Chap 10 : Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit❤️]

[Mark Masa]

Tôi nâng cái bàn Nhật và để nó lên giường. Đặt những cuốn sách cần thiết cho buổi kiểm tra lên đó. Đi lấy cháo, nhấn  một ít nước ấm và sau đó quay trở lại ngồi trên giường. Nhìn lại đàn anh, anh ấy vẫn nằm úp mặt vào gối ngủ ngon lành. Bĩu môi với P'Vee, ngay cả khi đang ngủ mà anh vẫn trông đẹp trai hết sức. Muốn hỏi mẹ anh là khi còn nhỏ, mẹ anh ấy đã cho con ăn cái gì mà lớn lên trông ngon trai được như vậy. Đặc biệt là khi anh ở trên cơ thể tôi, cắn lấy môi tôi, híp mắt lại khiêu khích nhìn, suýt chút nữa tim tôi đã nổ tung tại đó mất rồi. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua câu chuyện mà tôi đã mềm lòng như thế nào đi.

Anh ấy nói tôi đã khiêu khích anh, nhưng tôi khẳng định với mọi người tôi không hề khiêu khích anh. Tôi thú thật rằng sáng nay hành động của tôi là do cảm xúc chi phối khi tôi nhìn thấy cảnh tượng buồn bã của P'Vee, anh ấy sẽ cảm thấy đau đớn như thế nào khi làm người mình yêu làm như thế? Và không biết tại sao...Tại sao, khi nhìn thấy đàn anh đau, tôi cũng cảm thấy đau đớn không kém...

Tôi nhấc điện thoại lên để chụp ảnh mình. Chỉ thấy mặt và cổ rồi đăng tải lên Facebook. Tôi không thể không tự hỏi khi những bình luận và lượt thích tự dưng lại tăng vọt nhanh chóng, nhưng tôi rất tự tin vào bản thân mình, dù rằng tôi đã không chụp dính về P'Vee mà mọi người vẫn quan tâm nhiều đến vậy.

-----------------------------------------------------

[Mark Masa]

4 phút trước

Nếu trèo lên cây gạo*, thì sẽ rất đau đớn? đúng không?

23 lượt thích              6 bình luận

(*Những người ngoại tình khi chết sẽ phải leo lên cây gạo tán rộng, nhiều gai nhọn theo quan niệm người Thái*)

[Kampan trong nhà có một cái đèn lớn]: Không học bài, trèo lên cây gạo làm gì? Tội nhân!

[Tương lai Forfun]: Tao nghĩ đàn anh của tao rất tốt. Để anh ấy đi đi.

[James đọc là James không phải là James]: Cây gạo là gì vậy?

[Winnie the Pooh]: Đúng thật vậy không? Đừng để tao biết chuyện.

[Nnorthh]: Không, đừng trèo lên đó, xuống đây với anh!

[Winnie the Pooh]: OMG! P'Nuea cố lên! @Nnorthh @Masa Mark.

-----------------------------------------------------

Có lẽ vì trạng thái tôi tải lên khá là nghiêm trọng nên bạn tôi đều chú ý đến chuyện cây gạo. Mấy thằng bạn chết tiệt này không chú ý đến bức hình đẹp trai tôi chụp hả?

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói buồn ngủ vang lên phía sau khiến tôi phải nhìn lại. P'Vee nhìn tôi trước khi anh ấy ngáp một cái.

"Anh không học chuẩn bị thi à?" Tôi trả lời và đặt điện thoại xuống.

"Vậy thì tốt. Cứ tiếp tục vậy đi." Đàn anh nói điều đó xong rồi ngồi dậy tiến tới sau lưng tôi. Trông anh có vẻ uể oải với mái tóc rồi tung hết cả lên, nhưng nó lại làm cho anh trông tốt hơn. Bàn tay dày lướt qua cánh tay tôi, nắm lấy chiếc điện thoại mà tôi đã để nằm yên trên bàn ăn Nhật. Cầm lấy nó, nhẹ nhàng huých vào cánh tay tôi.

"Gì cơ?" Tôi quay sang hỏi nhưng chết tiệt. Khi nào mà anh ấy áp khuôn mặt của mình đến gần tôi gần đến như vậy?

"Mã" Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai. Vì vậy, tôi đưa ngón tay cái lên nút home trên điện thoại. Đàn anh Vee di chuyển ra sau một chút trước khi nằm đó để xem điện thoại của tôi.

"Đàn anh làm gì vậy?"

"Tao đã nhìn mày rất lâu rồi." Giọng nói trầm trầm đáp lại với đôi lông mày rậm nhíu lại với nhau. "Thân thiết đến mức này hả?"

"Ai cơ?" Tôi quay sang nói chuyện với P'Vee. Anh đưa tôi nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị mục bình luận của Facebook.

"Đây!" một giọng nói khẽ đáp lại.
"P'Nuea?"

"Chết tiệt!" Tôi cau mày khi nghe âm thanh từ cổ họng anh ta.

"Anh nghĩ sao cũng được, chỉ là đàn anh mà thôi." Tôi nói với người đang cau mày. Dễ thương chết mất! Anh ta nghĩ cái quái gì thế? Tôi thực sự muốn lấy gối bịt mũi cho anh đến chết mới thôi!

Người đàn ông tên Vivit là một người đàn ông rất đẹp trai. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thích một người đàn ông như vậy. Nhưng người này không chỉ đẹp trai thôi đâu. Nếu không bao gồm chuyện sex* đối với tôi P'Vee là một người đàn ông có thể thể hiện nhiều cảm xúc. Mà tôi nghĩ sự quyến rũ của đàn anh chính là ngay lúc này ... Nếu chúng tôi là người yêu, tôi nghĩ rằng anh ấy đang ghen. Nhưng xin lỗi tôi phải lặp lại lời chính mình đã nói một lần nữa. Chúng tôi không là gì với nhau cả! Đừng nghĩ xa xôi như thế làm gì!

"Ờ... tao chỉ hỏi coi tụi mày có thân nhau không thôi!" Trả lời tôi, nhưng mặt vẫn nhăn nhó như cũ.

"Thật sự... chỉ là anh em."

"Đừng để nhiều hơn thế." Đàn anh nói và trả lại điện thoại cho tôi.

"Nếu hơn thế, thì sao hả?" tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai và mỉm cười. Miệng tôi quá nhanh để não có thể suy nghĩ.

"Mark..." P'Vee không trả lời, nhưng giọng nói trầm đó gọi tên tôi. Tôi có thể vui mừng không? Tôi có thể nghĩ về bản thân mình một chút không?

"Gì cơ?" Tôi quay lại hỏi. P'Vee không trả lời, nhưng lại nhích trở lại bên cạnh, ôm lấy lưng, cúi xuống tựa đầu vào vai tôi.

"...Giữ kĩ được không?" Anh nói nhỏ vào tai tai, và tâm trí tôi bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. "Chưa bao giờ như thế này với con trai. Không muốn mày lộn xộn với bất cứ ai. Đây gọi là 'giữ kĩ', phải không? Nếu có thì là như vậy đó!"

"Vee..." Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh. Nhưng không dám quay lại nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia. Tôi biết rằng anh chỉ cách tôi một quãng ngắn thôi. Biết rằng nếu tôi quay mặt lại thì...

"Tim mày đập mạnh quá, Mark." Giọng nói vẫn như trước nhưng dường như đã tốt hơn nhiều rồi khi anh nói câu cuối cùng. Cánh tay rắn chắc, không biết nó đã nơi đâu trong quá khứ, nhưng hiện tại thì nó đang buộc chặt eo tôi. Người con trai đang tiến lại gần tôi hơn, gần hơn nữa. Cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"Ao...nhích ra chút đi." tôi nói với anh ta.

"Tao ngủ."

"Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Như này là ổn rồi." Vậy cũng... nói được... Tôi thở dài. Hy vọng mặt tôi sẽ giảm nhiệt lại. Trong đầu đang suy nghĩ đến câu nói của anh, ngoài mặt thì kêu anh ấy mau mau nhích ra nó ra nhưng trong lòng thì lại mong nếu được mãi như thế này thì thật tốt.

"Em đọc cuốn sách." Nắm lấy vòng tay ấm áp và bảo anh rời đi. Tiếng thở dài thất vọng vang lên bên tai khiến tôi khẽ mỉm cười. Nhưng nó không rõ ràng đến mức anh ấy có thể nhận thấy nó. Có thể nói tôi đang rất hạnh phúc nhưng tôi sẽ không thể hiện nó ra ngoài nhiều đâu.

"Tao phải đi tắm." P'Vee nói đồng thời với tay xoa đầu tôi. Tôi nhìn lại anh ta. Thật là bất ngờ. Khi đàn anh mỉm cười trước khi ...
hôn tôi!

"P'Vee!"

"Gọi nữa tao sẽ tiếp tục hôn mày!" Anh ấy quay lại với vẻ đẹp trai cười với tôi, như muốn nói 'tao giỏi hơn mày nhiều'. Tôi chỉ có thể thở dài. Sau đó quay lại đọc sách.

Tôi không bao giờ nghĩ sẽ thích kiểu con trai như thế này. Nhưng khi ở cạnh P'Vee tôi không kiềm chế được. Tôi thích khi anh ấy dịu dàng. Tôi thích anh kể cả khi anh buồn rầu hay vui vẻ. Tôi thích khi anh nổi điên khi tôi làm điều gì đó xấu xa. Tôi thích khoảng thời gian này ... như bây giờ ... có đàn anh ở bên...

Không biết là khi nào khi tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Nếu trái tim tôi cứ đập mạnh như thế này khi gặp đàn anh thì tôi phải kết luận rằng, tôi thích P'Vee mất rồi.

Tôi quay lại nhìn người đẹp trai bước ra với cơ bắp rắn chắc. Cơ bụng sáu múi săn chắc không thể chê vào đâu đươc. Những giọt nước chưa được lau khô còn đọng lại trên đó. Nhưng vấn đề là ở chỗ là cơ bắp nằm trên người đàn anh, tại sao nó lại trông đẹp đến thế? Tóc ướt không làm giảm sự quyến rũ của P'Vee, những giọt nước từ từ nhiễu xuống bả vai, lăn xuống  tấm ngực rộng, mọi thứ kết hợp đến mức hoàn hảo. Tại sao thứ gì trên cơ thể anh cũng tốt hết vậy?

"Lau nước miếng của mày đi! Tao biết cơ thể tao đẹp!" Giọng nói tự tin phát ra khiến tôi phải dụi mắt.

(*Không giải thích gì thêm :))))*)


"P'!"

"Mặt thì tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng ánh mắt lại sáng rực." P'Vee nói rồi tiến về phía tôi. Trong khi cơ thể chỉ có một chiếc khăn quấn quanh eo.

"Ghen tị hay thèm muốn?"

"Không có gì cả." Tôi trả lời và chuyển sự chú ý của mình xuống cuốn sách đang đọc dở dang.

"Nhưng hồi sáng mày đã làm cái gì đó để giải quyết nó."

"P'Vee!" Tôi quay lại hét lên, nhưng đàn anh chi cười trừ mà thôi.

"Lao cho tao đi." người đàn ông đưa chiếc khăn cho tôi trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Có như vậy cũng không tự mình làm!"

"Anh có thể tự lau không?" Tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang ngước nhìn tôi trước khi nhắm mắt lại. Chết tiệt!!! Tôi bắt lấy chiếc khăn trên giường, từ từ lau tóc cho đàn anh.

Tôi không muốn nghĩ nhiều, nhưng mà không nghĩ là không được. Lúc sống với chị gái xinh đẹp kia, thì đàn anh cũng như vậy, phải không? Hay đàn anh sẽ dễ thương hơn nữa? Hôn bạn gái còn tốt hơn nữa? Tôi gạt ý nghĩ, đuổi chúng ra đầu và tiếp tục công việc lau tóc. Chúng tôi không nói lời nào nữa, chỉ có tiếng trái tim tôi đang đập. Những gì tôi đã làm vào buổi sáng là quyết định mà tôi đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho những chuyện trong tương lai...

Chuyện về tôi, P'Vee và cả bạn gái của anh ấy...

Rrrr~~~

Điện thoại reo, làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu tôi. Cũng tốt, khi tôi không cần phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ, chỉ cần hành động theo trái tim là được, điều gì đến sẽ đến. Tôi tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn. P'Vee chỉ vào đầu giường. Đèn nhấp nháy sẵn sàng và điện thoại đang rung.

"Đưa nó cho tao." Tôi đưa điện thoại cho chủ sở hữu của nó. Tôi đưa nhanh cho P'Vee trong trường hợp đó là chuyện cá nhân hoặc bạn gái anh ấy đang gọi hay cái gì đó đại loại thế.

"Alo..." đàn anh cầm lấy chấp nhận cuộc rồi di chuyển lên giường. Nắm tay không cho tôi bước đi.

"Tôi không đi, lười lắm... báo cáo tao với Ai Bar đã làm xong hôm qua rồi." P'Vee im lặng và quay lại nhìn tôi. "Không đi đâu, tôi đọc sách ở trong phòng ... ờ!" anh cúp máy.

"Nuea, gọi để rủ tao đi đọc mấy cuốn sách chuẩn bị thi." Đàn anh nói với tôi, vì vậy tôi nhướn mày nhìn anh.

"Vậy thì sao? Chưa hỏi gì cả." Tôi nói.

"Thì thấy là Ai Nuea mày cũng quen, nên nói mày nghe."

"Anh có chuyện gì với P'Nuea?" Tôi cau mày, nhìn người bên cạnh.

"Không có, tao chỉ thấy ghét nó thôi." Anh nói và di chuyển về phía tôi.

"Đi mặc quần áo đàng hoàng lại đi." Tôi nói nhìn P'Vee từ đầu xuống chân. Ngắm cơ thể tuyệt đẹp đó lần nữa.

"Ờ... tao quên" Vậy cũng quên được?
Đàn anh đứng dậy mặc quần áo. Tôi chuyển sự chú ý của mình sang nội dung mà tôi cần phải ôn tập. Tôi để lỡ quá nhiều thời gian rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là kiểm tra rồi. Máy tính đặt bên cạnh được sử dụng liên tục. Đề bài rất thú vị, nhưng đôi khi nó có thể khá khó khăn.

"Lại đây, tao dại mày." không biết từ khi nào P'Vê đã mặc quần áo xong, nhưng mùi thơm của dầu gội và xà phòng tắm mà tôi sử dụng nó chỉ thoang thoảng ngay gần mũi.

"Anh đã học xong phần của anh rồi?"

"Tao để sách ở phòng của Ploy." Tôi nghiêng mặt và tiếp tục chú ý đến các bài toán trước mặt. "Đợi chút, tao đi lấy."

"Và sau đó sẽ ở lại?" Ý nghĩa của câu đó là 'Anh sẽ quay lại nếu anh đi?'

"Muốn tao ở với ai?"

"Đàn anh ..."

"Chỉ là đi lấy sách thôi, sau đó trở lại với mày." Tôi cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Tôi thật muốn đấm mình với tội lỗi mà tôi đã gây ra. Anh ấy chỉ mới nói sẽ đi thôi mà mày đã không thể chờ đợi được rồi hả?

"Ừm..." Tôi trả lời trong cổ họng. Tôi không biết tại sao anh lại quay về đây mà không ở với bạn gái. Nhưng tôi biết ... tôi đang rất hài lòng.

Tôi tiếp tục đọc sách còn P'Vee thì nằm đó bấm điện thoại. Không biết đàn anh đang chơi game hay trò chuyện với ai. Nhưng tôi không bận tâm, tôi biết P'Vee là người tốt. Dù có đi chơi với bất kỳ ai, anh cũng sẽ không lừa dối và chỉ tập trung vào một người mà thôi. Không giống với tôi. Nhưng khi tôi yêu ai đó, tôi chỉ có mình người đó thôi. Tôi biết rằng cô bạn gái xinh đẹp này đã lừa dối anh ấy khi tôi bước ra khỏi phòng.

"Mày đang nghĩ tao xấu xa?" Giọng nói lớn hơn ở phía sau vang lên. Tôi đặt bút xuống và nhìn lại.

"Hả?"

"Ờ thì... tao với mày ..." Giọng nói dịu dàng nói với một đôi mắt sắc bén, tôi quay đi, tôi cảm thấy có lỗi.

"Vậy thì em xấu..."

"Nhưng cô ấy không chung thủy ..."

"..." Tôi không nói gì cả, chỉ cần nhìn vào P'Vee. Anh quay lại nhìn tôi. Đôi mắt có thể nói lên nhiều cảm xúc của anh lúc này: tổn thương, thất vọng và cả sự bối rối. Lần này, đôi mắt của P'Vee đã rõ ràng hơn lúc trước.

"Cô ấy đã có người khác, sáng nay tao đã thấy!" P'Vee chậm rãi nói.

"Và sau đó cãi nhau?" Tôi nhướng mày hỏi, nhưng P'Vee chỉ lắc đầu đáp lại như một câu trả lời.

"Không ... Cô ấy nói yêu tao." Tôi nhìn xuống tay mình khi anh nói điều đó. "Nhưng tao cảm thấy nó không giống trước đây."

"Vậy, anh sẽ làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi, nhìn đàn anh.

"Tao không biết, tao đã hẹn hò với Ploy trong một khoảng thời gian dài rồi. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì xảy ra như thế này. Một khi có, thì chỉ có tao làm điều gì đó không đúng. Đặc biệt là trong thời gian này ... tao có mày... " Đôi mắt sắc bén nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt long lanh đang bối rối dần rõ ràng hơn trước. Và tôi đã từng như thế này ... Tôi hiểu rõ nó. Bởi vì lúc đầu khi P'Vee làm thế với tôi. Tôi cũng rất bối rối. Cho đến cuối cùng ... tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi...

"Em ổn ... không nghiêm trọng đến thế." Tôi nói và sau đó nở một nụ cười gượng gạo với P'Vee, mặc dù tôi có hơi gượng ép nó...một chút. Tôi hiểu, hiểu rằng anh ấy là người đã bạn gái. Cô ấy đến trước tôi và chuyện họ cãi nhau như thế là chuyện bình thường với những cặp đôi yêu nhau. Nếu họ có thể làm lành, thì họ sẽ quay lại yêu nhau như trước. Còn tôi... chẳng là gì cả...

"Có thật không? Thực sự dễ dàng như thế? Giống như ... mày có thể ngủ với bất cứ ai như thế này, đúng không?" Giọng P'Vee trở nên nặng nề hơn. Ánh nhìn dịu dàng đó giờ đã thay đổi thành vẻ gì đó khó chịu.

"Không ..." Tôi nói rồi lại tiếp xúc với ánh mắt hung dữ kia, muốn đem tất cả cảm xúc hiện tại truyền đạt hết cho đàn anh. "Đàn anh đã có cô ấy."

"Nhưng tao cũng có mày ..." P'Vee nói sau khi tôi kết thúc. "Ôi! khốn khiếp... Đừng nói về chuyện này nữa. Đau đầu."

Ờ ... Anh đau đầu. Còn em thì... đau lòng...

Không biết P'Vee đã đi lấy những cuốn sách kia để đọc từ khi nào? Chỉ biết rằng giữa chúng tôi là khoảng không yên tĩnh. Sau khi thảo luânh về vấn đề này, hai chúng tôi đã không nói về nó nữa. Hai người đọc sách của chính mình trong im lặng. Chỉ có âm thanh của tiếng tích tắc và âm thanh của máy tính thỉnh thoảng vang lên.

Tôi nói tôi ổn, tôi thực sự nghĩ như vậy. Tôi phải nói rằng bản thân mình ổn nhưng thực tế nó sẽ rất khủng khiếp nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng như bất cứ ai cũng biết  và tôi cũng biết rằng anh ấy đã có bạn gái. Chơi với người đã có bạn gái thì phải chuẩn bị tinh thần bị tổn thương đi. Đừng hi vọng quá nhiều vào việc anh sẽ chia tay với bạn gái rồi quay qua với tôi.

Không phải là không thể nhưng điều đó... thật khó khăn ... vì vậy đừng quá hy vọng...để rồi thất vọng...

Rrrr~~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh làm tôi chú ý đến nó. P'Vee cũng nhìn. Tôi không nói gì, chỉ nghe điện thoại bạn gọi tới.

"Chuyện gì vậy?"

[Chuyện gì hả? Người không đi học mà còn đòi leo cây gạo.] Fuse nói đùa với tôi, tôi nghĩ đến đôi mắt sáng toả của bạn tôi. Thật vui vẻ ... Còn tôi thì sẽ bị gai cây gạo đâm khắp nơi đến không thể thở được đây này....

"Vậy tao phải nói gì?"

[Uầy, bạn của tôi, Đệt ... tài liệu! Tao mang tài liệu tới cho mày! Ngay bây giờ tao đang trước phòng mày.] Nó nói ... Vì vậy, tôi đứng dậy đi mở cửa. P'Vee nhìn tôi trước khi mở miệng hỏi.

"Ai?..." Tôi không trả lời mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào anh ta. Sợ Fuse sẽ nghe thấy thông qua điện thoại.

[Đó là ai vậy? Giọng nói đó là của ai? Mày đã bí mật giấu người tình giống Wind đã nói phải không hả? Nó thực sự truyền cảm hứng cho tao!] Giọng nói kích động kết hợp với sự hồi hộp của nó khiến tôi thở dài một chút. Anh nghe thấy không hả?

"Tao có nghe gì đâu! Tôi hỏi mày đi với ai?"

[Nói dối! Đừng hòng qua mặt FBI!] Tại sao lần nào cũng vậy. Mọi người đều phát hiện tôi nói dối. Tôi thực sự nói dối không trơn tru hả?

"Ờ! đó là chuyện của tao. Tôi ra ngay đây!" Tôi nói rồi ngắt điện thoại. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi người đàn ông cao lớn kia đứng dậy đi về phía tôi.

"Tao hỏi là ai?" Anh nói rồi giữ cánh cửa lại.

"Tại sao anh lại hỏi? Em sẽ nói với anh về điều đó sau." Tôi bực mình. Nhưng anh ấy trông còn dữ dằn hơn. Hơisss..Tôi thở dài. "Fuse."

"Sao không nói từ đầu." P'Vee nói, sau đó cho tôi bước ra ngoài phòng khách.

Tôi đi ra mở cửa phòng. Fuse với Khampan đứng trước cửa phòng với đống tài liệu. Tôi nghĩ nó có thể sẽ đưa cho tôi vào ngày mai.

"Đưa đây!" tôi nói và đưa tay ra lấy.

"Cho xin miếng khoai môn*" Khampan nói sau đó đưa tài liệu cho Fuse. Tôi nhìn nó sau một hồi im lặng rồi trả lời.

"Tao không ăn khoai môn*."

"Có buồn cười không? Mark, người mà tao nghĩ là một học sinh tuổi teen, mà lại không hiểu từ 'khoai môn'. Nó có nghĩa là tao muốn nhiều chuyện chuyện của mày á!" Nó nói rồi nhướn lên nhìn vào trong phòng nhưng tôi đã chặn lại. Kampan thấp hơn tôi một chút nhưng Fuse thì lại cao hơn tôi.

"Tao không cho." Tôi nghĩ sau đó đưa tay muốn giựt lấy.

"Không định mời tụi tao uống ngụm nước như một lời cảm ơn hả?" Kampan nói rồi gửi cho tôi một nụ cười đẹp trai, nhưng xin lỗi. Éo có vụ đó đâu!

"Cảm ơn!" tôi nói và lấy tờ giấy từ tay nó.

"Ồ hô... miễn cưỡng như vậy thì không cần đâu! thưa ngài! Tao cũng không muốn mang nó đến cho mày. Tao chỉ đến để kiếm khoai môn*. Nhưng nếu mày để tao bắt được, thì ... " Fuse nói, rồi đưa tay lên và chỉ mặt tôi.

"Mày mà bắt được cái quái gì?" Tôi hỏi và gát tay nó ra.

"Có phải là bạn bè với nhau không hả? Tao muốn biết. Trong trường hợp nào đó tao có thể giúp đỡ." Nó nói, sau đó cố nhón lên nhìn vào bên trong. Nhưng sao mà nhìn được vì người đó đang ở trong phòng ngủ. Người đó sẽ không ngu ngốc mà bước ra ngoài để tụi nó nhìn thấy đâu nhỉ?

"Nếu có bất cứ điều gì để giúp đỡ, tao sẽ nói!" tôi nói và nhìn hai đứa nó một cách bình tĩnh.

"Vâng, chăm sóc tốt bản thân mình đi." Tôi bối rối. Khi nó bảo tôi chăm sóc bản thân. Tất cả các hành động của tụi nó có thể được hiểu là tụi nó đang quan tâm tới tôi mà thôi. Thế là tôi gật đầu. Fuse đặt tay lên vai vỗ nhẹ rồi tụi nó rời đi.

Tôi bước vào phòng mở ra xem mấy tờ vật lý. Sau đó đặt chúng trên ghế soà. Đi bộ để tìm thứ gì đó để ăn trong khu vực nhà bếp. Ngồi lên sofa nghỉ ngơi. Bật TV lên, xem chương trình gì đó. Tiếng cửa phòng ngủ mở ra khiến tôi phải nhìn lại. P'Vee bước ra với vẻ mặt không ổn nhưng tôi không hỏi.

"Bạn đến cái là nhắm mắt làm ngơ tao luôn." anh nói và ngồi xuống cạnh tôi. Tập tài liệu trong tay anh cũng được đặt bên cạnh.

"Hay em nên nời tụi nó vô đây nhìn?" Tôi hỏi, rồi chuyển sự chú ý từ đàn anh sang bát mì nóng hổi.

"Tao dám đấy! tao sẽ nói đến dạy kèm cho mày." Anh nói nhướn mày tự tin.

"Sạo vừa thôi." xin vui lòng cho tôi mắng đàn anh một lát.

"Miệng mồm tốt nhỉ?" Đàn anh nói tay thì giữ chặt miệng tôi.

"Ưm... đang ăn..." Tôi nói và hất mặt ra.

"Hồi nảy...nói với bạn bè những gì?" P'Vee mỉm cười và hỏi.

"Em đã nói với nó không có khoai môn*. Tụi nó muốn ăn cũng không ăn được. Em  không muốn gặp rắc rối!"

"Ờ, nếu tụi nó biết tao ở đây với mày. Thì rắc rối thật!" P'Vee nói, rồi nhìn thẳng vào TV.

"Tại sao anh nghĩ nhiều như vậy? Không ai biết đâu!" tôi nói, rồi quay sang đàn anh đẹp trai của mình.

"Này, cây gạo đẹp đấy!" Anh ta nói và mỉm cười với tôi. Thế là tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Ờ... nó trông rất đẹp...Nhưng nếu bị gai đâm, sẽ đau đến tận cùng, không chỉ đau mặt thể xác mà trái tim cũng sẽ đau đớn theo...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này được 100🌟 tối đăng thêm 2 chương nữa :))))

Không thì tối đăng 1 chương thui :)))❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro