1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường tự hỏi, mình sống vì điều gì? "Lửa thì nóng, nước thì lạnh, dao thì đau, lầu cao hay giữa phố thì không nguyên vẹn".

Những câu hỏi lặp đi lặp lại như hàng ngàn chiếc búa rơi xuống tâm trí tôi, đóng từng chiếc đinh sâu vào khối óc.

Overthinking - có quá nhiều thứ khiến tôi xoay vòng. Yếu đuối cũng được, hèn nhát cũng được, điên dại hay vô cảm cũng được. Vốn dĩ chẳng ai hiểu nổi mà. 

Như gã tự kỷ, tôi chết chìm trong thế giới nội tâm của mình. 

Như kẻ trầm cảm, tôi chôn vùi mình với những cảm xúc bất an, lo lắng cùng cực. 

Như đứa bị đa nhân cách, tôi tồn tại với hai tư tưởng đối lập, song hành - cạnh tranh - chỉ trích - phản bội. 

Và như một gã hề. Tôi đối diện với cuộc sống bằng nụ cười, những câu bông đùa. Làm tròn vai diễn đến độ chẳng ai nhìn ra con người thật phía sau lớp mặt nạ. 

Là một thực thể như vậy, tôi tồn tại trong xã hội một cách VÔ CẢM. Tại sao họ có thể đòi hỏi sự quan tâm từ người đến bản thân mình còn bỏ bê, buông thả?

Trống rỗng - thứ cảm xúc dai dẳng mỗi khi đêm về.

Áp lực - thứ cảm xúc tôi luôn phải đè nén.

Tức giận - điều luôn phải che giấu phía sau vẻ mặt tươi cười.

Nước mắt cùng nỗi đau - thứ chỉ cho mình tôi thấy. 


Một, hai bài viết có lẽ không đủ để xoa dịu nó - thứ đang ăn mòn tinh thần tôi mỗi ngày. Nếu không thích, xin hãy hủy follow. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro