Không thể nào quên được (Can't forget) Oneshots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene đang chơi game của mình trên máy chơi game của cô ấy một cách yên bình, ngồi một mình dưới gốc cây, đâu đó quanh trường, như mọi khi.

Cô ấy ở một mình nhưng không sao cả, âm thanh yêu thích của cô ấy là yên tĩnh và dù sao thì cô ấy cũng thích cảm giác ở một mình hơn.

Từ nơi cô ấy đang ngồi, cô có thể thấy Rui đang nói chuyện với Tsukasa và cho anh ấy xem những cái cây mà anh chăm sóc ở trường (cũng có thể là cho xem những con sâu nữa...)

Có vẻ như họ đang vui vẻ cùng nhau, Nene nghĩ. Cô ấy cũng muốn cho ai đó thấy những điều cô ấy thích và chứng kiến họ vui vẻ, hào hứng.

Nhưng cô gái đó học ở trường khác..

Cô nhớ bạn gái của mình, Emu.

Cô thở dài và quay lại chơi trò chơi của mình, lần này chỉ là một trò chơi mang nhịp điệu bình thường nào đó, cô bỗng nghe thấy anh chàng tóc vàng hét lên, chắc có lẽ lại là do lỗi của Rui. Thôi bỏ qua đi, dù sao thì cô ấy cũng sẽ được gặp Emu sau giờ học...

Khi cô ấy đang chơi trò chơi của mình và hoàn toàn say mê vào nó, Nene bắt đầu cảm thấy có sự hiện diện của ai đó phía sau mình, giống như ai đó đang nhìn thậm chí theo dõi cô vậy.

Đó chắc chắn có thể chỉ là trí tưởng tượng của cô, hơn nữa Nene không thể để mất combo của mình, nên cô ấy chỉ tập trung cho đến cuối cùng, và...

"NENE-CHAN CỦA TỚ CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI☆!!!" Một giọng nói cao độ và vui vẻ hét lên, khi cô cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau và đôi môi ngọt ngào áp lên má cô.

"E-Emu??" Nene giật mình trước cái ôm bất ngờ và ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cô bạn gái của mình.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Emu..!?" Má của Nene đỏ bừng và cô ấy quay lại đối mặt với Emu, người đang nhìn cô ấy với nụ cười dễ thương nhất mà bạn có thể nghĩ đến.

"Tớ đến để gặp cậu nè, Nene-chan~!!" Emu cười khúc khích và bắt đầu ôm chặt cho đến khi cả hai đều ngã xuống cùng nhau, lúc này họ đang nằm trên bãi cỏ, âu yếm nhau, và Nene không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy!!!

"Tớ không thể thở được Emu-! Cậu ôm chặt quá!! Và cậu đã lẻn vào đây từ khi nào vậy!? Lần trước tớ đã bảo cậu đừng làm vậy nữa mà!" Nene bĩu môi càu nhàu, nhưng cô ấy ôm lại Emu, rồi lại vòng tay qua eo Emu.

"Thật ra... tớ thực sự rất nhớ cậu, Nene-chan của tớ~!! Đó là lý do tớ nảy ra ý tưởng đến gặp cậu, nhưng vì cậu đang chơi game nên tớ muốn để cậu chơi xong game của mình trước☆!" Emu cười một cách lo lắng nhưng sau đó lại vui vẻ ôm Nene chặt hơn nữa, và áp mặt vào cổ của cô.

"Được rồi, Emu..." Nene thở dài chịu thua, có lẽ việc chơi game có thể để sau vậy...

Nene nhẹ nhàng vuốt tóc Emu, mỉm cười dịu dàng. Cô và Emu đều có cùng suy nghĩ, cả hai đều nhớ nhau rất nhiều. Nene muốn mãi như thế này, âu yếm cô gái mà đối với cô là dễ thương nhất thế giới, trên bãi cỏ ở trường, nơi không ai có thể nhìn thấy họ, và không nghe thấy gì ngoài hơi thở của Emu thở nhẹ nhàng vào cổ cô.

Những suy nghĩ tràn ngập và sự im lặng yên bình của cô ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông lớn.. Đã đến lúc phải quay lại lớp học, và Emu.. cô ấy sẽ muộn mất!!

"Đ-dậy đi Emumu!! Cậu sẽ muộn giờ học của cậu mất!!!" Nene nhanh chóng ngồi dậy, theo sau là Emu bối rối với mái tóc rối bù.

"Hửm☆!? Chuyện gì đang xảy ra vậy Nene-chan..?" Cô ấy nhìn thời gian và há hốc miệng trong kinh ngạc "WAH!!! T-tớ-tớ-tớ sẽ trễ giờ học mất!!!!" Cô bắt đầu hoảng loạn.

Nene đặt tay lên vai Emu và nhìn vào mắt cô ấy,
"Đừng hoảng sợ, Emu, cứ chạy nhanh nhất có thể, cậu có thể làm được !!" Cô ấy nói để cổ vũ bạn gái mình.

Cô gái tóc hồng nhìn cô bằng ánh mắt đáng yêu nhất mà bạn có thể nghĩ đến, cô ấy vẫn chưa muốn đi.. Nhưng ít nhất có lẽ cô ấy có thể...

"Tớ cũng thực sự đã thích điều này, nhưng tớ không muốn cậu bị trễ đến-" Lời nói của Nene bị cắt ngang bởi đôi bàn tay mềm mại ôm lấy mặt cô và đôi môi của Emu áp vào môi cô.

Nụ hôn ngắn ngủi và đột ngột, làm mặt Nene nhanh chóng đỏ bừng, cô ấy thậm chí còn chưa kịp phản ứng hay làm bất cứ điều gì thì Emu đã kết thúc nụ hôn.

"Tớ-uh-.." Nene quá bối rối để nói bất cứ điều gì và đứng im.

"À ừm-!!" Mặt Emu đỏ bừng khi má cô ấy ửng hồng như mái tóc của cô ấy, "Ch-chà, tớ phải đi phải không?? T-Tạm biệt!!!" Lời nói của cô có vẻ rất vấp, Emu nhanh chóng chạy đi, để lại Nene đang bối rối trên bãi cỏ.
 

"Đ-Đúng là một trải nghiệm mà mình không thể nào quên được mà..." Nene thì thằm nho nhỏ và thở dài với bản thân mình trước khi đi đến lớp

Và điều đó khiến Nene phải giải thích với giáo viên tại sao cô ấy đến lớp muộn và còn về việc của Emu.. Emu vẫn kịp giờ..?

——————

-(Cảm ơn bạn đã đọc fic này nha <3)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro