Chap 21 : Cảm giác ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

"MARK! ... MARK!"

"Đừng có theo nó!" James kéo tay tôi trước khi tôi có thể đuổi theo Mark. Tôi giựt mạnh tay lại và trừng mắt nhìn nó. Tôi không quan tâm tôi đang ở đâu và có những ai khác ở đây. Tôi phải đi tìm Mark.

"Mày làm cái đéo gì vậy? Đừng có làm phiền tao. Tao phải đi tìm Mark!"

"Anh không có quyền đi tìm nó. Anh đã đánh mất cái quyền này từ khi anh đứng đây hôn vợ cũ của mình!" James hét lại. Tôi nhìn Ploy, Ploy cũng nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy tay tôi, hơi run rẩy sợ hãi.

"Vee~... Bình tĩnh."

"Ploy đi trước đi." tôi nói với người nhỏ bé. Nhìn cô ấy cho đến khi Ploy đồng ý bước ra ngoài.

"Anh muốn đi đâu?" James kéo tay tôi lại lần nữa khiến tôi bực mình hất mạnh tay ra khỏi tay nó.

"Mày bận rộn cái quái gì với chuyện của người khác?" Tôi quay sang nói chuyện với đàn em ở trường đại học, giọng nói không giữ được bình tĩnh như những lần gặp trước.

"Đó là Mark, không phải phải người khác." Nó trả lời. Đôi mắt nhìn tôi như muốn tôi biết Mark quan trọng như thế nào với nó. Tôi thừa nhận rằng mối quan hệ bạn bè của tụi nó rất đáng trân trọng. Nhưng nhìn đôi mắt của thằng nhóc này. Một ý nghĩ điên rồ lại xuất hiện trong đầu tôi. Chỉ là những ý nghĩ sâu xa như thế mà làm đôi tay tôi nắm chặt. Liếc mắt nhìn James lần nữa rồi rời khỏi đây. Để tìm một người quan trọng đố với tôi, tôi không muốn đánh mất nó.

"Chuyện quái quỷ gì thế?!" Yiwaa bước vào và giữ cánh tay của Ploy trước khi cô ấy có thể bước ra. Đôi mắt xinh đẹp lướt qua, nhìn tôi rồi đến James.

"Hỏi bạn của chị và vợ cũ anh ấy đi ... Không phải! Là vợ hiện tại của anh ấy mời đúng!" James chỉ mỉm cười, nhìn Ploy đang sợ hãi.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Yiwaa thả Ploy và đi về phía tôi.

"...."

"Tao hỏi, mày đang làm cái quái gì?! Mà tại sao Mark lại vừa đi vừa khóc thế kia?!" Yiwaa hét vào mặt tôi.

"Tao..."

"Họ hôn nhau và Mark bước vào bắt gặp." Yiwaa liếc tôi ngay khi James nói xong.

"Thật?" Giọng nói ngọt ngào của bạn tôi khẽ hỏi.

"Ừ"

BỐP!

Tay nó nâng lên tát vào mặt khi tôi thừa nhận. Yiwaa tát vào đúng chỗ Ai James vừa đánh. Nó đau đến tê liệt hết gò má. Giọng Ploy hét lên tên tôi, nhưng nó không khiến tôi quan tâm như khi Mark nhìn tôi. Đôi mắt thất vọng với những giọt nước mắt mà tôi đã thấy trước khi nó rời đi...

"Tại sao phải đánh Vee? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Ploy đến gần tôi. Một tay áp bên má tôi và quay sang hỏi Yiwaa. Nhưng rồi Ploy phải cau mày khi tôi quay mặt tránh khỏi bàn tay mềm mại của Ploy.

"Mày đã chia tay chưa? Hay tụi mày ưuay lại với nhau lần nữa!?" Yiwaa không trả lời mà thay vào đó nó hét lên hỏi như thế.

"Yiwaa, bình tĩnh lại đã." Kla bước vào giữ lấy cánh tay nhỏ bé như sẵn sàng rút ra tát tôi thêm một phát nữa.

"Mày đã rời khỏi cuộc sống nó, rồi giờ còn quay lại làm gì, khi cuộc sống nó đang trở nên tốt hơn? Tại sao mày lại quay lại và làm mọi thứ tồi tệ hơn cả lúc trước?!"

"Ploy và Vee đã chia tay..." Ploy nói.

"Rồi tại sao hôn? Sao chia tay mà còn hôn nhau trước mặt vợ bó thế kia?!" Yiwaa hỏi.

"Vợ? ... Nong Mark?" Ploy ngước lên và hỏi tôi. Vì vậy, tôi gật đầu và từ từ bỏ tay cô ấy ra khỏi cánh tay mình.

"Vê phải đi, Vee phải đến gặp Mark." Tôi nói với cô gái nhỏ gần như sắp khóc.

"Trước khi đi, cũng phải nghĩ xem nên nói gì và làm gì khi gặp nó. Bạn em không phải một món đồ chơi." James nói rồi đẩy tôi bước ra ngoài. Yiwaa nhìn tôi sau đó nhìn Ploy.

"Tao không muốn mày đi tìm em ấy. Vee, em tao quá tốt so với mày." Yiwaa nói và bước tới đẩy vai Ploy, rời đi.

"Từ từ nói chuyện, mày có thể đi đến chỗ Mark. Nó không đi đâu cả, nhưng phải xử lí mọi chuyện cho xong, hiểu chứ?" Kla bước tới nói với tôi.

"Tao đã từng nghĩ như thế. Tao không muốn tổn thương Mark. Nhưng hôm nay thì đã ngoài dự tính của tao." Tôi trả lời bạn mình trước khi đi ra ngoài.

"Ploy...xin lỗi~" Ploy kéo áo khiến tôi nhìn lại. Ploy khóc lặng lẽ, thút thít xin lỗi tôi.

"Không sao đâu, Ploy... Vee đã sai." Tôi gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra, rồi bước nhanh ra ngoài.

Tôi chạy ra bãi đậu xe, tìm kiếm thân hình cao lớn của đàn em, nhưng lại không thể tìm thấy. Muốn nói, muốn giải thích rất nhiều điều với nó, ngay cả khi nó không muốn nghe. Muốn ôm nó an ủi, lau hết đi những nước mắt trên má nó. Muốn nói với nó rằng tôi và Ploy chẳng là gì với nhau cả. Tôi chỉ có duy nhất mình nó...

Ploy đến và xin một nụ hôn cuối cùng từ tôi. Nụ hôn của những người đã từng yêu nhau sâu đậm. Nụ hôn để nhớ về những cảm xúc tốt đẹp khi ở bên nhau. Nụ hôn để chứng tỏ chúng tôi đã từng có nhau. Ploy chủ động nâng mặt tôi lên và hôn trước, vì thế tôi đã đáp lại cô ấy. Lúc đầu tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nài của người tôi từng yêu rất nhiều, tôi đã mềm lòng. Không ai có lỗi trong chuyện này, ngoài chính tôi...

Tôi biết Mark cần sự rõ ràng từ tôi, và tôi cũng biết rằng Mark không thích để Ploy liên quan đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi hôn Ploy để cắt đứt mối quan hệ dai dẳng trong quá khứ, bắt đầu lại mọi thứ với nó. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu. Nhưng nó đủ lâu để Mark bước vào rồi nhìn thấy.

"Khốn khiếp!" Tôi chửi thề trước khi đưa tay vò rối mái tóc. Mark sẽ nghĩ thế nào đây? Làm thế nào để nó không hiểu lầm tôi nữa? Và rồi nó sẽ tha thứ cho tôi chứ?

"Vee." Tôi quay lại nhìn người bước lại đây. Người bạn đẹp trai bước tới, dừng lại trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao hả? Mày sẽ đấm tao lần nữa, đúng không?" Tôi hỏi Pound, người đang nhìn tôi.

"Mày đi xử lý vết thương với tao, rồi đến gặp nó sau." Pound nói, nó bước tới giữ lấy vai tôi nhưng tôi gạt nó ra.

"Nó đâu rồi?! Nó đang ở đâu? Tao cũng không biết. Tao phải tìm nó như thế nào đây?" Tôi hét lên nhưng nó vẫn im lặng. Pound thở dài rồi lại gần ôm tôi.

"Tao biết mày hối hận, mày cảm thấy có lỗi. Nhưng mày không thể đi trong tình trạng thế này, Vee. Ít nhất mày cũng phải suy nghĩ cho kĩ trước." Pound nói, tôi đẩy mạnh nó ra trước khu đưa tay lên quẹt đi nước mắt không thể kiềm được.

Không biết nó chảy xuống khi nào. Chỉ biết trái tim tôi bây giờ khô hạn như chết đi và tôi biết tim Mark có lẽ đã tan vỡ mất rồi...

"Tao muốn đi tìm nó, pound." Tôi nói với bạn bè mình bằng giọng run rẩy.

"Ờ, tao sẽ đưa mày đến đó."

Pound đưa tôi đến kí túc xá Mark. Tôi dừng lại đứng trước căn phòng mà tôi đã đi vào rất nhiều lần. Nhấn chuông và đợi người bên trong ra mở cửa. Nhưng chờ đợi một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tôi quyết định vươn tay gõ cửa và gọi nó. Tôi xin lỗi và xin nó một cơ hội để giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng im lặng là điều mà tôi nhận lại.

"Đàn em, có thể không ở trong đó đâu." Pound nói với tôi.

"Nó không ở đây, thì nó ở đâu? Đó là phòng nó." Tôi quay sang nói với bạn bè.

"Tao đã bảo mày quay về nhà trước." Pound nói với tôi.

"Tao không thể bình thản mà quay về  hà như không có chuyện gì xảy ra. Tim tao đau lắm... Tao muốn giải thích với Mark. Nói với nó tim tao đang đau đớn đây này..." Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt nó. Muốn nói tất cả những gì mày thấy chỉ là hiểu lầm. Muốn nói, muốn giải thích mọi thứ để cho nó hiểu. Nhưng hiện tại, tôi không thể làm điều đó...

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào cửa phòng Mark, nhấc tay lên che mặt. Để nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tôi hy vọng nước mắt sẽ rội rữa trái tim khô hạn của tôi, nhưng thực tế chúng không giúp tôi cảm thấy tốt hơn chút nào cả...

"Mày...về đi." tôi nói với Pound, người đứng cách tôi không xa.

"Còn mày thì sao?"

"Tao vẫn sẽ đợi nó ở đây ..." Tôi nhẹ nhàng nói với bạn bè. Lau nước mắt và hướng mắt về phía thang máy "Giống như nó đã từng đợi tao..."

"Thằng quần này..." Pound chửi tôi rồi nhấc tay vò tóc tôi trước khi rời đi.

Lúc này, chỉ có mình tôi ở đây... chỉ mình tôi ngồi đó. Quay lại nhìn cánh cửa chắn căn phòng chúng tôi. Căn phòng mà mỗi cm đều in sâu trí nhớ tôi. Muốn vào nhìn vào nơi chúng tôi đã ở cùng nhau hoặc ôm những chiếc gối mà chúng tôi đã tựa vào. Nhưng tôi không thể. Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi đây và đợi nó. Đợi nó ... giống như Mark đã từng đợi tôi...

Tôi lấy điện thoại ra và ấn số nó. Nhưng không thể diện được. Tôi cũng không có số bạn bè nó luôn, cả Ai James và Ai Wind. Tôi không có số tụi nó bởi Mark chưa bao giờ đề cập tôi với bất kỳ ai khác. hơn là đàn anh cùng khoa. Mark không bao giờ nói với ai, tôi đã tổn thương nó. Câu chuyện của chúng tôi chưa bao giờ được biết đến chỉ vì tôi. Tôi không đủ rõ ràng để nó có thể tin tưởng...

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bâu lâu nhưng tôi vẫn ngồi đây. Tôi vẫn ngồi một chỗ...đợi Mark như cũ và Mark vẫn chưa quay lại. Một ngày mới có thể đã bắt đầu trong nhiều giờ rồi, nhưng trái tim tôi chỉ nhớ đến chuyện ngày hôm qua, tôi vẫn nhớ rất rõ. Từng lời nói vẫn vang vẳng bên tai tôi. Mọi hành động và mọi chuyển động của Mark vẫn nằm trong mắt tôi.

"P'Vee..." Tôi ngước nhìn người chậm rãi gọi tôi. Đôi mắt đờ đẫn mở to khi thấy rõ người đó là ai.

"Mark!" Tôi nhanh chóng ngồi dậy. Đã định bước đến người mà tôi đang chờ đợi nhưng nó đã trốn tránh tôi.

Tôi không biết nó đã ở đâu từ tối qua đến giờ. Đằng sau Mark là North và James. Tôi không quan tâm đến hai người đó, ngay cả khi tụi nó nhìn chằm chằm tôi. Mắt tôi hướng về phía Mark - người đang tránh né tôi.

"Có thể cho tôi vào phòng, được không?" Nó lùi lại hai bước. Khoảng cách chúng tôi tăng lên cũng như mối quan hệ hai đứa. Những lời nói lịch sự và e ngại được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp mà tôi đã từng hôn. Ánh mắt mà tôi từng nhìn đến say đắm vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Không để tôi biết cảm xúc của nó nữa.

"Hãy nghe tao ... nghe tao trước đã." Tôi bước lại. Bàn tay vươn về phía trước, muốn giữ nó, nhưng người trước mặt tránh đi.

"Phòng của P'Ploy ở ngay đó." Trước khi bước vào phòng, Mark quay sang nói với tôi. Những ngón tay mảnh khảnh chỉ vào phòng bên cạnh, đó là phòng của bạn gái cũ của tôi. Khóe miệng co giật khi tôi nhìn vào mắt nó. Không biết khuôn mặt tôi như thế nào nhưng ngay lúc này, trái tim tôi...nó đau rất nhiều.

"Tao đến để gặp mày, Mark. Tao đã đợi mày rất lâu..." tôi nói với nó như thế trước khi Mark bước vào phòng. Ngay cả khi giọng nói tôi run rẩy, ngay cả khi trái tim tôi đang bóp chặt hoặc ngay cả khi tôi không còn sức lực nào nữa... Tôi vẫn muốn nói chuyện với nó.

Đôi mắt đẹp nhìn tôi một lúc trước khi nhìn bạn bè mình và Nuea. Đôi mắt mảnh khảnh thậm chí không thèm liếc nhìn tôi lần nào nữa. Mark nhìn hai người đó trước khi nhếch miệng lên, mỉm cười.

"Cảm ơn, đã đưa em về." Mark nói với Nuea và mỉm cười. Còn Muea thì gật đầu rồi mỉm cười đáp lại.

"Để tao ở lại làm bạn mày nhé?" James hỏi Mark, nhưng Mark chỉ mỉm cười một chút và lắc đầu.

"không cần đâu."

"Mày ổn không đó?"

"Ừ"

Kết thúc câu trả lời trong cổ họng của Mark thì cánh cửa đóng lại. Tôi không thể nói gì được nữa. Lời của tôi không còn giá trị gì với nó nữa. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.

Người mà tôi đang đợi đã vào phòng. Muốn gọi đó là phòng của chúng tôi, nhưng tôi không thể gọi như thế được, câu chuyện của tôi và Mark đã không bắt đầu. Không bắt đầu theo cách mà chúng tôi mong muốn. Tôi thừa nhận là lúc đầu tôi không muốn tiếp tục với những gì tôi đã khởi xướng. Nhưng bây giờ ... tôi không muốn câu chuyện của chúng tôi kết thúc...

Tôi đưa tay vuốt mặt. Sự ẩm ướt ở đôi mắt thật sự rất khó chịu. Ánh mắt hai đứa kia vẫn đang nhìn tôi. Tôi ngước mặt nhìn Nuea, nó thương hại tôi.

Tôi biết ... bởi ánh mắt nó nói lên tất cả. Còn Ai James bây giờ thì chắc đang cười thầm trong lòng.

"Về với tao?" North đi về phía tôi và vươn tay. Nhưng để đáp trả nó, tôi lại cư xử tồi tệ bằng cách phớt lờ bàn tay đó.

"Không." tôi trả lời bạn mình, rồi từ từ ngồi xuống nơi mà mình đã đợi Mark lần nữa.

"Về đi. Nếu em ấy muốn nói, thì em ấy sẽ nói với mày." Nuea nói như thế, nhưng tôi vẫn không di chuyển. Nhìn lên nó với ánh mắt như muốn nói: 'đừng can thiệp vào chuyện của tao'.

"Và khi nào nó muốn nói chuyện chứ? Nếu một tiếng nữa nó muốn nói chuyện với tao thì làm sao? Tao sẽ đợi ở đây." Tôi trả lời.

"Trông bộ dạng của anh như thế kia? Nó sẽ muốn nói chuyện chứ?" Đàn em nói với tôi như thế. Đôi mắt nó nhìn khiến tôi loé lên, miệng khẽ mỉm cười khiến tôi dừng lại.

"Nó...Thế nào rồi..." Tôi nói trước khi đưa tay chỉ cánh cửa phòng Mark. Mặc dù lưng tôi vẫn đang dựa vào đây. Mặc dù chúng tôi đang rất gần nhau, nhưng bản thân tôi không thể biết Mark đang làm gì hay nó đang cảm thấy thế nào.

"Rất tệ..." James trả lời tôi.

"Bây giờ, tao không biết Mark cảm thấy thế nào. Nhưng khi tao gặp Mark, em ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Em ấy khóc đến khi thiếp đi vẫn không nói một lời gì với tao." Nuea nói.

Cảm giác lạnh lạnh trên gò má. Nước mắt tôi có lẽ đang chảy. Trái tim tôi thắt lại như thể nó đang muốn thứ gì đó. Chỉ cần nghe nói nó đã khóc nhiều như thế nào, nghĩ về việc nó khóc, nghĩ đến ai là lý do khiến nó khóc. Trái tim đang bóp chặt đau đớn ngày càng thắt chặt hơn.

"Vee... mày có ổn không?"

"Không..ừ! ... Tao không ổn."

Nuea đưa tôi về nhà. Muốn phản kháng. Muốn ép mình đứng trước căn phòng đó, nhưng tôi không đủ sức lực để làm điều đó nữa rồi. Ba giờ sáng, người nhà tôi chắc đã ngủ hết rồi, kể cả anh trai tôi. Bạn tôi đỡ tôi lên phòng. Nó nhìn tôi rồi thở dài.

"Mày đã nói với tao..." Tôi nói với Nuea sau khi cả hai im lặng được một lúc. "Mày đã nói nhưng tao thật ngu ngốc..."

"Mày nên nghỉ ngơi đi. Hãy để cho bản thân thời gian để suy nghĩ cẩn thận nên làm gì tiếp theo. Nếu mày nghĩ nó không thể hay khó khăn, thì mày hãy dừng lại." Chúng tôi không phải không thường xuyên nói với nhau những chuyện này hay không mở lòng để nói thật với nhau những cảm xúc của mình. Nhưng mà thường thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt hay hành động thì chúng ta sẽ biết tất cả mọi thứ.

"Mày không thể nhìn thấy sao? Tao sắp chết đến nơi rồi. Mày vẫn nghĩ tao muốn dừng lại sao?" Tôi hét lên. Những giọt nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu chảy tiếp tục.

"Vậy nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc. Nếu mày không muốn dừng lại thì hãy đi tìm em ấy sau khi đã bình tĩnh." Nuea thở dài rồi nói với tôi.

"Nó không muốn nói chuyện với tao nữa. Mặt tao còn không muốn nhìn. Nó chỉ liếc nhìn tao một chút, tôi gần như chết lặng ngay tại đó."

"Tao đã nói mày đi ngủ đu. Nghỉ ngơi rồi nghĩ xem tiếp theo nên làm gì?" Nuea lại gần đẩy vai tôi xuống, nhưng tôi vẫn cố chấp gạt tay nó. Bây giờ tôi không muốn ngủ chút nào.

"nhưng..."

"Tao đã nói mày đi ngủ đi!"

"Hai đứa bây ồn ào cái quái gì!?" Yoo bước vào quát vào mặt chúng tôi. Cánh cửa phòng vẫn chưa đóng... có nghĩa là nó có thể đã thấy những gì chúng tôi nói.

"Yoo ..."

"Có chuyện gì?" Nó bước vào phòng nhìn tôi. Nhưng tôi rủ mặt xuống "Tao hỏi mày có chuyện gì!"

"Chuyện gì vậy? Yoo, sao lại ồn ào đến thế ... hả con?!" Mẹ phàn nàn trong khi đi vào phòng tôi. Trước khi dừng lại giữa phòng nhìn tôi.Tôi không muốn nghĩ đến bộ dạng bản thân mình bây giờ. Khi mẹ hỏi, tôi còn không dám ngước lên nhìn bà...

"Có chuyện gì? Hả?"

"Con không biết. Con hỏi mà nó vẫn không nói. Chuyện này là sao?" Yoo trả lời bố trước khi chuyển sang hỏi Nuea, nó bối rối liếc sang nhìn tôi.

"Mẹ..."

Tôi ngừng chú ý đến đôi mắt của bạn mình. Ngừng suy nghĩ về những gì bố và Yoo đang nói. Quay sang nhìn người đang nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, như thể cảm nhận được cảm xúc của tôi bây giờ. Người phụ nữ đó ... người tôi muốn ôm ngay lúc này.

"Chuyện gì thế? Vee, con trai của mẹ?" Mẹ hỏi và ngồi xuống với tôi. Bàn tay dịu dàng nâng lên, vỗ nhẹ lưng tôi, vuốt dọc sống lựng. Tôi gục đầu vào đôi vai nhỏ gầy của mẹ trước khi nước mắt có thể lại tuôn rơi lần nữa.

"Mẹ...Con đau quá ... đau lắm...mẹ ạ." Tôi vùi đầu vào hốc cổ có mùi hương quen thuộc kia. Mùi hương mà tôi đã quen thuộc từ thời thơ ấu hay ngay cả khi đã trưởng thành, mùi hương của mẹ.

"Hai người ra ngoài trước đi, cả bố nó và Yoo nữa. Nuea, bé ngoan, cảm ơn còn vì đã đưa con mẹ về." Tôi không biết những người còn lại có đi ra ngoài như lời mẹ đã nói hay không. Không biết bố đang làm gì. Tôi chỉ biết khóc lặng lẽ Và tựa vai mẹ như thế này.

"Vee yêu nó, mẹ...hức... yêu."

"Vee yêu ai? Vee.. con đã yêu ai? Con đã nói với người ta chưa? Rồi người ta có yêu lại con không?" Mẹ xoa lưng để an ủi tôi. Giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai.

"Nó yêu Vee... nhưng nó không để Vee nói rằng Vee cũng yêu nó..." Tôi nói trên bờ vai mẹ, nước mắt vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Mẹ đưa tay xoa đầu tôi một lúc lâu. Cho đến khi đôi tay đó từ từ đẩy vai tôi tôi ra.

"Được rồi... Nói cho mẹ biết, chuyện gì đang xảy ra với con trai của mẹ thế?"

Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình và Mark cho mẹ nghe. Kể từ khi nhìn thấy nó vào ngày đầu tiên bước chân vào khoa, khuôn mặt tĩnh lặng. Và khi nó cười nhẹ khi bị bạn bè trêu trọc. Hoặc khi nó cười tươi đến bỗi phải nhắm mắt khi bị đàn anh trêu chọc.

Tôi nói với mẹ tôi biết nó và tôi đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế nào. Cho đến cái ngày mà tôi tổn thương nó, nó đã trở nên vô cảm như thế nào. Nhìn đến khuôn mặt đau khổ của Mark khiến tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tôi đã tiếp cận nó. Chúng tôi bắt đầu trao đổi nhiều thứ. Nó đã an ủi khi tôi buồn. Tôi nói với mẹ tôi rằng Mark khiến tôi có cảm giác vượt lên cả đàn anh đàn em. Cảm giác ấy gọi là tình yêu...một tình yêu không cần bù đắp...

Mark không bao giờ đưa ra yêu cầu hay nói ra điều nó muốn mặc dù nó có quyền làm như thế. Nó không bao giờ quát lên khi tôi làm cho nó khó chịu. Chỉ có tôi ... tôi luôn như thế với nó. Nhưng Mark vẫn ở đó ủng hộ tôi, Mark rất kiên nhẫn nhưng tôi lại phụ tấm lòng nó dành cho tôi mất rồi...

"Mark rất đặc biệt, phải không? Mẹ đã nhìn thấy điều đó từ lâu. Mẹ thừa nhận rằng mình không vui và không thích khi Vee ở cạnh Mark."

"Mẹ ..." Tôi rên rỉ gọi người trước mặt với giọng nói nhẹ nhàng. Cổ họng khô khan. Không muốn nghe mẹ nói tôi nên từ bỏ, không muốn nghe mẹ bảo tôi dừng lại.

"Vee... Vee đã sai rồi, con trai." Mẹ đưa tay ra lau nước mắt tôi. Người phụ nữ xinh đẹp tiến lại gần và đặt tay lên má tôi. "Vee sai với Ploy, Vee sai với Mark. Vee làm tổn thương cả hai người, con biết không? Và bây giờ Vee đang tự làm tổn thương chính mình."

"Con..."

"Nếu như con ngừng yêu Ploy, thì con không làm điều đó. Nếu con yêu Mark, thì con chứng minh cho Mark thấy." Mẹ nói, rồi đặt tay lên vai tôi.

"Mark không nói chuyện với Vee nữa, mẹ ạ. Con đợi nó cả đêm nhưng khi nó trở về, nó không thèm liếc nhìn con dù chỉ alf một chút. Vee đau lắm ... đau lắm, mẹ.." Tôi nói với mẹ và nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia. Dù nó có mờ ảo bởi bức màn nước mắt ngăn chặn, nhưng tôi vẫn thấy sự lo lắng yêu thương của mẹ một cách rõ ràng.

"Vee phải kiên nhẫn, con biết không? Em nó  vẫn đang chờ Vee. Chờ Vee biến thành  con người mới. Vee phải chứng minh Vee đã là một người hoàn toàn mới. Trái tim Vee không còn như trước nữa. Hãy cho Mark biết ... trái tim con chỉ dành cho Mark mà thôi." Mẹ nói và siết chặt vai tôi để cổ vũ.

"Mẹ... không cấm con nữa, phải không?"

"Lúc đầu, mẹ rất muốn cấm. Nhưng một khi mẹ thấy con mình như thế, mẹ không thể làm vậy. Nếu ở bên Mark mà  Vê thấy hạnh phúc. Mẹ sẽ không nói gì cả."

"Vậy bố ..."

"Đó không phải là chuyện của bố mẹ. Đó là chuyện của con." Giọng nói trầm trầm vang lên trước cửa khiến tôi phải nhìn lên.

"bố..."

"Điều bây giờ cần làm là con phải đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Con phải khiến Mark thấy rằng con yêu nó như thế nào." Bố đến gần và đặt tay lên vai.

"Bố mẹ nào mà lại không muốn con mình được hạnh phúc cơ chứ? Đừng lo lắng chuyện này nữa, con nhé!" Mẹ nhẹ nhàng nói rồi nước đứng lên. Đôi mắt đẹp liếc nhìn tôi giống như cách mà bố tôi đang làm. Người mà tôi nghĩ là đẹp trai nhất trên thế gian này, đang xoa đầu tôi.

"Yoo sẽ là bạn của con tối nay." bố quay sang nói với Yoo và bước ra ngoài.

"Ngủ ngon và suy nghĩ cẩn thận trước khi gặp nó." Bà ấy nói và hôn lên trán tôi. Một nụ cười ngọt ngào được gửi đến tôi như muốn thay lời chúc ngủ ngon. Bàn tay gầy gì xoa xoa má tôi vài lần trước khi đi theo bố.

Bố mẹ đã rời đi và căn phòng lại chìm vào im lặng. Yoo vẫn đứng một góc nhìn tôi ngồi trên giường nhưng tôi lại không dám giao tiếp bằng mắt với nó.

"Mày sẽ mắng tao chứ?" Tôi ngước lên và hỏi anh trai mình. Nó co giật khoé môi mỉm cười tiếp cận tôi.

"Có đau không ..." Nó hỏi trong khi tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khóe miệng tôi.

"Mày không chửi tao à?" Tôi ngước mắt lên nhìn nó. Nó thở dài, tay nó đặt lên đầu tôi.

"Tao không lặp lại điều người khác đã nói." Nó nói, sau đó ấn mặt tôi xuống bụng nó. "Dù tốt hay xấu thì tao vẫn yêu thương mày." Hắn xoa đầu còn tôi lại rên rỉ khóc. Khóc trong sự ấm áo và yêu thương mà bản thân tôi không xứng đáng có được. Nó khiến tôi nhớ tới Mark. Nó có lẽ đã ngủ một mình. Không ai ôm nó trên chiếc giường rộng lạnh lẽo. Nó ắt hẳn sẽ cô đơn lắm. Không biết nó đã ngừng khóc hay chưa nữa...?

"Yoo..." Tôi ngồi dậy. Nó nhìn tôi như chờ đợi tôi nói. "Tao nhớ Mark."

"Hơiss~...Nó nói gì?" Yoo thở dài và ngồi xuống cạnh tôi.

"Nó không nói gì cả. Cũng không thèm nhìn tao chút nào luôn..." Nghĩ đến lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tim lại càng đau hơn. Nước mắt lại tuôn rơi. Nó chỉ lạnh nhạt với tôi. Đó là tất cả những gì tôi nhận lại. Chỉ thế thôi cũng khiến tôi dằn vặt như thế này. Mark sẽ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy tôi làm như vậy với Ploy?

"Đợi nó bình tĩnh lại trước đã." Yoo nói và nằm xuống.

"Tao sợ Mark..." Tôi cúi đầu, nhìn  bàn tay và nói khẽ.

Mark luôn dễ đoán nhưng khi tôi nhìn ánh mắt nó lúc đó, tôi lại chẳng đoán được điều gì. Mỗi khi tôi nói chuyện với nó, ánh mắt nó luôn thể hiện rất rõ ràng, nhưng lần này thì không. Không có một biểu cảm gì trong ánh mắt để tôi có thể đoán được, chỉ có sự vô hồn và lạnh lùng. Điều mà không bao giờ xảy ra trước đây khi nó nhìn tôi...

"Mày đã tự tìm dây buộc mình. Thì phải tự tháo." Yoo nói với tôi ở phía sau. Tôi nhìn nó trước khi nằm xuống cạnh thằng anh tôi.

Đúng như Yoo đã nói. Và mẹ tôi cũng vậy. Tôi đã sai và tôi là người bắt đầu câu chuyện này. Tôi đã đi tìm Mark của mình. Tôi lừa dối Ploy. Tôi tổn thương Mark và tôi thật ngu ngốc khi đánh mất nó như thế.

Dù có đau đớn như thế nào, tôi vẫn phải tự mình sửa chữa. Cho dù có phải khóc hay quỳ xuống, cầu xin nó. Tôi vẫn phải khiến Mark tôi một lần nữa. Phải làm cho nó nhận ra rằng tôi yêu nó không kém gì nó đã yêu tôi...

---------------------------------------------------

(*THẤY CŨNG TỘI, MÀ THÔI CŨNG KỆ...CHO VỪA :))))*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro