2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình có đứa cháu trai. Nó hơi đặc biệt. Nó là một đứa trẻ mong muốn được yêu thương, thật nhiều. Ý là nó không như những đứa trẻ khác, nó sống thật sự tình cảm. Cũng còn bé thôi, nhưng nó thích được nằm trong lòng mẹ nó, lại thích mân mê những ngón tay của mẹ mà đối với nó chắc rất đẹp, là tay của người phụ nữ vất vả vì nó, là người phụ nữ mà nó yêu thương nhất trên đời.

Nhiều người nhìn vào, có thể sẽ nói đây là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo và đòi mẹ nhưng nhìn vào một hướng đáng yêu nào đó, nó là tình cảm. Đó thực sự là một nhận thức tuyệt vời về khái niệm tình cảm trong đầu đứa bé lên hai. Đúng vậy, nó chỉ là một cậu bé hai tuổi với đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ. Nhưng ánh mắt của nó lại chứa đựng phải nói biết bao tinh tú, biết bao tình thương. Đôi môi nhỏ bập bẹ vài chữ ấy tưởng chừng như không có gì đặc biệt nhưng lại rất thích dành yêu thương cho mọi thứ. Nó hôn lên mọi thứ nó yêu thích, có thể là bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào vật gì, chỉ cần nó thích.

Nó là một đứa nhóc tò mò, thích khám phá nhưng không nghịch. Nó sẽ đòi cho bằng được thứ nó muốn nhưng sẽ chơi món đồ chơi đó một cách thật trân trọng, như một người bạn. Nó có vẻ ghét thiết bị điển tử, nếu là điện thoại, nó sẽ vứt đi, thật đấy. Nhưng nhìn vào cái cách nó mân mê món đồ chơi mới, chốc chốc lại thơm lên, như vật báu, rồi lại ôm vào lòng.

Nó có một người anh, một người anh "thiên tài". Cậu nhóc lớn hơn nó hai tuổi này cũng yêu quý nó lắm nhưng gia đình thì có vẻ thích cậu lớn hơn. Cậu lớn từ khi sinh ra đã rất giỏi nên rất được yêu thương. Còn cậu bé hơn, cha của nó luôn dành cho nó một ánh mắt có phần ích kỷ và muốn nó phải được như anh trai của mình. Nhưng nó là nó, nó không phải anh trai mình, nó sống bằng tình yêu thương, mình nói thật là chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như vậy.

Nó hay nằm áp má lên gối, chỉ như vậy thôi và nhìn đi đâu đó với ánh mắt hơi buồn. Mình nghĩ nó hiểu, hoặc có thể chỉ mình nghĩ vậy thôi. Nhưng ánh mắt đó của nó mỗi khi nhìn mình, khi mình có chuyện buồn, nó như thấu hết tất cả vậy. Nó vẫn áp má vào gối và bảo mình đưa tay, nó mân mê những ngón tay và im lìm như vậy. Chắc nó biết, chỉ là mình thì cũng không hiểu.

Mình phải nói, đó là một sự cảm nhận dễ thương nhất mà chưa đứa trẻ nào đem lại cho mình được. Từ trước đến giờ trong suy nghĩ của mình, mấy đứa nhóc chỉ biết quậy phá và phiền phức thôi nhưng từ khi trong nhà có đứa cháu này, mình đã phải suy nghĩ khác đi nhiều.

03:02 ngày 6 tháng 4.2019

Tử Yên |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro