7 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng bắt đầu lên, len lách qua tấm rèm dày cộp kia mà cố chui vào căn phòng bé tẹo của tôi.

Tự dưng tôi không còn cảm thấy ghét ánh sáng nữa. Chỉ là tự dưng lúc này thôi. Tôi muốn nhiều hơn là một tia nắng.

Tôi dùng sức kéo tấm rèm cũ kĩ, nó nặng quá hay tôi yếu quá...?

Ừm, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nắng. Hóa ra nắng cũng đẹp.

Tôi vẫn còn cảm giác... nhớ nhung ấy.

Tôi thích quá, tôi thích lắm.

Mặc dù tôi chẳng biết đâu là điểm bắt đầu của nỗi nhớ đó, nhưng tôi biết chắc một điều là mình vẫn còn muốn nữa, muốn nhớ nhiều thêm nữa.

Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi, lồng ngực tôi giờ đã nặng trĩu mà chẳng hiểu tại sao. Cái không khí ngột ngạt khó thở bay đi mất, đem lại cho tôi một sự khởi đầu hoàn toàn tốt.

Ừm, tôi thích.

Tôi hết chán nản rồi.

Tôi thích lắm.

Ước gì tôi có thể sống với nỗi nhớ như này mãi nhỉ.

Như vậy, tôi sẽ có điều cần làm, có lý do để muốn sống.

Có ấu trĩ quá không?

Mà tôi mặc kệ chứ.

Sau bao lâu rồi, một ngày của tôi mới dài như thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro