mẩu 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hehe bạn tôi ai cũng nói tôi sống tẻ nhạt hết ý, kiểu như nào nhỉ, " Già hơn tuổi(?)" . Đấy, là chúng nó nhận xét thế.

Việc đầu tiên buổi sáng là mở hộp tin nhắn dù biết chẳng ai nhắn cho mình, up một story vui vui để mọi người thả haha và biết mình vẫn tồn tại. Cách mấy tiếng mình lại lục str đấy lên, xem có bao nhiêu người xem rồi, coi như có việc. Cảm giác mọi người nhìn vào thấy mình bận bịu hơn :)). Mà mãi về sau đọc báo mới biết được, những người stress hay up facebook liên tục...

Giờ có việc lên watt viết truyện cho mng đọc, được mọi người ủng hộ nên tôi cũng thấy vui hơn.

Vì mình hướng nội nên giờ ra chơi chỉ đọc sách lịch sử, sách văn học và làm bài tập thôi ấy. Mình không thích giao du với quá nhiều người và chỉ có vài ba người bạn mình coi là khá thân. Nhưng tính cách, tư tưởng, sở thích của mình đều trái ngược với các bạn ấy, nên mình chẳng tâm sự với ai trong số đó cả. Và chính họ cũng đang thấy nản khi phải giữ mối quan hệ với một người tẻ nhạt như mình. Mình, đang chính thức trở thành một mọt sách chính hiệu đây.

Học 9 tiết một ngày thì về nhà mình chỉ muốn ru rú trong phòng để ngắm Bangtan thôi, nếu mình không muốn nói mình sợ cảm giác phải đối mặt với những lời nói cay độc mà đôi khi nó chạm vào điểm yếu nhất của bản thân. Nó như một cơn ác mộng, khủng khiếp và ám ảnh lắm. Từng câu từng chữ ấy thốt lên đều khiến mình không thể nào quên được. Thường thì âm nhạc của Bangtan sẽ át đi những dòng suy nghĩ ấy của mình...

Hoặc mình vào phòng vệ sinh, xả nước thật mạnh để không ai nghe thấy mình khóc. Tệ thật... mình luôn khoá của thật chặt nhưng luôn mong một ngày có người mở cánh cửa ấy ra và lắng nghe mình nói. Mình không muốn, và sợ phải nói với người mình không đủ tin tưởng để rồi họ lại làm mình đau.

Năm nay sau khi trải qua quá nhiều chuyện làm mình đánh mất đi bản thân thì mình đã nhận ra mình cần phải thay đổi, phải sống cho mình nhiều hơn, suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Mình đã đánh mất nhiều người bạn, những người từng hiểu mình nhất. Nhưng rồi mình nhận ra, mình không phải buồn vì chuyện đó. Ông trời đã nhắc nhở mình rằng: họ là người không tốt, đã đến lúc nên kết bạn mới và tìm những người bạn đích thực- những người không bao giờ khiến mình phải thấy cô đơn.

mình đang cố làm thêm thật nhiều việc cho bản thân. Mình luôn nói mình khá bận và ít có thời gian lên chốn watt này, nhưng thực ra là mình muốn bản thân thật bận để không còn nghĩ đến những chuyện khác rồi làm suy sụp tinh thần thêm. Mình yêu quý nơi đây lắm, cứ như là một chỗ trú ẩn an toàn và thoải mái vậy.

Mình biết từ chương đầu tiên thì đến các chap sau lượng view sẽ giảm dần nên bây giờ mình mới viết lên đây.Thế nên những dòng tâm sự này mình chỉ muốn những người ở lại sau cùng, người cố gắng tìm hiểu, quan sát mình biết được. Mình chẳng muốn con người thật vì một vài người qua đường đã nắm tất cả.

Không phải mình tẻ nhạt, mà là do chưa ai tiếp xúc với mình đủ nhiều để mình bộc lộ hết những khía cạnh của bản thân. Mình có thể sống cả đời như vậy, ít mối quan hệ, ít rắc rối, nhưng mong các readers sẽ ở đây, trở thành nơi " lẩn trốn thực tại" yên bình nhất của mình.

Dành cho những ai vẫn đang đọc những dòng này, cảm ơn vì đã hiểu một phần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro