Empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Empty

Author: Lắng

Summary: Empty nhưng lại cảm thấy đau đớn.

Category: sad

*****

Ngày hôm đó nắng đu đưa trên những cành cây…

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa tôi nghĩ có lẽ không nhưng hôm nay sẽ là một ngày nắng buồn bởi vì nắng không còn gay gắt trên con đường trải nhựa nữa mà heo hắt trên chiếc lá vàng trên cây…

Cuối cùng ánh nắng vàng cũng tắt. Ánh nắng tắt khi hoàng hôn còn chưa đổ đỏ rực bầu trời. Để lại cơn gió đang thổi hơi lạnh vào thành phố này. Mùa thu lại một lần nữa bước qua cuộc đời tôi mang mùa đông lạnh cóng tràn về…

Cũng phải thôi cũng đã cuối tháng 9 rồi tháng 10 tới có mang thêm cho tôi hạnh phúc không?

Người ta nói nhìn cảnh vật như thế nào cũng là cách thể hiện tâm trạng mình vậy bây giờ tôi đang không vui sao hay sắp tới tôi sẽ gặp bất hạnh?

Tôi bước tiếp trên tay là chồng sách mượn từ thư viện cứ cắm cúi bước và đếm những chiếc lá mình đã đi qua.

-Á

Tôi ngã phịch xuống đất cùng với tiếng hét của tôi là khuôn mặt xanh bệch của một chàng trai lạ vưà va phải tôi anh ta cuống quít xin lỗi tôi và cúi xuống nhặt chồng sách rơi xuống đất.

“Xin lỗi” anh ta cúi gập người xuống một lần nữa để xin lỗi tôi còn tôi cũng cúi xuống để cảm ơn anh ta.

Tôi và anh ta bước về hai hướng ngược nhau, trước khi khoảng cách hai người quá xa để nhìn mặt nhau tôi quay lại để nhìn mặt anh ta mà không hiểu vì sao mình làm thế…

Không mất quá lâu vài giây sau tôi nhận ra anh chính là mối tình đơn phương đầu tiên thời tiểu học đã thất lạc mười mấy năm nay.

Anh đẹp trai hơn. Anh mang cái vẻ của một lãng tử nhưng chính điều đó lại khiến người ta nghĩ anh giống như một cơn gió có thể biến mất bất cứ lúc nào…

Chúng tôi gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ ngờ anh học khoa luật cách khoa kinh tế của tôi một tầng. Mối tình thuở kẹo mút của tôi bị thất lạc lâu như vậy vậy mà khi tôi tìm lại được thì mới biết thì ra nó chỉ cách tôi một tầng học.

Sau đó, tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn sau mười mấy năm xa cách sẽ có nhiều chuyện cần nói nhưng tất nhiên tôi chưa nói tiếng yêu anh được. Không phải tôi ngại ngùng tôi đã qua cái tuổi vì thổ lộ tình cảm với một ai đó. Lí do duy nhất để tôi không nói với anh là tôi nhận ra tình cảm thưở đó dù có thật tinh khiết đẹp thật, nhưng rốt cuộc nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chỉ là tình cảm xuất phát của một người bạn mà thôi. Sau này lớn lên thấy thật nực cười khi nghĩ lại hồi đó tôi đã gắn cái mác yêu đương vào nó.

***

Mấy ngày đầu tôi thường lấy cớ mượn sách để lên tìm anh các bạn anh khi thấy tôi thì thường trầm trồ nhưng rồi họ không còn xa lạ khi tôi thường xuyên ra vào kí túc xá của anh để mượn sách của anh.

Tôi và anh đã không còn là bạn bình thường nữa chúng tôi đã trở thành anh em. Tuy nhiên tôi vẫn thường đỏ mặt khi nghe anh gọi mình là em.

Những lúc rảnh rỗi tôi và anh thường ra sân trường hóng gió. Nói tóm lại thế giới của tôi và anh thật nhỏ bé chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở khoa kinh tế và khoa luật.

Tôi vẫn thường nói đùa với anh tôi hay được các anh bên khoa luật của anh để ý. Mà thế cũng chẳng có gì là đùa mấy lần tôi sang lớp anh đều bắt gặp những lời khen của bạn anh.

Tôi và anh thích cùng nhau đi trên con đường nhỏ dẫn đến thư viện của trường chúng tôi thường im lặng đi cùng nhau như một đôi trong buổi đầu hẹn hò. Nhưng rất tiếc chúng tôi chỉ dừng lại là anh em kết nghĩa. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại im lặng bên cạnh anh như vậy không phải tôi ngại gì cả mà chỉ là tôi rất thích khoảng lặng trên đường đến thư viện. Tôi không muốn phá vỡ nó chỉ vì những câu chuyện không đầu không đuôi của mình.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày tôi và anh lại gặp nhau trên con đường đó, tôi chỉnh sửa trang phục trước khi gặp anh.

Tôi và anh cùng bước những bước nhịp nhàng trên con đường ghồ ghề và nhiều cây xanh.

Tôi hét lớn khi vô tình bị ngã

Anh ân cần cúi xuống nhưng lại là buộc sợi dây giầy đã tuột ra của tôi.

-Do dây giầy của em bị tuột nên mới ngã

Tôi chỉ im lặng bước theo anh tôi không biết phải nói gì với anh cả.

Trái tim tôi đập rộn ràng khi từng bước chân của anh vang lên.

Tôi thật sự không hiểu chính mình nhưng tôi đang cảm nhận được cái tình cảm trong sáng và thuần khiết đang lớn dần trong trái tim mình. Từng chút từng chút một khiến mỗi một suy nghĩ của tôi lại kèm theo một hình ảnh của anh. Trong từng khoảnh khắc anh đều tỏa sáng một cách kì lạ.

Tôi lấy cớ không được khỏe và chạy một mạch về kí túc xá. Tôi không biết nữa đâu đó trong kí ức của tôi vẫn lưu lại dáng vẻ cô đơn của anh trong một ngày mưa…

***

Anh đứng đó im lặng ngửa mặt lên trời. Bàn tay đưa ra hứng mưa từng giọt chảy dài xuống theo đường kẽ ngón tay. Từng giọt chảy trên hàng mi anh…

Là mưa hay nước mắt của anh ?

Là gì thì chúng cũng thật buồn…

Tôi không bước tiếp được nữa tôi đứng lặng ở khoảng xa anh, nhìn từ trên xuống dưới chúng tôi giống như hai điểm thẳng hàng và những hạt mưa nối chúng tôi thành hai đường thẳng song song .

Tôi nhìn về anh nhưng anh lại nhìn mưa …

Anh giống như trong suốt hòa vào từng âm thanh, từng hình ảnh của mưa

Và như hòa chung một nhịp thở với anh tôi buông chiếc ô mà mưa thấm ướt suốt từ nãy xuống. Chiếc ô rơi xuống làm văng vài hạt mưa nhỏ…

Lạnh…

Ướt…

Anh cũng cảm được điều đó giống tôi phải không?   

Hay chính anh làm cơn mưa lạnh hơn…

Tôi nhớ lại đôi mắt của anh. Chúng không như trước nữa. 14 năm trôi qua đã nhuộm vào đó bao nhiêu hạt mưa mà khiến tôi cảm thấy chúng như một cơn mưa rơi vội trên bầu trời mùa hè.

Tôi không biết nữa có lẽ tôi chẳng được như bầu trời mùa hè kia…

Tôi và anh có lẽ không bao giờ đi qua cuộc đời nhau trong bất cứ mối quan hệ nào.

Tình yêu.

Không. Điều đó có lẽ không bao giờ gắn kết chúng tôi lại.

Bạn bè.

Điều đó đã không còn từ lâu.

Tôi và anh rốt cuộc là gì của nhau. Khi mà tôi cảm thấy tôi trong anh mờ nhạt còn anh trong tôi lại là một cái không gọi thành tên.

Nếu là hai đường thẳng tôi và anh đã cắt nhau chưa?

***

Ting ting

Tôi nhận được tin nhắn của anh anh nói là đã sáng tác một bài hát muốn cho tôi nghe thử ngày mai qua phòng nhạc.

Cất tạm hình bóng anh trong ngày mưa vào một nơi nào đó.

Có lẽ là kí ức chăng?

Tôi với tay lấy chiếc gương nơi đầu giường soi mặt vào đó tôi tự đặt lên đó một niềm vui. Một nụ cười.

Nụ cười đó nhạt quá! Chúng sẽ ở trên môi tôi bao lâu khi mà mỗi lần nghĩ tới anh trái tim tôi lại đau nhói. Nỗi bất an lại lớn hơn…

Tôi là gì của anh?

***

Trên đời này có một vì sao chiếu sáng  mọi ngõ hẻm của cuộc đời

Có những ước mơ giúp anh tiến lên

Em liệu có phải là một trong nhiều ước mơ của anh không thể thành hiện thực không?

Nhưng anh vẫn cố gắng. Vì cái gì nhỉ, vì em chăng? Một ước mơ mãi mãi không thuộc về anh.

Em sẽ là ngôi sao kia nhưng chỉ chiếu sáng cho một mình anh thôi được không?

Empty…

Hết rồi trong cả trái tim em và anh điều đó không còn hiện hữu.

Anh không muốn làm Ngưu Lang nhưng anh lại là Ngưu Lang.

Em có là Chức Nữ không?

Empty

Một lần nữa điều đó lại hiện lên nhưng có lẽ chỉ còn hình ảnh em trong trái tim anh. Điều đó có gọi là empty không?

Empty

Anh không thể hiểu. Anh chưa từng nói yêu em. Tại sao?

Vì anh không đủ can đảm. Anh có nên cảm thấy buồn vì điều đó khi nó là thứ duy nhất anh được lựa chọn.

Empty

Anh sợ phải nói điều này nếu  như còn có một cơ hội nữa có lẽ ta không nên gặp nhau.

Anh có yêu em không khi mà can đảm ước điều gì đó cho tình yêu này anh cũng không có.

Sự nhu nhược ăn sâu tâm hồn và trái tim anh rồi.

Empty

Anh tưởng rằng mình đã không còn đau nhưng sao trái tim lại đau khi nghĩ tới em?

Empty

Hết rồi. Điều đó đâu còn quan trọng vì anh đã mang tất cả thứ gọi là empty về một nơi thật xa và xa

Nơi anh có đủ can đảm để nói

Anh yêu em!

-Hết rồi.

Nốt nhạc cuối cùng trên những phím piano đen trắng dừng lại rồi, nhưng sự đau đớn của tôi thì  mới bắt đầu.

Anh đậy nắp piano lại và quay ra hỏi tôi:

- Em  thấy thế nào?

Tôi thấy thế nào ư?

Empty

Đúng tôi thấy trống rỗng cả trái tim này. Trống rỗng nhưng lại thấy đau

-Bài hát này buồn quá!

Bài hát này buồn quá thật giống như tình yêu của tôi với anh.

Empty nhưng lại cảm thấy đau đớn.

Tôi ngộ nhận mình là Chức Nữ nhưng lại không hy vọng anh là Ngưu Lang.

Tại sao?

Tôi không biết.

Có lẽ nỗi đau này chỉ nên để tôi chịu đựng thôi không nên kéo anh vào.

-Bài hát này tên là Empty

Anh nói lúc này đã đứng lên chuẩn bị cùng tôi ra khỏi phòng nhạc.

***

Tôi lăn lộn trong căn phòng hẹp cả đêm. Tôi suy nghĩ thật nhiều.

Về anh. Về tôi. Về Ngưu Lang Chức Nữ. Và nhiều nhất là về Empty.

Tôi đối với anh là gì?

Tôi cần biết đáp án. Ngày mai tôi sẽ nói tất cả. Tôi sẽ nói với anh về tình cảm của mình. Tôi không muốn giống nhân vật trong Empty.

***

Empty nhưng lại cảm thấy đau đớn là đây sao?

Sáng sớm

Tôi bước thật nhanh đến kí túc xá của anh nhưng điều tôi nhìn thấy là gì ?

Anh đang trong vòng tay của cô gái khác.

Cô ấy đang dìu anh. Cô ấy dịu dàng còn anh lại tươi cười.

Tôi không biết nữa. Tôi không cảm thấy đau như trong những bộ phim điện ảnh.

Chỉ là tôi quay mặt đi để anh không thấy mặt tôi khi anh cùng cô ấy bước qua tôi.

Chỉ là tôi khẽ liếc xuống chân cô ấy…

Chỉ là tôi thấy hơi quay cuồng khi thấy đó là một đôi giầy búp bê.

Đúng rồi người anh ấy thật sự cần là một cô gái không có rắc rối với đôi giày buộc dây như tôi.

Chỉ là tôi cứ đứng im…

Đôi mắt vô hồn hướng về một điểm sáng xa xôi khi sân trường đã ngả bóng hoàng hôn…

Trên bầu trời từng đám mây đen che kín cả trời. Ánh nắng chiều tàn thật rồi.

Cũng đúng thôi trời tối rồi mà.

Tôi quay bước định quay về nhưng

Lộp bộp

Tiếng mưa mỗi lúc một to hơn.

Trên mái của ngôi trường…

Tách..Tách

Có lẽ là trong lòng tôi

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Những chiếc lá cong xuống vì sức nặng của mưa

Mưa

Empty…

Tôi nhớ lại dáng anh trong cơn mưa đó.

Bây giờ tôi cũng đứng trong mưa và không hề cảm thấy điều đó

Lạnh và ướt

Không cảm thấy như vậy vì hình như cũng cũng có một cơn mưa rơi khỏi khóe mắt tôi…

Khoảng sân trường trống này anh đã bước trước tôi một bước rồi. Anh bước một bước ra khỏi con đường có tôi…

Vậy mà sao hơi ấm anh vẫn còn đâu đây. Thỉnh thoảng nó lại hiện lên thật rõ. Nhưng cũng có lúc như bị mưa làm lạnh đi vậy khiến nó mờ nhạt quá.

Tôi vươn tay ra và cũng hứng những giọt mưa anh đã từng làm.

Toàn thân tôi ướt đẫm từ đầu đến chân đâu đâu cũng là nước

Tôi chỉ còn nghe thấy những âm thanh của mưa rơi rồi. Là tiếng mưa hay tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn.

Tất cả có còn quan trọng không ?

Phịch

Tôi cảm thấy một tiếng rơi thật nặng nề. Vài hạt mưa nhỏ bắn tung tóe.

Bên cạnh tôi là những vòng nước tròn lan dần ra hết vòng này lại đến vòng khác. Ở giữa tâm của chúng là những hạt mưa đang rơi…

Không gian trắng xóa chỉ có tiếng mưa vẫn vang lên

Mí mắt nặng trĩu. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Tất cả bỗng chốc chỉ là một màu đen đến đáng sợ ngay cả tiếng mưa cũng không còn…

Nếu đây là ác mộng thì phải làm thế nào để tỉnh lại?

Hai mắt nhắm nghiền.

Đầu óc trống rỗng và trái tim cũng vậy!

Chỉ còn tiếng mưa rơi

Tách…Tách…

*******************

Tôi bước những bước nặng nề nhất trên hành lang. Bỗng tôi nhìn thấy cô ấy.

Cô đơn và lạc lõng quá!

Tôi muốn chạy ra và ôm cô ấy, nhưng đôi chân lại trở nên nặng nề. Tôi không thể điều khiển đôi chân mình nữa rồi.

Tôi nép mình vào một cái cột gần đó và quan sát cô ấy.

Bỗng tiếng gió thổi mạnh hơn. Thổi những chiếc lá rụng xuống đầu và lạo xạo dưới chân cô ấy nhiều hơn… Bầu trời đổi sắc.

Trời tối và có những đám mây âm u…

Mưa! Sắp kéo đến rồi!

Tôi chạy vội xuống bậc tam cấp dưới hành lang. Nhưng không kịp nữa rồi.

Mưa rơi.

Từng giọt tròn ủng trên những tán lá gần hành lang. Tôi đứng lặng trên bậc tam cấp và quan sát cô ấy.

Cô ấy vẫn đứng im. Cái dáng mỏng manh như chỉ chờ một cơn mưa tới để thổi đi.

Cô ấy chắc không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi thì nhìn thấy cô ấy thật rõ ràng.

Trong cơn mưa trắng xóa, cô ấy gần như trong suốt. Chỉ có gương mặt là nhợt nhạt hơn khi từng hạt mưa lăn từ khóe mắt xuống.

Tại sao cô ấy lại đứng đó với một khuôn mặt như vậy và dáng vẻ lại thật mong manh?

Tại sao tim tôi lại đau khi thấy cô ấy như vậy. Tình yêu dành cho cô ấy có phải lại trỗi dậy rồi không?

Trước mắt tôi những hạt mưa vẫn rơi thỉnh thoảng vài giọt bị gió thổi tạt vào mặt tôi.

Tôi cũng giống như cô ấy xòe cả hai bàn tay ra mà hứng từng hạt mưa.

Mưa lạnh. Nhưng có lạnh như cô ấy ở ngoài kia không?

Rồi tôi bỗng thấy cô ấy ngã xuống. Cô ấy ngất rồi.

Chạy vội ra đỡ cô ấy dậy.

Chạy nhanh thật nhanh. Tôi cõng cô ấy về kí túc xá.

Tôi giao cô ấy cho bạn cô ấy đang đi vào phòng và dặn đừng để cô ấy biết là tôi cõng cô ấy về đây.

Thế là quá đủ rồi. Nếu tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tôi nên rời xa khỏi cô ấy trước khi tôi không thể điều khiển trái tim mình. Đối với cô ấy tôi chỉ nên là một người bạn trong quá khứ thôi.

Hãy để cô ấy trong tôi là một kí ức đẹp. Còn tôi trong cô ấy có lẽ không nên là gì.

Ngoài trời mưa vẫn rơi

Gõ và hiện tại những nhịp buồn

Tách… Tách…

***************

Trần nhà ngả màu. Cửa ra vào thẳng mặt. Cái bàn học ngay cạnh giường, bên trên là giá sách với vài quyển sách đổ nghiêng đổ vẹo.

Vậy tôi đang nằm trong kí túc xá rồi.

Ngoi người ngồi dậy, tôi cố gắng ngồi dựa vào thành giường.

Bước từ ngoài cửa vào cái Linh bạn cùng phòng của tôi la lên oai oái:

-Đừng ngồi dậy cậu vừa tỉnh.

Nói rồi nó chạy vội về phía tôi đặt tô cháo hành xuống cạnh bàn. Ngồi xuống cạnh tôi lấy một cái khăn ướt lau mặt cho tôi nhìn tôi ân cần hỏi có ăn cháo được không.

Thật là nếu ai nhìn thấy cảnh này tưởng tôi less mất.

Tôi gật nhẹ và đón tô cháo từ Linh.

Phù phù . Thổi nhẹ tô cháo tôi cho một thìa vào miệng.

Mặn và thật đắng.

Tôi ốm thật rồi vì từ trước đến nay cháo chưa từng có vị đắng ít nhất là đối với cháo Linh nấu. Cô ấy nấu ăn rất giỏi! Cả kí túc xá này không ai là không biết điều đó.

-Sao tớ lại về đây.

Đặt tô cháo xuống lúc này đã vơi đi một ít, tôi nhìn và hỏi Linh.

-Là tớ đưa cậu về chứ sao nữa.

Bưng tô cháo ra khỏi phòng Linh không quên quay đầu lại dặn dò tôi:

-Cậu vừa tỉnh đừng suy nghĩ lung tung.

Cậu ấy đi rồi nhưng tôi vẫn chưa khỏi thắc mắc

Suy nghĩ. Tại sao tôi lại phải suy nghĩ.

Với tay lấy chiếc gương đầu giường tôi nhìn mặt mình trong đó. Chạm nhẹ vào đôi môi trong gương.

Nụ cười đã thật sự biến mất rồi sao…

Nhếch nhẹ khóe môi lên nhưng tôi không thấy mình đang cười.

Tại sao

Đôi mắt tôi lại vô hồn vậy ? Nó giống như mù vậy tại sao trông nó lại bất động thế kia.

Tôi lại liếc mặt mình trong chiếc gương. Trông nó nhợt nhạt quá!

Tại sao?

Là những giọt mưa đã thấm vào nó làm nó nhợt nhạt hay tại mưa thấm vào mắt khiến mắt vô hồn và nhìn mọi thứ cũng vô hồn?

Tôi lặng lẽ nhìn vào quyển lịch trên bàn. Trên quyển lịch con số 1 được in đậm và nổi bật.

Mùa đông qua rồi. Nó mang theo vài cảm xúc hụt hẫng đi.

Một tình yêu cũng đi nhưng không phải theo mùa đông mà là ngay từ đầu nó không đến với cuộc đời tôi.

Chỉ là sự ngộ nhận thôi!

Mùa đông qua đi lại làm tôi đau khổ như thế này sao?

Là mùa đông đi thật rồi!

Tôi không nhớ mất mấy ngày để tôi bước khỏi chiếc giường kia. Nhưng có lẽ đối với tôi nó cũng là một khoảng thời gian dài...

Có lẽ tôi nên tập trung vào học hơn là để đầu óc nghĩ vẩn vơ thế này.

Kéo cao cổ áo thêm chút nữa tôi bước tiếp đến thư viện. Mùa đông qua rồi nhưng có lẽ những cơn gió lạnh thì vẫn còn. Nghĩ vậy tôi mở cặp ra và định lấy chiếc khăn để quàng cổ tôi nhớ là tôi vẫn cất chiếc khăn len trong này.

Nhưng khi tôi thò tay vào trong để tìm kiếm chiếc khăn bông ấm áp thì tay tôi lại chạm phải một thứ khác lạnh hơn.

Lôi vật đó ra khỏi chiếc cặp tôi biết trái tim tôi đã lỡ một nhịp.

Đó là “Mùa thu đa sự” quyển sách mà tôi mượn anh cách đây 1 tháng. Khi mà tôi và anh vẫn vui vẻ đi trên con đường nhỏ.

***

Mở quyển sách ra tôi chạm nhẹ vào trang giấy lạnh ngắt trên đầu trang sách có một vết gấp nhỏ là tôi đã đánh dấu. Nhìn lại và thật nực cười khi nhận ra tôi còn chưa đọc được một nửa quyển.

-Em biết không mỗi người đều có bốn mùa của mình đấy. Mùa xuân vui tươi. Mùa hè khó chịu. Mùa thu đa sự. Mùa đông ấm áp. Anh nhìn tôi nở một nụ cười buồn và nhìn vào cuốn sách “Mùa thu đa sự” trên tay tôi và nói.

-Vậy cho em mượn cái mùa thu đa sự của anh đi. Tôi cũng cười nhưng không nhìn vào quyển sách mà nhìn anh nói.

***

Nhanh thật vậy mà cũng đã một tháng “ Mùa thu đa sự” của anh nằm trong cặp tôi.

Lâu quá rồi! Có lẽ tôi nên trả lại anh.

Tôi quay lại ngược hướng với thư viện mà tiến thẳng tới kí túc xá nơi anh ở.

Tôi chờ cả ngày đợi anh về nhưng anh lại không về.

Anh đang ở cùng cô ấy phải không?

Tôi rời khỏi kí túc xá của anh khi đồng hồ chỉ 10h.

Lần theo ánh đèn còn heo hắt phát ra từ những căn phòng kí túc xá khác tôi bước đi.  “Mùa thu đa sự” của anh tôi đã trả lại trước phòng anh rồi. Tôi quay lại một lần nữa nhìn về phía cửa phòng anh. Cái gió đêm thổi vào từng trang giấy bị lật lên nghe soàn soạt.

Có lẽ nhận ra tôi, anh bạn cùng phòng của anh trên đường về kí túc gọi tôi lại khi tôi đang lần mò cẩn thận bước đi

-Tôi hỏi anh ta xem anh đang ở đâu.

***

-Bạn hỏi nó hả. Mình cũng không biết nữa mấy ngày nay nó không về kí túc rồi. Mình không liên lạc được với nó. Hình như nó bỏ học rồi không thấy nó lên lớp và đồ đạc trong phòng cũng không thấy có.

Đã hơn 10h đêm rồi.

Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi rời khỏi kí túc của anh và cứ bước đi mà chẳng biết đang đi đâu.

Ngoài trời gió thổi từng cơn vào trong từng con hẻm nhỏ. Trong không gian, gió tràn ngập mang dư vị của mùa đông ngập tràn.

Anh đã đi thật rồi. Bước một bước ra khỏi tầm mắt tôi. Bước một bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

Anh ra đi vội vã vậy sao?

Gió đã thổi khô hơn 1 lần nước mắt rơi của tôi. Nhưng tôi thì ngay cả 1 lần nhìn thấy bóng dáng anh cũng chưa.

Anh ra đi vội vã vậy sao ?

Tôi còn chưa kịp trả lại mùa thu cho anh mà.

Anh còn chưa chào tôi sao lại ra đi nhanh vậy?

Lời tỏ tình của 14 năm trước tôi còn chưa nói. Lời tỏ tình của 14 năm sau có lẽ anh cũng không thể nghe…

****************************

-Quý khách xin vui lòng kiểm tra hành lí trước khi lên tàu

Giọng cô tiếp viên vang lại nhiều lần thông qua chiếc loa đằng xa.

Nhà ga ầm ĩ. Xung quanh chỉ có tiếng người.

Ở đây cảnh chi li có đoàn tụ cũng có.

Còn tôi nhận ra mình không phải nhân vật chính trong bất cứ cảnh nào cả.

Không phải chia li

Vì tôi chỉ có một mình…

Không phải đoàn tụ

Vì tôi chỉ có một mình…

Kiểm tra lại hành lí của mình trước khi lên tàu đúng như  lời cô tiếp viên nói. Tôi bước lên tàu.

Tôi quay lại nhìn nơi đây một lần nữa. Cảnh vật chẳng thay đổi khi sự xuất hiện của tôi sắp biến mất. Có lẽ ở đó cũng vậy.

Nơi sân trường ngập nắng cô ấy vẫn vui tươi khi tôi không còn ở bên.

***

Tàu hỏa lăn bánh nhanh. Bên ngoài cảnh vật lướt qua thật nhanh như một thước phim tua nhanh tới hồi kết. Mỗi một cảnh vật lướt qua lại kéo tôi xa cô ấy thêm 1mm. Kéo cô ấy khỏi sự tổn thương thêm 1cm. Kéo tôi tới sự cô đơn thêm 1dm. Kéo tôi vào kí ức của cô ấy thêm 1m.

-Tu tu, xình xịch- âm thanh vẫn vang đều lên như trong một bài hát của thiếu nhi vậy.

Tu tu, xình xịch.

Xa rồi.

Tôi giở tờ bệnh án của tôi ra xem một lần nữa. Tôi cứ ngỡ trên đời này ngoài tôi và bác sỹ ra sẽ chẳng ai biết tới bệnh của tôi cả, thế nhưng sáng hôm ấy khi đang trên đường tới gặp cô ấy tôi tình cờ gặp Vy-cô bé học khoa Y gọi tôi là tiền bối kém tôi 1 tuổi. Tự nhiên tôi thấy chóng mặt may mà có Vy ở đó dìu tôi về kí túc xá nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy đã vô tình thấy bệnh án của tôi

Căn bệnh ung thư này của tôi sẽ chẳng cứu chữa nỗi. Sáng nay khi đi khám, bác sỹ nói tôi chỉ sống được chưa đầy một năm nữa.

Thế chắc là đủ rồi. Đủ để tôi quên đi một người mà tôi đã nhớ suốt 14 năm.

Nhìn ra bầu  trời ngoài kia tôi chợt nhận ra trời xanh một cách lạ thường.

Rồi bất chợt tôi tự nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó thật trống rỗng và làm tôi đau đớn.

Có phải là cô ấy lại hiện lên trên bầu trời kia không? Khuôn mặt của cô ấy sao lại có thể tươi cười đến vậy?

Chạm nhẹ lên cửa kính hình bóng của cô ấy lại bất chợt tan biến cùng với đám mây trắng đang lững lờ trôi.

Tan rồi nhanh vậy sao?

Thật nực cười tôi nhận ra bản thân mình thật nực cười. Hình bóng của cô ấy ở trên trời ư? Còn điều gì nực cười hơn không?

Xếp lại tờ bệnh án vào hồ sơ và cất vào chiếc túi du lịch ở bên cạnh tôi lại nhìn lên bầu trời bất chợt Empty lại hiện lên từng giai điệu và lời bài hát tôi lại vô tình hát ra.

Đau thật. Bài hát đó khiến tôi đau quá! Nhưng nỗi đau này là sao. Vẫn có cảm giác máu đang truyền về các cơ quan nhưng có cảm giác nó không truyền về tim. Thiếu sự ấm áp, trái tim có cảm giác như đã đóng băng.

Nhắm mắt lại tôi tự ru mình vào một giấc ngủ sớm.

Giấc ngủ với tràn ngập hình bóng của cô ấy…

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy…Tôi gặp lại cô ấy trên con đường đến thư viện…

Khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, tôi có cảm giác thời gian thật sự đã dừng lại.

Cô ấy đứng đó trong cái nắng tàn của mùa thu, chiếc váy trắng cô ấy mặc tung trong gió như một cánh bướm trắng dập dờn bay. Từng sợi tóc tung nhè nhẹ. Khuôn mặt ngơ ngác. Từng cử động đều thật nhẹ nhàng như sợ phút giây này sẽ tan biến vậy.Cô ấy tựa một thiên sứ đang tìm đường về với thiên đường vậy!

Đôi mắt của cô ấy có cái gì đó đượm buồn như những chiếc lá vàng của mùa thu phải lìa cành. Nhưng, cũng có cái gì đó thật xa xôi tựa một cơn gió không biết thổi về đâu.

Cô ấy vẫn vậy vẫn hay cười vì những câu đùa không đầu đuôi của tôi.

Tôi và cô ấy thân nhau hơn hồi cấp I. Chúng tôi thường hẹn nhau trên con đường đến thư viện tôi chỉ im lặng đếm từng bước chân mà chúng tôi đã đi. Cô ấy cũng im lặng nhìn những chiếc lá khô rụng đầy sân trường. Chúng tôi thường trải qua một ngày như vậy không có những câu chuyện của những đôi tình nhân nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy con tim mình đập nhanh hơn như một chàng trai hồi hôp trong buổi hẹn hò đầu tiên. Mỗi ngày trôi qua lại cảm thấy thật hạnh phúc.

***

Lần đầu tiên tôi từ chối hẹn cùng cô ấy là khi tôi phải đi khám lại. Bác sỹ nói bệnh tôi có chuyển biến xấu các tế bào ung thư đã di căn và chuyển sang giai đoạn hai.

Lúc đó tôi bắt đầu ít gặp cô ấy hơn…

Tôi nhận ra mình có sở thích của một người sắp ra đi, tôi thích đứng im dưới trời mưa để im cho những giọt mưa hắt vào mặt cùng cơn gió tê tái. Lúc đầu tôi cũng thấy lạnh nhưng rồi lâu rồi không còn thấy lạnh nữa.

Trời lại đổ mưa, cơn mưa ấy đã in sâu vào kí ức của tôi.

Bởi trong cơn mưa ấy có cô ấy

Tôi lại đứng dưới cơn mưa tôi biết cô ấy đang đứng đằng sau tôi nhưng tôi không quay lại mà lại nhìn vào cơn mưa phía trước. Tôi không hiểu sao toàn thân tự nhiên lại run lên

Có phải tôi sợ phải nhìn thấy cô ấy vào lúc này không?

Thế rồi tôi lại đâm đầu vào viết nhạc một người như tôi buồn tẻ như tôi sao lại có thể viết nhạc được. Tôi gửi hết tâm tư mình vào Empty, cặm cụi trong phòng nhạc cả ngày trời tôi cũng viết được nhạc. Khi ghép lời và nhạc vào thì tôi lại nhận ra nó chỉ khiến tôi thấy buồn hơn.

Tôi hẹn cô ấy và đàn cho cô ấy nghe, nhưng khi đàn xong tôi hiểu cô ấy nghĩ gì

Empty nhưng vẫn đau đớn có lẽ cô ấy cũng nghĩ giống tôi

Tự nhiên tôi lại thắc mắc có phải trái tim cô ấy lúc này cũng cùng nhịp đập với tôi không ?

***

Tàu hỏa dừng lại rồi. Đó là một ga vắng người. Đó cũng là một nơi vắng người.

Nơi này có dành cho tôi không ?

Tôi không nhớ nơi này có trong bản đồ. Khi mua vé tôi chỉ muốn tới một nơi thật xa thật xa nơi tiếng cười của cô ấy đang vang lên, hình ảnh cô ấy tràn ngập trong không gian.

Nơi này đã đủ xa chưa ?

Tôi ngửi thấy có mùi nước biển quanh đây. Lần theo mùi gió muối tôi cũng đến được bãi biển đó. Bóng của tôi được phản chiếu mờ  nhạt trên bờ cát trắng. Bờ biển vắng lặng chỉ có những bước chân của tôi in sâu xuống lòng cát. Ngồi phịch xuống bờ biển tôi vu vơ hát chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vẫn chăm chú lắng nghe tôi hát chúng như cũng phụ họa theo từng nốt nhạc sai của tôi.

Tôi lại nhìn ra đằng xa, chân trời ửng hồng đàn chim cũng sải cánh bay về hướng đó.

-Hoàng hôn ở biển rất đẹp nhưng ông trời ơi ông có biết hoàng hôn thật sự rất buồn không? Tôi hét to lên, tiếng sóng biển như vọng lại tiếng tôi hét lại vậy.

Nhưng, những âm thanh đó thật yếu ớt chúng như đang nhạo báng tôi cho dù tôi có hét to đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy đâu

Vì tôi chỉ có một mình.

Tôi ngồi thêm một lúc nữa vẫn ngắm mãi hoàng hôn đang tàn. Từng đợt sóng vỗ nhẹ thấm ướt đôi giày bằng cái hương muối mặn nồng này.

Tôi đứng dậy và chưa biết đi đâu thì chợt thấy góc bên kia của bờ biển có tiếng trẻ con nhao nhao

- Lấy vỏ sò nhanh lên về mau không Bố Mẹ Lớn mắng bây giờ. Yến dừng lại mau lại đây chỗ đấy xa lắm.

- Em chỉ đi một tí thôi mà anh chỗ kia có nhiều lắm.

-Không được chỗ đó nguy hiểm lắm. Một đứa bé gái trông có vẻ lớn tuổi nhất can ngăn

Tôi lại gần đám trẻ nhỏ đang khó khăn túm lấy đứa bé đòi ra đằng kia.

-Em à đừng ra đó ở đó có Thủy quái ăn thịt trẻ con đó. Mau nghe lời anh chị về nhà đi không bố mẹ lo đấy. Tôi cúi xuống xoa đầu đứa bé gái và dọa nó.

Lời nói của tôi có vẻ có tác dụng cô bé sợ quá nép mình vào người chị gái giọng run run và như sắp sửa khóc.

Tôi nhận ra lời nói của mình có hiệu lực thật đáng sợ không chỉ cô nhóc Yến đó sợ mà những đứa trẻ xung quanh đó mặt đứa nào cũng biến sắc.

Tôi cúi xuống an ủi và hỏi chuyện chúng. Thì ra chúng sống ở gần biển. Tôi xin chúng được cùng về nhà với chúng chịu liền.

Những bước chân nhỏ xíu làm biến dạng cả một dải cát lớn. Có những bước chân thật xa, có những bước chân gần hơn, có những bước lún sâu xuống cát nhưng tất cả chúng đều là bước chân của những đứa trẻ đáng yêu.

Tôi tự hỏi trên đời vẫn còn những đứa trẻ như vậy sao chúng vẫn sợ những thứ như Thủy quái sao? Thật kì lạ khi chúng vẫn còn thú vui là nhặt sò nhặt ốc? Thế còn máy tính rồi tivi từ bao giờ chúng không còn sức hấp dẫn nữa?

Tôi nhìn chúng và như một điều bình thường tôi nhìn thấy hình ảnh của mình thuở thơ bé trong chúng.

Tôi sinh ra ở thành phố. Bố tôi là một người trọng sĩ diện ông không bao giờ chấp nhận việc con trai ông là một kẻ ngu dốt thế nên ngay từ bé ông đã bắt tôi học thật nhiều. Mẹ tôi mất sớm nên chẳng ai giúp tôi thoát khỏi quá trình học tập sớm của tôi do bố đề ra.

Ông vui mừng vì tôi học thuộc bảng cửu chương khi mới học lớp 1. Còn tôi vui mừng vì không bị ăn đòn.

Ông tự hào khi tôi đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thành phố khi tôi là học lớp 3. Còn tôi chỉ cảm thấy đó là một điều tất yếu.

Ông khoe với bạn bè ông tôi đoạt giải nhất trong thế vận hội thể thao của thành phố. Còn tôi chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cuộc đời học sinh.

Trong khi những người khác lo lắng vì thi đại học tôi an nhàn bước vào đời sinh viên với giấy mời nhập học từ một trường đại học danh tiếng.

Trong khi những đứa trẻ khác cười khanh khách bên cầu trượt tôi nhốt mình trong phòng để giải toán.

Trong khi những đứa trẻ khác vui sướng bên gia đình vào ngày sinh nhật, tôi cũng có ngày sinh nhật nhưng khác với chúng tôi đóng cửa phòng lại để tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật mình.

Tôi vẫn nhớ hè năm học lớp 4 ông nội mất nên tôi và bố phải về quê. Đó là điều khiến tôi vui sướng nhất không phải vì ông mất mà là vì đó là lần đầu tiên tôi được vui chơi như một đứa trẻ.

Tôi vẫn nhớ bầu trời ngày hôm ấy trong xanh lạ thường không một gợn mây chỉ có những chỗ trống thật lớn để đặt những cánh diều của anh em tôi lên đó. Lần đầu tiên tôi thấy thật thoải mái vì được thả diều. Trong khi anh tôi tức giận vì diều không bay lên thì tôi vẫn rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy cánh diều của  mình chao đảo chỉ chực rơi xuống đất như một con chim gẫy cánh.

Tôi vui khi nhìn từng giọt kem tan chảy trên thân chiếc ốc quế chảy xuống bàn tay tôi dinh dính.

Tôi cười khanh khách khi đi ra biển ngắm hoàng hôn.

Tôi biết như thế là không nên nhưng tôi cảm ơn ông khi ông đã ra đi vào mùa hè ấy để tôi có thể được vui chơi. Cảm ơn ông rất nhiều nhưng tôi cũng thấy mình thật ích kỉ thế rồi tôi hứa với ông ông có thể gọi tôi đi bất cứ lúc nào ông muốn.

Bao năm qua lời hứa không hề mờ đi tôi coi đó là một bản hợp đồng của đời mình.

Tôi tự nói với bản thân có lẽ ông cảm thấy buồn và muốn gọi tôi đi. Căn bệnh này có thể là chữ kí trong bản hợp đồng đó.

Chỉ là bao giờ bản hợp đồng đó kết thúc cũng là lúc tôi ra đi vĩnh viễn.

Tôi không cảm thấy tiếc nuối cuộc đời mình. Tôi tự an ủi bản thân chết cũng không phải điều gì xấu.

Nhưng…

Có chút tiếc nuối khi tôi gặp lại cô ấy trong trường đại học và nhận ra mình vẫn còn thích cô ấy thật nhiều.

-Chúng con về rồi.

Tiếng bọn trẻ vang lên đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông lung.

Tôi giật mình nhìn nơi mình đang bước vào.

Bên ngoài chiếc cổng sắt là chùm hoa giấy đang leo lên bờ tường ngả màu. Tôi đẩy chiếc cổng săt nhỏ với những hoa văn đơn giản đã bị tróc lớp sơn bên ngoài lộ ra phần khung sắt gỉ bước vào.

-Chào Mẹ Lớn chúng con đã về.

Tiếng bọn trẻ con vang lên kéo tầm mắt tôi lên một người phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi vừa mỉm cười nhìn bọn nhóc vừa phơi đồ. Bọn nhóc thì tíu tít bên cạnh chân người phụ nữ có lẽ là Mẹ Lớn bắt đầu giúp bà phơi quần áo.

Tôi tiến gần:“Xin lỗi cho cháu hỏi…”

Tôi chưa kịp nói hết câu Mẹ Lớn đã vui vẻ đáp lời:

-Cậu là thầy giáo trên thành phố điều xuống đây phải không ?

Rồi bà vui mừng quay đầu sang bên trái gọi to:

- Ông ơi ra đây mà xem bên thành phố người ta điều thầy giáo xuống này.

-Ơ không. Tôi chưa kịp thanh minh thì nhìn thấy một người đàn ông cũng ngoài 50 đang lúi húi bên trong khu vườn nhỏ chạy vội ra.

Bọn trẻ vừa nhìn thấy ông thì hớn hở chạy ra gọi to:

-Bố Lớn

Khuôn mặt ông hớn hở ông tháo chiếc găng tay làm vườn đã rách đôi chỗ ra xoa đầu từng đứa rồi bắt tay với tôi:

-Rất vui được gặp cậu.

Nói rồi ông kéo tôi tới chiếc chiếu trải trên hè nhà ông.

Tôi đặt cốc nước chè ông vừa rót cho mình xuống.

- Xin lỗi nhưng cháu không phải thầy giáo trên thành phố điều về.

Nghe tôi nói vậy Bố Lớn có vẻ hơi thất vọng nhưng ông vẫn rất nhiệt tình hỏi tôi:

-Vậy cậu tới đây có việc gì ?

-Cháu…Cháu muốn xin chú cho ở nhờ một thời gian. Tôi ấp úng nói rồi ngẩng mặt nhìn ông. 

Khuôn mặt Bố Lớn thoáng ngạc nhiên rồi ông cũng lên tiếng hỏi:

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

-Dạ cháu đang học năm cuối Đại học ạ.

Nghe thấy tôi nói vậy Bố Lớn sung sướng ra mặt:

-Vậy thì tốt quá nếu cậu không chê thì cứ ở lại đây tiện thể dậy học cho bọn trẻ.

-Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú ạ.

Tôi vui mừng đứng dậy gập người xuống cảm ơn.

-Được rồi. Được rồi. Bố Lớn cũng đứng dậy vỗ vai tôi : Cứ gọi ta là Bố Lớn xưng con ở đây ai cũng gọi thế.

-Vâng ạ cảm ơn Bố Lớn con sẽ cố gắng.

-Được rồi. được rồi chắc con cũng chưa ăn cơm vào kia tắm qua đi rồi ăn cơm.

Mẹ Lớn tiến lại gần vui vẻ nói với tôi.

-Vâng ạ. Tôi gật đầu rồi đi theo Mẹ Lớn.

Bà dẫn tôi tới gần một cái phòng nhỏ bên trong nhà rồi dặn :

- Con đi tắm đi đồ của con Mẹ Lớn xếp vào tủ cho .

 Tôi ái ngại nhìn Mẹ Lớn rồi nói:

-Thôi không cần đâu ạ cô cứ để cháu tự xếp.

-Thôi được rồi nếu con ngại thì Mẹ Lớn để hành lí của con vào tủ chốc con ra tự xếp vậy. Mẹ Lớn cầm hành lí của tôi cho vào chiếc tủ gỗ cạnh giường  không quên nói:

-Cứ gọi ta là Mẹ Lớn xưng con cho thân mật.

-Dạ con nhớ rồi Mẹ Lớn. Cảm ơn Mẹ Lớn.

***

Đã được một tuần tôi ở đây.

Hàng ngày sáng nào cũng dậy bọn trẻ học đến chiều tối thì quanh quẩn giúp Bố Mẹ Lớn cuối tuần thì cùng bọn trẻ thả diều không thì ra biển chơi.

Cuộc sống thật êm đềm.

Tôi cũng quen dần với mọi người ở đây. Bố Mẹ Lớn vô cùng thân thiện bọn trẻ con cung rất ngoan. Nhưng tất cả đều là trẻ mồ côi được Bố Mẹ Lớn nhặt về nuôi.

Chỉ có một đứa trẻ duy nhất tôi khó nói chuyên được nó tên là Minh. Thằng bé bị mù từ nhỏ nghe Mẹ Lớn kể thằng bé bị bố mẹ bỏ rơi trên bờ biển khi được 2 tháng thấy tội nghiệp nên Mẹ Lớn nhặt về nuôi. Từ nhỏ đến lớn thằng bé rất ngoan nhưng lại rất trầm tính nó ít nói và không bao giờ chơi cùng bọn trẻ con lúc nào nó cũng ngẩng mặt lên trời nhìn nhưng ánh mắt thật trống rỗng.

Mẹ Lớn có hỏi tại sao nó làm vậy thì nó nói trong mơ nó thường mơ thấy mình đang sờ đang ngửi gì đó nó có cảm giác như đó là bầu trời. Mẹ Lớn thường nói khi ta thành tâm hy vọng điều gì và không ngừng phấn đấu vì nó thì điều đó sẽ thành hiện thực vì thế ngày nào Minh cũng hy vọng và nhìn lên bầu trời thì có một ngày nó sẽ nhìn thấy bầu trời.

Thằng bé thật đáng thương tôi thường dành thời gian để trò chuyện và kể với nó về thế giới bên ngoài nhưng thằng bé chỉ nhìn lên trên trời và lắng nghe. Ngoài giờ dạy bọn trẻ kia tôi thường dạy nó chữ nổi.

Nhưng Minh là một cậu bé ngoan nó lúc nào cũng tràn ngập hy vọng vào cuộc sống khi tôi hỏi nó có thấy buồn không nó chỉ cười và nói không vì nó biết trên đời còn nhiều người bất hạnh hơn nó. Nó thấy hạnh phúc vì được sống trong ngôi nhà này ngoài kia còn biết bao người khuyết tật vô gia cư nữa.

Tôi và Minh thường ngồi cùng nhau bên bờ biển và cùng nhìn lên bầu trời.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một lúc lâu như thế nhưng lại chẳng nói gì. Tôi và thằng bé khác nhau về quan niệm sống về tuổi tác nhưng không hiểu sao tôi lại có thể dung hòa cảm xúc mình với cảm xúc của thằng bé.

Bầu trời hôm nay khá trong trên trời đằng xa xa có vài gợn mây trắng trôi bồng bềnh. Tôi im lặng quay sang nhìn Minh có lẽ thằng bé cũng cảm thấy giống tôi.

Tôi hơi ngả người về đằng sau hai tay chống xuống nền cát ánh mắt hướng lên trời. Có điều gì đó gợi lên trong lòng tôi khiến tôi thấy buồn buồn nhưng lại thấy nhớ nhung.

 Hồi ức dội về như từng làn sóng dậy lên đập vào từng kí ức của tôi.

Ánh nắng chan hòa chiếu dịu dàng lên từng bàn học trống. Trong lớp học vắng lặng chỉ vang lên tiếng giấy soàn soạt từng nét chữ đều đều hiện lên trang giấy ô li trắng tinh. Lúc đó tôi chỉ là một cậu bé học lớp 2 chăm chú làm bài tập làm văn mà cô giao cho, trong khi giờ học đã kết thúc thì tôi vẫn ở lại lớp học để làm bài tập về nhà.

-Hộc hộc. Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng thở gấp.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô ấy lúc đó còn là học sinh lớp 2 trong bộ váy học sinh nhăn nhúm, mái tóc tết hai bên, trên trán những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm. Cô ấy đang tựa vào cửa lớp thở hồng hộc chiếc ba lô sau vai như chỉ chực rơi.

-Bịch. Cuối cùng nó cũng rơi cô ấy mệt mỏi tựa lưng vào tường trượt dần xuống kéo cái cặp về phía mình. Ngẩng mặt lên trời cô ấy tiếp tục thở dốc.

Bỗng cô ấy quay mặt lại nhìn về phía tôi ánh mắt vui mừng nhưng con mắt lại mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

-May quá vẫn còn có người.

Nói rồi cô bước nhanh về phía tôi hai bím tóc cũng đung đưa theo từng bước đi của cô ấy.

Như một lẽ bình thường tôi cúi gằm mặt xuống tiếp tục với bài văn của mình. Tự dưng tôi thấy hơi ngượng khi bị nhìn chằm chằm như thế.

Tiếng bước chân ngày càng gần tôi hơn  nhưng tôi lại chăm chú như chẳng có chuyện gì.

Gần hơn, gần hơn nữa…

Tôi buông bút xuống không viết nữa chẳng sao cả chỉ là tôi thấy hơi mỏi tay.

Cuối cùng tiếng bước chân cũng dừng lại trong không gian yên ắng chỉ vọng lại tiếng bước chân lúc trước…

Tôi lại ngẩng mặt lên lúc này cô ấy ở thật gần tôi chỉ cách một bước chân. Ánh nắng tàn phủ nhẹ lên cô ấy vào khoảng trống nơi cô ấy đứng khiến cô ấy như tỏa sáng vậy.

Cô ấy đứng trước mắt tôi lại nhìn tôi một lúc lâu như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Rồi ánh mắt ấy cũng rời khỏi tôi tôi thấy cô ấy lấy từ trong ngăn bàn cạnh tôi ra một cuốn vở hình như là vở bài tập của cô ấy. Tôi vỡ òa ra khi vừa mới nhận ra cô ấy ngồi cạnh tôi và cô ấy đến đây để lấy lại cuốn vở bài tập bỏ quên.

Cô ấy đi rồi bước đến cửa lớp nhưng sao cô ấy lại quay đầu nhìn tôi vậy.

-Tại sao cậu chưa về? Cô ấy hỏi tôi ánh mắt vẫn thật ngạc nhiên.

-Ờ tớ còn bài tập. Làm xong tớ sẽ về.

-Cậu có thể về nhà làm mà. Tự nhiên tôi thấy hơi khó chịu vì sự quấy rầy của cô ấy.

- Tớ thích làm ở đây. Tôi trả lời cô ấy giọng nói hằn học.

Im lặng tôi không thấy cô ấy nói gì thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên và phát hiện ra cô ấy ngồi cạnh tôi từ lúc nào:

-Cậu sao lại ngồi đây?

Cô ấy quay sang nhìn tôi nở một nụ cười trông thật ngốc nghếch:

-Với cương vị lớp trưởng tớ không thể để cậu một mình được.

Ngoài kia cái nắng đã quét kín sân trường trong cái màu tinh khôi. Bóng của những cây phượng vĩ khẽ lay động khi một cơn gió bất chợt thổi tới.

Trong lớp yên lặng chỉ có tiếng soàn soạt của hai đứa trẻ con.

Tôi và cô ấy cùng ngồi làm bài.

***

Gió biển mặn thổi vào mái tóc rối của tôi bên kia bầu trời mặt trời đã lặn chỉ để lại một khoảng màu đỏ rực loang lổ một vài vệt nhạt nhòa trôi về xa hơn.

Một màu đỏ đã phai.

Bầu trời như một bước tranh dang dở với những nét mực đỏ nhạt rồi đậm dần loang lổ.

Tôi nghe thấy giọng nói thật nhỏ cất lên bên cạnh:

-Chiều rồi về thôi anh.

Trên bờ biển yên tĩnh hai cái bóng một dài một ngắn đang bước song song.

Tôi dắt tay Minh về nhà.

Thằng bé dắt tay tôi khỏi những phút lắng đọng

****************************

Đã hơn 3 tháng tôi không gặp anh

Anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tôi thường hay qua lại những chỗ ngày trước tôi và anh thường đến.

Căng tin trường…

Ở nơi này tôi và anh đã từng cùng ăn trưa anh thường ăn món mì xào còn tôi ăn cơm trứng.

Tôi không thích mì xào nên thường chê món anh ăn.

Dạo này thỉnh thoảng tôi cũng gọi mì xào ăn thử thì ra nó cũng khá ngon không như tôi vẫn tưởng.

Tôi thường đến sớm để giành chỗ trong căng tin như anh vẫn làm để dành cho tôi chỉ khác là những lần này tôi chỉ ngồi một mình.

Có những hôm căng tin rất đông có nhiều người muốn xin ngồi chỗ ngồi đối diện tôi nhưng tôi thường nói dối họ chỗ đó đã có người ngồi người đó đang đi vệ sinh.

Thật buồn cười tôi hành động như trẻ con vậy tôi không muốn gạt họ mà chỉ muốn gạt bản thân mình anh vẫn ở đây vẫn ăn mì xào cùng tôi.

Trong thư viện…

Tôi đến đó đọc sách và bắt đầu đọc sách Luật.

Tôi vẫn nhớ tôi và anh thường đến đây đọc sách anh đọc sách Luật tôi đọc sách Kinh tế.

Tôi vẫn ngồi đây vẫn đọc sách Kinh tế chỉ khác bên cạnh tôi không còn tiếng giở sách của anh.

Tôi lại hành động kiểu trẻ con rồi tôi đọc sách Luật làm gì tôi học Kinh tế mà.

Chẳng làm gì cả chỉ là tôi muốn nhìn lại mấy cái dấu sách của anh mà thôi.

Tôi vẫn mỉm cười khi quay sang bên cạnh mình.

Tại sao nhỉ?

Anh đâu còn ở đó nữa…

Trên con đường đến thư viện

Tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó để tránh cái nắng mới lên.

Mùa xuân qua rồi. Dư vị mùa đông hết rồi…

Tôi bắt đầu xem quyển sách mình vừa mượn ở thư viện. Sách Kinh tế.

Tôi dừng lại và nhìn trân trân vào chỗ ngồi bên cạnh…

Đã qua 3 tháng rồi. Không biết anh sống thế nào.

Chắc là vui lắm. Anh làm sao có thể buồn vì một người chẳng là gì của anh.

Còn tôi nhận thấy mình vẫn sinh hoạt bình thường vẫn ăn cơm vẫn cười nói bình thường vẫn học tập sinh hoạt bình thường. Thậm chí cũng có một người bạn trai mới chỉ tiếc đã chia tay sau 1 tuần hẹn hò

Chẳng có gì là đau khổ cả…

Thì ra anh cũng chỉ là điều bình thường với tôi. Tôi cũng chẳng đau nhiều khi anh đi.

Anh đã bước một quãng xa ra khỏi cuộc sống của tôi.

Còn tôi vẫn đứng im không hề đuổi theo anh.

Thì ra tôi cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế.

***

Tôi rảo bước nhanh hơn về kí túc xá trời đã chập tối. Hôm nay cái Linh sẽ nấu cà ri tôi phải mau về nhanh thôi.

Tôi cầm một bát cơm ngồi lên ghế và bắt đầu xem ti vi.

-Rào rào…

Tiếng vòi nước vang lên đều đều trong bồn rửa bát bọt xà phòng tan nhanh hơn.

Tôi tắt vòi nước vào cố thổi bong bóng từ chỗ xà phòng ít ỏi còn đọng lại trong vài cái bát chưa rửa.

Cuối cùng cũng được.

Một quả nhỏ bay lờn vờn trong không gian.

Trong suốt và thật mỏng manh…

-Úi. Nó vỡ mất rồi nó còn chưa kịp bay cao thế mà đã vỡ.

Giống như hạnh phúc vậy chưa xuất hiện đã biến mất rồi.

***

Bây giờ là 9h tối cái Linh đang ở ngoài xem ti vi chương trình yêu thích của nó.

Tôi ngồi xuống chiếc bàn học cạnh giường bật đèn lên và lấy một tờ giấy ra bắt đầu viết.

Tôi phát hiện ra từ khi anh đi tôi rất hay viết tôi cũng chẳng biết mình viết gì nữa chỉ biết khi nhìn lại nó đã dày bằng cuốn từ điển rồi.

Em cười buồn đẩy anh về phía trước

Chiếc ô rộng không đủ che ba người

-Cạnh. Chiếc bút chì kim bị gãy ngòi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ rồi ấn xuống trang giấy một vệt mờ.

Em ra đi chiều đông mưa xối xả

Cơn mưa lạ mặn chát vị nước mắt

Em giật mình nghe tiếng lòng thổn thức

Anh nắm tay cô ấy trong hạnh phúc

Cơn mưa hết chiếc ô lại bỏ xó

Em lấy khăn phủi bụi nơi khóe mắt

Mưa xóa nhòa những kỉ niệm ta từng có

Ngưng một chút tôi nhìn ra ngoài cửa sổ

Con đường rộng em lại bước cô đơn.

Chiếc bút được đặt xuống bàn vang lên một tiếng cạnh nhỏ tôi cầm tờ giấy và bất giác nhìn vào dòng cuối cùng.

Con đường rộng em lại bước cô đơn.

Có vẻ hơi giống tôi thì phải

Nhưng mà mấy dòng trên cũng khá giống chỉ có cái ô thì không xuất hiện trong chuyện của tôi và anh thì phải.

-Lại khóc rồi. Đấy là tiếng cái Linh người thì xinh mà cái giọng cứ choe chóe. Nó chạy lại gần tôi dúi một tờ giấy ăn vào tay tôi.

Tôi khóc sao? Tôi sờ tay lên mặt mình đúng là có nước thật. Tôi ngẩng đầu lên trần nhà không dột tôi lại đưa ngón tay vào miệng nếm. Mặn chát.

Vậy ra là tôi đã khóc thật.

Từ lúc nào nhỉ?

Từ khi viết xong? Hay lâu hơn một chút lúc bút chì gãy ngòi? Hay lúc tôi bước vào phòng?

Hay là lúc nào tôi cũng khóc?

-Sao lúc nãy ăn ít thế. Cậu thích cà ri lắm cơ mà sao không ăn lại chỉ ăn một ít cơm không?

Linh lại bắt đầu rồi.

Tôi ăn như thế mà nó bảo ít à? Một bát cơm.

Tôi không ăn cà ri à? Tôi tưởng mình ăn hết cả nồi.

-Còn nữa sao vừa nãy chương trình cậu thích bật lên sao lại ngồi im vùi mặt vào gối không xem.

Tôi thế à tôi tưởng mình xem hết chứ đúng là hôm nay tai tôi không được tốt lắm không nghe thấy gì nhưng chẳng nhẽ mắt cũng có vấn đề sao. Mà sao tôi bật lên lại không xem còn tệ hơn vùi mặt vào gối?

-Mình có xem hôm nay là tập Leo gặp lại cha.

-Phim đấy hết từ 2 tháng trước rồi. Linh nhìn tôi như thể tôi đang lên cơn điên nói nhảm vậy.

Mờ quá! Hình ảnh trước mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt. Linh có thêm 2 mắt à.

-Soạt. Một tiếng động lớn vang lên như cắt đứt tất cả

Tôi nhìn thấy mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất.

Tối quá. Tôi không còn nhìn thấy gì trong một phút

Im lặng. Tất cả trở nên thật im lặng trong phút chốc

Tờ giấy tôi vừa viết liệng một đường trong không gian trước khi tiếp đất.

Giống như trái tim tôi vậy. Rơi xuống sâu hơn…

Ngoài kia màu đen trùm lên tất cả khiến chúng thật ảm đạm.

Có tiếng xe cấp cứu và tiếng người la hét, có tiếng gọi tôi. Tất cả làm mọi thứ nháo nhào.

Nhưng tất cả rồi trở nên xa xôi hơn rồi im bặt…

***

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện sau một đêm dài.

Linh đã về chiều nó sẽ vào đón tôi ra viện.

Bác sỹ nói tối qua tôi bị ngất do suy nhược.

Thì ra Linh nói đúng tôi không còn ăn uống như xưa nữa tôi chỉ ăn một ít cơm không có khi bỏ bữa.

Tôi lên giường sớm nhưng lại không ngủ mà chỉ nằm đếm từng ngôi sao và từng ánh nắng hắt vào cửa sổ.

Tôi có cười nhưng nụ cười của tôi trông thật méo mó.

Tôi vẫn rửa bát nhưng lúc nào cũng bất cẩn làm vỡ bát vì không tập trung.

Tôi thỉnh thoảng vẫn khóc trước những câu truyện cười Linh kể.

Tôi có bạn trai nhưng chia tay vì khi đi chơi cùng anh ta tôi lại không quan tâm đến anh ta.

Tôi tưởng mình vẫn sinh hoạt bình thường nhưng không phải hôm nay tôi soi gương và chợt nhận ra làn da tôi từ khi lào đã trở nên trắng xanh còn cả đôi mắt nữa trông thật thiếu sức sống…

Hóa ra lời Linh than là đúng từ một hoa khôi trong trường tôi giờ đã khiến bao nhiêu chàng trai thất vọng.

Thì ra tất cả lời Linh nói đều đúng.

Tôi đã thay đổi sau khi anh đi.

****************************

Dạo này căn bệnh của tôi có chuyển biến xấu tôi phải nằm trên giường bệnh suốt ngày.

Tôi nhìn ra ngoài sân Mẹ Lớn đang quét sân thỉnh thoảng lại thấy mẹ lấy vạt áo chấm chấm nước mắt.

Bọn trẻ đã cùng Bố Lớn ra nhà thờ chúng nó muốn ra đấy cầu nguyện cho tôi có cả Minh nữa thằng bé không còn cười khi biết tôi bị bệnh nữa.

Có buổi đêm tôi thức dạy thì thấy thằng bé nhìn lên trời và cầu nguyện còn Bố Lớn chỉ trầm tư ngồi cạnh nó.

Tôi thấy mình thật có tội đã khiến một gia đình hạnh phúc phải buồn bực vì một người tự dưng đến xin ở nhờ nhà họ.

Nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc.

Có lẽ đến cuối cùng thì tôi cũng không cô đơn nữa…

****************************

Đang đi trên đường tôi gặp Vy- có lẽ cô ấy tên Vy cô gái đã dìu anh đi trong chiều hôm ấy. Tôi biết cô ấy qua lời kể của anh nhưng tôi không ngờ anh lại thích cô ấy.

Cô ấy đang cười rất tươi bên cạnh một chàng trai khác có lẽ là bạn trai cô ấy. Cô ấy vẫn đi giày búp bê nhưng không phải là đôi lần trước.

Có phải vì anh biết cô ấy yêu người khác nên mới bỏ đi không?

Nếu cô ấy biết vậy cô ấy có bỏ bạn trai mà tìm anh không?

Tôi định lướt qua cô ấy như không hề quen biết nhưng cô ấy lại gọi tôi lại.

Cô ấy biết tôi sao? Tôi nhớ tôi không hề quen biết cô ấy ngoài lời kể của anh.

Tôi và cô ấy nói chuyện rất lâu.

Tôi chỉ nghe cô ấy nói và không hề nói thêm một lời nào.

Chiều tà tôi trở về kí túc xá.

Nhưng lần này tôi mang về đáp án của câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi

Tôi là gì của anh?

Tôi đã biết đáp án rồi tất cả nhưng tôi lại không thấy vui. Tôi đã hiểu tất cả cảm giác ở bên anh. Cái cảm giác bất an ấy tôi đã hiểu tại sao rồi?

Đêm đó tôi lên giường ngủ từ rất sớm.

Tôi đã ngủ một giấc trọn vẹn.

Không có thức dậy bất chợt vào buổi đêm

Không có những giấc mơ vô nghĩa.

***

Tôi thức dậy khá sớm.

Tôi mặc một chiếc váy hoa và bước ra ngoài.

-Két. Cánh cửa phòng âm nhạc nặng trịch lê một đường dưới nền gạch vang lên 

một tiếng chói tai khi tôi mở ra.

Bây giờ đang nghỉ hè nên không ai đến đây cả

Mùi bụi ẩm mốc bốc lên. Một làn bụi bay ra ngoài kèm theo tiếng ho của tôi.

Tôi bước nhanh tới chỗ để đàn piano.

Chiếc đàn trắng giờ đã phủi một lớp bụi mỏng tôi lấy một chiếc khăn và bắt đầu lau chiếc đàn.

Đây là nơi duy nhất tôi không đến khi anh ra đi. Bởi tôi biết chỉ cần ở đây tôi sẽ lại đau khổ chỉ có ở đây tôi mới bộc lộ cảm xúc của mình.

Thế nên tôi không dám đến đây.

Chiếc đàn giờ đã được lau sạch.

-Cạch. Tôi mở nắp ra. Từng phím đàn đen trắng khiến tôi nhớ tới bàn tay anh đã từng đặt vào đây. Tôi chạm nhẹ vào những phím đàn, cảm xúc của anh khi đó như hòa vào tôi.

Tôi ngồi xuống vào bắt đầu đàn tôi nhớ mình đã từng học piano lúc nhỏ.

Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên “từng từng” cuốn tôi vào giai điệu tiếp theo.

Tôi nhắm mắt lại tiếp tục đàn lên những giai điệu đang lặp lại trong tâm trí tôi.

Giai điệu xuống thấp hơn rồi trở nên thật da diết sau một quãng thì lại cao hơn.

Trong phút chốc căn phòng âm nhạc vang lên giai điệu của Empty. Tôi không nhớ lời nên chỉ đàn và âm ư theo giai điệu.

Từng giai điệu thoát ra khiến tôi hiểu anh của lúc đó.

Anh cũng đau khổ như tôi bây giờ đúng không?

Cũng cảm thấy thật trống rỗng khi đoạn điệp khúc vang lên như tôi phải không?

Sự trống rỗng đó ăn mòn từng tế bào trong cơ thể khiến mọi cơ quan ngừng trệ lại để nỗi đau từ từ ngấm vào từng mạch máu, từng cảm xúc.

Tôi hiểu rồi từng câu hát trong Empty đều ám chỉ anh phải không?

Anh là Ngưu Lang và tôi thì giờ đã hiểu cảm giác của Chức Nữ.

Tôi cũng hiểu câu cuối của bài hát tôi biết đó là anh.

Tôi cũng biết nơi xa xôi đó là đâu

Nhưng khi anh nói điều đó tôi đâu có nghe được…

***

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Vậy là cũng đến mùa thu.

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày tôi gặp lại anh.

Tôi lại đi trên con đường đó, lại mượn những quyển sách y hệt tôi đã mượn vào hôm đó, lại chải kiểu tóc đó, lại mặc chiếc váy đó, lại đi đôi giày đó…

Bầu trời lất phất cơn mưa.

Tôi đi chậm hơn để cảm nhận từng hạt mưa đang rơi trên đầu mình.

Tôi ngước mắt lên để những hạt mưa lăn trên má.

Bỗng…

Tôi nhìn thấy ở phía trước có một người.

Người ấy cao và có thân hình thật giống anh.

Cả cái cách người đó ngước mắt nhìn những giọt mưa nữa.

Chiếc ô người đó cầm che nữa khuôn mặt.

Tôi dừng lại.

Không hiểu sao chồng sách trong tay tôi lại nặng đến thế có cảm giác tôi sắp ngã xuống vì chúng.

Hay sự thật là chân tôi không còn đứng vững được nữa?

-Cạch

Chiếc ô người ấy cầm rơi xuống đất làm bắn lên vài giọt nước nhỏ. Nước đọng trên chiếc ô cũng lăn từ từ xuống.

Cạch…Cạch…Cạch…

Chồng sách tôi cầm rơi xuống đất, nước nhanh chóng lan vào thấm ướt những trang sách.

Cảnh vật dừng lại.

Tôi chạy thật nhanh.

Ôm chầm. Tôi ôm chầm người ấy thật chặt.

Là anh đúng là anh rồi.

Tôi ôm anh chặt hơn.

Cảm giác hạnh phúc cuốn lấy từng hơi thở của tôi

-Xin lỗi. Anh nói một tiếng nhỏ rồi đẩy tôi ra “ Chị nhận nhầm người rồi”

Tôi buông anh ra.

Cảm thấy thật hụt hẫng trái tim tôi lại rơi xuống sâu hơn

Sững sờ một lúc tôi nhận ra mình nhận nhầm người người đó có hao hao giống anh nhưng không phải là anh.

Người đó kéo tôi vào gần một chỗ trú mưa rồi nói chuyện với tôi.

Thì ra người đó là em trai của anh. Thảo nào giống anh vậy

- Anh ấy muốn em đến gặp chị sau một năm hai người gặp lại nhau. Dừng một lúc người đó nói tiếp “Anh ấy… đã đi rồi”.

-Này chị đi đâu thế?

Tôi nghe thấy tiếng người đó gọi mình lại nhưng tiếng đó nghe thật xa xôi.

Tôi nhận ra mình vẫn bước đi dưới cơn mưa ngày một to hơn. Có vài người chạy vội trong cơn mưa vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy họ nhưng rồi bóng dáng họ trở nên thật mờ nhạt rồi biến mất vĩnh viễn.

Tôi vẫn bước. Cơn mưa rơi ngày một nặng hạt hơn.

Một năm kể từ lần tôi gặp lại anh qua đi tôi không gặp lại anh

Sau một năm kể từ lần anh gặp lại tôi qua đi anh biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống.

Tôi thấy mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt mọi thứ đều im lăng hay tôi thật sự không nghe thấy gì?

Tôi không cảm thấy đau đớn trái tim tôi trở nên thật trống rỗng cả bản thân tôi cũng vậy.

Lẽ nào tình yêu tôi dành cho anh biến mất rồi sao?

Tiếng cửa mở vang lên một tiếng cạch lớn như len lỏi vào trong tâm trí đánh thức tôi khỏi sự trống rỗng nhưng tôi đã không tỉnh dậy.

Tôi đã về đến kí túc xá.

Tôi bước vào đặt tờ giấy ghi địa chỉ của anh mà người đó đã cố đặt vào tay tôi khi bước đi, lên bàn.

Tôi lấy một bộ quần áo và vào buồng tắm.

Tôi bước ra ngoài úp cho mình một tô mì và sắp xếp hành lí, cuối cùng để lại một tờ giấy nhắn cho Linh.

Tôi ăn mì nhưng chẳng biết mùi vị nó thế nào. Tôi cũng chẳng biết mình xếp vào va li cái gì, càng không biết tôi viết gì trong tờ giấy kia.

Tôi tắt điện kéo hành lí ra ngoài và đóng cửa.

Tôi ra ga mua một vé tới nơi tờ giấy địa chỉ ghi.

Tôi làm tất cả những điều đó như một cái máy đã được lập trình sẵn.

***

Tôi tìm đến địa chỉ trong giấy ghi và gặp được Bố Lớn và Mẹ Lớn mà tờ giấy có ghi.

Cả hai thấy tôi là như có quen biết từ trước vậy cả lũ trẻ nữa.

Rồi Mẹ Lớn nấu cơm cho tôi ăn và kể cho tôi nghe những ngày anh ở đây và cả cái ngày cuối cùng của anh nữa.

Buổi sáng hôm đó…

Những tia nắng yếu ớt lọt vào phòng như anh của ngày hôm ấy vậy.

Yếu ớt trên chiếc giường nhỏ anh nằm đó.

Ánh mắt mờ nhạt hơi thở yếu ớt.

Bố Mẹ Lớn và cả đám trẻ buồn rầu nhìn anh họ khóc rất nhiều.

Anh vẫn mỉm cười những nụ cười cuối cùng hướng mắt lên trên như nhìn thấy gì đó.

Anh nhìn thấy cô ấy trong chiếc tạp dề màu hồng đang lúi húi trong bếp với nồi canh đang sôi ùng ục.

Anh ngửi thấy mùi thơm lừng từ nồi canh khoai tây- món ăn anh yêu thích

Anh nhìn thấy mình trong bộ comple tiến gần cô ấy ôm cô ấy từ đằng sau.

Cô ấy nhìn thấy anh cũng rất vui mừng huyên thuyên với anh đủ thứ.

Cuối cùng anh và cô ấy cùng ăn tối.

Cô gắp cho anh một chiếc cánh gà rán mật ong. Từng giọt mật ong vàng suộm nhỏ xuống từ chiếc cánh gà vào bát anh trông thật ngon mắt.

Anh vui vẻ nhìn lên tường nơi treo ảnh cưới của hai người.

Đó là một bức tranh hạnh phúc…

Buổi tối hôm đó tôi ngồi im lặng ngoài hiên tôi bỗng trông thấy một thằng bé

-Em nhỏ này là… Tôi nhìn sâu vào mắt thằng bé và hỏi Mẹ Lớn.

-Thằng nhỏ này tên là Minh thằng nhỏ đã được cậu ấy hiến mắt trước khi mất.

Tôi nhìn sâu vào mắt thằng bé lần nữa. Đúng là ánh mắt của anh nhưng nó không còn buồn nữa nó có điều gì đó tỏa ra khiến người nhìn thấy cảm thấy rất ấm áp.

-Ngày mai Minh sẽ dẫn con ra biển nơi cậu ấy rải tro.

Tôi cảm ơn Mẹ Lớn rồi nhờ Bố Lớn mượn hộ tôi một chiếc piano dưới thị trấn.

Bố Lớn thắc mắc rồi cũng đồng ý.

Trời về khuya hơn chỉ còn mình tôi ngoài hiên. Tôi nhìn vào tờ giấy vừa nãy Mẹ Lớn cẩn thận đặt vào tay tôi. Đây là thứ anh muốn đưa cho tôi.

Đó là bản nhạc Empty. Từng khuông nhạc được anh kẻ cẩn thận từng nốt nhạc bị phai nét chì nữa ở dưới là lời bài hát từng chữ đều là viết tay rất cẩn thận.

Tôi khe khẽ hát những lời nhạc thật buồn

Tôi lật mặt sau của bản nhạc

Tôi mở cửa trái tim mình để yêu em

Yêu em tôi đã để em ra đi.

***

Tôi ra biển từ rất sớm Minh dắt tôi đi và kể cho tôi những câu anh nói với nó

- Hãy thay anh nhìn, cảm nhận và yêu thương những gì anh chưa nhìn được chưa cảm nhận được và chưa đủ can đảm để yêu thương nhé.

Thằng bé nói lại với tôi ánh mắt nó nhìn xoáy vào tôi như anh đang nhìn tôi vậy.

***

Trên trời ánh nắng như mật ong quét kín cả bầu trời chỉ có vài  khoảng trắng xen lẫn ẩn hiện.

Mặt trời như một cái bánh mật ong tròn ủng nóng rực đang treo lơ lửng

Dưới mặt biển lấp lánh như được rải một lớp bụi bạc của Chúa vậy.

Từng con sóng vỗ nhẹ vào chân chiếc piano màu kem được đặt từ lúc nào.

Tôi ngồi lên ghế mở nắp đàn ra bắt đầu đàn Empty

Lần này hoàn chỉnh hơn vì có những nốt nhạc chính xác hơn giai điệu lại sâu sắc hơn.

Tôi bắt đầu hát tiếng sóng vỗ khiến giọng tôi vang hơn và gió đưa nó ra xa hơn. Tôi có cảm giác tiếng sóng và gió thỉnh thoảng át mất vài đoạn luyến láy.

Đôi giày trắng tôi đi đã bị thấm ướt bởi nước.

Tôi lại bước vào ranh giới giữa đau khổ và trống rỗng.

Em yêu anh

Tôi kết thúc bản nhạc và đứng dậy bước về phía xa hơn.

Tôi lấy vài cái chai nhỏ ra và nhét một vài tờ giấy tôi đã viết cho anh vào đấy.

Sóng biển đánh làm những chiếc chai trôi xa hơn đưa những cảm xúc mà tôi chỉ dành cho anh xa hơn.

Tôi nhìn ra xa dõi mắt theo những chiếc chai đang trôi…

Có phải anh đang ở bên một cô gái không có rắc rối với đôi giày buộc dây không?

***

Chiều tàn tôi bước trở về.

Tôi trở về và tìm lại Mùa thu đa cảm của tôi

Tôi cảm thấy bước chân mình nhẹ tênh. Có cảm giác những vết cát lún hình đôi giày đằng sau kia không phải là của tôi.

Tôi nhận ra

Tình yêu sẽ thật sự đến theo cách tự nhiên nhất

Tình yêu không bao giờ biến mất.

Trống rỗng chỉ là trạng thái tột đỉnh của cảm xúc đau thương.

Cũng như thế theo một cách tự nhiên nhất hãy để tình yêu lắng đọng khi ta vô tình nhắc tới một cái tên thật xa xôi…

         Empty nhưng lại cảm thấy đau đớn.

                                                              The end

                                     23h12’ ngày 24 tháng 06 năm 2012

                                                                    Ta  Lắng mình giữa dòng đời biến động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro