mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN CỔ TÍCH KHÔNG DÀNH CHO CON NÍT
hay jay park ( ở khu vườn của sự cô đơn )

author: jade
disclaimer: jay thuộc về Enha, cốt truyện là của mình, tính cách của nhân vật trong fic không đại diện cho tính cách ngoài đời thực, kiến thức trong fic không hề chuyên nghiệp.
pairing: jay & ... of ENHYPEN (một chút)
category: fanfiction, fantasy, wonderland!au ( không hoàn toàn )
summary: Jay nghĩ mình đã gặp ảo giác rồi.
warning: câu chuyện chủ yếu dưới góc nhìn của Jay. Có nhắc đến fandom khác. nếu bạn không thích nhớ click back xin đừng nói lời cay đắng tại tâm hồn author mong manh dễ vỡ.


Jay nghĩ mình đã gặp ảo giác rồi, ảo giác cực mạnh nữa là đằng khác. Nhưng anh không hề uống gì ngoài đống vi-ta-min dùng để bổ sung chất dành cho mỗi mùa thi. À, có cả thuốc dị ứng nữa. Nhưng với số lượng kiến thức hoá học ít ỏi từ những năm cấp ba, thì Jay vẫn đủ nhận thức căn bản để biết hai thứ đó trộn chung với nhau không thể gây ra ảo giác hoang đường cho người dùng đến nhường này được. Có lẽ đống lý luận về phép biện chứng duy vật của Các-Mác đã khiến anh phát điên trước khi đặt bút hoàn thành xong bài luận. Hay do anh đói đến hoa mắt chóng mặt sinh ra ảo giác. Hoặc Jay đang ngủ mơ nhỉ?

Thật khó cho Jay khi anh phải chịu đựng một tình huống oái ăm trong tình trạng không hề phòng bị thế này. Jay còn nhớ rõ mình đang ngồi học Triết trong phòng, vào một ngày đầu xuân có gió nhẹ và không khí tươi mát ngập tràn khắp không gian. Các bản tin thời sự thì đua nhau phát tin tức về những rừng đào đã nở rộ suốt theo chiều dọc sông Hàn, cùng các hình ảnh quảng cáo cho một chuyến cắm trại lãng mạn trên núi với suối mát, trời trong và những cơn mưa hoa anh đào đầy lãng mạn. Một khoảng thời gian lý tưởng không để ra ngoài hò hẹn thì cũng không phải là cắm mặt vào sách vở như Jay. Nhưng buồn thay, anh bị dị ứng phấn hoa. Thế nên thay vì xúng xính quần áo ra ngoài chơi lễ để hít cả đống phấn hoa cho nước mũi chảy lòng thòng, thì Jay đã quyết định đóng cửa sổ rồi cắm mặt vào học cho kỳ thi sắp tới. Mặc cho con phố sát nhà Jay đang tiệc tùng linh đình.

Jay lầm bầm học bài trong cơn mớ ngủ, đống chữ nghĩa chui từ trang giấy sang cuống họng anh rồi trôi tuột xuống dạ dày đang đánh trống thật to. Jay hớp lấy ngụm cà phê cuối cùng rồi quyết định thưởng cho bản thân một phần trứng ốp la hai lòng đỏ thơm ngon. Bỗng 'đùng' một tiếng. Cửa sổ phòng Jay vỡ toang, nát vụn theo đúng nghĩa đen. Một vật thể lạ lao thẳng từ bên ngoài đáp xuống giường anh đánh rầm một cái như búa tạ. Phải mất một lúc Jay mới xác định được vật thể đang nằm trên giường mình là một con người. Mà khoan đã, con người thì ai lại có tai thỏ trên đầu. Jay cứ nghĩ mình hoa mắt cho tới khi đôi tai thỏ ấy nhúc nhích và người nằm trên giường anh bật dậy như cái lò xo bị nén, cái giường oằn mình trước sức lực của người đó. Lúc này anh mới nhìn rõ được thứ đang nằm trên giường quả đúng là một con người. Một chàng trai với vẻ ngoài đẹp mắt phải nói là rất dễ thương, khoác trên mình bộ gi-lê màu xanh dương đính đá lấp lánh quanh cầu vai và cổ áo trông rất dị. Thứ thu hút Jay ngay ánh nhìn đầu tiên là đôi mắt to sáng long lanh như có ánh nước và đôi tai thỏ trắng muốt mềm như nhung của người đó.

"Đôi mắt ngây thơ sáng rõ ấy chắc không thuộc về một người uống say đi phá làng phá xóm đâu nhỉ?" - Jay nghĩ thầm. - "Chẳng lẽ người ta tổ chức Halloween trái mùa?"

Chàng trai lồm cồm bò dậy, đánh vài cái hắt hơi, đôi tai thỏ nhúc nhích còn bàn tay thì mò mẫm như dò thám xung quanh. Nhìn đống kính vỡ vương vãi khắp nơi, Jay toan bước tới hỏi chàng trai cho ra nhẽ, đoạn cậu ta la toáng lên, thọc tay vào túi áo gi-lê bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Jay chôn chân trước giường nhìn bàn tay của chàng trai thoăn thoắt túm ra được một đống kẹo mút đủ mùi vị, một cái đàn ukelele, một cái ống nước dài hơn ba thước, một lốc sữa chuối ( thỏ uống sữa chuối được hả?), một đống lego chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao, thậm chí còn có một cái cần câu hiệu Daiwa. Cuối cùng, món đồ chàng-trai-tai-thỏ cần đã tới tay. Một cái đồng hồ quả quýt nom lạ mắt, cái đồng hồ cũ mèm đã mòn vẹt, kim giờ và kim phút tưởng chừng lung lay sắp rớt đang đánh từng nhịp tiến về số mười hai. Cậu ta nhìn đồng hồ rồi lại gào lên:

- Ối trời ơi! Ối trời ơi! Tôi sẽ bị quá muộn mất thôi!

Jay chắc mẩm là chằng trai chẳng nhận ra được sự hiện diện của chủ nhân căn phòng, nên anh đành lên tiếng báo cáo sự tồn tại của bản thân.

- À hứm!

- Thánh thần ơi! Lại trễ giờ mất rồi. - Chàng trai lạ gào lên trong cơn hoảng loạn.

- E hèm!

- Suỵt! - Chàng trai ném cho Jay cái nhìn toé lửa rồi đánh mắt về nhìn chòng chọc vào cái đồng hồ quả quýt. Tiếng tích tắc không ngừng như cái dùi gõ thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu ta. Mình mẩy anh chàng cứng đơ như tượng gỗ, nom anh ta sắp xĩu đến nơi.

"Nó đang nói cái gì ấy nhỉ?" - Jay nghĩ.

Jay đoán là cái đồng hồ cổ lỗ sĩ ấy đã hết đát rồi. Trông nó tàn tạ đến thế kia mà. Quả thật vậy, khi kim phút chạy đến số 11 thì cái đồng hồ phát ra những âm thanh cọt kẹt kỳ lạ, sau đó kim giờ nối đuôi kim phút cùng long ra khỏi mấu vít. Cái đồng hồ quả quýt đã khai tử ngay tại phút thứ 56. Lúc này chàng-trai-tai-thỏ thở phào một cái rõ to, như vừa thoát khỏi án tử, đoạn quay sang ngó Jay:

- Này anh gì ơi, anh đang làm gì ở đây thế? - chàng-trai-tai-thỏ nghiêng đầu nhìn Jay, một tai của cậu cụp xuống, mắt long lanh trông vô tội hết sức. Bây giờ anh chàng mới phát hiện ra Jay đang trừng mắt nhìn mình.

Chàng trai lạ vừa cất lời, mặt Jay đã nhúm nhó hết cả lại. Anh dám cá là anh chàng này không phải say rượu gì sất, chắc hẳn anh ta vừa trốn khỏi trại tâm thần nào đó chứ có mấy ai đủ bình tĩnh hỏi chủ nhà đang làm gì sau khi đã tông bể cửa sổ nhà người ta rồi bày loạn đồ đạc vương vãi khắp giường chủ nhà thế này ( Mà có lẽ chính Jay cũng quên rằng nhà anh ở tận trên tầng ba ).

- Cậu là ai? Cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp và tôi yêu cầu cậu phải rời đi tức thì. - Jay gào lên.

Nhưng chàng-trai-tai-thỏ chẳng có vẻ gì là chú ý đến Jay nữa, dường như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng mà thôi. Sau đó cậu ta lại quay trở lại dáng vẻ kỳ cục ban đầu.

- Hay là mình lại đi chơi thêm tý nữa nhỉ? - Cậu trai lầm bầm tự hỏi.

- Nè! Cậu có nghe tôi nói không đấy. Tôi yêu cầu cậu rời khỏi nhà tôi ngay. - Bằng hết sức bình sinh, Jay hét lên với anh chàng. Mong rằng hàng xóm sẽ không phàn nàn về tiếng thét của Jay với chủ nhà.

- Nhưng Jungwon sẽ giận mình mất. Ôi! Sao số tôi khốn khổ thế này. - Chàng trai trông cứ như một đứa trẻ đang sắp phải gặp người lớn vì một lỗi lầm khủng khiếp.

- Này! Này! Đi ra ngay. - Jay điên tiết lên.

Jay gào muốn toác cả cuống họng nhưng chàng-trai-tai-thỏ mãi chẳng trả lời. Cậu ta cứ như đang chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, chốc chốc lại lảm nhảm nói chuyện một mình, chốc chốc lại lắc đầu nguầy nguậy như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Còn Jay như một tên hề nhảy nhót xung quanh. Nếu cơn giận của Jay là hữu hình, thì chắc bây giờ nó đã phình to ra bao bọc hẳn được cả căn nhà và chỉ trong giây lát nó sẽ nổ tanh bành. Lát sau cậu ta bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jay:

- Anh đến thăm Hố thỏ với tôi không? Nếu tôi mang khách về Jungwon sẽ không giận tôi lâu đâu.

- Cậu nói cái gì thế? - Jay ngỡ ngàng. Cơn giận của anh cũng xẹp đi mất tiêu.

- Đi đi! Đi mà! Đi với tôi, ở đó chơi vui lắm! Tôi mang anh đi gặp Jungwon. - Cậu con trai nhìn Jay như mong chờ cái gật đầu từ anh.

"May phước là nó đã nói điều có ích rồi đấy."

Nghe thấy cái tên thứ ba trong câu chuyện kỳ cục đang diễn ra đã giúp Jay kiếm được đường ra cho vấn đề. Anh nghĩ mình nên nói chuyện với người tên Jungwon đó, có lẽ anh chàng kia sẽ tỉnh táo hơn cậu trai đang đối mặt với anh. Jay hỏi:

- Vậy Jungwon là người nhà của cậu ư? Jungwon ở đâu thế? Tôi gọi Jungwon đến đón cậu về nhé?

Chàng trai lại nghiêng đầu ra chiều đăm chiêu rồi bỗng lắc đầu nguầy nguậy, dường như rất sợ khi nhắc đến việc được đón về hệt như mấy đứa bé ham chơi. Cậu ta nói:

- Đúng vậy! Mà cũng không đúng.

Jay đã buông bỏ ý định nói chuyện về các vấn đề mang tính lô-gic với anh chàng lạ mặt. Anh hỏi tiếp:

- Tại sao thế?

Đôi mắt chàng trai ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết, sự tò mò trong giọng nói cậu ta làm Jay bất ngờ. Cậu ta nói:

- Hôm nay có người nói với tôi rằng mèo với thỏ không chơi với nhau được. Tôi là thỏ, Jungwon là mèo mà. Vậy tụi tôi phải bo xì nhau hả?

Jay nghĩ trong nhà mình đang chứa một tên điên. Một con thỏ với một con mèo ư? Há! Nói cái gì đó phi lý hơn nữa đi! Còn Jay, bằng tấm lòng nhân hậu đã quyết định rằng mình nên gọi cho bệnh viện đến tiễn anh chàng tội nghiệp đến nơi đến chốn. Nói là làm, anh thọc tay vào túi áo cầm chắc điện thoại và bấm số. Xui thay, Jay lại cài chuông báo giờ để ăn trưa, khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, âm thanh của chuông báo vang vọng khắp căn phòng đập vào màng nhĩ của cả Jay và chàng-trai-tai-thỏ trong sự bàng hoàng lẫn bất lực của anh, đôi tai thỏ của chàng trai lại lay động và cậu ta như bừng tỉnh khỏi cơn mơ:

- Ôi! Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Mình phải đi thôi! Tạm biệt anh nhé, lần sau tôi lại đến chơi. - Vẻ mặt anh chàng hiện rõ vẻ gấp gáp.

Nói đoạn chàng trai nhảy ra khỏi giường bằng một cú búng mình cực mạnh, lao thẳng tới tủ quần áo của Jay. Ngay khi cánh cửa tủ bật mở, Jay mới tá hoả nhận ra quần áo của mình đã biến đi đâu mất, bên trong tủ là một cái hố đen sau hun hút, đen tuyền. Quanh miệng hố là những đốm sáng đủ màu sắc đang nhấp nháy cứ cuộn tròn như những cơn lốc nhỏ. Jay tưởng như mình vừa bắt gặp một cái hố đen vũ trụ ngay trong tủ quần áo nhà mình và chỉ sảy chân một cái thì anh khỏi kiếm đường về với đất mẹ. Jay chần chừ không dám bước. Nhưng chàng trai tai thỏ nom có vẻ không sợ sệt gì cả, cậu ta nhảy bổ vào tủ quần áo, biến mất vào trong cổng không gian kỳ lạ. Jay trước khi kịp suy nghĩ thêm được gì thì đã phát hiện bản thân nhảy luôn vào tủ quần áo.

Jay Park ( ở khu vườn của sự cô đơn )
viết bởi jade.
bắt đầu vào ngày 23/01/2023

-note:
❤️mình chuyển nhà nên bế con fic đầu tay sang đây sửa sang lại cho mới.
💛chúc anh bạn đồng niên Jay và những bạn tình cờ ghé sang chốn này một ngày vui vẻ.
💚 ý tưởng fic được dựng lên vào một ngày đẹp trời mình xem được video "My wonderland". tên fic thì ai đọc Nguyễn Nhật Ánh sẽ biết, nhưng hai bên không miếng liên quan đâu.
💙 fic đánh dấu dấu răng đầu tiên của mình trong ficdom nhà Enha. Yoi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro