春野サクラ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào trans giúp tớ cái tựa chap với :((

...---...

Ba năm sau Đại chiến, Mebuki và Kizashi Haruno mới gặp lại con gái mình.

Giờ đây, em đã mười tám tuổi.

Cả một bầu trời rộng lớn vẫn đang chờ em trải nghiệm.

Nụ cười ấm áp ngày nào vẫn còn hiện hữu trên khoé môi em.

Những ngày qua, con có hạnh phúc không?

Họ hỏi đứa con yêu dấu của mình rằng nó có ổn chứ?

Và con bé trả lời nó vẫn ổn, từ trước giờ.

Tại sao cô lại nói dối chứ?

Dù vậy, nhưng họ vẫn rất tin tưởng vào lời nói của con gái mình.

...---...

Những năm tháng mà họ đã sống chung và dạy dỗ em, thì Sakura vẫn luôn ngọt ngào, tốt bụng, thông minh và là một con người có trách nhiệm. Họ biết, em từng bị bắt nạt khi nhỏ vì ngoại hình của mình, nhưng họ nghĩ rằng việc đó đã dừng lại.

Nhưng họ đâu có biết rằng, mọi việc đâu có dừng lại tại đó đâu, mà nó chuyển sang cấp độ khác.

Họ chưa bao giờ hi vọng Sakura trở thành một kunoichi,  và họ cũng không bao giờ muốn điều ấy xảy ra. Họ không muốn Sakura phải trải nghiệm những điều này, thí dụ như mất mát này, cái chết này, máu me này, và những điều thậm chí còn kinh khủng hơn này.

Mẹ Sakura ngưng làm kunoichi cũng vì lí do ấy.

...---...

Cái ngày mà em chết, họ đã tìm thấy một tờ note dán trên bàn.

Con cám ơn cha mẹ rất nhiều, hai người là bậc phụ mẫu tuyệt vời nhất mà con từng biết.

Con thương cha mẹ rất nhiều.

Họ chẳng nghĩ gì cả cho đến khi Tsunade đến nhà và báo cho họ tin buồn.

"C-Chúng tôi đã tìm thấy tờ... tờ note này..."  Mebuki thốt lên. "Nhưng... chúng tôi không nghĩ rằng con bé sẽ làm như vầy."

Bởi vì bọn họ không biết nhiều như những gì họ nghĩ.

----
Alice: không biết cái này có gọi là một chap được không nhở?

Cơ mà dẹp vụ đó sang bên đi, mọi người có chú ý rằng trong chap này có từ "love" và tớ đã có rất nhiều cách để trans nó. Nhưng rốt cuộc, tớ đã chọn từ dịch nó thành "thương"!

"Thương" thực sự rất khác so với "yêu". Nó sâu sắc và thẫm đấm một nỗi buồn khó nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro