé con để đi hẹn hò với một con nhỏ ngốc nghếch tóc đỏ!  Bé con là người duy nhất thực sự thương người, là người không yêu ' sâu đậm' vì vẻ ngoài ngu ngốc hay huyết kế và trí thông minh của ngươi! Cô ấy yêu chính bản thân ngươi! Và ngươi rời đi vì cái quái gì đó có thánh mới biết đang làm phiền ngươi?!"

"Well, cho đến lúc sắp chết, Sakura cũng vẫn phiền phức như--"

Chát. (Alice: yeah, sặc bị tát rồi)

"Ngươi thậm chí còn không màng đến việc thử cho bé con một cơ hội! Ngươi chỉ bỏ đi và cặp kè với con nhỏ Karin vặn vẹo [Cố gắng hết sức để không chửi thề ở đây =~=] Tại sao? Vì ngươi luôn nghĩ rằng Sakura là con nhỏ yếu đuối!" - Nàng nhổ nước miếng. "Bé con chẳng yếu chút nào cả, và ngươi không biết rằng -- cũng như chả có người nào ngoài ta biết ngươi chẳng thèm nhìn thử những gì con bé đã làm để giành được cơ hội trở nên mạnh hơn!"

Naruto và Sasuke bị sốc nặng.

"Bé con muốn bắt kịp hai người vì các người luôn bỏ cổ lại một mình để tránh con bé! Các cậu nghĩ nhóc ấy vô tích sự và là một gánh nặng ngàn cân nên hai cậu đã tự tìm cách cắt đuôi cô nhóc! Các cậu luôn đánh giá thấp Sakura quá trời! Cậu có biết rằng Sakura phát ốm lên mỗi khi cậu cố bảo vệ con bé?! Và cả khi cậu nói với Sakura rằng cổ không thích hợp chiến đấu một mình đâu?!"

Nàng cố ngăn tiếng thổn thức phát ra.

"Các cậu chỉ làm cho mọi chuyện trong cuộc sống của Sakura lộn tung phèo lên mà thôi, chả phải ư?"

Không khí nhất thời im lặng.

"Vậy ý cô là Sakura rời đi là vì tụi tôi hả?" Sasuke thì thầm, gương mặt quá sốc. Và cả hai người bọn họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi người phụ nữ trước mặt cười  phá lên và đột nhiên lại lườm bọn họ còn ghê hơn trước.

"Thực sự là ngu xuẩn mà." Nàng nói, trước khi quay người và bỏ đi.

"Tôi nói hai người ấy."

....•''•....

Bởi vì bọn họ không hiểu.

Khởi đầu cho tất cả những chuyện này.

Đã xảy ra.

Từ rất lâu về trước.
----------------
Alice: trans xong mệt quá giời :)) trong chap này Sặc đáng ghét dữ dằn, nhất là khúc cuối á. Tác giả miêu tả bầu không khí khiến ngộ cảm thấy Nả và Sặc cứ giả tạo sao sao ấy :)) (trong fic thôi). Và để cho hợp tâm trạng 'nàng' nên tớ đã dùng từ méo và quái vào đây vào đây hé (tương tự việc bạn tác giả ghi chữ freaking) (cám ơn bạn d3o9r1a2 đã góp ý)

Đọc xong nhớ vote và để lại cmt cho ngộ nhé, MOAH!
--

Đây là nghĩa của từ crimson tớ mới được giải đáp nhé. Nhưng hình như bạn author viết sai chính tả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro