Chap Đặc Biệt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3 Chap đặc biệt này được mình dịch từ bản tiếng anh, nên sẽ không chắc chắn là nó sẽ đúng hoàn toàn so với bản gốc tiếng thái!]

(*Con đỗ nghèo khỉ thì làm gì có tiền mua mà dịch :(( *)

[Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!]

[Có ai hóng LM2 hong nào? :)))]

-----------------------------------------------------

[Mark Masa]

Sự ồn ào, náo nhiệt của những người xung quanh là điều mà tôi chưa từng trải qua. Tôi đang đi máy bay. Tôi có khoảng bốn ngày rảnh rỗi trước khi kỳ học tiếp theo bắt đầu và bây giờ tôi đang rất rảnh rỗi, nên mẹ muốn tôi về nhà. Và còn một điều quan trọng hơn nữa, bà ấy không muốn tôi về một mình...

"Chuyến bay nội địa ở Thái Lan còn đắt hơn bay đến Hàn Quốc nữa!" Người đẹp trai bên cạnh tôi đang không ngừng phàn nàn về giá những tấm vé này. Kể từ ngày đầu tiên khi chúng tôi đặt vé, P'Vee đã không ngừng phàn nàn về vấn đề này và lặp đi lặp lại vấn đề ấy mãi.

"Anhn đã từng đến Hàn Quốc?" Tôi hỏi anh ta.

"Không. Yiwaa đã từng nói vậy!" P'Vee lắc đầu và mỉm cười trả lời tôi.

"Không phải mẹ em đã nói sẽ trả lại cho anh rồi sao? Nhưng anh lại không chịu, rồi giờ cứ nói mãi vấn đề này." tôi trả lời. Mẹ tôi nói mẹ sẽ trả tiền cho cả hai vé của hai chúng tôi, nhưng khi P'Vee biết chuyện, anh ấy bảo tôi từ chối.

"Tiền không mọc trên cây đâu, cậu Mark ạ!" P'Vee trả lời.

"Cậu Mark cái gì hả?" Tôi hỏi.

Bây giờ P'Vee đã là học sinh năm cuối và tôi sắp bắt đầu năm thứ hai. P'Vee gần đây rất bận rộn với công việc thực tập của mình. Nên sau khi được về nhà vài ngày thì tôi đã đề nghị anh ấy đi cùng tôi. Lý do tôi đưa ra là ... Mẹ tôi muốn gặp anh và anh ấy cũng cần phải nghỉ ngơi một chút mới được....

"Mày không phải là cậu Mark hả? Vậy thì cái gã mặc vét kia đang cầm tấm biển có tên mày là gì thế kia?" P'Vee chỉ vào một góc ở rất gần chúng tôi.

"Cái gì cũng làm quá lên hết..." tôi thì thầm. Sau đó, bước lại gần người đang cầm tấm biển, như thể tôi vừa từ nước ngoài trở về.

"Chào mừng, cậu Mark. Mẹ cậu nhờ tôi chở hai người về vì chú Sith đã đưa bố cậu đi công việc mất rồi." Người lái xe nói, tôi nghĩ đây là người mới. Tôi gật đầu một cái rồi nhìn vào tấm biển có tên mình.

"Chừng nào bố tôi về?" Tôi hỏi anh ta.

"Tối nay, không muộn hơn sáu giờ đâu ạ!" anh ta trả lời lại. Tôi nhìn đồng hồ, đã qua giữa trưa, mẹ chắc đã ăn trưa rồi.

"Tôi sẽ xách vali cho cậu, cậu Mark."

"Không cần đâu, tôi có thể tự mang được!" Ngay khi tôi chưa kịp đưa vali cho người lái xe thì giọng của P'Vee ngăn tôi làm điều đó khiến người lái xe nhìn tôi như thể anh ấy đang hỏi có muốn anh ấy xách không? còn tôi thì quay lại nhìn P'Vee.

"Không sao đâu, tôi sẽ tự làm. Tôi sẽ mang nó ra xe." Theo tôi nghĩ, điều đó cũng không có gì gọi là khó khăn. Chúng tôi chỉ có một chiếc vali và P'Vee muốn tôi tự mình làm mọi việc.

Chúng tôi đến nhà thì đã gần hai giờ chiều. Tình trạng kẹt xe ở đây khiến tôi vô cùng khó chịu. Ở trường đại học đôi khi cũng có, nhưng nó không là gì nếu so với ở đây.

"Anh có đói không?" Tôi hỏi P'Vee, người đang lặng lẽ đi phía sau tôi.

"Một chút. Nhà của mày đẹp thật đó!" Anh ta trả lời tôi nhưng ánh mắt anh lại đang nhìn xung quanh nhà tôi. Tôi thừa nhận ngôi nhà của tôi thực sự rất đẹp, nhưng nó chưa bao giờ đem lại sự ấm áp. Mặc dù mẹ tôi đã nói với tôi và tôi cũng biết bố không bao giờ ghét tôi như tôi nghĩ, nhưng những cuộc cãi vã và sự lạnh nhạt tại nơi đây thì tôi không thể nào quên được...

"Nhà của anh tốt hơn..." tôi trả lời.

"Kẻ ngốc nào lại không thích nhà riêng của mình?"

"Không phải là em không thích ..." Giọng tôi trầm lại trả lời khi trả lời P'Vee. "Em vẫn chưa quen quen với điều này...."

Trong quá khứ tôi không thích trở về ngôi nhà này cũng là vì tôi sợ bố. Nhưng hôm nay tôi vẫn không đủ can đảm để đến đây vì tôi không biết phải xử lý cảm xúc của mình như thế nào khi gặp bố nữa. Tôi hơi lo lắng về việc phải đối diện với ông ấy, tôi cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng bố không hề yêu thương tôi.

"Mày không quen cái gì hả?"

"Bố em..." Tôi trả lời P'Vee một cách trực tiếp. Sau cuộc gặp của P'Vee và bố tôi lần đó, bố và tôi cũng không có nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Chỉ có mẹ luôn nói bố vẫn luôn nhớ đến tôi khiến tôi không khỏi cảm thất xấu hổ...

"Có tao ở đây với mày mà!" P'Vee nói và dung tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Anh có thể làm gì được? Bố em vẫn chưa chấp nhận anh đâu!" Tôi trả lời khiến anh ấy hơi cọc lên.

"Mày đang nói cái gì vậy hả? Nếu ông ấy không chấp nhận tao, ông ấy sẽ không cho tao vào ngôi nhà này nữa bước! Lần này tao đến đây với tư cách là con rể của ông ấy!" P'Vee đáp lại một cách tự tin.

"Anh tự tin quá rồi đó!" tôi nói xong thì đàn anh chỉ nhún vai đáp trả.

Sự tự tin thái quá này giống như anh ấy đang muốn nói 'Tôi đang rất hạnh phúc' vậy!

"Ao hai đứa đến rồi đó à! Lại đây!" Giọng mẹ tôi vọng ra từ trong nhà khiến tôi quay lại nhìn về phía bà. Mẹ tôi đang bước ra ngoài trong bộ quần áo thường ngày ở nhà, mẹ vẫn xinh đẹp như cũ. Bà ấy đang mỉm cười trong rất hạnh phúc và vẻ mặt bà ấy nói lên điều đó, khiến tôi mỉm cười đáp lại.

"Chào bác ạ!" P'Vee chào bà khách sáo, nhưng mẹ tôi không đáp lại lời chào mà khẽ nhíu mày. Bà đi về phía chúng tôi và nói với P'Vee: "Bác cái gì hả? Mẹ đã nói với con rồi mà? Cứ gọi mẹ là mẹ!"

"Vâng!... Chào mẹ ạ~!"

"Rất dễ thương~!" Mẹ dùng tay xoa má trước khi véo nhẹ má P'Vee. Đàn anh ngẩng đầu để cho mẹ tôi có thể véo má anh ấy cho đến khi bà ấy hài lòng mới thôi. Bây giờ má P'Vee đã hơi đỏ rồi và tôi thấy anh ấy thực sự rất dễ thương.

Tạch~

Tôi còn không biết mình đã lấy điện thoại ra chụp anh ấy từ lúc nào!

"Hmm~.... Dạo này con trai tôi đăng ảnh trên IG rất thường xuyên đấy nhá!" mẹ buông P'Vee ra và quay qua trêu chọc tôi.

"Con có chụp hình đăng lên đâu ạ?!"

"Đó là IG của con nhưng con lại chẳng bao giờ đăng ảnh của mình cả!" mẹ trêu chọc tôi cho đến khi tôi và P'Vee đều xấu hổ.

"Con đã lâu không có ảnh để đăng lên..."

Kể từ khi P'Vee bắt đầu thực tập, tôi đã không đăng tải bất kỳ tấm ảnh nào về anh ấy nữa. Phần lớn là những bức ảnh về những nơi mà chúng tôi đã ở cùng nhau.

Nó giống như vậy khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, anh ấy nói rằng tôi làm như không nhớ đến anh ấy. Mặc dù thực tế, tôi đếm từng giây từng phút chờ đợi anh trở về....

"Đúng vậy! Sao không đăng những bức ảnh về Vee nữa? Ngắm Vee của con khiến mẹ vui vẻ hẳn lên đấy!" Mẹ nói khi nào chúng tôi đã vào nhà.

"Vui vẻ cái gì hả mẹ!?" Tôi hỏi.

"Đừng có giữ khư khư con rể của mẹ như vậy chứ!" mẹ trả lời.

"Con không còn ảnh nào của anh ấy để đăng lên nữa..." tôi lầm bầm trả lời.

"Dù chỉ nhìn thấy đôi tai thì mẹ cũng biết đó là Vee. Giống như khi Vee đăng ảnh con, mẹ chỉ nhìn thấy một bàn tay thôi thì cũng biết đó là con trai mẹ."

Tôi không nghĩ rằng mẹ sẽ biết những bức ảnh tôi đăng tải lên mạng xã hội đều là người bên cạnh tôi lúc này. Tôi không đăng chúng lên thường xuyên đâu, không phải là ngày nào cũng. Nhưng nếu thiếu vắng P'Vee, tôi sẽ làm như vậy...

"Mẹ...giỏi thật đấy ạ!" P'Vee lúng túng nói. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó xử theo.

"Không dám nhận, không dám nhận. Nhưng khi yêu, người ta thường sẽ không đăng ảnh của mình lên mà thay vào đó, họ sẽ đăng ảnh của người mà mình yêu!"

"Mẹ..." Tôi gọi mẹ trong bối rối còn bà ấy mỉm cười với tôi như đang hài lòng.

"Lâu rồi mẹ không được nhìn thấy Masa của mẹ đỏ mặt! Mẹ hy vọng sẽ sớm được xem những bức hình đôi của hai đứa!" Bà cười nói.

"Con trai mẹ không bao giờ cho phép con công khai con là bạn trai của nó." Tôi quay lại nhìn P'Vee khi anh ấy nói vậy.

"Thật không? Còn giấu giấu giếm giếm cái gì nữa hả, con trai?" Mẹ nhìn tôi.

"Con không muốn giấu giếm...chỉ là con không muốn công khai thôi..." tôi trả lời.

Chúng tôi không có ảnh đôi với nhau, không công khai nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không biết mối quan hệ của hai chúng tôi.

"Cẩn thận nhá~... Con gái bây giờ thích mẫu người đẹp trai như Vee của con lắm đó!" mẹ nói với tôi.

"Mark của mẹ không có hiền lành như mẹ nghĩ đâu..." Người đẹp trai được nhắc đến nói khẽ, nhưng tôi tin mẹ cũng sẽ nghe thấy tất cả vì bà ấy đang mỉm cười rất vui vẻ.

"Mẹ rất vui khi có hai đứa ở đây. Đi đi! Đi dọn đồ rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Bố về thì mẹ sẽ gọi các con xuống dùng bữa." mẹ nói và chỉ lên tầng hai.

P'Vee và tôi cùng gật đầu rồi đi lên cầu thang mà không dám phản đối. Nếu chúng tôi không làm vậy, mẹ chắc chắn sẽ tò mò chuyển của chúng tôi nữa cho mà xem!

Tôi dẫn anh ấy đến phòng tôi, đặt vali và đồ đạt của chúng tôi xuống. Chúng tôi nghỉ ngơi khoảng vài tiếng. Sau đó P'Vee đã bảo tôi xuống tầng dưới chuẩn bị đồ ăn.

"Không muốn gây ấn tượng với bố mày hả? Lúc tao nấu đồ ăn cho bố, bố tao thích lắm luôn!" P'Vee nói và rồi tôi cũng đồng ý đi cùng.

Đối với P'Vee nấu ăn có lẽ không phải là việc gì quá khó khăn nhưng đối với tôi thì nó...vô cùng phức tạp. Tôi chỉ có thể làm được một số việc vặt như lặt rau, rửa rau... làm xong thì tôi lại đứng chết chân đó mà nhìn đàn anh, tôi không biết phải làm gì nữa...Bởi từ đó tới giờ, tôi chưa bao giờ làm việc đại loại thế này cho bố mẹ của tôi cả.

"Sao thế? Tao cũng chưa bao giờ làm! Đừng ngại." P'Vee nói.

"Em không ngại!" tôi trả lời và cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.

Việc nấu nướng diễn ra khá suôn sẻ, tôi và P'Vee không phải nấu nướng nhiều, chủ yếu là người giúp việc nấu. Tôi không dám đụng đến nhiều vì sợ sẽ không tốt cho bao tử của bố và mẹ...

Người giúp việc bắt đầu dọn bàn. Tôi ngồi xuống đợi bố mẹ xuống nhà dùng bữa. Bên cạnh tôi là P'Vee, người có thể cũng đang lo lắng y như tôi vậy.

"Bố mẹ ở đây, con trai~" Mẹ chào chúng tôi từ cầu thang. P'Vee và tôi đứng dậy cùng đứng dậy vái chào bố và mẹ.

"Xin chào ạ!" P'Vee nói nhỏ và bố tôi chỉ gật đầu như đã xác nhận, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của chính mình.

"Định ở bao lâu?" Giọng nói cứng rắn của bố tôi cắt lên hỏi sau khi chúng tôi bắt đầu ăn thức ăn của mình.

"Vài ngày nữa.... Tụi con sẽ trở lại vào chủ nhật." tôi chỉ trả lời như vậy và bố gật đầu.

"Thấy không! Nếu tôi không bảo tụi nó về thì tụi sẽ không về đâu!" mẹ nói với bố.

"Bà hiểu con trai của bà quá nhỉ?" Bố nói và nhìn về phía tôi, tôi cũng đang nhìn ông ấy.

"Đừng mắng bọn trẻ!"

"Tôi vẫn chưa nói gì cả mà." bố nói và cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

"...."

"Tôi vẫn cho nói gì thật mà! Món cà ri cay này rất ngon."

Bố phủ nhận rồi sau đó chuyển chủ đề, mẹ   tôi khẽ mỉm cười còn P'Vee thì ngẩng đầu lên nhìn bố tôi một chút.

"Vee đã làm món đó." Ngay khi mẹ vừa nói xong thì tay của bố dừng lại giữa không trung. Ông nhìn P'Vee rồi lại múc một thìa khác đưa lên miệng.

"Ờ thì... ăn cũng được." Ống ấy nói.

"Thật vậy ạ? Nhưng sao con có cảm giác bố rất thích nó mà nhỉ?" P'Vee nói với một nụ cười tươi.

"Ai là bố của cậu? Tôi không thích nó đến như vậy đâu!" bố trả lời P'Vee ngay lập tức, rồi quay sang ăn món khác.

"Con tưởng con đến đây với tư cách là con rể của bác chứ ... " P'Vee cúi đầu, giọng anh ấy nói như thể đang trách móc, nhưng tôi chắc chắn P'Vee chỉ đang cố chọc tức bố tôi mà thôi.

"Cậu! Cái thằng nhóc này ... Lo ăn đi!" So với những bữa tối bình thường và yên tĩnh khác của chúng tôi, thì hôm nay có lẽ nó đã được thay đổi, khác hẳn những bữa ăn trong quá khứ.

"Còn cái này, là món Mark làm." P'Vee nói rồi đặt vài cuộn trứng lên đĩa của bố. Anh ấy cư xử rất tự nhiên, giống như mẹ đang nhìn tôi hài lòng. Nhưng tôi lại đang run cầm cập và cảm thấy xấu hổ khi bố lại nhìn về phía tôi.

"Nghĩ thế nào mà lại dám bước vào bếp?" Bố chỉ nói vậy rồi múc một cuộn trứng từ đĩa cho vào miệng. Bố không nói là ngon hay gì khác. Bố chỉ đưa tay ra lấy thêm cho đến khi hết sách trứng cuộn trên đĩa...

"Bố con chắc phải no nê khi ăn hết món trứng cuộn của con đấy!" mẹ trêu bố sau khi nhìn thấy ông ăn hết số trứng cuộn còn trên đĩa và mọi người bắt đầu ăn món tráng miệng.

"Chúng rất dễ ăn, mềm và không làm đau răng." bố trả lời mẹ, còn tôi thì không dám ngước lên nhìn vào mắt ông ấy.

"Khen người nấu một chút sẽ làm họ vui vẻ đấy ạ!" P'Vee ngẩng đầu lên nói và mỉm cười với bố tôi.

"Tại sao thắng nhóc này luôn thích xen vào mỗi khi tôi nói chuyện thế nhở?"

"Con chỉ muốn làm người con yêu vui vẻ thôi ạ!" P'Vee trả lời ngay khi bố vừa hỏi xong.

"Ờ... Chúng rất ngon!" Ông ấy nói và nhìn tôi. Mặt tôi lại đỏ lên, bản thân không khỏi cảm thấy xấu hổ khi được bố khen.

"Ông thích thì cũng phải nói cho nó biết chứ?!" mẹ nói và mỉm cười vui vẻ.

"Ngày mai làm lại." Bố nói với tôi.

Nụ cười không ngừng lan rộng trên môi sau khi bố rời phòng.

"Sao không nói gì đi?" P'Vee hỏi tôi.

"Em không nói được... Lúc đó áp lực lắm!" tôi trả lời.

"Xấu hổ thì nói là xấu hỏi, sao lại nói áp lực làm gì?" Mẹ nói với tôi kèm một nụ cười. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

"Mẹ..."

"Masa, con trai của mẹ, bình thường con đã rất dễ thương rồi! Kể từ khi con ở bên cạnh Vee con càng dễ thương hơn nữa!" Mẹ nói và hôn lên má tôi trước khi theo bố ra ngoài. Trời cũng đã tối khi chúng tôi ăn xong. P'Vee và tôi lên lầu đi ngủ, giống như bố và mẹ đã chúc chúng tôi ngủ ngon và về phòng của họ. Mẹ nói chúc ngủ ngon, bố chỉ nhìn P'Vee dữ dội rồi vào phòng.

"...ngủ luôn hả?" P'Vee dung khăn lau khô tóc và hỏi. Tôi gật đầu và chỉnh ánh sáng của đèn ở đầu giường xuống một chút.

"Em mệt..." tôi nói trong khi đang vặn cơ thể mình.

"Nhưng mày đang vui mà, phải không? Tao có thể nhìn thấy nó." P'Vee đến bên cạnh đưa cho tôi chiếc khăn rồi tôi bắt đầu xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của anh ấy.

"Vui vì cái gì?"

"Mày thích bố mày như vậy." Đàn anh cúi đầu đáp.

"Và mày cũng biết bố thích mày như thế này." Anh ấy nhẹ nhàng chạm ngón tay vào má tôi trước khi cúi đầu xuống và đặt bàn tay lên vai tôi kéo lại gần, thì thầm chúc ngủ ngon.

Tôi ngủ với P'Vee trong nhà, trong phòng và chúng tôi đang ôm nhau trên chiếc giường mà tôi vẫn thường nằm. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngủ ở đây. Trước khi ngủ, tôi thường chỉ nhận được những lời lạnh lùng hoặc những câu rất ngắn từ bố và những lời an ủi từ mẹ. Hoặc người quản gia sẽ đến nói với tôi rằng bố và mẹ không thể về nhà đêm nay.

Nhưng hôm nay thì không phải như vậy. Tôi nhận được một nụ cười nho nhỏ từ bố mình, một nụ hôn chúc ngủ ngon từ mẹ mình và sự ấm áp của P'Vee - người mà mình yêu.

Chúng tôi thức dậy vào sáng sớm vì bố đã đến đánh thức và bảo chúng tôi dậy đi tập thể dục. Tôi vẫn đang nằm nướng trên giường còn P'Vee thì đã tỉnh táo và quay qua đánh thức tôi. Bố lắc đầu ngán ngẩm khi thấy hình ảnh tôi đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của P'Vee.

"Tập thể dục như thế nào ạ?" Tôi hỏi khi đang theo bố ra vườn.

"Chạy quanh bể bơi bốn hoặc năm lần!"

Tôi há hốc mồm khi nghe bố mình nói như vậy. Cái bể bơi này không nhỏ đến mức tôi muốn chạy quanh nó như vậy đâu!

"Có phải là hơi quá không ạ?" Tôi hỏi.

Không biết từ bao giờ mà tôi đã có đủ can đảm để hỏi ông ấy như thế này. Bố nhìn tôi trước khi quay sang P'Vee, người đang đứng yên với khuôn mặt đẹp trai vào buổi sáng tinh mơ kia.

"Chúng ta chưa bao giờ tập thể dục cùng nhau mà, đúng không?"

Tôi muốn hét lên với bố rằng P'Vee sẽ không bị lung lay bởi bốn hay năm vòng cái bể bơi này đâu! Khi anh ấy là còn ở trong đội bóng, anh ấy cũng sẽ chạy như thế giống một bài khởi động trước khi thi đấu thôi! Và còn một chuyện quan trọng hơn nữa là P'Vee thích tập thể dục, không giống như tôi...

"Bố có thể chạy với P'Vee, con sẽ ngồi và xem hai người chạy." tôi nói và nhìn vào một chỗ ngồi mà mình mới tia được.

"Đây là một hình phạt. Nếu con không chạy, thì nó sẽ phải chạy thay cho con!" bố nhìn tôi nói.

"Phạt vụ gì ạ?" P'Vee hỏi.

"Cậu dám ôm con trai tôi ngủ!" bố trả lời. Câu trả lời của bố khiến tôi đỏ hết cả mặt còn P'Vee thì mỉm cười trong khá vui vẻ.

"Bố *giữ kỉ* con trai đến mức này hả?" P'Vee hỏi bố - người khẽ nhìn tôi trước khi thở dài.

"Tôi chỉ có một mình nó là con trai!" Ông ấy trả lời.

"Tốt thôi!" P'Vee mỉm cười trước khi nghiêng mặt hôn nhanh lên má tôi sau đó ấy mỉm cười với bố.

"Cậu..."

"P'Vee..."

"Nếu là vì con trai bố. Bắt con chạy một trăm vòng, con cũng sẽ cố chạy cho bằng được!" P'Vee nói với nụ cười mãn nguyện.

Anh ấy không thèm quan tâm đến khuôn mặt đỏ bừng của tôi hay khuôn mặt đang tức giận hầm hầm của bố.

"Bắt đầu! Chạy đi!

P'Vee mới chạy tới vòng thứ sáu thì phải dừng lài vì mẹ đã bước đến và gọi chúng tôi vào ăn sáng. Và tất nhiên sau khi nhìn thấy mọi chuyện thì mẹ đã gửi một cái nhìn gay gắt về phía bố còn ông ấy thì lại gửi cái nhìn dữ dội không kém về phía P'Vee.

Khi chúng tôi ăn sáng xong, tôi đưa P'Vee ra vườn. Chúng tôi đi bộ xung quanh toàn bộ khu vườn và anh ấy nói rằng anh ấy thích nó. Nếu có thể nuôi một số động vật ở đây nữa thì sẽ còn tuyệt hơn nữa. Khu vườn tươi mát và trong lành khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái khi đi dạo và hết thở bầu không khí trong lành toả ra từ nó.

"Ai đã được đến đây trước tao?" P'Vee trầm giọng hỏi khi anh ấy đang nhìn quanh mấy cái cây tôi trồng.

"Không có ai ngoài P'Phon, P'Pack và bố mẹ em. Chỉ có vậy!" tôi trả lời.

"P'Pack." anh ấy bĩu môi.

"Anh ấy như một người anh em của em thôi! Hơn nữa, anh không cần phải lo lắng về anh ấy nữa đâu vì P'Phon đang muốn bắt anh ấy về nhà dữ rồi! Em chỉ có mình anh thôi!" tôi tiến lại gần người đang làm vẻ mặt đáng thương cần người an ủi kia.

"Ờ...có tao là đủ! Vậy anh trai mày có biết chuyện đó không?" P'Vee trả lời rồi khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp, nó nhỏ đến mức khiến tôi khó có thể nghe thấy anh ấy đang nói cái gì và tôi cũng không muốn hỏi lại đàn anh nữa.

"Anh có mệt sau khi chạy không?" Tôi hỏi anh khi thấy anh ấy ngồi lên trên chiếc xích đu gần đó.

"Không mệt. Nhưng bố mày có sức chịu đựng tốt đấy!" Tôi cười khi nghe anh ấy nói vậy.

"Mày cười cái gì?" Anh ấy nhíu mày hỏi tôi.

"Chưa một ai trước đây dám nói bố em như vậy cả!." tôi trả lời.

"Tao chỉ nói vậy vì mày hỏi thôi!"

"Lần này em đã rất vui khi về nhà." tôi nói với P'Vee và nắm lấy dây xích đu của anh ấy. "Dù chúng ta chỉ ở đây có vài ngày."

"Bởi vì mày có tôi." Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật. P'Vee chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này.

"Cảm ơn!" Tôi cúi xuống thì thầm vào tai anh. P'Vee ngẩng đầu lên nhìn tôi trước khi thở dài thườn thượt.

"Nếu tao hôn mày, tao sẽ phải chạy thêm bao nhiêu vòng bể bơi nữa đây?" P'Vee hỏi sau khi nhìn chằm chằm ánh mắt tôi.

"Anh sẽ không cần phải làm thế!" tôi nói rồi từ từ cúi xuống gần đàn anh hơn.

"Mày luôn cố gây rắc rối cho tao!"

"Ưmm~..." P'Vee vòng tay qua eo và kéo tôi ngồi xuống đùi sau đó hôn lên lấy đôi môi tôi. Bây giờ tôi đang ngồi trên đùi anh và môi chúng tôi đang áp vào nhau quấn quít, không ai chịu thua ai cả. Tôi phải biết ơn vì khi ba mẹ đã chọn mua một chiếc xích đu lớn như thế này. Mặc dù nó có rung chuyển theo chuyển động của chúng tôi thì đó cũng không phải là một trở ngại đối với chúng tôi.

"Masa... Ôi!"

"Vivis!" Giọng của bố và mẹ làm chúng tôi khựng kaij. P'Vee và tôi vội vã tách ra. Tôi đứng dậy nhanh chóng rồi nhìn về phía phụ huynh đang nhìn chằm chằm.

"Ao....B...Bố không đi làm sao ạ?" Người đẹp trai hỏi nhỏ khi vẫn ngồi trên xích đu, sau đó mỉm cười với bố tôi.

"Nếu tôi đi làm thì làm sai tôi biết được cậu hôn con trai tôi ở giữa khu vườn của tôi được chứ?" Bố nói và đi lại gần chúng tôi. P'Vee đứng dậy và nắm lấy tay tôi.

"Là..."

"Đừng là tụi nhỏ." mẹ chạm vào cánh tay của bố và ngăn bố lại.

"Làm sao tôi có thể không nói tụi nó được? Làm vậy ngay giữ khu vườn mà còn giữa ban ngày ban mặt!" Bố lại gần và nói với giọng dữ dội.

"Nhưng khi chúng ta bắt đầu đi chơi cùng nhau, ông cũng hôn tôi trong khu vườn, không phải sao?" Bố - người định mắng P'Vee bỗng khựng lại sau khi mẹ nói xong, ông quay sang mẹ trước khi trợn tròn mắt.

"Vào ngay giữa ban ngày hả mẹ?" P'Vee hỏi với một nụ cười.

"Tất nhiên!"

"Bà này!" Bố hét lên trong khi tai ông ấy đã đỏ bừng bừng một cách rõ ràng. Mặt khác, mẹ và P'Vee thì đang cười khúc khích trước biểu hiện của bố.

"Nhìn cái gì?" Bố liếc nhìn chúng tôi.

"À thì con thấy ...bố ngượng á~!" Tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Hừm... Con chưa bao giờ ngượng hả?!" Bố nói và bỏ đi. Mẹ đưa tay chào tạm biệt và theo bố vào trong.

"Bố của mày thực sự rất dễ thương!" P'Vee nói trong khi bản thân đang mỉm cười không ngừng.

"Em cũng lần đầu tiên thấy á!" Tôi trả lời.

Anh ấy quay sang tôi và cười rất tươi. Nụ cười của anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang rất hạnh phúc, đó là nụ cười tôi ước gì mình được trông thấy khi tôi đưa anh ấy đến đây.

"Trước đâu ông ấy lo lắng cho mày nên mới cư xử như vậy. Bây giờ thì khác, không phải là không lo lắng cho mày nữa, nhưng ông ấy biết tôi có thể chăm sóc cho mày nên mới như vậy!" P'Vee nói.

Bàn tay ấm áp của anh ấy đặt lên đầu tôi khẽ xoa nhẹ, nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu.

"Ừm~..." Tôi cảm thấy dễ chịu đến mức muốn ôm anh và giấu mặt mình vào bờ vai rộng của anh.

Ngẩng đầu lên để nhìn anh ấy. P'Vee khẽ ôm tôi vào lòng và siết chặt vòng tay quấn quanh cơ thể tôi cho đến khi mũi chúng tôi chạm vào nhau. Anh ấy không làm gì thêm nữa và tôi cũng thích chạm mũi anh ấy như thế này.

"Tao hạnh phúc khi thấy mày hạnh phúc." Bờ môi quyến rũ thì thầm gần môi tôi. Tôi không thể ngừng mỉm cười khi nghe đàn anh nói như vậy. Cuối cùng do chúng tôi không thể kiềm chế được nữa mà hôn nhau trại khu vườn xinh đẹp này một lần nữa. Chúng tôi hôn để nói với nhau rằng chúng tôi đang hạnh phúc với những thứ hiện tại mình đang có, chúng tôi hôn nhau để nói rằng chúng tôi cảm thấy ổn về tất cả mọi chuyện, hôn để cảm ơn nhau vì đã có thể lấp đầy khoảng trống của người còn lại. Chúng tôi hôn nhau để hứa rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro