| empty... |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối tự khi nào đã ngả xuống. Nó nuốt trọn thành phố, chỉ để lại heo hắt vài ánh đèn đường mập mờ, toả lối cho con hẻm chật hẹp dẫn về căn nhà nhỏ của cậu. Hôm nay, không cần về sớm.

Lê từng bước chân nặng nhọc, cậu dừng lại trước một cửa hiệu bánh. Mọi khi nơi này đông đúc lắm, cớ sao nay lại chẳng có một bóng người? Những chiếc bánh buồn bã cuộn mình trong một lớp ni lông mỏng, chúng chán nản, im lặng thiếp đi dưới hơi mát của máy điều hoà. Hôm nay, không có khách. Đến cả bầu trời bây giờ cũng hoá nhạt nhẽo. Bảng màu tinh tú từng vẽ lên bức tranh lấp lánh cho nền trời đen đủi kia nay đã phai mờ. Tất cả còn sót lại chỉ là dư âm của những áng mây xám ngấn đục trôi nổi giữa làn không khí lạnh lẽo, vô vị. 

Dòng người trên phố có lẽ đã vơi đi phần nào nhưng bỗng lại trở nên hối hả và vội vàng hơn. Họ gần như chẳng thể đứng yên một chỗ, đi đi lại lại. Tiếng điện thoại, tiếng chửi mắng, tiếng xe cộ, tiếng bước chân,... thật ồn ào. Những thanh âm không có lấy chút thương cảm.Chói quá. Thứ ánh sáng xanh đỏ đủ màu rạng rỡ đang bay nhảy trên các toà nhà. Chúng vui vẻ để lại lốm đốm những vệt màu nhem nhuốc, dính bết ở nơi mình vừa qua. Chẳng cần quay lại nhìn ngó tàn tích mà chỉ bận rộn tiếp tục cuộc vui cùng hội bạn rực rỡ của chúng. Thành phố hôm nay, thật bẩn thỉu. 

Tới nhà rồi. Sự im lặng này, vẫn như mọi khi. Nó khổ sở, đơn độc chống chọi với tiếng nhạc dồn dập như đấm vào tai ở nơi căn hộ đối diện. Giờ này còn mở tiệc sao? Phiền chết được.

Cửa nhà bị che lấp bởi đống mì gói nằm ngổn ngang, vây kín lối vào. Đã hơn 3 ngày rồi, nơi này không được chăm sóc chu đáo. Quần áo thì bị vứt rải rác, chúng gần như sắp bốc mùi chua thối tới nơi vì không được tắm giặt sạch sẽ. Sàn nhà cũng bê bết toàn bụi bẩn. Làm gì có tâm trạng mà dọn dẹp chứ. 

Chiếc máy tính tự khi nào đã bật sáng, hẳn là cậu đã không buồn tắt nó đi kể từ lần đánh game cuối cùng. Chiếc giường hôm nay lại đặc biệt êm ái đến kì lạ. Cậu chọn nó làm chỗ dựa, ngả xuống để rồi áp mặt vào chiếc gối thân thuộc còn vương vấn chút mùi hương của người con trai ấy mà khóc. Tại sao mọi thứ lại khác biệt đến thế khi không có cậu?

Bức tranh lem luốc màu sơn dầu mà người đó đặc biệt làm tặng. Nó từng xinh đẹp và rực rỡ biết bao. Cậu còn nhớ, lần đầu cậu cùng người bàn về bức vẽ ấy là một tối mưa nặng hạt. 2 con người duy nhất cô độc sống trong một căn nhà chỉ vỏn vẹn 20m vuông, cười đùa, cùng nói về ý nghĩa của bức tranh "Ngày cuối hạ" năm ấy. Giờ đây, chỉ còn là quá khứ. 

Cậu từng bảo khi nào cậu hoàn thành xong năm cuối Đại Học cậu sẽ về đây ở cùng tôi, mãi mãi sẽ chẳng rời xa tôi. Nhưng cớ sao, cậu lại rời bỏ tôi mà đi? Dối trá. Những lời giả tạo đường mật ấy, tôi không xứng đáng để nhận chúng.

Chiếc đèn học chớp nháy nơi góc bàn đã gần như sắp mất đi tia sáng cuối cùng của nó. Mập mờ toả ra thứ ánh sáng yếu ớt với hi vọng đánh bại được cái tối u ám đang lặng lẽ bao trùm nơi này, bao trùm lên suy nghĩ của gã đần độn đang vật lộn trong sự đau đớn. Nó muốn giúp nhưng không thể. Vì chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ tắt. Chỉ một chút nữa thôi, bóng tối sẽ thắng và chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ chìm trong sắc đen ảm đạm. 

Cậu khóc, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn ở với người và nhớ về những thời khắc cậu không biết rằng đó là lần cuối cùng được ở bên người. Phải, cậu đâu nào biết. Rằng cái lúc mà Felix dọn ra đĩa bánh brownies cho cậu sáng hôm ấy là lần cuối cậu được ăn nó, rằng cái lúc mà Felix nhìn cậu cười vì xỏ nhầm 2 chiếc vớ khác nhau khi sắp muộn học là lần cuối cậu được thấy nụ cười ấy và cái lúc mà tiếng chuông điện thoại vang lên với cái tên "Yongbokie" hiện trên màn hình trưa hôm đó cũng là cuộc gọi cuối cùng dành cho cậu.  

Mọi thứ đã kết thúc. Quá chậm trễ, không thể nào níu kéo. 

Người đi, không để lại một lời nhắn nhủ mà chỉ có độc một căn nhà được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Sự gọn gàng này, nó đã tạo nên cảm giác trống vắng cho nơi đây. Thu mình trên chiếc giường ấm áp, cậu thấy như được an ủi. Bản thân không thể một mình chống chọi với nỗi cô đơn này, nó ám ảnh cậu, khiến cậu dần phát điên bởi những sự ngăn nắp ở xung quanh. Cậu lao vào máy giặt, kéo ra đống đồ dơ bốc mùi, rải chúng khắp nhà. Không có tâm trạng để nấu nướng, cậu đặt mì gói, ngấu nghiến ăn rồi lại vứt bừa bãi ngay lối vào. Những tài liệu ôn tập cuối năm mà cậu đã dành ra hơn 1 tuần để soạn, nay cũng cùng chung số phận mà nằm bệt dưới sàn nhà. 

Những giọt nước mắt đau khổ giờ đây đã hoá khô khốc. Cậu không khóc thêm được nữa, sắp cạn rồi. Giờ thì cậu đã hiểu, những lúc ở bên người mới quý giá làm sao. Tiệm bánh ngọt vắng người qua lại nhưng chỉ cần có cậu và Felix thì nơi đấy cảm giác thật đông đúc biết nhường nào. Bầu trời u tối và làn gió lạnh, trước kia có lẽ chúng thật xinh đẹp và ấm áp.  Cả dòng người tấp nập trên phố nữa, những tiếng cười đùa rôm rả, náo nhiệt mới ồn ào nhưng thú vị biết bao. Cùng lắng nghe câu chuyện của họ rồi thầm cười với nhau trong sự xấu hổ, cậu và người đã từng như thế. Những gam màu sắc rực rỡ tô điểm cho thành phố Seoul đầy nắng và gió mát, cậu từng yêu quang cảnh đó vô cùng. Tự nhủ đã có lần sẽ nhờ người phác hoạ bức tranh ấy để ghi lại hình ảnh đáng nhớ này nhưng có lẽ, giờ không được nữa rồi. 

Thứ duy nhất còn lại là căn nhà. Một căn nhà bé nhỏ nằm ngay trong một con hẻm chật hẹp, ít người qua lại nhưng hồi ấy sao lại có cảm giác đông đúc, náo nhiệt đến thế? Tiếng nhạc của căn hộ đối diện còn mang lại sự vui vẻ cho nó trong một thời gian dài. Mọi hạnh phúc, cậu đã có lúc tưởng chừng mình đều nắm trong tay. 

Và sự trống vắng này, cậu sẽ không bao giờ hiểu được.

Tớ nhớ cậu, Lee Felix. 

"Yongbokie "

-Hyunjin à,...tớ xin lỗi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro