CHAP 14: IT'S UP TO PRARAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Mọi chuyện đều phụ thuộc vào Praram

-Rama-

Fanpage của anh em sinh đôi nhà Pra

Pralak không thể nào giữ nó cho mình em ấy, và để chúng ta cùng chia sẻ rằng Em ấy đã chấp nhận nó rồi. Cũng có cả  ảnh nữa đây, em ấy đang nằm trong lòng anh ấy và nắm lấy tay của P North, sinh viên năm tư của khoa Kỹ thuật người mà bạn với P Bar đó. Thật ra thì nếu tôi nhớ không nhầm, đây chính xác là phòng tắm của hai em ấy. Tôi đang gào thét lên đây. #NorthRama, Pralak bảo tôi thêm hagtag này vào cũng như là #ngườichụpanhquáđẹptrai

615 like 213 bình luận

"Pralak! thức dậy ngay." TÔi gào lên với cái người đang nằm cạnh mình bằng giọng to nhất, có thể đủ đánh thức cả nhà luôn, được chứng minh bằng cách là P Nuea cũng thức dậy rồi.

"Ơ, Tại sao mày lại hét toáng lên vào ngay lúc sáng sớm thế hả?" Nó hỏi tôi bằng cái giọng ngái ngủ trong khi đang úp mặt vào cái gối để tránh tiếng hét của tôi. Ok tôi thừa nhận là kết quả có chút hơi quá khi mà P Nuea cũng đã thức dậy, nhưng mà Pralak có vẻ như lại muốn ngủ tiếp rồi.

"Dừng lại Pralak, thúc dậy mau." Tôi lắc mạnh người nó để đánh thức nó dậy.

"Chuyện gì thế?" Cái người dang phải ngủ ở sofa ngồi dậy mà nhìn tôi đang cố gắng đánh thức Pralak dậy.

Tôi đã từng nghĩ rằng sự hứng thú khi một người đàn ông thức dậy không thực sự tồn tại trên thế giới này. P Gun luôn luôn điên cuồng khi P Bar với gương mặt ngái ngủ đứng trước mặt anh ấy. Tôi cũng đã cố gắng không vướng vào điều đó, nhưng mà vẫn phải thừa nhận rằng có cái gì đó sai sai với anh ấy và rằng thì nh ấy cứ cư xử thái quá lên thôi. Đó là cái cách mà tôi đã từng nghĩ đó, nhưng bây giờ tôi biết và hiểu rằng tôi đã sai lầm rồi. NGười đàn ông mà tôi đang quan tâm với gương mặt ngái ngủ và giọng nói trầm đặc như vậy khiến cho tôi cảm thấy có chút hứng thú. Nó cũng được kiểm chứng khi mà tôi thấy anh ấy đang tiến lại gần phía tôi, anh ấy càng đến gần thì trái tim tôi càng đạp nhanh hơn nữa.

"Anh có thể ngồi xuống không?" Tôi gật đầu giống như tôi đang ở cửa ra vào vậy. Tôi ngồi xích vào để cho anh ấy một chút chỗ ngồi. Thật ra, giường của tôi khá là rộng, nhưng mà P Nuea cứ khăng khăng đòi ngủ ở sofa. Tôi không chắc là vì sao, nhưng mà anh ấy rằng nó là những điều đúng đắn mà anh ấy phải làm.

"Bên em đang trống đây này, em cugnx muốn có ai đó đến và ngồi với em ạ." Một âm thanh khác chen ngang vang lên bên cnahj tôi nên tôi với lên và táng cho nó một cái.

"MÀy không cần phải nói kiểu hào hứng thế đâu. Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?" Tôi hỏi nó.

"Tao đã làm gì nào? Tao chả làm gì cả."

"Ở trên fanpage của chúng ta." TÔi nói với nó, nó chỉ nhìn tôi đầy khó hiểu trước khi nhặt cái điện thoại của mình lên và đọc tin. Nó đọc một lúc rồi bật cười. Cái người vừa mới gây ra rắc rối kia đi quanh quanh rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Tuyệt đấy, admin làm tốt lắm nhé."

"Cái đấy thì tuyệt cái gì hả? Mày chụp cái ảnh này khi nào thế?" Tôi hỏi nó.

"Praram, anh có thể nhìn một chút không?" P Nuea tiến lại gần hỏi tôi.

"Nhìn xem nó làm cái gì này." TÔi nói trước khi cầm điện thoại đưa qua cho P Nuea.

Đó là một dòng trạng thái trên trang fanpage của chúng tôi. Đó là cảnh P Nuea dang nằm trong lòng tôi, còn tôi thì lấy tay che miệng anh ấy. Đó là cảnh anh ấy...hôn vào tay tôi. Bức tranh điên rồ này khiến tôi cảm thấy tôi không biết nên chửi hay nên giận Pralak nữa. Rõ ràng nó là người chụp hình gửi cho admin mà. Cái đứa trẻ ngớ ngẩn này.

**Pamarin ashimata: Anh ấy nằm trên bụng mày cơ à.

**Tanasit nhỏ bé: Vậy P Gun đã cho anh ấy qua vòng rồi à?

**Tonkla: Mày bỏ tao ở kí túc của thằng Vee để rồi mày có thể đến ôm Praram à? Nnorthh

*toot Lien đang học kĩ thuật: Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em Praram.

**Yiwa: Mày để tao ngủ với quỹ Li à, chết tiệt thật Nnorthh

**Mickey không có một cái đuôi: Bạn tôiiiiii

**Paulo peel: Tay của em thì đóng miệng nó lại nhưng trái tim em thì lại mở với nó rồi đúng không?"

** Minnie không phải là minion: Nó mở cửa trái tim từ lâu rồi, bây giờ chỉ thông báo chính thức thôi.

"Dễ thương ghê." P Nuea nói vào tai tôi.

"Đúng thế, bạn cảu em bình luận khá là dễ thương ấy." Pralak nói.

"Không, trong bức ảnh này thì Praram khá là dễ thương á." Tôi quay qua nhìn P Nuea- người mà đang nhìn tôi chằm chằm.

Mặt của tôi đang đỏ dần lên rồi khi mà tôi đọc được bài đăng đó, đặc biệt lại càng đỏ hơn khi mà nhìn thấy gương mặt anh ấy.

"Cái gì dễ thương cơ ạ?" Tôi hỏi lại kiểu nhát gừng, cố gắng tránh ánh mắt của anh ấy.

"Chỉ là nhìn thấy điều này là anh có thể thấy em đang ngượng ngùng rồi." Anh ấy nói rồi chỉ vào bức ảnh. Bạn có thể thấy một phần tư của tôi mà thôi bởi vì một góc của bức ảnh đã bị cắt mất và cánh tay ở phía trước của tôi đã tự che mất tôi rồi.

"Em không hề thấy nó dễ thương chút nào cả." TÔi nói rồi nhìn lên anh ấy.

"Dễ thương mà, tin anh đi, anh biết mà." Anh ấy cúi xuống nhìn vào mắt tôi khiến cho hai má tôi đỏ ửng lên.

"Hai người định hôn nhau đấy à? Để em đi ra ngoài nhé."

"Mày chẳng nói được cái gi tử tế cả." TÔi quay qua nói với nó trước khi đứng lên đi vào nhà tắm. Tôi để điện thoại lại cho P Nuea người vẫn đang cười như một tên ngốc vậy. Oi! Tại sao tôi lại cảm thấy ấm áp như thế này nhỉ?

"Mày đang xấu hổ này. Mày biết mày không phải giả bộ ra ngoài đâu mà."

Tôi quay lại phía Pralak và cố làm một gương mặt nình thường, trước khi bước vào nhà tắm. TÔi cảm giác như kiểu tôi muốn điên lên vậy, trái tim tôi thì vẫn không thể ngưng đập liên hồi được.

Chúng tôi cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng sau khi đã tranh luận khá lâu ở trên tầng. Mặc dù là đã qua thời gian bữa sáng, nhưng mẹ tôi vẫn chẳng nói gì cả. Hôm nay bố tôi nói rằng ông không phải đi làm cho tới tận buổi chiều, nên tất cả chúng tôi đều ngồi đây, từ anh trai lớn nhất nhà người mà đang ngồi đối diện với gương mặt khó chịu. Mẹ tôi có vẻ đặc biệt phấn khởi, vui vẻ trổ tài nấu nướng của mình với mọi người. Có vài món đặc biệt mới lạ trên bàn ăn, bố tôi bắt đầu lấy một ít cá nướng tái và mọi người cũng bắt đầu ăn. Chỉ có một người duy nhất vẫn còn đang ngồi lau cái muỗm từ chối di chuyển cái tay.

"Tại sao con cứ nhìn nó chằm chằm thế hả? Có biết thế là vô cùng bất lịch sự không hả Gun?" Mẹ tôi nói, khiến anh ấy hơi ngẩng lên.

"Con chỉ đang tự hỏi làm tại sao P Nuea lại đưa con về nhà thay vì về ký túc xá thôi ạ." P Gun hỏi.

"Ờm bố đang tự hỏi tại sao con lại nhậu say tới mức phải nhờ đàn anh đưa về tận nhà luôn đó?" Bố tôi nói.

"Bố, con đã nói rõ ràng vào sáng sớm nay rồi mà." P Gun lầm bầm "Vấn đề này liên quan tới P Nuea mặc dù vẫn chưa được thảo luận kĩ ạ."

"Ờm thì..."

"P Nuea không có chìa khóa vào kí túc của P Bar." TÔi nói thay cho cái người đang định nói gì kia. TÔi không biết anh ấy định trả lời cái gì, nhưng tôi nghĩ lời giải thích đáng tin hơn ấy. Nhưng mà sự tự tin của tôi hình như sai rồi bởi vì bố mẹ tôi quay qua nhìn rồi. LÔng mày của bố tôi nhíu lại trong khi khóe miệng mẹ tôi lại nhếch lên nhè nhẹ.

"Thật không Nuea?" Mẹ tôi hỏi

"Dạ ... cháu..."

"Mẹ, món tomyum này ngon quá đi mất ạ."

"Thay đổi chủ đề không hề tự nhiên gì cả Pralak ạ." Mẹ tôi quay qua phía Pralak.

Nó quay qua phía tôi làm một biểu cảm xin lỗi.

"Ha! trả lời đi kìa P Nuea." P Gun nhanh chóng nói, không hề hứng thú với cái gì nữa. P Nuea nhìn tôi để tìm câu trả lời, nhưng mà tôi cũng đang hoang mang và chỉ có thể nhìn xuống tay mình mà thôi.

"Ờm, có một phần là đúng ạ." P Nuea đáp lời.

"Vậy phần còn lại là gì?" P Gun truy hỏi.

"Cháu muốn tới gặp Praram ạ." ANh ấy đáp lại và nhìn bố tôi.

"P Nuea" Tôi gọi tên anh ấy.

"Ý cháu là gì? Tại sao cháu lại muốn tới gặp Praram?" Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bố tôi vang lên rồi, Nhưng P Nuea chỉ nhìn tôi trước khi quay qua nhìn bố tôi.

"Cháu..." Nó có vẻ như là anh ấy đang chuẩn bị trình bày nhưng mà sau đó lại do dự như thể anh ấy không đủ dũng cảm ấy. Anh ấy nhìn tôi một chút như thể hỏi ý kiến tôi và xin sự chấp thuận từ tôi liệu rằng anh ấy có nên nói với bố tôi hay không ấy. Anh ấy có thể nhìn theo hướng này nhưng mà có chút kì kì bởi vì tôi có thể nhìn thấy nhiều cảm xúc trên gương mặt anh ấy.

"Con thích P Nuea ạ."

"Hử?" Chính là tôi đã nói ra trước khi P Nuea có cơ hội làm điều đó. Mọi người đều đang khá ngạc nhiên nhìn tôi bao gồm cả P Nuea nữa bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nói rõ ràng như thế,ấm thanh đó vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.

"Praram, con đang nói gì thế?" Mẹ tôi hỏi tôi.

"Con thích anh ấy ạ." Tôi nhìn về phía P Nuea người đang ngồi đó nhìn tôi rồi nói. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi nhưng trong mắt không che dấu được sự hạnh phúc mãn nguyện.

"Con thích nó, vậy tại sao nó lại phải tới đây?" Bố tôi lại tiếp tục hỏi.

"Ờm..."

"Ha!" Một âm thanh đến từ P Gun khi tôi đang định trả lời. P Bar quay qua và làm một gương mặt bực bội với P Gun khiến cho P Gun lo sợ. Anh dâu tôi quả là một người tốt bụng, anh ấy đứng về phía tôi và cho tôi một nụ cười trước khi nhìn qua bạn mình.

"Con trai tôi thích cậu, nhưng mà tại sao cậu lại cần đến đây? Cậu cũng thích nó à?" Mẹ tôi hỏi P Nuea. Bà không có hứng thú viws P Gun và P Bar, hoặc là quan tâm tới biểu cảm trên gương mặt tôi.

"Hơn cả thích ạ."

"Hơn cả thích là như thế nào ạ?" Bố mẹ tôi không nói gì cả mà P Gun mới là người nói.

"Anh đã thích Praram ngay từ lần tiên gặp em ấy, anh thích nụ cười của em ấy và những gì em ấy nói. Càng gặp em ấy nhiều, anh càng thích em ấy hơn cho đến khi anh cần phải gặp em ấy mỗi ngày. ANh cần phải nói chuyện với em ấy mỗi ngày nếu không thì anh không thể chịu đựng nổi. Anh càng ở bên cạnh em ấy anh lại càng thích em ấy hơn, từ thích bây giờ hơn cả thích rồi."

"P.." Tôi lầm bầm. Nghe những gì anh ấy nói, những lời bộc bạch của anh ấy khiến cho mọi người im lặng, P Gun nhìn chằm chằm P Nuea trước khi quay mặt đi hướng khác, làm một vẻ mặt tức giận nhưng không nói gì cả bởi vì anh ấy sợ P Bar.

"Mẹ không nghĩ là con sẽ nói những thứ như thế đâu." Mẹ tôi mỉm cười nói.

"Ý mẹ là gì ạ?" Pralak là người duy nhất phản ứng được mà hỏi lại.

"Em gái con đã nói với mẹ từ lâu rồi." Mẹ tôi đáp.

"Sida." Pralak và tôi gọi tên đứa em gái cùng một lúc. Nó chỉ ngồi đó và cười tươi mà thôi.

"Đợi chút, vậy là mẹ đã biêt từ lâu rồi nhưng lại không nói gì suốt thời gian qua ạ?" PGun nói.

"Tại sao mẹ phải làm thế? Tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp. Con là người cho chúng ta biết điều đó mà." Mẹ tôi đáp.

"Không, nó vẫn còn là một đứa nhóc mà."

"Anh thích Pee Bar từ nắm anh học năm nhất trung học đó." Nong Da nói.

"Ờm..." P Gun há miệng nheng không biết nói gì "Nhưng mà đến tận khi anh học năm nhất đại học anh mới có người yêu mà."

"Đó là bởi vì anh không tán tỉnh theo đuổi người ta từ đầu đó chứ."

"Bố."

"Ờm, nếu là vẫn đề đó thì tùy con. Trong quá khứ chugs ta đã từng nói chuyện với nhau rồi." Ông ấy nói với P Gun trước khi quay qua P Nuea. "Vậy hai đứa cùng nhau ở đâu rồi?"

"Bố, ý bố là gì khi lại hỏi thế?" Tôi hỏi đầy ngạc nhiên sau khi ông ấy đưa ra câu hỏi của mình. Cả mặt tôi đều đỏ hơn cả cái đĩa sốt cay trên bàn ăn rồi.

"Ý bố con là hai đứa đang ở giai đoạn nào của việc hẹn hò rồi, con đang nghĩ gì thế Praram?" Mẹ tôi hỏi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của P Bar và người ngồi cạnh bên tôi.

"Ờm..."

"Haha, con có cần phải nghĩ lâu thế không? Anh trai on không nghĩ lâu thế đâu." Bố tôi lại trêu chọc tôi rồi.

"Đừng có chuyển cái vấn đề đấy sang con. Con buồn đó." ANh trai tôi nói.

"Ô con buồn cái gì chứ? Nói xem nào."

"Trước khi hẹn hò với P Bar, con cũng có đọc kha khá sách và đỗ đại học nha. Con không biết là có cái luật như thế nên con phải đợi đến tận lúc vào đại học mới tỏ tình với anh ấy. Trong khi P Nuea lại đến và bày tỏ rằng anh ấy thích con trai hai người và đó là đủ để hai người cho phép họ yêu đương. Sao hai người không làm y như cũ cơ chứ?" P Gun nói với biểu cảm không hài lòng,

"Bố chẳng hiểu anh trai lớn cua con đang nói gì cả công chúa nhỏ của bố ạ." Bố tôi quay qua Nong Da nói.

"Đơn giản là, ý anh ấy là P Gun đang ghen tị và bảo bọc Praram quá mức thôi ạ." Em ấy đáp lại bố tôi.

"Không, con không hề ghen tị nha."

"Lí do nghe chẳng hề thuyết phục gì cả."

"P Bar..." P Gun quay qua bạn trai mình sau khi anh ấy đáp lại. Tôi bật cười, tôi không thể nhịn được khi tôi thấy gương mặt của anh ấy.

"Vậy rồi mối quan hệ giữa hai đứa là gì? Hai đứa tính tiếp theo như thế nào đây?" Bố tôi quay qua hỏi tôi và P Nuea. Thành thật mà nói, ngay lúc này tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào bởi vì tôi cũng không rõ nữa. Tôi không chắc P Nuea muốn ở bên tôi đến mức nào, có thể anh ấy vẫn chỉ muốn chơi bời và anh ấy chỉ muốn vui vẻ với một đứa nhóc mà anh ấy chưa từng gặp trước đó. Tôi lo sợ bởi vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng và tôi vẫn không dám chắc về anh ấy.

"Ờ, mọi thứ sao rồi?" Mẹ tôi hỏi.

"Mọi chuyện tùy thuộc vào Praram ạ."

"Ý mày là gì?" P Bar hỏi.

"Có nghĩa là Praram sẽ quyết định tình trạng hiện tại của bọn tao. Liệu rằng đó sẽ là anh trai, là bạn hay là một đàn anh hoặc là người yêu, hoặc là gì đi chăng nữa thì nó cũng tùy thuộc vào lựa chọn của Praram. Tao sẽ không can thiệp việc em ấy định nghĩa mối quan hệ của chúng tao là gì bởi vì cảm xúc của tao sẽ không thay đổi." Giọng anh ấy và những câu chữ của anh ấy chạm đến con tim yếu mềm của tôi rồi. Không phải là tôi không thích anh ấy nhưng tôi cần thời gian để tìm hiểu thêm về nhau. Trước khi chúng tôi chính thức trở thành người yêu, tôi muốn hiểu nhau hơ cả cảm xúc lẫn sự an toàn.

"Er... Nuea đã nói như thế rồi vậy còn con thì sao Praram?" Bố tôi hỏi.

"Con muốn tìm hiểu nhau trước đã. Con vẫn còn nhỏ như P Gun nói vậy."

"Vậy là mày còn nhận thức được điều đó hả?"

"Tossakan!"

"Đó là sự thật mà P Bar..." Anh ấy nói câu trước với tôi, rồi sau đó nhìn qua P Bar vừa la anh ấy. Anh ấy chỉ tiếp tục vướng vào rắc rối với P Bar mà thôi.

"Ờm, cũng tốt. Bố cũng muốn xem xét và tìm hiểu thêm về Nuea nữa." Bố tôi nói.

"Con có ổn với điều đó không hả Nuea?" Mẹ tôi hỏi P Nuea.

"Con không lo lắng về tình trạng của bọn con đâu ạ. Praram là người mà con thích, là người duy nhất và nếu em ấy không muốn muốn được gọi là người yêu thì không sao cả, em ấy không cần phải làm thế bởi vì nó không cần thiết đâu." P Nuea nói trong khi tôi lén lút nhìn anh ấy.

"Dễ thương ghê á." Mẹ tôi mỉm cười nói trước khi bắt đầu ăn cơm tiếp. P Gun thì im lặng bởi vì anh ấy vừa mới gặp rắc rối với P Bar, Pralak và Nong Da thì chỉ nhìn tôi rồi cười.

"Với con, cảm xúc của chúng con là thứ quan trọng hơn." P Nuea nói.

"Con nói hay lắm." Bố tôi đồng ý nói.

"P Nuea, sẽ thế nào nếu Praram không chỉ thích một mình anh?'

Tôi bị sặc khi nghe thấy câu hỏi ngu ngốc từ Pralak. P Nuea ngưng gắp đồ ăn khi nghe thấy câu hỏi rồi quay qua nhìn tôi. Nong Da đưa cho tôi một chai nước mà tôi chỉ kịp uống vội vàng.

"Mày đang nói cái quái gì thế hả?" Tôi hỏi.

"Ờ mau thừa nhận đi." Nó đáp lại.

"Tại sao tao lại phải trả lời câu hỏi không có thật như thế chứ?" Tôi trả lời trước khi liếc qua P Nuea.

"Nhưng mà nhỡ nó xảy ra thật thì sao?"

"Đi mà giả sử với người khác đi Pralak." Tôi liếc xéo nó. P Gu mỉm cười với P North và P Bar thì nhìn tôi đầy bối rối. Tôi quay qua lườm Pralak. Tôi đánh mắt với nó để nó ngưng nói xàm đi nhưng thay vào đó nó lại chỉ cười rồi tiếp tục nói.

"P Nuea, người mà không phải là bạn trai mày đang trông có vẻ rất bối rối đấy."

"Ai bối rối?"

"Nhìn anh ấy đang cố tránh đi và tránh cuộc tranh luận này xem." Tôi muốn đứng lên và táng cho nó một cái quá. Nó bị điên rồi. Tôi đang cố tránh đi bởi vì P Nuea đang nắm tay tôi ở dưới bàn ăn đây này.

__End chương 14_

_Thực ra đọc đến đây tôi là tôi hơi mâu thuẫn các cô ạ. Biết là Rama muốn tìm hiểu thêm này kia nhưng thấy tội Nuea quá. Kiểu đúng như là ai để cho đối phương biết mình yêu nhiều hơn là người ấy thua cuộc ấy. Tụ dưng mong Nuea dỗi một lần cho Rama biết mặt đi ấy. Nhiêu khi chỉ muốn drop không dịch nữa thôi ấy__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro