Chap 25 : Làm gì mới được đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Tôi vẫn đứng ngu ngốc giữa quán, xung quanh mọi người đang bàn tán nhốn nháo nhưng tôi chẳng quan tâm đến việc họ đang làm gì. Ánh mắt không thể rời tấm lưng mảnh khảnh đang ngày một xa hơn. Chân tôi như tê liệt, miệng thì đang run rẩy không nói nên lời. Đây là lần thứ hai Mark quay lưng lại với tôi. Và đây cũng là lần đầu tiên nó quay lưng lại với tình cảm của tôi.

"Đi thôi." Yiwaa bước lại và nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại với vẻ mặt ngốc nghếch nhìn bạn bè.

Tôi không biết những gì đang xảy ra tại đây bây giờ nữa. Giống như cơ thể không còn năng lượng để làm bất cứ chuyện gì nữa. Tụi nó kéo tôi, tôi chỉ biết lặng lẽ theo sao. Mọi người xung quanh không nói gì nữa, tôi không biết cảnh tượng hôm đó đã kỳ lạ đó. Phần lớn mọi người dường như muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên người tôi nhưng tôi không quan tâm...Vì họ nói đúng...

"Tao..." Tôi dừng bước, bối rối nhìn Yiwaa.

"Cái gì? Sao không đi nữa? Mày muốn fan mày đến làm ầm lên à?" Người đẹp bên cạnh nói to. Nhưng điều đó không làm tôi sợ.

"Mark ... bỏ đi lần nữa rồi..." tôi nhẹ nhàng nói với Yiwaa. Tôi cố dùng chút ít sức lực cuối cùng nói với Yiwaa, bản thân như sắp chết đến nơi vậy. Không phải vì kiệt sức khi nói yêu Mark. Mà vì trái tim trong lồng ngực cứ siết chặt mãi không buông tha cho tôi.

Chỉ cần nhìn thấy nó quay lưng sau khi tôi nói hết lòng mình, trái tim tôi muốn vỡ tan thành từng mảnh.

'Đó là P'Vee?'

'Cái gì... hẹn hò với Mark?'

'Mark là ai? Tại sao lại dám từ chối P'Vee'

"P'Vee là gay hả?"

'Ồ... chia tay Ploy xong là chạy tới thằng nhóc này liền!'

"Mày... rời khỏi đây trước đi." Yiwaa dường như phớt lờ những gì tôi vừa nói. Nó lườm tụi đang bàn tán rồi nhét tôi vào trong xe. Những người đằng sau đang nói những gì? Tôi không quan tâm. Kla và mấy đứa khác đâu rồi? Tôi không hỏi. Chỉ có thể nhấc cái chân nặng lên xe.

Tôi thích ngồi xe Yiwaa vì tôi và Mark đã từng ngồi với nhau ở đây. Mark ngồi ghế lái phụ đằng trước. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nói tình trạng của chúng tôi cho người khác biết. Lúc đó nó xấu hổ lắm... Nó xấu hổ đến đỏ hết cả mặt vì tôi nói với Yiwaa chuyện chúng tôi đã ở bên nhau. Nhưng tại sao lần này không như lần đó. Tại sao nó lại ra đi dù tôi đã nói yêu nó trước mặt nhiều người như vậy chứ?

Câu hỏi giống như sự ngu ngốc đan càng lúc càng nâng lên. Tôi sẽ không phủ nhận tôi là một thằng ngốc nữa, một thằng ngốc khi đánh mất một người tốt với mình đến thế. Tôi thậm chí không dám đi theo nó. Thậm chí không dám níu tay nó lại. Tôi không dám ... bởi vì đôi mắt mà nó nhìn tôi đã khác trước rồi, ánh mắt nó thể hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau: đau đớn, vui sướng, hoảng loạn, lo lắng và nhiều thứ khác nữa. Nhưng chỉ có một cảm xúc mà tôi không thể tìm thấy được. Cảm xúc mà Mark luôn được trao cho tôi. Tình cảm của những người yêu nhau nay đã không còn nữa. Nó có thể che giấu tốt cái cảm xúc ấy hoặc có thể nó đã biến mất từ lâu rồi.

"Yiwaa..." Tôi gọi người bên cạnh. Nhìn người đang xi-nhan đèn tấp vào con hẻm trước khi nhẹ nhàng thở dài.

"Mày ổn không?" Nó hỏi khi đã đỗ xe.

"đau đớn..."

"Vậy mày tính làm gì tiếp theo?" Khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào nhuốm màu mỹ phẩm quay về phía tôi. Đôi mắt đẹp nhìn tôi để tìm câu trả lời mà tôi cũng thực sự muốn biết câu trả lời là gì.

"Về nhà." Tôi tránh xa Yiwaa và bước xuống xe. Mong muốn tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc từ con hẻm nơi nhà tôi. Dù nó khá tối nhưng tôi vẫn có thể đi được.

"Vee... Để tao đưa về đi!" Nó gọi to ở phía sau, nhưng tôi không quan tâm. Mắt vẫn nhìn về phía trước và nhớ khuôn mặt một người đã từng rất quen thuộc...

"Tao sẽ lấy lại được nó!"

Tôi không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ, không muốn nghĩ tiếp theo phải làm gì. Ngay bây giờ, cảm xúc nói cho tôi biết như thế nào là thất tình. Tôi muốn lấy lại đứa trẻ đó, đứa trẻ mà tôi từng làm nó đau khổ. Đứa trẻ mà tôi đã phụ bạc. Đứa trẻ đã từng an ủi, trêu chọc và ở bên tôi khi tôi không có ai bên cạnh. Đứa trẻ mà tôi yêu rất nhiều...

Tôi trả lời xong thì người bạn xinh đẹp của tôi bảo tôi đi ngủ và quay xe lại đi về. Mỗi bước đi về nhà đều thật khó khăn. Cầu thang dẫn lên phòng tôi dường như dài hơn cả lúc trước. Nhà tôi vẫn thế...chỉ là không có người đó nữa rồi...

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp nó. Ngày đầu tiên tôi tấn công Mark tại căn phòng này. Tôi đã 'làm' nó vì tôi muốn dạy dỗ, nhưng cuối cùng lại 'làm' quá mức. Hành động và cảm xúc vẫn tiếp tục phát triển. Cho đến khi hai chúng tôi trở nên gắn bó với nhau hơn. Có thể đúng khi Mark đã bắt đầu cảm thấy nó trước sau khi nó thất tình. Nó ắt hẳn sẽ rất tra tấn khi phải chờ đợi tôi. Tôi biết, nhưng điều đó không có nghĩa là người nhận ra muộn màng như tôi sẽ không cảm thấy gì.

Từ 'yêu' làm cho người ta đau đớn, làm cho người ta tra tấn nhưng đến tận hôm nay, tôi mới hiểu được. Tất cả những gì tôi phải làm là làm cho nó quay trở lại bên tôi.

Một đêm dài đi qua trong sự dày vò. Khi nhắm mắt lại, tôi chỉ nghĩ về chuyện của mình và Mark. Mở mắt ra, nhìn lên trần phòng, cũng chỉ nhớ khuôn mặt của Mark thôi. Nghĩ về những lần từng cùng nhau ở trong căn phòng này, những lời mà nó thường nói với tôi, chỉ vì những lời hứa hẹn của tôi mà nó phải chờ đợi.

"Mày không đi học à?" Yoo mở cửa và hỏi.

"Đi đi." tôi trả lời chậm rãi khi ngồi dậy.

"Sao tao phải đi?" Nó đến gần và ngồi xuống cạnh tôi.

"Mày muốn gì hả?" Từ đêm qua đến giờ không thể nào chộp mắt được, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Đã thế rồi mà nó cứ làm phiền tôi nữa.

"Mày chưa chơi điện thoại à?" Nó nhướn mày và hỏi tôi. Tôi nhìn nó thay cho câu trả lời. "Cầm lấy." Yoo đưa điện thoại cho tôi.

-----------------------------------------------------

[Dew Dely]

3 giờ trước.

Tin tức nóng đêm muộn đây! Sau khi nhận được tin, tôi đã phải biên soạn và chia sẻ ngay. Tin tức nóng bỏng lúc 5 giờ sáng là P'Vee và tình yêu mới là con trai~ Bất ngờ chưa???. Sau khi xem xét lại toàn bộ câu chuyện, tôi nghĩ nó đúng. Người này chắc chắn là đúng. Nhưng điểm khác là P'Vee của chúng ta đã nói yêu người ta, nhưng người ta lại từ chối và bỏ đi một mạch khiến P'Vee chết lặng ngay giưa quán rượu luôn. Không biết P'Vee sẽ trả lời ra sao về chuyện này nữa? Đúng hay không đúng, nói một lời~

10.933 lượt thích    8.735 bình luận   847 chia sẻ

[Iuy piwY]: Tôi nghĩ Ploy đã sai. Ủng hộ Vee thích con trai.

[Pook]: P'Vee có thiệt là thích con trai không?

[Orachon OP]: Quá tệ! Phụ nữ gì mà không chung thủy, tối này đi đu đưa với trai không à!

[Oneal real] P'Vee! Sao anh lại làm điều này?

[Ngày và đêm của chúng tôi]: Người đó nghĩ bản thân mình thực sự tốt chắc?

[Darin]: Mặc dù P'Vee đẹp trai nhưng cũng không như thế này!

[U HFG]: Vee và Ploy vẫn ok nhất!

[Lill Ly]: Tôi chứng kiến nè! Anh đứng đó mà nhìn đau lòng lắm luôn~!

[Marawara ngọt ngào]: P'Vee bỏ rơi P'Ploy?

[Laura Eve]: Tôi đã từng theo dõi tin tức của Vee. Lúc đầu, dường như không có gì vượt mức đàn anh đàn em hết nhưng cuối cùng thật là oái oăm a! Vee, nó để dành *ăn* một mình!

[Thịt lợn không ngọt nhưng ngon]: Không ổn chút nào! Nó không thực sự ổn chút nào!

-----------------------------------------------------

Tôi thở dài sau khi đọc xong chúng, đưa lại điện thoại cho anh trai mình và nhìn xuống đất. Tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mọi người đang bàn tán cái gì vậy? Nói đến tôi thì không sao, bởi tôi không quan tâm đến bất cứ ai. Tôi sợ, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Mark, người mà tôi luôn nhớ và quan tâm.

"Tao muốn nói chuyện với Mark." Tôi ngước nhìn anh trai mình.

"Chuyện này rất khó khăn ..." Nó trả lời.

"Yoo ... Tao nên làm gì đây?"

"Mày đã làm gì với nó, mày quên sao?" Tôi biết ... nỗi đau khổ mà tôi đang trải qua hiện tại không bằng những gì mà Mảk đã chịu đựng vì tôi. Nhưng nếu chúng tôi còn yêu nhau, nếu chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau, chúng tôi phải hành hạ nhau như thế này để làm gì chứ?

"Tao sẽ có cơ hội lấy lại nó chứ?" Nếu Mark vẫn còn yêu tôi, nó vẫn sẽ cho tôi một cơ hội, đúng vậy không? Nếu chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau, liệu chúng tôi có thể trở về yêu nhau như trước không?

"Cơ hội không có nhiều như không khí đâu! Trong quá khứ mày đã coi em ấy như không khí trẻ, tìm bất cứ nơi nào cũng có nhưng quan trọng nhất là ... không thể nhìn thấy nó được." Tôi lại nhìn anh trai mình.

"Nhưng tôi có thể sống đến ngày hôm nay là do không khí."

"Nhưng trước đây, mày hành động như thể nó là vô giá trị."

Tôi đứng trước phòng Mark. Tôi vừa chạy đi mua món cơm gà ở quán mà nó đã từng thích nhất. Cứ đứng đấy đợi người bên trong bước ra. Người mà bản thân cũng không biết khi nào sẽ bước ra...

Mark thường không ăn sáng trong phòng. Nó luôn đi ăn ở trường. Nó nói với tôi rằng nó nấu ăn không ngon dù có thể ăn được nhưng nó quá là lười để mua những thực phẩm tươi. Phòng nó hầu hết là đồ dông lạnh hoặc thực phẩm khô. Tôi là người đã ăn cơm ở phòng mỗi ngày nên tôi đã nói nó ngừng ăn những thực phẩm đó. Và đó là lý do tại sao nó sẽ đi ra ngoài ăn sáng tại khoa.

"Mark, để tao đưa mày đến trường, sau đó..." Giọng nói trong sáng biến mất khi nhìn thấy ánh mắt tôi. Người nói là Pack, cũng là người đang kéo tay Mark ngay trước mắt tôi. Đã ba bốn ngày rồi, sao nó còn không chịu về nhà mình đi chứ?

"Em nghĩ mình có thể tự..." Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, nó đã đi theo người kia ngồi. Nó mặc đồng phục đi học, cùng với chiếc túi mà nó hay sử dụng. Mark ngừng nói khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt mảnh khảnh liếc nhìn tôi. Trước khi nhìn xuống thứ mà tay tôi đang cầm.

"Tao..."

"Việc đưa mày đi cứ yên tâm mà giao cho tao." Người tên Pack lại lên tiếng trước khi tôi kịp nói thêm nữa. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn Mark rồi nắm lấy tay nó lôi đi.

"Vậy cũng được. Em không muốn đi muộn đâu." Mark hơi cúi xuống và nói với đàn anh nó. Khóe miệng cong lên một chút, mỉm cười với Pack ... nụ cười mà lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy.

"Nhưng có vẻ như Mark đang có một vị khách ở đây thì phải." Pack quay lại nhìn tôi.

"Hôm nay em không có hẹn gặp ai cả." Mark nói trong khi nhìn vào mặt tôi. Ánh mắt sắc biến khiến tôi nghẹt thở trong giây lát.

"Chỉ... chỉ muốn mang cơm cho mày thôi." Tôi nuốt nước xuống cổ họng khô khốc và phát ra giọng nói khàn khàn. Thay vì trả lời, Mark cúi xuống nhìn vào bàn tay đang cầm hộp cơm của tôi.

"Em có thể tự mua và ăn." Nó quay lại và đóng cửa phòng. Đẩy tôi tránh ra rồi rời đi, bỏ lại người mà nó nói 'rất quan trọng'.

Tôi nhìn theo hai người họ và từ từ bước theo. Tôi không biết tại sao chân tôi lại đi theo họ nhưng trái tim tôi bắt tôi làm như vậy. Miệng muốn hét lên tên nó nhưng lại chợt nghĩ bản thân không có quyền làm như thế ngoài việc đi theo sau nó như thế.

"Mày sẽ về lần nữa chứ?" Tôi có thể nghe thấy người nhỏ bé bên cạnh nói chuyện với Mark. Nụ cười rạng rỡ của Pack khiến người bên cạnh phải mỉm cười. Như thế này, không phải là kiểu mà Mark thích sao?

"Gọi cho em, em sẽ đi." Câu trả lời của đứa trẻ đó làm cho người bên cạnh nó mỉm cười càng vui vẻ hơn.

Tôi dừng lại khi nhìn thấy nó mở cửa xe bước vào. Chiếc xe sang trọng đó nhanh chóng lướt qua tôi. Kính xe đã được nâng lên khiến tôi không thể biết được người bên trong đang làm những gì và tôi sẽ không có ngu ngốc đến mức lấy chiếc xe của mình đi theo.

Tôi quay lại theo cùng một hướng. Lên thang máy và đi đến căn phòng mà tôi vừa rời đi. Treo hộp cơm định mua cho chủ phòng nơi tay nắm cửa. Nó có thể về lại đây trưa hoặc tối gì đó. Nếu không thì nó có lẽ sẽ trở về vào buổi sáng. Nó sẽ bỏ đi hay ăn chúng thì đều tùy thuộc vào nó. Dù nó có đối xử với tôi như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm, làm những việc mà tôi chưa bao giờ làm vì nó...

Tôi lấy tờ giấy nó viết lên đó một vài từ. Dán nó lên trước cửa rồi mỉm cười nhìn nó. Nếu tôi từng hành động như nó không tồn tại thì ngay bây giờ, tất cả sự tồn tại của tôi đều là Mark. Nếu tôi từng hành động như thế nó vô giá trị thì bây giờ tôi sẽ làm cho nó biết, nó có giá trị đối với tôi như thế nào.

Tôi đến trường sau khi rời khỏi kí túc xá của Mark. Thay vì vào lớp học, tôi lại đi đến tòa nhà năm nhất. Tôi biết Mark học ở đâu và vào thời gian nào, vì trong quá khứ tôi đã từng học giống như nó.

"Anh đang làm gì vậy, P'Vee?" Một điều may mắn nữa là bạn bè của Mark không ghét tôi. Tôi đã từng hỏi tụi nó vì sao tụi nó lại không giận tôi nhưng tụi nó chỉ trả lời là tụi nó biết, bạn chúng nó không chỉ không giận mà còn cảm thấy đau như tôi đang chịu đựng bây giờ. Tôi đúng là thằng tồi....Tôi chỉ mỉm cười khi Fuse nói vậy. Đó là sự thật ... Mark không chỉ tức giận với tôi. Nó có thể đã ghét tôi rồi cũng nên.

(*bi quan thế khun vê :))*)

"Đến ... tìm Pam." Tôi trả lời nó là đến gặp đàn em cùng mã nhưng mắt tôi lại đang tìm đứa trẻ ngồi ở phía sau, nó ngước nhìn tôi một chút trước khi cúi xuống chơi điện thoại như bình thường.

"Anh đến tìm Pam, thì chỉ nhìn Pam thôi chứ! P'Vee." Pam nói rồi cười với tôi. Nó mỉm cười ngọt ngào không khác gì Yiwaa cười khi thấy đôi TOSSARA.

"Pam! Tao mang một ít đồ ăn nhẹ cho mày." Tôi đưa đồ ăn cho Pam.

"Cho Pam?"

"Ờ!"

"Sao nay anh tốt bụng thế nhở?" Tôi quay lại nhìn Ai Fuse đang đứng bên cạnh.

"Em cảm thấy như nó đã từng xảy ra rồi thì phải." Fuse nói.

"Như là muốn gặp ai đó thì đúng hơn!" Kampan tiếp tục và nở một nụ cười xấu xa.

"Tao..."

"Anh muốn đi với tụi em chứ? Nếu dám thì đi với em, anh muốn làm sao thì tuỳ." Kampan nói và bỏ đi, tôi cũng đi theo. Không biết Mark cảm thấy thế nào ngay bây giờ. Ánh mắt nó vẫn bình tĩnh như cũ khiến tôi không thể cảm thấy gì cả. Đó là sự thật. Tôi không biết nữa. Khi nãy lúc mắt tôi chạm mắt nó, tôi cảm thấy thấy có tia dao động trong ánh mắt Mark nhưng nó chỉ được một lúc mà thôi, tôi biết tôi không nên hấp tấp, tôi còn không dám đến gần sợ vì sợ làm nó khó chịu.

Tôi cười nhẹ với những đứa nhóc năm nhất chào tôi. Nhiều đứa năm nhất còn hét toáng lên, la ó khi thấy tôi ở gần Mark. Và có cả những tiếng xì xào bàn tán khiến người ta khó chịu, nhưng tôi mặc kệ hết, miễn sao đứa trẻ này không chửi tôi là được.

"Anh muốn gì từ bạn em?" Tôi dừng lại khi nghe Fuse nói. Câu hỏi có vẻ như muốn gây sự, nhưng đôi mắt nó biểu hiện đầy sự quan tâm.

"Sao?"

"Không giận anh không có nghĩa là em không lo lắng cho nó. Và nếu muốn làm cho mọi thứ càng tồi tệ hơn thì em nghĩ anh nên thôi đi!" Fuse trả lời.

"Tao muốn nó trở lại..." Tôi đã giao tiếp bằng mắt với đàn em và sau đó trả lời.

"Điều gì khiến anh nghĩ nó sẽ chịu hòa giải với anh? P'Vee, anh nghĩ nó dễ dàng lắm sao?" Fuse nhìn tôi như thể tôi đã nói điều gì đó làm nó ngạc nhiên. Tôi khẽ giật mình, vỗ vai đàn em mình.

"Tao không có gì để nó tin tưởng. Nhưng những gì tao đã làm ... tao đã làm vì cảm xúc bản thân. Những cảm xúc mà tao muốn lấy lại. Tao sẽ lấy lại cho bằng được!" Tôi trả lời các đàn em như thế. Nó thở dài rồi nắm lấy tay tôi

"Nó không dễ dàng thế đâu, đàn anh."

"Tao biết ... tao đã làm mọi chuyện trở nên  khó khăn ngay từ đầu." tôi nhún vai.

"Nhưng bất kể có khó khăn thế nào thì em cũng sẽ nghiêng một chút về phía anh." Fuse nhăn mặt và trả lời tôi. "Đây có phải là phản bội bạn bè không nhỉ?"

"Tao hứa ... nếu tao lấy lại được nó, tao sẽ làm cho nó hạnh phúc."

Tôi vẫn đang nhờ sự giúp đỡ của mọi người để tìm Mark. Ít nhất là được nhìn mặt Mark, như thế cũng tốt. Chúng tôi chạm mặt đều không nói chuyện với nhau. Không sao cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt nó. Đưa cơm hay đồ ăn nhẹ cho Fuse nhờ nó chuyển tới cho Mark, nhưng nó cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng tôi cũng không bận tâm đến chuyện đó. Nó không quan tâm đến tôi nhưng tôi quan tâm nó rất nhiều. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

"Mẹ ơi, mẹ có nghĩ con nên thêm nhiều nước mắm vào không?" Tôi quay sang hỏi mẹ mình đang đứng cách nhà bếp không xa. Người đẹp của tôi đến nếm thử món Pad Thai trong tay tôi rồi gật đầu lên xuống.

"Nó vẫn chưa thật sự *êm dịu*" mẹ nói và lách mình vào. Bắt lấy lọ gia vị rồi thêm nó vào.

"Đừng có làm mọi thứ trở nên phức tạp thế chứ!" Yoo nói nhẹ nhàng khiến tôi quay lại lườm nó một lúc rồi tiếp tục chú ý đến mẹ.

"Con trai, sao mày không như thế này ngay từ đầu?"

"Bố!" Chỉ một mình Yoo nói thôi thì tôi Vẫn ổn. Nhưng khi bố tôi chen thêm vào nữa thì giống như mọi chuyện thực sự trở nên trầm trọng hơn, giống như tôi đã làm điều gì đó sai ngay từ đầu.

"Bố đừng nói nó nữa, không thôi làm xong nó chia sẻ cho một miếng đó thì chết. Ôi! Tao nên làm gì đây?"

"Tao và mẹ mày cũng không biết nói nó sao luôn. Nó đừng nghĩ cũng đừng mơ đến chuyện tao sẽ ăn cái thứ mà nó gọi là 'pad thai' kia. Hãy để nó làm rồi đem đi làm hoà với vợ nó đi!" Tai tôi nóng lên khi bố nói câu cuối cùng. Yoo thì mở to mắt nhìn tôi, mẹ thì bật cười.

"Được chưa, mẹ? Nó sẽ cháy đó!" Tôi lại hướng sự chú ý của mình vào cái chảo. Ngừng nghĩ về chuyện làm hoà với vợ mình đi. Phải đợi rất lâu nữa tôi mới có thể gọi nó là vợ.

Tôi đi mang theo một hộp Pad Thai tới kí túc xá Mark. Tôi biết đây là món mà nó thích nhất vì mỗi lần tôi cho nó chọn đồ ăn, Mark luôn chọn đi ăn Pad Thai. Hôm nay là thứ bảy nhưng tôi lại rất bận rộn vào ngày thứ bảy này. Bận rộn dậy sớm để làm món ăn cho người quan trọng với mình, tôi nghĩ nó xứng đáng.

Bước ra khỏi thang máy với nụ cười trên môi. Không nghĩ Mark sẽ chấp nhận nó. Mỗi lần tôi đem gì tới nó đều trả lại hoặc không đếm xỉa tới. Lần này tôi cũng không đặt nhiều hy vọng vào món này. Nhưng chỉ cần làm điều gì đó cho nó thấy là tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, nó vui thì tôi cũng vui.

Mãi nghĩ đến chuyện này mà nảy giờ đi lòng vòng vẫn chưa tới được phòng Mark. Đi thêm chút nữa cuối cùng cũng đến căn phòng mà mình thường đến thăm. Phải lâu lắm rồi tôi cho được vào trong đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ có thể đứng trước cửa như thế này. Muốn bước tiếp nữa nhưng chỉ có thể nhìn như vậy.

"Ao!" Cánh cửa mở ra trước khi tôi có thể bấm chuông cửa hoặc gõ cửa. Người bên trong mở cửa. Nhưng người đó không phải là người mà tôi muốn gặp, người có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương mà tôi không quen biết.

"Có chuyện gì vậy? Nook!" giọng nói khàn khàn từ bên trong vọng ra khiến tôi nhìn chủ nhân của giọng nói này. Mark để ngực trần và phần dưới quấn trong một chiếc khăn bước ra ngoài để tìm thằng nhóc nhỏ bé tên Nook này, nó cười với người đó trước khi nó bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Là... P'Vee..." Tôi không ngạc nhiên khi người đó biết tên tôi một cách chính xác. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao họ lại ở bên nhau?

"Không có gì đâu? Anh ta không có việc gì phải làm gì ở đây cả!" Mark quay sang nói với Nook. Thằng nhóc đó không quan tâm đến tôi chút nào.

"Tao..."

"P'Nook có muốn em đưa xuống bên dưới chứ? Nhưng anh phải đợi một chút, em phải mặc áo vào trước đã." Mark cắt ngang lời tôi. Nó không quan tâm đến tôi và hành động của nó làm như là những gì tôi đang làm không có nghĩa gì với nó cả. Lời nói của Mark như muốn nói nếu tôi cứ tiếp tục những việc như thế này thì cũng vô dụng mà thôi.

"Không sao mà! Đêm qua, Mark đã rất mệt mỏi rồi." Thằng nhóc đó nói và nghiêng mặt tránh ánh mắt của Mark, má nó đỏ hết cả lên.

"Ừm! đúng là có hơi mệt thật."

Tôi vô tình nắm chặt cái túi đựng hộp pad Thái đến nỗi nó phát ra âm thanh. Đó không phải là Mark, những hành động cùng lời nói của nó khiến tim tôi như thắt chặt lại. Bàn tay mảnh khảnh mà tôi thích đặt trên đầu một người nhỏ hơn xoa xoa. Khuôn mặt điển trai hơi nghiêng về phía thằng nhóc kia. Khóe miệng cong lên, nói chuyện với thằng nhóc đó mà lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ như thế.

Người có thể hành động như thế không phải Mark tôi biết, Mark mà tôi biết không như thế này...

"Tao có vài thứ muốn nói với mày." Hai người đó quay lại nhìn tôi. Mark nhướn mày và thằng bé tên Nook mỉm cười thì với tôi.

"Anh đi trước đây." Nook quay lại và nói với Mark. Người cao hơn gật đầu trước khi cười nhẹ một cái.

"Gặp sau." Mark nói với Nook. Trước khi thằng nhóc đó đi ngang qua tôi, nó ngước mắt lên nhìn và mỉm cười với tôi.

"Có chuyện gì không?" Tôi tỉnh táo ngay khi nghe Mark nói. Quay lại chú ý đến người trước mặt rồi nở một nụ cười điên rồ.

Mark đứng ở cửa. Nó không mặc áo và có vẻ như không có ý định đi mặc. Đó là lý do nó muốn tôi nhìn thấy những vết đỏ hằn trên ngực nó không? Sự tức giận hoặc một thứ gì đó gây ra cảm giác nóng ran trong lồng ngực. Trong tâm trí hiện lên những giả thuyết mà mình không muốn nghĩ tới lần thứ hai. Tôi trợn mắt hung dữ nhìn chằm chằm nó nhưng nó vẫn không chịu thua mà nhìn lại với vẻ mặt khó chịu như trước.

"Mày làm cái gì?" Tôi cố gắng kiểm soát giọng nói không để cho nó trở nên run rẩy. Không để bất cứ cảm xúc bản thân nào thể hiện qua giọng nói nhưng mắt tôi lại thể hiện tất cả chúng.

"Em đã làm gì?"

"Mày... với nó ..." Tôi chậm rãi nói. Mark nhướn mày trước khi di chuyển một chút.

"À... Đêm qua, chúng tôi đã ngủ cùng nhau."

CẠCH!!!

Hộp Pad Thái được chuẩn bị kĩ càng nay đã nằm dưới nền đất. Tôi không quan tâm đến việc phải tìm hay cúi đầu để nhặt nó. Tay chân tôi run rẩy và tê liệt đến nỗi không thể làm gì được. Khuôn mặt tê cứng như bị ai đó tát đến cả mười lần. Tôi lùi lại nửa chừng và nhìn vào mắt người vẫn đứng yên ở đó nhìn tôi.

"Mày..."

"Anh có gì khác không? Nếu không, em sẽ đi ngủ, đã thức trắng cả đêm qua rồi." Nó ắt hẳn phải giận tôi lắm nên mới nói ra được những lời như thế với thái độ bình thản như vậy. Mày không muốn quay về bên tao nữa, phải không? Sao lại nhìn tao như vậy? Mày có nhớ rằng chúng ta đã từng yêu nhau không?

"Mark..."

"Hả...?" Giọng nói khàn khàn đáp lại. Một giọng nói yếu ớt phát ra nơi cổ họng. Tôi từ từ ngước mặt nhìn người trước mặt. Mặc dù khó khăn, nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười thật tươi. Dù cho nó có gượng gạo đến mức nào đi nữa. Di chuyển đôi chân của mình đến gần Mark hơn...

"Mày không cần phải tha thứ cho tao cũng được. Nhưng đừng dằn vặt tao như thế này nữa, được không?... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro