Chap 19 : Bầu không khí của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis] 

Tôi nhìn người bên cạnh với nụ cười tươi trên môi. Đã bao lâu tôi không cười hạnh phúc như thế này rồi? Có lẽ là từ khi chia tay với Ploy. Hoặc có lẽ là kể từ khi tôi đến bên Mark vì chuyện của Bar. Lúc đó, tôi có cười nhưng là nụ cười không vui. Mặc dù tôi muốn yêu người bên cạnh này nhưng giống như có thứ gì đó ngăn chặn cảm xúc của tôi lại. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chuyện của tôi và Mark đã thay đổi rồi.

"Ưm~..." Mark xoay người và ốm lấy cánh tay tôi. Chúng tôi phải đang ngủ trong phòng, cũng không phải nằm tắm nắng trên bãi biển. Bây giờ chúng tôi đang ở trên xe.

Thật ngạc nhiên khi người bên cạnh tôi chưa bao giờ ngồi xe công cộng. Lúc đầu, nó đòi quay về bằng máy bay, nhưng tôi đã phản đối. Nó không biết vé máy bay rất đắt sao? Càng trong nước càng đắt. Nó không biết ngồi trên xe như thế này là một trải nghiệm mới mẻ sao? Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ và để tâm trí mình trôi đi với tốc độ của chiếc xe không ngừng chuyển động là một điều hết sức tuyệt vời đó!

"Sắp tới chưa?" Mark điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi quay sang hỏi tôi.

"Chúng ta mới đi được vài tiếng." tôi trả lời. Mark nhìn quanh cả trong lẫn ngoài xe rồi nhìn lại tôi.

"Nói về với mọi người thì không chịu." nó nói nhẹ nhàng.

"Có gì khác sao? Trở về với tụi nó cũng phải ngồi xe à!"

"Nhưng sẽ không có bầu không khí như thế này?" Bầu không khí mà nó nói là hỗn loạn. Dì hàng trước nói về việc học thêm của con trai bả. Nói lớn đến nỗi nguyên cả chiếc xe đều nghe thấy. Bên cạnh dì ba chỗ ngồi thì có một người mẹ đang cho con bú, có cả trẻ lẫn già, người lao động và trẻ con. Tôi nhìn về phía trước sau đó quay lại mỉm cười ngại ngùng với người bên cạnh.

"Coi như thay đổi không khí." Tôi mỉm cười. Người bên cạnh thở dài rồi nhét tai nghe vào tai, nó nghe nhạc và mặc kệ tôi.

"Giận hả?" Tôi rút tai nghe ra và thì thầm.

"Không có..."

"Không, vậy sao lại hành động như mình không vui?" Tôi tiếp tục hỏi.

"À thì... em đói." Nó nói đói với giọng nhẹ nhàng. Sau khi nghe xong, tôi cố nhịn cười khiến ánh mắt nó trở nên hung dữ. Ai đói bụng cũng dễ thương như thế này hả?

"Cầm nó đi." tôi lục lọi mấy món đồ ăn nhẹ trong túi, đưa nó bánh mì và sữa.

"Sao không nói anh có mang theo?" Nó gặm bánh mì trước còn sữa thì đưa tôi cầm. Tôi cắm sẵn ống hút chỉ chờ nó uống. Mark thích ăn bánh mì với sữa. Ăn một chút rồi lại uống sữa miếng sữa. Không biết bản thân quan sát nó từ khi nào. Nhưng hiện tại tôi biết, tôi quan tâm nó là đủ. Đừng hỏi điểm khởi đầu trong khi tôi còn chẳng biết.

"Biết sẽ đói, sao không mang đồ ăn?" Tôi hỏi.

"Thì...em nghĩ chúng ta sẽ đi máy bay về." Nó nói rồi cầm hộp sữa trên tay tôi uống.

"Tao nghèo." tôi trả lời và quay lại nhìn Mark. "Tại sao? Không thể chấp nhận hả? " Tôi giả vờ hỏi.

"Ừ." nó trả lời trong cổ họng với vẻ khó chịu. Tôi mỉm cười. Nó làm khuôn mặt cáu kỉnh với tôi, tôi khẽ xoa đầu nó.

"Mày..."

"Sao hả?" Nó quay sang hỏi.

"Dễ thương~" Tôi cúi người thì thầm vào tai nó. Bàn tay vẫn đặt trên đầu. Người đang thì nghẹn luôn. Tôi phải nhanh chóng tìm một cái khăn ướt cho nó. Chiếc khăn lạnh mà tôi đã chuẩn bị lau tay cho nó sau khi ăn. Nó liếc nhìn tôi, tai cũng đỏ hết cả lên.

"Đủ rồi... Đủ rồi." Nó rút tay lại. Nhặt rác cho vào túi nhựa đặt xuống chân để chờ lúc tới nơi thì vứt, động tác đó làm tôi mỉm cười.

"Khi mày ngại ngùng, tao rất muốn trêu mày." Tôi thú nhận.

"Đừng để em có cơ hội trêu chọc đàn anh lại." Tôi gật đầu mạnh mẽ nhìn nó khiêu khích.

Mối quan hệ của tôi với Mark trở nên dần rõ ràng hơn khi tôi phá vỡ quy tắc của mình. Tôi đã chấp nhận nó mặc dù Lúc đầu, tôi đã không rõ ràng nhưng lại đi ghen tuông lung tung, không biết miêu tả cảm xúc ấy ra làm sao nữa. Nhưng khi Ploy chọn rời đi, tôi đã không giữ cô ấy lại. Có lẽ ngay tại thời điểm đó tôi đã chấp nhận Mark mất rồi.

Tôi muốn điên lên khi nhìn thấy nó mỉm cười với người khác. Kể cả là bạn bè hay đàn anh. Tôi càng ghen khủng khiếp hơn khi nó ở cạnh Ai Nuea. Phải thừa nhận rằng tôi đã rất ghen. Tôi không ngu ngốc đến mức tôi không hiểu trái tim mình. Thật ngu ngốc khi không chấp nhận nó sớm hơn.

Tôi nhìn người bên cạnh mình, Mark, nó lại ngủ thiếp đi. Không biết thích ngủ trên xe hay gì nhưng trước khi đi, tôi không làm gì nữa. Một lần nhue thế, là đủ cho cả tháng rồi. Có lẽ như làm hơi quá nhưng nó thực sự khiến tôi hạnh phúc. Tôi không nghĩ việc thú nhận sẽ khiến cuộc sống tôi trở nên tốt đẹp đến như vậy. Cả nó và tôi đều cảm thấy như thế. Tôi nhấc điện thoại chụp Mảk đang tựa vào vai tôi. Nó vẫn không muốn tôi nói với mọi người về nó. Sự thật là, tôi không phải là người muốn rêu rao khắp nơi. Tôi quen ai, chia tay với ai, hầu hết đều là mọi người lại hỏi chứ tôi không tự nói.

Tôi chụp ảnh rồi đăng tải lên trên phương tiện truyền thông xã hội. Cố ý không để lộ Mark quá nhiều, chỉ thấy tóc nó và tai nghe màu trắng, mỗi người một bên tai. Nó nghe nhạc quốc tế của ai đó mà tôi không biết tên lẫn bài hát của nghệ sĩ đó là gì. Chỉ cần là nó nghe, thì tôi nghĩ bài này hay.

-----------------------------------------------------

[pVnn]

4 phút trước.

Làm câu chuyện của chúng tôi giống như một cuộc hành trình.

23 lượt thích            7 bình luận

------------------------------------------------------

Có lẽ đó là vì hình ảnh hoặc chú thích của tôi rất đáng mong đợi. Vì khoảng cách từ Ploy, tôi đã không tải lên một cặp hình ảnh để nhìn rõ. Hoặc thêm trạng thái của riêng bạn Cứ để nó như thế Dấu hiệu đó không có nghĩa gì cả

----------------------------------------------------

[Yiwaa]: Dâm đãng!

[Futer ForFun]: Gì nữa đây?

[Kampan nhà có đèn siêu to khủng lồ]: Không muốn nhiều chuyện, nhưng muốn biết hai người đi đâu thế hả?

[Mu mizawa]: là ai vậy, Vee?

[Momalina]: Có phải đó là cùng một người với tấm ảnh trước không?

[Pandora]: Tôi không muốn biết đó là ai! Hư! Tôi không biết!

[Ping Ping Soo]: Ploy và P'Vee, ai là người ra đi trước vậy?

[Nnorthh]: Đừng mắng bạn của anh. Vẫn chưa thể nói tụi nó đang hẹn hò đâu!

------------------------------------------------------

Ai Nuea khốn khiếp ...

Tôi chửi trong lòng với một sinh vật được gọi là bạn một lần nữa. Ngủ với nhau nhiều như thế mà nó với tao còn chưa có quan hệ gì à? Tôi cố không tức giận với bình luận của nó và đặt điện thoại vào chỗ cũ.

Rrrr~~~

Chưa đặt xuống được lâu, đã phải cầm nó lên trở lại. Nhìn vào cuộc gọi đến và mỉm cười. Chắc nó đã đọc xong rồi. Không phải ... có lẽ tôi tự mình nói ra sẽ tốt hơn.

"Cái gì?" Tôi hỏi đầu dây bên kia ngay khi kết nối.

[Cái gì thằng bố mày...?] Tôi mỉm cười khi nghe lời nó mắng. Có lẽ nó đã biết từ Yiaaa. Hoặc là nó tự nhận ra cũng nên.

"Sao đây?" Tôi vẫn cười. Hỏi người bạn ở đầu dây bên kia.

[Tụi mày nói chuyện với nhau khi nào?]

Thật khó chịu.

"Còn mày tán tỉnh người của tao khi nào?"

"Ưm~..." Mảk rên khẽ trong cổ họng vì tôi vô tình siết chặt tay nó hơn trước. Nghĩ tới Nuea là tôi lại nổi điên.

"Suỵt~ ngủ đi." Tôi buông lỏng nói khẽ rồi xoa nhẹ mu bàn tay nó.

[Đang ở đâu?] Ai Nuea hỏi bằng giọng trầm đục.

"Trên xe." tôi trả lời lại.

[Mày chăm sóc tốt cho em ấy cho tốt, đừng nghĩ em ấy là người thay thế. Đừng làm như vậy chỉ vì mày muốn thử. Tao lo cho Mark rất nhiều. Đây không phải là vì tao đã ngừng thích Mark, nhưng tao quyết định rút lui vì Mark thích mày. Nếu mày để Mark đi thì đừng có nghĩ đến việc sẽ quay trở lại.] Nó nói một tràng dài. Tôi gật đầu theo từng lời của nó và trả lời ờ ừ trong cổ họng. Xong rồi nó cúp máy.

"Tao thích nó còn nhiều hơn mày." Tôi nói và giữ tay Mark trên đùi. Hôm nay mới biết Ai Nuea nghiêm túc như thế nào. Tôi càng nghĩ về những câu nói của nó, tôi càng phải nắm chặt tay Mảk hơn. "Dù cho nó có thích mày đến như vậy, thì mày vẫn thích tao, đúng không?" Tôi thì thầm với người đang ngủ trên vai mình. Nó nhẹ nhàng rên rỉ trong cổ họng rồi im lặng để tôi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Tôi không phải muốn thử. Bản thân Mark cũng không phải là thế thân. Cho dù hiện tại, chúng tôi vẫn chưa đồng ý mối quan hệ. Nhưng trái tim tôi biết chúng tôi là gì của nhau.

Chúng tôi về đến trường thì trời đã tối. Chuyển xe và xuống tại khoa. Quay sang nhìn người bên cạnh rồi nhẹ nhàng thở dài. Mark cúi xuống vào xoa bóp chân mình, nhìn nó tôi lại thấy có lỗi.

"Tao xin lỗi." Tôi nói và đưa tay ra để ngăn bàn tay đang xoa bóp chân của nó.

"... Gì cơ?" Nó yên lặng trước khi hỏi lại.

"Làm khó mày..." Tôi nói xoa bóp cho nó. "Chỉ muốn mày trải nghiêm cái gì đó mới mẽ hơn. Không nghĩ lại ép buộc mày như vậy." Tôi nói trong khi tay đang xoa đùi Mark.

"Ép buộc cái gì, không có ép buộc..." Nó nói nhẹ nhàng.

"Đừng nói dối, Mark. Fuse đã nói cho tao biết, nhà mày rất giàu. Tao không nghĩ mày lại chưa bao giờ làm những chuyện như thế này." Tôi nói và đặt tay nó lên đùi mình.

"Làm nó thường xuyên chắc...em sẽ quen thôi..." Người bên cạnh nói khiến tôi bật cười. Giơ tay xoa tóc nó nhẹ nhàng. Nó nhìn trái nhìn phải, chắc lại ngượng rồi.

"Không có ai đâu." Tôi nói và để Mark được tự do.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Nó hỏi.

"Gọi cho dì của mày!"

"Hửm?"

"Yiwaa." thực sự muốn loại bỏ biểu cảm ngay ngô này của nó. Khi nó nghiêng cổ một chút và làm một khuôn mặt tò mò với giọng nói nhẹ nhàng như thế này, nó khiến tôi không thể không nhìn thấy nó dễ thương, điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kì người con trai nào.

"Vậy sao đàn anh không gọi?"

"Đợi đã, chết tiệt." Thật ra, tôi đã nói chuyện này với Yiwaa rồi. Nó nói sẽ đến đón chúng tôi thả ở ký túc xá. Chết tiệt. Tôi cúp máy. Để Mark nói chuyện sẽ tối hơn. Vì nó nhất định sẽ không mắng đàn em dễ thương của mình.

"Xin chào, P'Yiwaa." rất lịch sự, nhưng với tôi thì không bao giờ có chuyện đó. Tôi quay đầu đi, để nó tiếp tục nói. Mark nói đàn chị tới đón nhưng Yiwaa không đề cập đến tôi cả. Nó trả lời xong rồi quay sang bảo tôi đợi mười lăm phút nữa.

"Mày nghĩ Yiwaa sẽ giết tao không?" Tôi hỏi.

"Anh đáng bị xử." Nó trả lời lặng lẽ.

"Nếu Yiwaa có làm bất cứ điều gì, mày phải bảo vệ tao, biết không hả?" Tôi nói với nó và vỗ nhẹ đầu như thể Mark là một đứa trẻ.

"Vì sao?"

"Vì tao không muốn mày là một góa phụ, Mark. Khi chồng bị giết. Mày sẽ là một góa phụ." Mark quay lại và nhìn tôi lần nữa. Nhưng lần này vành tai nó đỏ lên.

"Ngại ngùng hả... xấu hổ à?" Tôi nói và gãi cằm nó giống như đang chơi với một con mèo. Mark gạt tay tôi ra. Nó không nói gì chỉ quay đi.

"Mẹ anh..."

"Mẹ mày..."

"Cái gì!" Nó quay lại mắng khi tôi ôm lấy nó. Tôi buông tay và nói nhỏ vào cái tai đang đỏ đó.

"Dễ thương lắm~". Tôi noid rồi rời đi. Mặc Mark ngồi đó tai đỏ mà mặt cũng đỏ nốt. dấu đỏ mặt và tai có màu đỏ. Này! Nếu nhìn xuống cổ thì nó cũng đỏ luôn rồi này.

Pingggg~~~~

Tiếng còi ôtô làm tôi giật mình. Nhìn lên Yiwaa đang hạ kính chắn gió xuống,  khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu mắng chửi tôi.

"Mày không định trở về? Hay muốn ngủ cùng nhau ở đây?!" Đó, đã bảo rồi mà.C húng tôi đã lên xe. Tôi ngồi vào ghế sau rồi  Mark cũng theo sau. Nó do dự một chút không biết nên ngồi với Yiwaa hay ngồi là với tôi. Thằng nhóc đó không vào trong xe mà nhìn tôi khó xử.

"Sao đàn anh không ngồi đằng trước?" Nó hỏi tôi.

"Ao... vậy tại sao tao phải ngồi đằng trước? Mày ra sau ngồi tao mau!" Tôi kéo tay Mark.

"Tao không phải là tài xế của mày. Mark, đến ngồi với chị này!" Bởi vì câu nói của Yiwaa mà Mark vặn tay tôi ra và ngồi với Yiwaa.

Chờ đã...

"Tách vợ ra khỏi chồng, cẩn thận không có người yêu nhé!" Tôi nói mỉa mai cố ý để nó nghe được. Mark quay lại lườm tôi, nhưng điều đó không vui bằng việc Yiwaa sẽ lại mở miệng chửi rũa.

"Im đi, thằng quần đẹp trai. Mày còn muốn tao đưa mày về nhà không hả? " Yiwaa quay lại.

"Không." tôi trả lời nó, lục lọi lấy túi khoai tây trong Xe của bạn... không quan tâm tới nó nữa.

"Vậy muốn tao đưa mày về đâu?"

"Ký túc xá vợ tao..."

"Ồ!... cùng ký túc xá với em cũng mã cua tao, phải không? Vợ mày là con nhỏ xinh xẻo xứng đôi với mày, mà còn là Sao của trường, đúng chứ?" Đùa tao chắc? ... Tôi nghĩ thầm và nhìn Mark. Nó cười cười nhưng nụ cười này có chút gì đó không vui, nhìn Yiwaa.

"Tao có vợ mới rồi!" tôi trả lời mập mờ. Trả lời mập mờ vậy thôi chứ nó biết tất.

"Tao tin mày, thằng khốn!"

"Tên tao là Vee!"

"Tên Vee hay Ploy, thì đi đâu chết cũng được." Yiwaa nguyền rủa, quay ra sau và giơ ngón tay giữa với tôi.

Hmm~~ tao sẽ chết vì để mày lái xe mất.

"Hôm qua kiệt sức muốn chết rồi!"

"P'Vee~!" Mark gọi tên, khuôn mặt đẹp trai đó quay lại nhìn tôi dữ dội. Tôi nhướng mày liếc nhìn người bạn xinh đẹp. Nó mấp máp môi, mặt nó cũng đỏ như tai của Mark hiện tại.

"Tao nói sự thật, đừng có mắng tao." Tôi nhỏ giọng sau đó lấy kẹo cho vào miệng.

"Mày có nghiêm túc không? Đừng làm đàn em tao đau lòng." Yiwaa nói.

"Đừng dạy tao. Dạy Ai Nuea ấy!" Tôi trả lời nó.

"P'Nuea, đã gọi ạ?"

"Im lặng, Mark." Tôi quay sang Mark. Nó tỏ vẻ bất mãn nhìn tôi.

"Nó thực sự đang chờ cơ hội đâm đầu vào, tôi nói rồi!" Yiwaa nói, trái tim tôi ngứa ngáy khi nghe bạn mình nói vậy. Tôi không biết Mark cảm thấy thế nào hay nó nghĩ như thế nào, nhưng tôi có thể nói chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu.

"Mark...Chỉ có thể thuộc về tao."

Tôi bước vào ký túc xá với Mảk, trong đầu cứ vang lên câu nói của Yiwaa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cảm giác lo sợ...sợ mất nó. Mark cùng tôi ra khỏi thang máy. Nó không nói bất cứ điều gì kể từ khi xuống xe đến giờ. Chỉ im lặng đi như thế, tôi cũng im lặng đi theo, không nó đang tức giận hay vẫn còn xấu hổ.

"Mark..." Tôi gọi nó sau khi đã vào phòng.

"Hả?" Nó đáp lại trong cổ họng nhưng mặt không nhìn lại. Đi vào phòng ngủ và vứt ba lô trên giường. Tôi đi theo nhưng lại đặt ba lô lên ghế sofa bên ngoài.

"Mày giận hả?"

"Giận chuyện gì?" Nó quay lại nhướng mày.

"Trên xe..." tôi trả lời và đứng nhìn nó. Nó cắn môi rồi nhìn xuống bàn chân.

"À..."

"Nếu mày không thích tao nói điều đó, tao sẽ không nói nữa." Tôi hiểu, nó chưa bao giờ làm vợ ai cả, giống tôi. Trước đây, nó chỉ nằm trên, chỉ có với tôi là ngoại lệ. Đã chấp nhận làm vợ rồi mà còn bị nói như vậy, giận cũng không có gì là sai. Tôi hiểu nhưng miệng tôi nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ đã nói ra rồi.

"Em..."

"Tao xin lỗi." Tôi bước lại kéo tay nó lại gần, ấn nhẹ đầu nó xuống vai.

"Không giận..." Nó trả lời.

"Vậy sao không nhìn mặt tao? Kể từ khi ra khỏi xe đã như thế." Tôi hỏi. Nó lắc đầu.

"..."

"Hay mắc cỡ?"

"Không mà..."

"Mark..." tôi nói.

"... Đàn anh nói trước mặt P'Yiwaa như thế." Nó nói nhỏ rời khỏi vai tôi, ngồi lên giường. Tôi đi theo nó ngồi xuống.

"Vậy thì sao, Tao chưa bao giờ nói chuyện này sao?" Tôi hỏi.

"Đàn anh chưa bao giờ nói với người khác rằng anh và em ... Có quan hệ như vậy..." Nó cúi xuống nhìn vào bàn tay chính. Tôi cười bắt tay lấy tay nó.

"Từ bây giờ, tao sẽ nói với tất cả những ai hỏi tao. Nếu không lo cho mày thì tao đã đăng ảnh mày lên Facebook từ hôm qua rồi."

"Chỉ cần nói với bạn của anh là đủ." Nó nói sau đó nhìn lên tôi.

"Ờ, bạn bè tao, tao sẽ nói với tất cả. Đặc biệt là Ai Nuea, tao phải nói rõ với nó. Tôi sẽ nói rõ với nó.

"Đàn anh điên rồi!" Mark khẽ mắng tôi nhưng tôi vẫn mỉm cười với nó.

"Mày làm tao phát điên lên mất." Tôi nói và nhích lại nó. Mark quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích khiến mặt tôi nóng bừng.

"Nhưng em đã phát điên vì anh đã lâu rồi."

"Thằng nhóc hư hỏng ..." Tôi nói nhẹ nhàng rồi nằm xuống giường. Nhìn vào tấm lưng rộng trước mặt. Không nhịn được hơi mắc cỡ với lời nói và ánh mắt điên rồ của người đó. Nó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

"Xấu hổ với tao à?" Nó cũng quăng mình xuống giường. Nhưng lại úp mặt xuống. Khuôn mặt nó úp vào lòng bàn tay. Đôi mắt mảnh khảnh đó nhìn tôi như đang đùa giỡn.

"Đừng nhìn tao như thế, Mark." Tôi nói nó dữ dội rồi cố quay mặt đi. Nhưng Mark giữ mặt tôi lại.

Tay nó di chuyển xung quanh vùng ngực, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Nó giữ như thế không làm gì thêm. Thật sự là không có làm gì luôn. Nhưng trái tim tôi lại đang đập nhanh dữ dội. Nó đập liên hồi vì ánh mắt rõ ràng của nó nhìn tôi. Ánh mắt rõ ràng đến nổi khiến tôi có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc trong mắt nó. Mark nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của tôi trước khi rời đi.

"Bây giờ em không còn phải xin lỗi khi thuộc về đàn anh nữa." nó nói khi mặt vẫn chưa cách xa môi tôi. Tôi mỉm cười đầy mặt, ấn nó xuống hôn liên tục, nó cũng đáp trả mãnh liệt.

Chúng tôi truyền đạt cảm xúc qua nụ hôn. Mỗi nét chuyển động và mút lấy khiến tôi hạnh phúc. Những gì Mark đã làm khiến tôi nhận ra mình đã không sai. Không sai khi chọn tin nó ngày hôm đó.

Không sai khi chọn quên đi Ploy để yêu nó như bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro