Chap 14 : Thích ghen, thích dụ dỗ, thích một chút...thích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit ❤️]

(Gần tới Chap 15 rồi mọi người eeeee, ít vote quá thì một ngày mình đăng 1 Chap nhaa🤭)

-----------------------------------------------------

[Mark Masa]

Tôi đứng nhìn thằng bạn đang châm điếu thuốc. James, nó chỉ đứng đó hút từ từ điếu thuốc. Khuôn mặt đẹp trai không nhìn tôi mà thay vào đó là nhìn thẳng về phía trước.

"Này..." Nó đưa cho tôi một điếu. Tôi nhận lấy nó và đặt lên miệng.

"Tại sao mày lại gọi tao ra đây?" Tôi hỏi người bạn đang đứng yên lặng.

"Chuyện về mày." Nó vừa nói thế rồi lại đưa điếu thuốc vào miệng.

"Tao lo lắng. Nếu nó thực sự như những gì mà tao nghĩ." Nó nói và nhìn vào mặt tôi.

"Tao... tao đã làm ..." Tôi không phủ nhận, cúi mặt nhìn xuống đất vì tôi không dám nhìn lại nó.

James, nó đã từng cảnh báo tôi về vấn đề này. Lúc đó, tôi đã nói với nó như những người bạn tâm sự với nhau. Nói với nó quan hệ giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đàn anh đàn em cùng khoa không hơn không kém. Đừng nghĩ nhiều! Nhưng cuối cùng, tôi lại chìm sâu vào trong mối quan hệ mập mờ ấy.

"Mày... có thích nó không?"

"Ừ..." Tôi trả lời trong cổ họng.

"Còn nó thì sao?" James hỏi.

"Tao...không biết nữa..."

"Cái này được gọi là cái éo gì? Hắn có biết mày thích hắn không? "James quay lại và hỏi tôi một sự khó chịu.

"Anh chắc biết điều đó." P'Vee thực sự có thể nhìn thấy? Chỉ một lúc trước, nhìn vào anh, tôi đã biết. Tôi đã nhìn anh ấy rất lâu rồi. Tôi không biết sao? Về mối quan hệ của chúng tôi...à không đến mức phải nói là mối quan hệ mà là vấn đề giữa chúng tôi, nó không rõ ràng...nhưng cảm xúc của tôi thì lại rất rõ ràng.

"Tao thực sự muốn nói...mẹ nó!" James nói và ném điếu thuốc trên sàn trước khi dùng giày dập tắt nó.

"Không thể dừng lại?" Nó nhìn tôi trước khi hỏi.

"Tao muốn thử." tôi nói khẽ, rồi thở dài nhìn chằm chằm vào mặt nó.

"Đừng tự làm mình đau nữa." Nó nói và đi ngang qua tôi.

Tôi đã bị tổn thương bởi vì những thứ như thế này rất thường xuyên. Nặng nhất vào hồi trung học, một nắm trước khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc đó, tôi học lớp 11, bạn trai tôi học năm nhất, chúng tôi yêu nhau rất nhiều và anh ấy cũng nuông chiều tôi rất nhiều. Mọi thứ đều tốt, nhưng tôi cảm thấy anh ta đã thay đổi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay vì anh nói anh phải học rất nặng còn tôi thì còn nhỏ. Chẳng mấy chốc ... tôi đã bắt gặp hắn đi với một sinh viên đại học. Đó là một trong những lý do tại sao tôi quyết định học ở đây.

Tôi ngừng suy nghĩ tới những câu chuyện cũ. Chuyển sự chú ý sang điếu thuốc sắp tàn. Tôi ném nó xuống sàn nghiền nát cho đến khi ngọn lửa dập tắt, sau đó yên lặng nhìn nó. Nhìn như vậy cho khi bản thân giật mình vì tiếng tin nhắn đến của điện thoại. Lấy điện thoại ra và đọc nó.

----------------------------------------------------

[Vee Vivis]: Bạn của mày bảo mày ở cùng một người đàn ông.

[Masa Mark]: Đừng tin nó, em đang ở một mình.

[Vee Vivis]: Sắp vào chưa?

[Vee Vivis]: Tao lo.

----------------------------------------------------

Tôi mỉm cười trước tin nhắn mới nhất mà đàn anh gửi. Mỉm cười như thể chủ nhân của tin nhắn sẽ nhìn thấy mình. Tôi trả lời P'Vee, nói rằng với anh ấy sẽ đi vào, sau đó nhét điện thoại vào túi. Nhìn vào điếu thuốc mình đã tự đốt và tự dập tắt nó lần nữa rồi khẽ thở dài. Nếu mọi trở trở lại với vị trí vốn có củ mình, nó sẽ không đau nhiều đâu...đúng không?

Tôi đã quyết định chọn đàn anh từ lâu rồi.

Tôi đi vào trong. Mọi người vẫn ngồi ở bàn, tôi nhìn quanh và không thấy P'Dean và P'Lee đâu cả, nhưng tôi không muốn hỏi.

Đi vào và ngồi cạnh P'Vee như cũ. Anh nhìn tôi hung dữ rồi quay đầu theo hướng khác.

"Tao nghĩ tụi mày phải có một cái gì đó." Giọng nói của P'Kla thì thầm gần đó. Anh nhìn tôi trước khi nhìn P'Vee.

"Giữ não của mình mà suy nghĩ về chuyện khác đi. Chỉ biết nhiều chuyện là hay." Bạn bè P'Vee quay lại. Bạn anh chỉ nhìn một cái rồi mỉm cười.

"Quan trọng là chuyện đó có đáng để nhiều chuyện hay không?Thật tuyệt vời khi đó là chuyện của bạn em." James nói.

"Ờ... nãy đi ra ngoài, tụi mày nói về cái gì vậy?" P'Pin quay lại hỏi James.

"Nếu nó muốn mày biết, tại sao nó lại mời nhau ra ngoài?" P'Yoo quay sang P'Pin nói lớn.

"Ờ... Thật vậy" Anh ấy không chú ý nữa mà quay sang tiếp tục uống. P'Vee nhìn tôi nhiều đến nỗi tôi có thể cảm nhận được, nhưng tôi vẫn quyết định không quay lại nhìn. Tôi nhìn bạn của mình bây giờ đang bò lại.

"Về giờ không? Con mèo* đã say rồi." James hỏi tôi và chỉ vào Wind.

"Tụi mày về trước đi. Tao muốn ở lại lâu hơn một chút nữa." tôi trả lời.

"Mark ..." Giọng nói trầm thấp của đứa bạn vang lên. Tôi nhìn nó khẽ nhướn mày.

"Được rồi."

"Ao... Mày trông như thể nó là vợ mày vậy. Tao sẽ đích thân đưa nó về." Pete nói với James.

"Tao lo lắng, Mark"

"Biết rồi~ ... biết rồi~ ..." Tôi nói rồi mỉm cười nháy mắt với bạn mình. Tôi đều làm nũng như thế như khi nó không hài lòng về tôi, nhưng tôi đã quên nơi này không chỉ có vài người.

"Mark ... Đừng cười như thế. Trái tim P'Nuea sẽ run động lắm đấy!" P'Nuea đặt tay lên ngực và nói với tôi.

"Đúng đó...em làm khuôn mặt như vậy, dễ thương lắm đó nha. Mark!"

"Trở thành thành chồng anh và từ bỏ Ai Bar chết tiệt kia đi, nha~"

Tôi cười ngượng ngùng, khi P'Kla nói như thế. Không biết trả lời anh ấy gì cả vì bây giờ tôi đang rất xấu hổ.

Tôi hiếm khi làm khuôn mặt như thế này cho bất cứ ai nhìn thấy, ngoại trừ những đứa bạn thân thiết. Ngay cả P'Vee cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó, bởi vì anh ta không có cơ hội được nhìn. Nói đến đàn anh, tôi lại quay qua nhìn người bên cạnh.

Cạch!

Âm thanh ly rượu đập xuống bàn vang lên khiến các đàn anh đang trêu tôi phải dừng lại. Đôi mắt không hài lòng nhìn tôi. Anh ta đứng lên và vươn tay lấy áo choàng của mình.

"Tao về đây." giọng nói đẹp trai vang lên giữa không gian im lặng. Mọi người đều ngước nhìn anh và tôi cũng không khác gì họ.

"Mày sẽ đi đâu nữa hả? Nếu mày đi thì không thấy được sự dễ thương của Nong Mark đâu đó nha! Sẽ không ai thèm đến an ủi mày nữa." P'Yiwaa nói. P'Vee vẫn bước ra.

"Mày muốn đi đâu, làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào với bất cứ ai? Đó cũng không phải là chuyện của tao nha!" P'Yiwaa nói với theo trước khi anh ta bước ra ngoài. Mọi người hoang mang còn tôi thì cắn môi dưới của mình.

"Đi theo đi." P'Yiwaa nói thầm với tôi. Nhưng tôi vẫn ngần ngại. Sẽ phải đi theo nữa hả? Không nói gì mà đi như thế này thì có hơi...

"EM..."

"Quay về với tao nhé, Mark?" James gọi tôi.

"Đi đi." P'Yiwaa nói và đẩy vai tôi. "Nó hay khó hiểu vậy đó. Cưng đi theo đi."

"Ừm...đi." tôi nói với bạn bè sau khi P'Yiwaa thì thầm.

Tôi đi ra với James nhưng không lên xe với nó. Tìm kiếm một người đã đi ra trước nhưng không thể tìm thấy. Mới đi ra đây mà? Tại sao lại đi nhanh như vậy?

"Cái éo gì mà em và nó không có gì với nhau cả. Không có gì cái đệch! Vừa nãy còn cùng nó đi ra ngoài bỏ tao lại." Tôi quay sang giọng nói quen thuộc với tấm lưng rộng mà tôi thích, nhìn thấy đàn anh đang ở không xa. Bên cạnh đàn anh, đó là một chiếc xe máy xịn xò mà đàn anh thích sử dụng. Một ngón tay thon dài giữ điếu thuốc trong khi tay còn lại thì cầm điện thoại.

"Chuyện éo gì vậy? Tôi vẫn còn đang ngồi đó." Tôi cau mày với cuộc trò chuyện đó. Người mà họ đang nói đến có phải là tôi hay không vậy? Nếu bạn không tính tới mấy chuyện không quan trọng gần đây thì P'Vee sẽ chỉ bận rộn với mình tôi thôi. Nhưng tôi lại không dám nghĩ rằng đàn anh đang ghen. Mặc dù anh ấy đã từng nói, nhưng lúc đó là lúc đàn anh đang yếu đuối.

"Không phải ... Kla! Có nghe tao nói không? Mark, nó là đứa trẻ của Ai Nuea. Tụi nó phải có chuyện gì với nhau."

"Ai là đứa trẻ của ai? Hả?" Tôi khẽ hỏi với giọng khàn khàn. Tôi đã uống rất nhiều, nhưng không nhiều như P'Vee.

"...Cứ vậy đi!" Người đàn ông quay lại nhìn tôi trước khi nói với người gọi đến và cút máy. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi vẫn thế. Nếu đó là người khác, tôi sẽ phải hòa giải nhưng đây là P'Vee - người đàn ông to khoẻ như trâu mà lại kích động với những điều vô nghĩa này?

"Anh không về?" Tôi hỏi lại khi không nhận được câu trả lời nào từ câu trước. Anh ta lấy điếu thuốc đưa lên môi và hút, sau đó nhả khói ra.

"Mày cũng về?" Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà thay vào đó là hỏi lại.

"Ờ..."

"Sao mày không ở lại mà thể hiện sức quyến rũ tiếp của mình tiếp đi? Tại sao hả? Tại sao mày lại ra ngoài?" Ánh mắt anh có chút gì đó mơ hồ, có lẻ nó là vì tác dụng của rượu, nhưng mặt anh vẫn không đỏ.

"Đàn anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Không đúng?"

"P'Vee..." Tôi nhỏ giọng nhích lại gần anh hơn. "Nói chuyện đàng hoàng."

"Nếu mày muốn nói chuyện đàng hoàng thì đi mà với Ai Nuea hoặc Ai James ở đằng kia cũng được." Đàn anh nói và chỉ vào trong quán.

"Đừng trẻ con vậy chứ, đàn anh."

"Đúng vậy! Tao trẻ trẻ con. Mày nghĩ mày lớn hả? Mỉm cười nhắm mắt với James, đó là cách mày tỏ ra dễ thương? Tao muốn có một con dao để rạch mặt." Tôi nhướng mày khi anh nói hết. Giọng điệu của đàn anh cho thấy anh ấy đang không hài lòng.

"Tại sao anh lại rạch mặt em?" Tôi hỏi.

"Tao sẽ không rạch mặt mày đâu. Tao sẽ rạch mặt tụi nó." Đàn anh đẹp trai nói và đẩy tôi lại.

"Có chuyện gì với anh thế?"

"Chuyện gì của tao? Với tao, mày đã bao giờ làm nũng như vậy không?" Anh bình tĩnh nhìn tôi và quay đi khi tôi mỉm cười.

"Đây có phải là lý do anh kích động không vậy?" Tôi tiến lại gần đàn anh sau đó nhướng mày hỏi.

"Thích làm như vậy lắm phải không? Làm tao tức giận đến như vậy?" P'Vee trả lời trước khi nhìn đi chỗ khác.

"P'Vee~..." Tôi gọi và huých anh ấy một cái.

"P'Vee~..." Đàn anh dần dần quay sang nhìn tôi. Tôi cười với anh ấy, một nụ cười tươi đến nỗi lan rộng tận khóe miệng, đó là lý do tại sao tôi gần như nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn thấy đôi tai đỏ của đàn anh Vee.

"Đứa trẻ hư hỏng..." Đàn anh nói và nhẹ nhàng đẩy đầu tôi. Tâm trạng nặng nề giống như được giải toả. Nếu không uống rượu tôi vẫn sẽ làm điều đó, vì người tôi thích.

"Được chưa? Hết giận em rồi chứ?...Muốn đau miệng luôn rồi này."

"Mày...đang dỗ dành tao?"

"Em làm tới như này rồi, đàn anh nghĩ em mời anh đi ăn hả?" Tôi hỏi.

"Phiền phức ... Tao không tức giận." Anh nói nhỏ. Tôi nhướn mày và nhìn P'Vee. "Tao chỉ ghen tị."

Câu sau anh nói còn nhỏ hơn cả câu trước, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của mình trong ngực trái chỉ nặng ba trăm gram như Tosakan nói.

"Thật sao?" Tôi ngẩng đầu lên và hỏi P'Vee.

"Mặc dù tao không rõ ràng. Ngay cả khi mày không đủ tin tưởng tao, nhưng tao có thể ghen, phải không? tao đã nói với mày. Nhưng mày vẫn khiến tao ghen." Đàn anh nói, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, nhìn vào những người trước đám đông. "Mặc dù chúng ta vẫn không có quan hệ gì ngoài đàn anh đàn em, nhưng mày là của tao ..."

Anh ấy nói xong suy nghĩ của mình rồi thì tiến gần lại bên tôi. Bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve má tôi, anh nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tôi. "Đây không phải là tất cả những thứ của tao à?" Anh tiến lại và thì thầm gần môi tôi.

"Đàn anh... quá gần rồi." Tôi nói và đẩy anh ta ra. Nhưng đàn anh vẫn cứ nhích tới từng chút một .Tay phải đang vuốt ve má tôi đã chuyển sang khoác vai kéo tôi đứng cạnh anh. Mặt khác, người từng cầm điếu thuốc nay đã dùng tay nhấc lên điện thoại mà chụp ảnh. Tôi chỉ làm vẻ mặt ngốc nghếch. Nhìn vào màn hình điện thoại tối thui của đàn anh. Bởi vì chụp ảnh trong điều kiện thiếu ánh sáng nên bức ảnh trở nên mờ nhạt không thể biết người trong ảnh là ai và họ đang làm gì.

"Đừng có mà làm khuôn mặt đó cho bất cứ ai khác thấy ngoài tao. Của tao hết ..." Anh quay lại nhìn tôi. Đôi môi đẹp đẽ di chuyển sát tai tôi. Tôi có thể cảm thấy P'Vee đã cắn nhẹ lên dái tai của mình. Mặt tôi đang nóng hết lên rồi đây này. Thậm chí tôi còn không dám quay lại nhìn vào khuôn mặt của P'Vee.

"Tao ghen." khoảnh khắc mà anh ta rời đi, chiếc mũi cao nổi bật chạm nhẹ vào má tôi. Người đàn ông đẹp trai đi được ba bốn bước sau khi quay lại, nở một nụ cười và vẫy tay với tôi. P'Vee đã bước đi. Để tôi ở lại với trái tim ngu ngốc vì tình yêu đang loạn nhịp.

Chỉ có vậy thôi hả? Khoan đã...tại sao tôi phải than thở?

(*Éo đưa thằng nhỏ về nữa :))*)

Tôi trở về ngồi lại trong căn phòng yên tĩnh của mình. Trong đầu, chỉ có lời nói mang đầy tính sở hữu của người con trai đó. Tôi lại phát điên rồi ... sở hữu cái quái gì chứ hả? Anh ta không rõ ràng, nhưng lại muốn chiếm hữu tôi? Thành thật mà nói, điều này đang khiến trái tim tôi đập rộn ràng như mùa xuân đang về tới. Không xong rồi! Tôi có thể đá anh ta không?

Rrrr~~

"Cái gì?" Tôi trả lời James, sau khi nghe tiếng chuông, nhưng tại sao chưa gì hết nó lại gọi nữa rồi?

[Đến ký túc xá chưa?]

"Mày gọi chỉ để hỏi như vậy?" Tôi hỏi lại.

[Ờ, nhìn thấy mày chạy theo người đàn ông đó, tao nghĩ mày sẽ không về phòng chứ!]

"Đệch, miệng mày." Tôi chửi nó.

[Ai đưa mày về, đàn anh?]

"Pete chết tiệt." tôi trả lời lại.

[Tao nói này... tao đã nhìn thấy hắn trong quán rượu khác.] Tôi cau mày với câu trả lời của nó.

"Mày nhìn thấy à?"

[Ờ. Có thời gian thì tập uống rượu đi, đừng có tối ngày cứ quyến rũ dụ dỗ người khác.]

"Ao, chết tiệt! vậy sao?"

[Ờ... tại sao mày lại nói nó? Nó lẳng lơ từ thời xa xưa cmnr. Ngày trước nó là kẻ lẳng lơ săn nồi. Nhưng hôm nay nó là một con mồi lẳng lơ để anh ta săn bắn.] Tôi nhìn lên khi nghe thấy giọng của Wind.

"Tụi mày đang làm gì vậy?" Tôi hỏi.

[Tụi tao có đang làm cái quái gì thì cũng không thể làm chồng mày được. Nếu tao biết mày có thể lấy chồng thì tao đã làm chồng mày từ lâu rồi. Mark] Tôi mỉm cười với câu nói đùa của Wind.

"Ai sẽ là chồng cơ?"

[Tao!]

[Đủ rồi đó, đi tắm!] Tôi cười trong cổ họng khi nghe đến giọngcủa James. Tôi nghe thấy Ai Wind rít rào trước khi im lặng một chút.

"Mày vẫn còn sống?" Tôi gọi James.

[Đúng vậy!]

"Tại sao mày lại thất vọng vậy hả? Wind chi nói muốn tao thôi mà!" Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười. Tôi biết James nghĩ gì về Wind. Tôi và nó không bao giờ che giấu bất cứ điều gì với nhau cả. Trừ chuyện lần này, tôi đã cố giấu diếm nhưng cuối cùng nó cũng bắt được.

[Muốn ăn chân không?... Đi gặp chồng của mày đi!] Nó cúp máy còn tôi thi cười không ngừng.

Nếu là quá khứ khi ai đó đã nói tôi là vợ ai đó thì tôi sẽ tức giận. Nhưng lần này tôi không cảm thấy tức giận với bạn bè. Để một người nằm trên* chấp nhận nằm dưới* là điều rất khó khăn. Nhưng nếu đó là đàn anh, tôi có thể chấp nhận được...

Tôi cầm chiếc điện thoại vừa đặt xuống, ấn vào ứng dụng phổ biến mà hầu hết mọi người đều sử dụng. Lướt các dòng trạng thái của bạn bè để xem họ đăng những gì. Tôi không có ý định sẽ xem của bất cứ ai. Tôi nghĩ rằng mình chỉ lướt coi sơ chơi vậy thôi, nhưng khi thấy dòng trạng thái của P'Vee thì ngón tay lại phản chỉ mà bấm vào xem.

------------------------------------------------------

[pVnn]

45 phút trước.

Dù đó là gì, nó không rõ ràng bao nhiêu. Thì vẫn cứ lo lắng.

986 lượt thích 42 bình luận

[Yiwaa]: Bướng bỉnh!

[Chim bồ câu lớn]: Tụi mày là sao? Như thế nào?

[pVnn]: Là bạn bè.

[Dean là gì? Dean]: Đây có phải là gót giày Yiwaa không? Chia tay với vợ cũ mà chỉ nói là tạm xa, cùng Yiwaa thì nói là bạn bè?

[Yiwaa]: Nhìn cho kĩ vào người trong ảnh không phải tao!

[Pandora]: Ai!

[Toot* học kỹ thuật]: Tao nghĩ là đàn ông vì nhìn thấy chiều cao và dáng người đó.

[Pond Pawee]: Có thể đó là Tee @TT

[TT]: Gì vậy trời!

[U unun]: Xàm xí!

[Toot* học kỹ thuật]: Bị vượn tay dài bỏ nên không quan tâm đến vượn tay dài nữa, điều đó có đúng không?

[Me ra]: Ai?

[V fan]: P'Vee, là ai vậy?

[pVnn]: Đàn em.

[Tonkla]: Bạn tao là người nổi tiếng nha!

--------------------------------------------------

Tôi tiếp tục lướt xem các bình luận. Có cả tốt và xấu. Hầu hết mọi người đều nghĩ đàn anh thích con trai. Nhưng anh ấy chỉ nói đó là một người đàn em. Tôi không có việc gì phải ra mắt hoặc nói cho mọi người biết. Bất cứ ai hỏi, tôi có thể nói tôi thích con trai. Tôi không có vấn đề gì với việc này cả vì tôi không thực sự quan tâm đến con gái. Nhưng đối với P'Vee, tôi hiểu anh ấy. Anh chưa bao giờ hẹn hò với người con trai nào trước đây cả. Thật khó để có thể nói với người khác. Và anh cũng đang có bạn gái. Ai mà ngờ được sẽ thay đổi như thế này? Anh ấy phải được thay đổi một cách chậm rãi.

Tôi muốn gọi mắng anh ấy chẳng chịu nghĩ gì cả. Biết mình là Trăng của trường sẽ có nhiều người chú ý mà vẫn làm như vậy? Ngay cả khi bây giờ đã có Trăng đẹp trai hơn thay thế nhưng không phải là mọi người sẽ ngừng chú ý đến anh nữa.

Nếu hỏi tôi cảm giác ngay bây giờ, tôi có thể trả lời rằng tôi đang hạnh phúc. Đó là tấm ảnh đầu tiên hai chúng tôi chụp cùng nhau. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt ai cả, nhưng bản thân tôi và P'Vee biết là đủ rồix Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một chút nữa thì tôi lo lắng cho anh ấy nhiều hơn.

Rrrr~~

Tôi quay lại nhìn vào chiếc điện thoại được đặt gần đó. Màn hình hiển thị tên một người đang trong đầu tôi từ nảy đến giờ. Khóe miệng tự động cong lên khi cuộc gọi được kết nối.

"Cái gì..." Thành thật mà nói, nếu thực sự phải thừa nhận thì tôi sẽ thùa nhận bản thân vẫn nghĩ về góc tối nơi quán rượu.

[Có thể call video được không?] Giọng nói nhỏ có chút là lạ.

"Sao đàn anh muốn như vậy?"

[Nhanh lên]

Ao...Vậy anh còn hỏi xin phép tôi làm gì? Tôi bấm vào camera và mở nó lên. P'Vee đâu rồi? Tôi không biết nữa, chỉ thấy được màn hình đen mà thôi.

"P'Vee..." Tôi cố gắng gọi tên người đó. Khuôn mặt điển trai của anh ấy bắt đầu xuất hiện trên màn hình.

[Kêu ca cái gì!] Sau khi trả lời trong cổ họng, tôi thấy được khuôn mặt đẹp trai ấy xuất hiện với đôi mắt đỏ đỏ đó cho thấy anh ấy đã uống rất nhiều.

"Anh không ngủ? Tại sao gọi?"

[Không thể gọi?]

"Ờ, anh say rồi." Tôi bảo anh ta di chuyển lên giường và gối đầu lên gối. Bây giờ đã rất muộn rồi.

[Tao...] Tôi nhướn mày và nhìn đó đang mở miệng định nói gì đó nhưng không nói.

"gì?"

[Vee! Mày vừa đăng lên hình ảnh với ai?] Tôi nhìn P'Vee, người đã quay mặt đi khỏi máy ảnh nhìn người vào gọi. Giọng nói mà tôi biết rõ, nó là của P'Yu.

[Chuyện của tao.] Anh trả lời.

[Rồi mày đang nói chuyện với ai đấy?] Tôi cau mày khi thấy màn hình rung lên. Ngay sau đó, P'Yu xuất hiện trên màn hình thay vì người đẹp trai kia.

[Mày có phải là bố của tao không?] Cuối cùng P'Vee cũng lấy lại điện thoại. Màn hình của tôi đang hiện lên là bức tường phòng của P'Vee.

[Tao là anh mày!] Ngón tay P'Yu chỉ vào điện thoại. [Không yêu, không thích, không có quan hệ gì thì đừng cho người ta hy vọng!] Sau đó, hai người trở nên im lặng, tôi nghe tiếng P'Yu bước ra. P'Vee im lặng sau đó bước đến nằm lên giường gây ra tiếng động mạnh.

[Mày vẫn còn đó chú?] Âm thanh trầm thấp phát ra sau một thời gian im lặng.

"Còn."

[Tao đã suy nghĩ rất nhiều] Đàn anh phàn nàn và giơ điện thoại lên. Hai chúng tôi nhìn nhau sau đó tôi mỉm cười.

"Đàn anh thực sự thích cho người khác hy vọng."

[Ao... mày cũng mắng tao như thế?]

"Không, em không cảm thấy tồi tệ như thế." Tôi trả lời anh ta.

[Có thật không? Mày không cảm thấy tệ? Nhưng sao tao lại cảm thấy không ổn lắm?] P'Vee nói và nhìn vào mắt tôi qua camera. Tôi không biết là vì say rượu hay điều gì đó khiến cho đôi mắt anh hơi run rẩy nếu tôi không nhìn lầm. Rất lâu rồi tao mới được xúc động khi nhìn vào đôi mắt như vậy.

"Hừm! Anh thực sự thích cho người khác hy vọng." Tôi trách đàn anh.

[Mày không thích nó hả?] P'Vee nhướn mày một chút và hỏi tôi. Người đàn ông cao lớn di chuyển một chút trước khi nằm xuống và kéo chăn lên.

"Thích..." Tôi nhẹ nhàng trả lời và nở một nụ cười. Đôi mắt đẹp đó nhìn tôi rồi cũng mỉm cười theo.

[Thích tao cho hy vọng?] Lông mày thanh mảnh khẽ nhướng cùng với một nụ cười đẹp trai hiện lên trên khuôn mặt đàn anh. Tôi nhìn mặt anh một lúc rồi hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra những từ đơn giản, lúc này người đó cũng đang nhìn tôi.

"Thích anh~~."

(*chac tao chet ❤️*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro