Bất Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Before i love you (nah, nah, nah)
I'm gonna leave you (nah, nah, nah)

Before i'm someone you leave behind
I'll break your heart so you don't break mine."

- Takeaway -

    Tôi đã luôn tự hỏi.... Khoảng thời gian để quên đi một người là bao lâu? 1 giây, 1 phút, 1 tháng, 1 năm hay là vĩnh hằng...?

   Tôi - đã luôn có ác cảm với những tên đang còn ngồi trên ghế nhà trường, đang có điều kiện để tiếp nhận hệ thống giáo dục một cách hoàn chỉnh của đất nước mà lại không hề biết ơn hay tôn trọng điều đó. Bỏ học, lập băng nhóm, đua xe, kéo bè kéo phái đi đánh nhau? Đừng nói tôi nghiêm trọng hóa vấn đề, bởi chính anh tôi cũng là vì cuốn theo xung đột của các băng đảng mà ra đi. Một cái chết lãng xẹt. Tôi đã luôn ngưỡng mộ anh tôi vì vậy tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái thứ gọi là bất lương học đường. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được những kẻ đó nghĩ gì...... Cho đến khi tôi gặp anh.

   Sáng mùa thu năm ấy, khi những chiếc lá phong đầu tiên rơi xuống nhuộm đỏ con đường như một viễn cảnh đẹp đẽ. Tiết thu trong lành, ấm áp kèm theo chút gió rét buốt da buốt thịt. Tôi đã gặp được anh- chàng trai đầu tiên của tôi, anh đang dồn sự tức giận của mình vào lòng bàn tay rồi đấm tới tấp tên đầu sỏ của băng đảng cấp ba nào đó. Những tên còn lại vây quanh reo hò. Thật đáng khinh! Nhưng điều khiến tôi phải chú ý ở một tên bất lương như anh là ánh mắt - ánh mắt của anh chẳng chứa điều gì cả. Niềm vui, sự thích thú hay kiêu ngạo của kẻ thắng trận đều không hiện hữu. Như thể nó chưa bao giờ tồn tại, như thể nó là một thứ cảm xúc xa xỉ đối với anh.

   Tôi là kẻ giỏi đọc vị. Tôi đã luôn lén bám theo anh hai để đến xem những trận đánh nhau cá cược. Tôi đã thấy biết bao ánh mắt hãnh diện, vinh quang của kẻ cầm phần thắng, thấy ánh mắt căm phẫn, ủy khuất của những kẻ thua trận. Thấy cả ánh mắt cầu cứu vô vọng của anh trai tôi... Tôi đều thấy rất rõ. Vậy mà, tôi không sao đọc vị được ánh mắt của kẻ lần đầu tôi mới gặp...

   Tôi tò mò về anh. Tôi muốn biết đằng sau đôi mắt vô hồn ấy liệu có còn đọng những cảm xúc phàm tục không?
    Không ai biết cũng chẳng ai hay, những hứng thú nhất thời khi ấy của tôi lại khiến chúng ta phải ràng buộc nhau đến tận sau này...

"Kazutora-kun, thầy không hiểu được em nghĩ gì trong đầu nữa. Nhuộm tóc thầy có thể bỏ qua nhưng sao em có thể trốn học đi đánh học sinh của trường khác đến mức họ phải nghỉ học để nhập viện hả? Thầy cũng nghe rất nhiều thầy cô phản ánh em còn tụ tập băng nhóm bất lương nữa đúng không?"
   Bàn tay định đẩy cửa bước vào văn phòng bỗng ngừng lại, do dự khoảng vài giây tôi mới từ tốn bước vào trong. Không gian văn phòng thoáng đãng kèm mùi coffee quen thuộc mỗi sớm mai. Cửa sổ mở tung, gió mang theo dư vị của những cơn mưa mát mẻ đang mơn man trên chiếc rèm cửa. Bên ngoài, cây phong già của trường tôi đã ngả màu, từng chiếc lá phong hòa cùng mây trời theo làn gió đưa đẩy đến bên ô cửa sổ họa nên một cảnh sắc nên thơ ấy vậy mà mắt tôi không mê muội trước cảnh tượng tuyệt đẹp kia mà dừng lại trên người anh. Cậu thiếu niên cấp hai với mái tóc nhuộm highlight - vàng xen kẽ đen. Chiếc khuyên tai vang lên âm thanh khe khẽ khi anh mỉm cười đối chất với thầy giáo. Hình xăm con hổ bên cổ phải của anh thực sự rất tinh xảo nhưng so với vẻ đẹp mà anh sẵn có thì hình xăm ấy cũng chỉ như hình vẽ bậy lên một tờ giấy trắng mà thôi. Anh có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, vừa đẹp vừa trống rỗng... Nhưng lần này tôi đã được chiêm nghiệm rõ ràng hơn, anh có một nốt ruồi dưới mắt phải. Người ta vẫn hay gọi đó là nốt ruồi lệ, tôi thường nghe mẹ căn dặn, ai sở hữu nốt ruồi này ít nhiều cũng là kẻ có cuộc đời bất hạnh, chịu nhiều đau thương. Nghĩ đến đây, tôi bỗng muỗn hỏi anh: anh có đang hạnh phúc không? Anh có đang chờ đợi không? Chờ một ai đó đến bên anh để lấp đầy khoảng trống trong đôi mắt đó?

   Tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy anh - ai mà ngờ được tôi và anh lại cùng trường thậm chí còn chạm mặt nhau rất nhiều lần tại văn phòng, có vẻ anh là vị khách thường xuyên ghé nơi này như tôi tuy là với mục đích khác nhau. Mỉm cười lấy lệ nhìn giáo viên, tôi len lén đưa mắt về phía anh. May mắn thay, có vẻ anh chẳng hề nhận ra tôi - hay nói đúng hơn là ánh mắt tăm tia của tôi. Sau khi cất xong đống tài liệu mà cô giao, tôi thở phào đầy nhẹ nhõm. Nhưng không để cho tôi mừng lâu thì thầy giáo đã cất lời:
"Hm? Y/n-chan đó hả em? May quá, đúng lúc thầy đang cần nhờ em chuyện này. Nghe nói em có thể làm được các dạng toán khó của lớp trên đúng không?"
   Tôi ngây người một lúc, dường như đã mơ hồ đoán được chủ ý của thầy giáo. Mắt tôi không tự chủ mà lại nhìn anh. Lần này, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi với nụ cười trên môi. Tôi chẳng thể phủ nhận rằng trái tim của mình lúc đó đã bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay. Tôi vội vàng quay đi tránh sự ngại ngùng.
"Dạ-dạ vâng! Thầy có chuyện cần nhờ em ạ?"
"Ừ, đây. Em nhìn xem, đàn anh đấy. Nhuộm tóc, xăm trổ, xỏ khuyên, đua xe, lập băng nhóm, học hành lại chẳng ra gì. Thầy cần em giúp kèm học cho cậu ta. Em giúp thầy được không? Khối trên không ai muốn kèm cho cậu ta cả."

    Thầy giáo nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết. Tôi thở dài chấp thuận. Thật khó để chối từ yêu cầu của bề trên mà! Anh cười. Đến cả nụ cười của anh cũng trông thật sáo rỗng...
"Kazutora Hanemiya. Mong em chiếu cố!"

      Tôi gật nhẹ đầu, âm thầm khắc sâu tên anh vào lòng...
                                  - Kazutora Hanemiya -

                                                                                                                  (Còn tiếp)

-Mấy cô thấy saoooo? Cho tôi nhận xét vớiii. Mấy fic nhẹ nhàng này tôi viết hong nổi, hic.
- Uiii rồi, tôi không nghĩ nó sẽ flop vậy á :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro