Chap 17 : Đừng ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

Buổi sáng khá trong lành, nhưng nó không dành cho tôi. Chuyện bản thân còn chưa giải quyết xong thì bạn thân lại chạy đến nói nó vừa cãi nhau với bạn trai.

Tôi đã dành hết đêm qua để an ủi nó, mãi nó mới ngủ được một lúc. Chờ đợi Ravana trở lại, nhưng không thấy bóng dáng thằng nhóc đẹp trai đâu. Vì vậy, đêm qua tôi đã ngủ cùng với Bar.

Tôi thức dậy trước nó và đi đến căn phòng mà mình đã cãi nhau với Mark hôm qua. Sau khi yên tĩnh suy ngẫm, tôi nhận ra rằng mình quá nóng giận vào thời điểm đó.

Thực tế, tôi thậm chí không có quyền sở hữu nó như vậy, nhưng tôi vẫn phạm sai lầm. Nhìn thấy Ai Nuea ôm lấy nó, hai đứa dựa vào nhau khiến tôi không thể khống chế cảm xúc của mình được. Càng nhìn càng thấy Ai Nuea bám theo Mark mãi, nhìn tới là muốn kéo phăng hai đứa nó ra.

"Tao phải đi xem thuốc giúp đàn anh. Mày ngủ lâu thêm chút nữa đi. Mày tối qua không ngủ được bao nhiêu." Tôi dừng lại ngay khi thấy Tossakan bước ra khỏi phòng Mark. Nhiều cảm xúc ập tới đến mức tôi muốn điên hết lên. Những điều tôi không nên nghĩ tới thì tôi lại đang nghĩ mà còn nghĩ rất xa là đằng khác.

"Mày thì khác?" Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Mark vì cơ thể của Kan đang che nó, đứa trẻ đó đang ở trong phòng.

"Nhưng mày sốt rồi, cơ thể rất nóng luôn. Đi xuống lấy thuốc uống đi." Mới hôm qua còn khoẻ mạnh mà bây giờ lại phát sốt? Hai đứa nó động chạm gì với nhau mà đến mức nó phát sốt thế kia?

(*Đầu óc Khun Vee đen tối quá à*)

"Để tao ngủ trước đã."

"Ờ... giữ giùm áo tao luôn."

(*tèn ten*)

"Ừ"

Cánh cửa được đóng lại với bàn tay của người bên trong. Ravana đi đến về hướng này và tôi đã không trốn tránh. Nhìn thấy chiếc áo nó đang mặc, chiếc áo mà tôi khá quen thuộc của thằng nhóc kia. Hai bàn tay tôi nắm chặt, muốn đi lại nắm cổ áo, đập cho nó một trận.

Đêm qua, hai đứa nó đến với nhau, rời bỏ tôi như thế. Ravana nhướn mày khi nhìn thấy tôi. Thằng nhóc cao không thua gì tôi hơi cúi đầu một chút. Nó nhìn tôi sau đó cười nhẹ. Giống như những lần tôi nhìn thấy nó, nhưng lần này thì không.

"Đợi đã!" Tôi gọi trước khi nó đi qua. Nó dừng bước và nhìn tôi.

"Vâng?" Tôi biết nó biết. Người thông minh như nó sẽ biết hoặc đứa trẻ trong phòng kia có thể sẽ nói. Nhưng điều tôi không biết là nó đã biết bao nhiêu. Tôi không biết tụi nó đã nói gì với nhau.

"Mày cãi nhau với bạn tao và đến đây ngủ với nó." Tôi nói và chỉ vào căn phòng mà nó vừa bước ra.

"Bạn của đàn anh biết em ngủ với Mark. Nhưng từ "ngủ" của em không giống với từ "ngủ" mà đàn anh nói" Nó nói xong rồi nhìn tôi khó chịu.

"Đừng nhìn tao như thế nữa, P'Vee, anh nghĩ Mark và em sẽ có gì nhau? Em yêu P'Bar đến chết vẫn vậy. Còn nó thì đã không ngủ cả đêm để nhớ về đàn anh." Tossakan nói và chỉ vào phòng của Mark...thằng nhóc đó không ngủ vì..nhớ tôi?

"Mày vừa rời khỏi phòng nó ..."

"Đừng nghĩ nó dễ dãi. Nó là con người, P'Vee. Đừng vội kết luận chỉ vì anh nhìn thấy. Anh nên lắng nghe nó." Kan nói với tôi. Giống như nó đã tức giận thay cho Mark.

"Tao sẽ lắng nghe, nhưng tao vẫn tức giận..." Tôi nói, vuốt mái tóc ra phía sau để giải toả cảm xúc.

"Cả hai đều là đàn ông. Không ai chịu thua ai cả, phải không? Anh phải thay đổi. Nếu anh thực sự nghiêm túc. Nó không giống như anh hẹn hò với một cô gái. Nó là con trai. Anh cũng là con trai. Anh hiểu chứ?"

"Đừng có dạy đời tao, mày lo cho chuyện của mày trước đi." Những câu nó vừa nói...không sai.

"Dù sao em cũng sẽ đi." Nó nói và rồi dần dần nhìn tôi. "Nhưng em không dám đối mặt với P'Bar, P'Vee." Đôi mắt nhìn tôi hư một chú cún con xin lời khuyên khiến tôi mỉm cười.

"Đó là chuyện của mày. Hôm qua, nó khóc rất nhiều." Tôi nói và vỗ vai nó. Kan liếc mắt nhìn theo tôi rồi nói Mark hôm qua cũng giận tôi lắm. Tôi không quan tâm đến lời nó nói nữa, vì bây giờ tôi đã đứng trước phòng Mark rồi.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tôi gõ cửa phòng ba lần để gọi người bên trong. Không gọi tên nó để nó không biết tôi là ai.

"Quên cái gì nữa? ..." Khuôn mặt buồn ngủ và giọng nói ủ rũ khiến tôi nhíu mày, không thích nó như vậy chút nào. Và rồi nó lại làm tôi bực mình khi nhìn thấy nó đang mặc chiếc áo sơ mi dài và mỏng, để lộ ra chiếc đùi trắng. Mặc dù nó đẹp trai, nó cao, khuôn mặt không hay cọc cằn, nhưng nó thích đàn ông mà, phải không? Rồi đêm qua tụi nó ở bên nhau cả đêm ... lông mày tôi giật giật nhìn người đang dụi mắt từ trên xuống dưới, áp sát mặt Mark rồi nói nhỏ.

"Quên vợ!"

"A! Chết tiệt ... Ưm! ..." Tôi hôn xuống đôi môi mỏng. Trước khi nó có thể chửi mắng tôi lần nữa nào. Không quan tâm người đó sợ hãi như thế nào. Tôi hôn nó liên tục, mút nhẹ lên môi. Đàn em đập vào lưng tôi, cố gắng ép mình ra ngoài. Nhưng xin lỗi ... tôi sẽ không để nó đi đâu nữa.

Tôi bước vào phòng, nhưng môi tôi và Mark vẫn không chịu xa rời. Tôi đưa tay ra đóng cửa phòng. Nó phải lùi lại khi tôi ép nó. Cho đến khi, chúng tôi đứng giữa phòng.

Ha!

"Anh có điên không?!" Nó đẩy tôi ra. Hơi lảo đảo vì bị đẩy ra nhưng tôi vẫn có thể giữ thăng bằng. Tôi đứng thẳng. Và nhìn vào người đang tức giận trước mặt. Đi lại gần nhìn nó.

"Đến xin lỗi ..." Mark thở hổn hển khi nghe những lời tôi nói. Nó giữ nguyên như thế trong vài giây trước khi khôi phục tinh thần, giọng nói khàn khàn phát ra nơi cổ họng.

"Đàn anh nghĩ em dễ dãi?" Tôi ngẩn người ngay lập tức khi nghe câu Mark nói. Tôi không thích nó tự xúc phạm bản thân mình. Không thích nó làm tổn thương chính mình. Nhưng tôi lại là người tổn thương nó...

"Xin lỗi ..." Tôi nói, đưa tay ra để giữ tay kéo nó lại. Nhưng nó hất tay tôi ra.

"Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ em là ai? Đàn anh nghĩ em thích đàn anh là đàn anh có thể làm như vậy với em? Muốn lăng mạ bất cứ lúc nào là lăng mạ. Có thể làm tổn thương em bằng mọi cách, phải vậy không?" Vẫn vậy, vẫn là nụ cười giễu cợt mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Tao xin lỗi ... Lúc đó tao rất buồn. Tao luôn luôn nhìn thấy mày ở cùng thằng quần Nuea, rồi tấm ảnh rõ ràng kia. Rồi mày còn với Ai Gun?"

"Còn cái gì cơ?" Nó quét mắt hỏi.

"Tao...tao cũng không biết. Tao vừa nói chuyện với Gun xong." Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy sao anh không nói chuyện với P'Nuea đi? Hay hôm qua đã nói chuyện với P'Ploy xinh đẹp cả ngày lẫn đêm."

"Tao không có nói chuyện với Ploy. Tao cũng không nói chuyện với Ai Nuea vì nó nói nó thích mày." Tôi trả lời.

"Vậy sao đàn anh lại đến nói chuyện với em?"

"Mark..." Giọng tôi bắt đầu nặng nề hơn. "Xin lỗi" Tôi cũng hạ cái tôi bản thân xuống xin lỗi Mark.

"Em không biết phải nói gì nữa. Lúng túng chết đi được! Em nghĩ về đàn anh cả đêm rồi, nhưng em lại không muốn nhìn thấy mặt đàn anh. Không muốn nghe giọng nói của đàn anh. Không muốn nghe anh nói dẽ quay về bên cô ta..." Nó nói và nhìn tôi. Đôi mắt run rẩy khiến tim tôi như thắt lại. Khối u mềm bên ngực trái này cứ siết chặt đau đớn.

"Tao không nói chuyện với cô ta ..." Tôi nói và bước tới gần nó. "Tao thừa nhận, bản thân rất nhớ Ploy nhưng tao còn nhớ mày nhiều hơn gấp bội." Tôi nói, nhìn vào mắt nó. Đôi mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi bặm chặt vào nhau kìm chế cảm xúc khiến tôi đau đớn thay.

"Khi nào anh mới ngừng yêu cô ấy?" Nó nói, đôi mắt mảnh khảnh khẽ rơi xuống những giọt nước mắt lấp lánh. Tôi không thích điều đó ... không thích nhìn Mark khóc. Không muốn thấy nó yếu đuối nhưng nó như thế cùng vì tôi mà ra.

"Không thể ngừng yêu cô ấy được sao? Anh không thể có cả cô ấy và em cùng một lúc được. Nó đau...đau lắm..."

"Mark ..." Tôi gọi gọi tên trước khi kéo nó vào lòng ôm chặt. Giơ tay lên, áp đầu nó xuống vai tôi, tay còn lại thì kéo thắt lưng khiến nó thêm gần tôi hơn.

"..." Không có phản hồi, Không lời đáp lại, Mark không ôm tôi nhưng nó cũng không đẩy tôi ra.

"Ngay bây giờ, chúng ta có thể ..." Tôi lại siết chặt tay mình. "...Quay lại không? Tao sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ta sau, nhưng ngay lúc này, tao có thể nói chuyện và ở cạnh mày không? Nếu điều tao muốn quá ích kỷ... mày cứ việc nói thẳng... " Tôi nói xong rồi kéo Mark ra khỏi vòng tay của tôi, nhìn vào mắt nó. Đôi mắt dài mảnh khảnh hơi sưng lên, nhưng nó nhìn vào mắt tôi.

"Đàn anh đúng tệ ..." Nó nói, nhích lại gần hơn đem trọng lượng cơ thể đặt lên người tôi, đặt đầu lên vai tôi một lần nữa. "Tệ nhất."

"Tao thừa nhận." tôi trả lời, giơ tay và ôm lấy người đang phàn nàn về mình. Xoa nhẹ lên tóc chầm chậm thay cho lời an ủi để nó thôi khóc.

"Đàn anh ích kỉ nhất." Những lời nói nhẹ nhàng của nó vẫn gần ngay bên tai.

"Tao chấp nhận tất cả mọi thứ ..." Đồng ý tất cả chỉ cần có nó ngay lúc này, tôi sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ.

Tôi cảm thấy sự chuyển động của người trong lòng. Mark dần rời khỏi cái ôm của tôi sau một cái ôm thật lâu. Nó nhìn mặt tôi trước khi chậm rãi nói.

"P'Nuea thích em." nó nói lên những điều mà tôi đã biết rõ. "Em nói với anh ấy đã có người thích nhưng anh ấy nói sẽ đợi."

"Đợi cái gì?" Thành thật mà nói tôi cũng không hiểu những điều trên, dù đứa trẻ này đã nói rõ ràng, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại.

"Nếu em hẹn hò với người đó, anh ấy sẽ buông bỏ. Nhưng nếu em không hẹn hò thì anh ấy hi vọng em sẽ đến gặp anh ấy." Nó nói và nhìn tôi như muốn hỏi gì đó. Trông giống như muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi mỉm cười đẹp trai sau đó thì thầm của một đôi tai đỏ vì khóc quá nhiều.

"Mày sẽ không bao giờ đi tìm nó." Người nghe thấy quay sang nhìn tôi. "Tao sẽ không từ bỏ." Tôi nói sau đó vùi mũi lên gò má ươn ướt của Mark một cách nhẹ nhàng.

"Em không cho phép anh quay lại với cô ta, được không?" Nó hỏi.

"Bây giờ, tao chỉ có mình mày thôi."

"Tương lai thì sao?" Giọng nói khàn khàn hỏi với đôi mắt chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"Chỉ có Mark." tôi nói rồi ấn xuống một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ đó. Mút nhẹ nhàng lấy cánh môi ngọt ngào, dùng lưỡi liếm lên những vết nứt rồi tiếp tục len lõi vào bên trong khoang miệng. Lúc đầu Mark vẫn bình tĩnh, nhưng khi tôi siết chặt cái ôm, quấn quít môi lưỡi, nó đã đáp trả tôi. Chúng tôi đã hôn như thế trong nhiều phút. Những nụ hôn nói lên cảm xúc và giải phóng đi những lo lắng. Nụ hôn giống như một lời hứa.

Tôi hứa sẽ làm mọi thứ rõ ràng hơn trước ...

Tôi không biết từ lúc nào mà hai chúng tôi đã ngã xuống giường. Có vẻ như điều đó không thú vị bằng một nụ hôn ngọt ngào từ người mình thích. Chúng tôi rúc vào nhau. Tôi vẫn hôn, ngấu nghiến cánh môi mỏng manh làm tôi điên đảo, Mark cũng hôn lại tôi. Lưỡi của chúng tôi đan xen, quấn quít chảy nước dãi ra ngoài làm tôi phải di chuyển xuống khoé miệng, liếm láp nơi đó rồi di chuyển dần lên mũi và má.

"P'... em phải đi đến hoạt động." giọng nói khàn khàn nói cùng với tiếng thở dốc làm tôi mỉm cười, ngồi dậy, nhìn vào nó, nó tránh ánh mắt tôi. Rồi tôi lại nằm xuống bên cạnh nó lần nữa.

"Không làm điều đó. Mày không muốn làm thì tao sẽ không làm." Tôi nhích lại gần, hôn lên cánh tay mạnh mẽ của Mark, hôn lên cơ bắp dưới lớp áo mỏng.

"Em đã nói em phải tham gia hoạt động mà~" Nó nói sao đó rút cánh tay của mình lại. Tôi khẽ thở dài rút điện thoại trong túi quần ra, gọi cho đứa bạn thân.

"Yiwaa." Tôi gọi tên nó ngay khi nó vừa bắt máy.

[Cái gì nữa? Không đợi tao nói tiếng xin chào luôn.] Giọng nói ngọt ngào của đứa bạn hỏi lại.

"Đàn em mày bị ốm." tôi nói trước khi quay lại đối mặt với Mark. Đưa tay lên và chạm nhẹ vào cổ nó. Người kia hơi giật mình một chút. "Rất nóng mà còn khó thở nữa."

Tôi mỉm cười nói với khuôn mặt của Mark và phải kìm lại. Mắt nó tỏ vẻ không hài lòng, nhưng mặt thì lại đỏ.

[Có chuyện gì vậy? Tao có nên gọi bác sĩ tới không?]

"Không cần, tao chỉ muốn nói tao sẽ ở bên cạnh chăm sóc nó, không tham gia hoạt động được, tới khi trao bánh răng thì mơiz tới." Tôi nói.

[Đợi một chút...Tao cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ.]

"Tao gọi để nói cho mày biết, để mày không phải tự hỏi bản thân. Tao gọi để báo cho mày biết là chuyện như thế đó." Tôi nói xong thì ngắt cuộc gọi trước khi Yiwaa có thể hét lên. Nhướn mày nhìn Mark, nó bĩu môi.

"Xấu tính." nó nói nhở khiến tôi mỉm cười.

"Mày nói với bản thân mình rằng tao là người xấu mà." Tôi nói và giơ tay xoa xoa đầu nó. Nó định quay lại đánh tôi, nhưng cuối cùng cũng quay đi.

Tôi nhìn Mark đang nhìn ra cửa sổ, tiến lại gần nó hơn. Nằm xuống và cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, ôm lấy nó. Nó không ôm cổ hay xoa đầu tôi. Người khi nảy chỉ biết khóc quay lại nhìn tôi, tôi cũng ngước mắt lên nhìn nó.

"Lúc nào cũng như bây giờ thì tốt rồi~" Tôi nói với giọng làm nũng. Mặt Mark đang dần đỏ hơn, cặp mắt dài mảnh khảnh nhìn về hướng khác. Tôi chưa bao giờ dỗ dành nó. Giống như nó không bao giờ dỗ dành tôi.

(*Ai nói???😡*)

"..." Không có câu trả lời từ thằng nhóc cao lớn bên cạnh. Mark chỉ di chuyển một chút, nhưng tôi kéo nó vào và không để nó di chuyển thêm nữa.

"Ao, còn mày thì sao? Hôn đàn anh một cái rồi làm hoà nhé!" Tôi tiếp tục nói, nó cúi đầu nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn nó sau đó kéo tay nó nằm xuống giường, tôi gối đầu lên cánh tay nó. Khuôn mặt bối rối trông thật ngốc ngếch, nó không tránh đi nữa.

"Đàn anh..."

"Như bây giờ thật tốt." Tôi nói và mỉm cười. Người đang đỏ mặt cười cười trước khi nói khẽ.

"Anh nghĩ nó dễ thương?" Những lời Mark nói đã làm tôi hơi mất tự tin. Vẻ mặt làm nũng thay đổi từ khi nào tôi cũng không biết.

"Ờ... tại mày nói thích như thế ..." Giọng tôi biến mất khi người kia nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Mark hôn tôi như thế trong một phút sau đó mút lấy môi tôi trước khi rời đi.

"Thích đến nỗi không thể dứt ra được..." Nó nói làm tôi nở nụ cười hạnh phúc.

"Tâm trạng của tao như đang đi trên mây vậy." Tôi nghĩ nó đang ngại ngùng nên phải quay tránh đi. Tiến lại gần người kia, nó cũng thế. Khuôn mặt áp sát cái cổ thơm ngát của Mark. Mark tự động ngước cổ để tôi có thể tiến sâu vào hỏm cổ hơn nữa, chiếc cằm sắc bén đó đang đặt trên đầu tôi.

"Em rất thích như vậy. P'Vee." Tôi rúc lại gần hơn như muốn nói tôi cũng thích như vậy rất nhiều.

Tôi ôm Mark khoảng một tiếng. Không phải là vì nó đã ngủ mà là do nhiệt độ của nó đang tăng lên. Buông Mark ra một chút và quay lại nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, đã là lúc nên ăn sáng.

Tôi đi xuống tìm cơm cho Mark. Lấy cơm, cá cho nó. Đang đi lên thì tôi phải tới gặp bác sĩ xin thuốc hạ sốt, nên tôi đã đi tìm Kan và Bar nhưng lại không tìm thấy tụi nó. Được rồi ... để cho tụi nó làm lành với nhau đi. Tôi không quan tâm tới tụi nó nữa, người đang sốt nằm trên giường quan trọng hơn nhiều.

"Nếu đau họng thì uống nước ấm, không được uống nước lạnh. Lau sơ người, không được tắm. Ăn xong rồi hãy uống thuốc." bác sĩ cười nói rồi cho tôi thuốc.

"Cảm ơn." Tôi trả lời một cách lịch sự.

"Cậu có thể dùng nhiệt kế kiểm tra chút không?" Bác sĩ lấy nhiệt kế ra sau đó nhìn tôi như thể xin phép.

"Tôi ổn, là đàn em bị ốm." Tôi mỉm cười. Anh ấy gật đầu như đã hiểu, sau đó giải thích về chuyện lau người như thế nào.

Tôi trở về phòng với một khay cơm và thuốc. Đặt chúng lên bàn cạnh giường. Đưa tay chạm nhẹ vào trán nó. Vẫn còn hơi nóng, nhưng cũng phải uống thuốc. Tôi rót ít nước ấm rồi quay lại ngồi bên cạnh nó như cũ. Dùng một chiếc khăn được làm ẩm bằng nước và sau đó vắt hơi khô, như bác sĩ nói. Lau nhẹ mặt nó rồi từ từ di chuyển xuống cổ Mark. Phần cổ nhạy cảm bị thứ gì đó ẩm ướt chạm đến khiến nó hơi né tránh. Mark mở mắt nhìn khiến tôi bối rối.

"Lau cơ thể một chút, cơ thể của mày rất nóng." tôi nói với nó, dù nó chưa có hỏi. Mark gật đầu chấp nhận rồi từ từ ngồi dậy ...

*Sấm sét*

Nó cởi áo ra, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng như muốn nói tôi có thể lau người cho nó. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Chết tiệt ... Dù là con trai với nhau nhưng nó phải biết tôi đã rung động với nó chứ, và nó cũng rung động với tôi mà? Cởi áo để cơ thể quyến rũ à. Làm sao tôi có thể chú tâm *lau người* đây?

"Lau lưng luôn nha. Dinh dính khó chịu." Mark nằm úp sấp còn tôi thì ngồi đó nuốt nước bọt ực ực.

Mark quay đầu về hướng khác, thật bổ cho đôi mắt của tôi. Bây giờ tôi đang cố không chú ý đến cơ bắp rắn chắc hay vòng eo xinh đẹp tôi từng ôn nhiều lần trước đây. Cố không nhìn vào mông Mark. Nơi được che chắn với một cái quần mỏng, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu :'Căng tròn quá đi!'

"Lau đi" nó nhìn lại, giọng nói nó làm tôi tỉnh táo. Tôi cố gắng hô hấp bình thường và nói với trái tim mình phải kiên nhẫn. Nhìn vào chiếc khăn trên tay, tôi có chút ghen tị với nó nha. Nếu không có nó ngăn giữa tay và lưng thì...

"Anh đã lau ở đó hơi lâu rồi đấy." Nó quay lại nhìn tôi, tôi chỉ nhướn mày nhìn lại.

Tao sẽ lau như thế cả ngày!

Sau khi lau xong người Mark, tôi cho nó ăn và uống thuốc. Nó nghe lời tôi một cách dễ dang. Khác với Bar nó quấy khóc mỗi khi nó bệnh, bạn bè không ai dám đến gần, chỉ có tôi là người chăm sóc nó. Tôi để Mark ngủ và đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ chiều như nó nói. Trên thực tế, tôi không muốn nó đi đến hoạt động, nhưng đó là hoạt động chính, thực sự không thể không đi, mà nó cũng muốn đi nữa.

Tôi đi quấy rầy Bar với bác sĩ sau khi rời khỏi giường, nhìn thấy Mark ngủ say. Tôi sẽ nói với nó rằng đây là nơi để trao bánh răng cho đàn em, xin hãy ra ngoài và làm tròn trách nhiệm của một đàn anh gương mẫu. Nó ở lại ở cùng với thằng nhóc khoa y này. Tôi không biết làm thế nào mà tụi nó có thể làm hoà với nhau được. Mắt của bạn tôi hơi sưng, mới vừa thức dậy là bị chúng tôi tìm tới tận nơi trêu trọc nhưng lại bị phản đòn chỉ bằng một câu 'Làm cũng làm rồi, nói nhiều thế làm gì?'

Tao cũng đã làm, không ít hơn mày nói đâu.

Các hoạt động sôi nổi đã được tổ chức tại bãi biển này. Khu vực tổ chức chiếm rất nhiều không gian, mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn. Đội SOTUS, dẫn đầu bởi Pound, đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn đàn em. Thật muốn bước tới vật đầu nó. Giả vờ nghiêm chỉnh hay đến như vậy, người mà mời nữ sinh uống rượu biến đâu mất rồi? Muốn hét lên như thế với nó nhưng chỉ có thể ngồi xuống nhìn xem nó ra oai trước mặt đàn em.

Tụi năm hất nhìn tôi và bắt đầu buôn chuyện với nhau. Tụi nó chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, một trong đó có đứa hồi tháng trước đã nói với tôi là 'em muốn tán tỉnh anh'. Hay thậm chí tụi nó còn nhắc đến chuyện tôi đã tải lên hình ảnh của một người bí ẩn trên Facebook nhiều ngày trước. Nhìn vào người bí ẩn mà tụi nó đang bàn tán, mỉm cười với nó. Nó làm bộ mặt lạnh nhạt như thế. Có thể nó không thoải mái vì vẫn còn sốt. Tôi đi lại về hướng đó, gặp Fuse nó nhìn tôi nhướng mày khó hiểu còn tôi thì mỉn cười thay cho lời chào.

Nó là điệp viên của tôi.

"Ồn ào cái gì? Nhìn lên đây! Mặc dù đây là hoạt động bình thường nhưng bây giờ tao đang không khỏe." Pound nói vậy.

"Đàn anb bệnh hả? Buổi sáng em vẫn thấy đàn anh cười tươi lắm mà." Tôi bật cười cho đến khi Pound liếc mắt nhìn nơi Ai Kampan và Ai Fuse đang nhỏ to. Thằng nhóc Kampan đẹp trai đã tát đầu bạn mình và kêu nó nhìn thẳng về phía trước.

"Hoạt động sau đây sẽ là hoạt động đáng mong chờ nhất ngày hôm nay, hoạt động trao bánh răng, đây cũng là sự thừa nhận của đàn anh đàn chị với đàn em năm nhất. Vì vậy, từng người một sẽ đứng ra để các anh chị năm cuối trao bánh răng theo danh sách liệt kê."

Sau đó tụi nó bắt đầu ra lệnh cho tụi năm nhất báo cáo mã, bằng cách ghi tên và biệt danh của tụi nó cho đàn anh đàn chị cùng mã số. Thằng nhóc này còn chịu nổi không đây Còn khoảng ba mươi người trước nó nữa. Năm ba thì đang cầm dây bánh răng chờ. Từng người một nối tiếp nhau đi tới nhưng thằng quần Pound và Pin thì vẫn thích *tàn bạo* với đàn em. Tụi nó trêu chọc đàn em để tụi nó báo cáo hai lần hay giả vờ như đàn em báo cáo tên không chính xác. Ngay cả khi nói đúng tụi nó vẫn trêu trọc kêu nói lại cho bằng được.

"Tiếp theo, mã xxxxxxxxxx", mã mười chữ số đã được công bố hai lần. Đứa trẻ cao lớn mà tôi biết đã dần đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến giữa vòng tròn. Nó gần như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nó vấp phải chân mình nhém tí là ngã nhưng nó vẫn cố bình tĩnh mà bước tiếp. Mỗi bước chân nó di chuyển khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Đôi mắt dài mảnh nhìn vào bánh răng, giọng nói khàn báo tên không có bất cứ sai sót từ đầu đến cuối.

"Một lần nữa! Tao không nghe thấy gì cả!" Tôi quay lại và nhìn Pound như Mark đang làm. Nhưng đứa trẻ này không nói gì cả, tiếp tục làm hoạt động chưa được một nửa tiếng Ai Pin lại to tiếng hơn bảo nó nhắc lại lần nữa. Bạn bè như quần, cứ trêu nó mãi!

Tôi nhìn Yiwaa, nó có vẻ lo lắng cho Mark. Không phải lo nó sẽ làm sai, nhưng lo nó có thể ngã xuống. Khuôn mặt Mark tái nhợt cho đến khi tôi không thể chịu được nữa, bước tới thì thầm với thằng chó Pound bảo Mark bị ốm.

"Thằng nhóc bị bệnh. Khốn kiếp!" Bạn tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên? Nhìn cái gì muốn tao nói lại à? Thế là tôi lườm nó dữ dội.

"Ao, nó là đứa trẻ của Ai Nuea nên tao muốn trêu nó chút ấy mà!" Tôi muốn nhấc chân lên đá cho nó một phát rồi nói to. 'Nằm mơ!'

Mark báo tên đến lần thứ tư tụi nó mới chịu đưa bánh răng. Năm hai thắt dây cho nó, còn Yiwaa thì bước lại ôm chầm lấy nó, an ủi rồi bước ra vòng tròn. Người đàn ông công nghệ tên North sau đó cũng bước tới lấy tay chạm vào trán nó. Mark mỉm cười và quay lại chỗ đám bạn nó ngồi. Khi đi ngang qua tôi, cậu bé nhìn lên và làm khẩu hình miệng 'Em ok'. Vì vậy tôi cũng đáp lại: "Làm tốt lắm."

Hoạt động bánh răng tiếp tục cho đến khi người cuối cùng là đàn em cùng mã với Bar - Fuse, trăng của khoa hiện tại. Thằng nhóc này bị bắt nạt tối này vì là đàn em Ai Bar. Pound, Pin và chúng tôi đã bị nó nói đến cứng họng vào lúc chiều nên đây chính là cơ hội để trả thù. Chúng tôi hợp sức trêu đến mức Ai Bar ohair đứng ra bảo về đàn em minh.

"Không có bánh răng, vì tao là của bác sĩ!" Bar hét lên không chịu nổi vì bị chúng tôi bắt nạt một lúc lâu. Mặt nó hết đen rồi lại đỏ đi tới chỗ Ai Gun kéo cổ áo nó xuống khoe dây truyền bánh rằng trên cổ bác sĩ. Tiếng la ó vang lên xung quanh làm bạn tôi xấu hổ, nhưng bạn trai nó thì không.

"Bánh răng của khoa kỹ thuật giờ đã là của bác sĩ rồi!" Kan nói nắm lấy tay Bar đang nắm lấy bánh răng. "Người kỹ sư này cũng là của bác sĩ nốt... rõ ràng là như vậy!" Âm thanh trêu chọc muốn bùng nổ vang lên từ mọi phía đến nổi tôi không thể nghe được điều gì khác nữa. Đi bộ để tìm Mark dẫn nó ra khỏi vòng tròn.

"Đừng để tao phải công khai ..." Tôi nói khi quay trở lại chỗ ở.

"Anh sẽ công khai chuyện gì cơ?" Mark hỏi, tôi dừng lại trên cầu thang.

"Ra mắt vợ mình giống như tụi nó." tôi nói.

"Kan không phải vợ P'Bar." nó trả lời.

"Thì giống như Bar đó, tuyên bố mày là vợ tao. Tôi không muốn giữ nó trong lòng nữa." Đứa trẻ cao lớn đứng bên cạnh há hốc miệng.

"Sao...sao em phải nói như vậy?" Mark lắp bắp hỏi rồi tiếp tục đi lên để tôi đứng đó cười ngu ngốc một mình.

Buổi tối, chúng tôi tổ chức ăn uống, cả đàn anh và đàn em. Có thể ngồi thành cả ba vòng tròn lớn khoanh tròn, ngồi nói chuyện và ăn uống với nhau. Lúc đầu là đàn em cùng mã với Pan, nhưng bây giờ, Pan kêu nó đi đâu đó nên bên cạnh tôi đã trở thành đàn em cùng mã của Yiwaa hay nói cách chính là Mark...đàn em năm nhất tôi muốn trở thành người thân nhất của nó.

"Sao Mark luôn phải ngồi cạnh Vee khi uống rượu vậy hả?" Giọng nói bực bội từ Nuea phát ra khiến tôi phải nhướng mày nhìn vào nó đang tiến lại gần đây.

"Vì sao hả?" Tôi nhướn mày, hỏi thằng bạn, sau đó đưa tay vòng qua cổ Mark. Đứa bé quay lại nhìn tôi, những người khác cũng vậy.

"Anh có say không đó?" Giọng nói khàn khàn của người dường như đã ngà ngà say quay sang hỏi tôi.

"Không, mày say rồi." Tôi nói cướp ly khỏi tay Mark.

"Xin chút nữa thôi."

"Mắt mày muốn nhắm lại luôn rồi kìa, hôm nay cũng chưa khoẻ hẳn nữa." tôi nói dữ dằn.

"Ừm..." Đó là tiếng nó đáp lại đơn giản trong cổ họng. Tôi lại nhướng mày.

"Có chuyện gì vậy?" Yiwaa hỏi trước mặt.

"Sao đàn em mày, nghe lời thế?" Tôi hỏi bạn mình nhưng lại nhìn đứa trẻ bên cạnh.

"Em không muốn anh phải lo lắng." người nói không phải Yiwaa mà là Mark. Câu trả lời khiến Yiwaa há hốc vươn tay lay mạnh tôi.

"Tới đâu rồi hả? Sao Mark không nói với chị gì cả?" Giọng nói ngọt ngào thì thầm nhẹ nhàng chỉ đủ để ba người nghe thôi.

"P'Yiwaa đã biết rồi." đứa trẻ trả lời. Nó ngại ngùng cúi xuống ăn thịt lợn mới nướng xong. Tôi mỉm cười với Mark dù cho nó không nhìn mình, đưa tay lên xoa xoa đầu nó nó. Mark ngước lên ngượng ngùng rồi lại cúi đầu ăn như trước.

"Không sợ người khác nhìn hả?..." Mark nhẹ nhàng nói. Tôi nhìn lên để nhìn bạn bè của mình. Không ai quan tâm đến chúng tôi, vì bây giờ họ đang bạn luận sôi nổi về cặp Tossara. Câu chuyện thú vị đến nổi không ai thèm chú ý đến bên này ngoài thằng bạn thân. Người cũng thích Mark như tôi.

"Ai truyền cảm hứng cho mày muốn trở thành chồng thế hả?!" Tôi rời mắt khỏi Nuea, giơ điện thoại lên trước khi hỏi Bar. Câu nói đánh trúng trọng điểm khiến xung quanh la ó náo nhiệt trêu chọc nhiều hơn khiến nó hét lại và nói tại Tossakan hết.

Chúng tôi trêu chọc nó mãi cho đến khi nó làm nó ngại và cuối cùng là bắt tụi nó làm chuyện đã làm với nhau - hôn. Lúc đầu, bạn tôi không muốn hôn Gun trước mặt đông đảo quần chúng như thế. Nhưng cuối cùng, bác sĩ đã chủ động ôm lấy Bar, hôn nó nồng nhiệt, nụ hôn ngọt ngào như muốn hoà quyện cả hai lại làm một. Hôn xong cũng bị trêu chọc tiếp. Trêu chọc đến nỗi Ai Bar phải rút vào trong lòng bác sĩ nhưng trớ trêu thay tụi nó vẫn không tha. Tôi mỉm cười vì sự dễ thương của hai đứa nó rồi vòng tay ôm cổ Mark, kéo nó lại gần hơn.

"P'Vee và Kan, ai hôn tốt hơn?" Tôi hỏi người bên cạnh khi bạn bè đang nói về kỹ năng hôn môi điêu luyện của bác sĩ đẹp trai.

"Hỏi cái gì vậy trời? Em chưa bao giờ hôn nó." Mark trả lời. Khóe miệng tôi cong lên, điều đó nói tôi cảm thấy rất tốt, tốt đến nỗi tôi không thể không cười thầm trong bụng.

"Không nhìn lúc nãy?" Tôi hỏi.

"Đàn anh phải hỏi em thích kiểu nào hơn mới phải." Mark nói. Tôi lắc đầu, cúi xuống bên tai nó.

"Mày thích những nụ hôn của tao không?" " Thì thầm nhẹ nhàng. Rời đi để chờ câu trả lời.

"Đừng ngốc nữa..." Nó chỉ đáp lại như thế chuyển sự chú ý từ tôi sang đồ ăn, tôi vẫn mỉm cười. Yiwaa chọc chọc chỉ tôi nhìn Nuea. Nhưng tôi không quan tâm. Không phải là tôi không biết nó đang nhìn hay tôi không biết nó thích Mark đến mức nào. Nhưng tôi chọn không quan tâm tới nó. Nó thích Mark, nhưng thằng nhóc đó thích tôi mất rồi. Và hiện tại tôi không còn ngu ngốc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro