nhọc nhằn nhấc chân từng bước lên cầu thang. tiếng giày cao gót gõ 'cộc cộc' phá tan sự yên tĩnh của dãy hành lang. nhấn mật khẩu mở cửa nhanh nhất có thể.
11:30 pm, tôi tan ca.
công việc cứ thế chất đống lên vai. vừa đánh máy, vừa nghe sếp mắng, tôi nuốt hết nước mắt vào trong. chỉ tập trung làm việc thật nhanh để có thể về nhà.
thả lưng trên ghế sô pha êm ái. căn phòng phảng phất mùi nhựa thông. bóng tối bao trùm lên căn phòng tĩnh mịch. mí mắt tôi chợt nặng trĩu. trong tiềm thức, tôi có thể cảm nhận thấy nước mắt mình đang rơi.
tôi nhớ anh...
.
*cạch*
_ai vậy ?
tôi từ trong bếp quay ra hỏi nhưng không có tiếng đáp lại, còn nghe thấy giống như ai đó đang xé bọc đồ ăn đóng hộp.
_anh ... sao anh ?
trước mặt tôi là một người đàn ông. cao khoảng 1m8, dáng người hơi gầy. làn da trắng hồng. tóc ngắn xoăn xoăn. anh đang dang hai tay đứng đối diện với tôi mỉm cười rạng rỡ. ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, tôi thật sự đã không còn nhớ rõ nữa.
_sao anh về trễ thế ?
tôi lao vào lồng ngực anh ấy khóc thật lớn. ngoài trời đêm cũng đổ mưa to. không có một lời an ủi nào phát ra từ người cao lớn ở trên. anh chỉ nhẹ vuốt lưng tôi. em hiểu mà, anh muốn em 'thôi đừng khóc nữa'. thế mà tôi vẫn lì lợm ôm anh khóc lóc. đến khi nghẹt mũi không thở được nữa mới buông anh ra.
em nhớ đôi mắt ôn nhu này nhìn em. nhớ lòng bàn tay mịn màng cẩn thận gạt đi nước mắt em. anh kéo em ngồi vào bàn. bày ra bao nhiêu là đồ ăn vặt. trong bọc ni lông toàn là những món em thích nhất. kẹo dẻo, sữa cacao, trái cây sấy,...
_chẳng phải luôn cấm em ăn mấy thứ này, sao hôm nay lại mua nhiều vậy ? - tôi phì cười nhìn anh cắm ống hút vào hộp sữa
_sao anh về trễ thế ? làm em tưởng anh đi luôn đấy
_...
_siêu thị ở đây đóng cửa rồi. anh phải đi xa lắm hả ?
_....
_sao nhìn em mãi thế ?
_đây, kẹo dẻo anh thích nhất nè
_....
_sao anh không nói gì hết ?
_giận em sao ?
_...
_sao thế ? nói gì đi anh
anh đứng dậy
_anh muốn ôm em nữa hả ?
vẫn như thói quen, tôi sà ngay vào người khi anh mở rộng hai cánh tay. lần này anh ôm tôi chặt hơn. cánh mũi dụi vào tóc tôi hít thở thật mạnh.
_anh xin lỗi !
_sao lại xin lỗi ? - lòng tôi chợt dấy lên nỗi bất an
_đây là lần cuối rồi anh xin lỗi
anh ấy nói thật nhanh rồi gục xuống sàn
_anh à... có chuyện gì vậy ?
tôi thật nhanh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. tay run cầm cập cố nhấn số xe cấp cứu. miệng cứ lặp lại mấy câu trấn an. tôi đang cố đè nén nỗi sợ hãi đang ngày một lớn này.
_anh sẽ không sao hết. anh không sao đúng không ?
_em gọi xe rồi. anh nhất định sẽ ổn. anh nhất định... sẽ ổn thôi mà. mở mắt đi anh, đừng ngủ.
_em - anh cầm tay tôi
_em đây. em đây rồi
_anh ổn chứ ? đau chỗ nào kh...
_anh phải đi
_đừng khóc nữa
_đi đâu chứ ?
_anh yêu em... rất nhiều
_đừng đi mà. ở lại với em... một chút thôi
_anh đừng đi
thôi em đừng khóc, anh không làm gì được...
thôi em ơi đừng khóc, tình ta đều chỉ còn là ký ức đan bằng những cánh hoa tàn...
xin em hãy đừng khóc, anh giờ đây chỉ còn là mảnh tro than...
.
một màu trắng toát khi mở mắt. tôi cảm thấy khắp đại não, tiểu não đều thấu một loại cảm giác khó tả
_ba mẹ, sao hai người ở đây ?
_con không nhớ gì sao ?
_đây là đâu vậy ? không phải là nhà con
_con đã nằm đây 3 ngày rồi
_3 ngày sao ? tại sao con lại...
_con có nhớ chuyện gì... đã xảy ra với... bạn trai con
_con không nhớ. anh ấy mới về thăm con phải không ba ?
_máy bay hôm đó rơi rồi. cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nó con à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro