CHAP 22: DECEIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Lừa dối

-Praram-

Sau khi P Nuea dành một đêm ở nhà tôi, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. ANh ấy sẽ thường là đến và ở lại nhà tôi, nhưng mà tôi lại thường xuyên tới và ở lại phòng của anh ấy nhiều hơn giống như hôm nay này. Tôi cuộc người lại và ngắm nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, rồi nhìn đồng hồ và nhận ra là 7h sáng rồi và sau đó là lết tới gần P Nuea.

Anh ấy chỉ vừa mới kết thúc bài tập và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày vừa qua anh ấy đã phải miệt mài làm bài tập nhóm, và họ đã thuyết trình vào hôm qua và bây giờ anh ấy thực sự được nghỉ ngơi và ngủ một giấc.

"Đừng nhìn anh chằm chằm thế, anh xấu hổ á." Anh ấy nói rồi ôm chặt lấy tôi.

"Tại sao anh lại xấu hổ? Mới có 7h sáng thôi ạ." Tôi nói.

"Anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Tôi muộn đếm qua, anh vẫn chưa hoàn thành công việc mà phải đến tận sáng nay, nên hôm nay anh chỉ muốn nằm ôm em như thế này cả ngày mà thôi." Anh ấy nài nỉ trước khi tôi tiến sát lại gần anh ấy hơn.

"Nếu thế thì anh tiếp tục ngủ đi."

brrrrr

Tôi mở mắt ra lần nữa khi điện thoại tôi đổ chuông. Nó đổ chuông khá lâu rồi nhưng mà đó không phải điện thoại của tôi. Từ lúc chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi không phải lo lắng về những thứ như thế nữa.

"P Nuea, điện thoại này." Tôi nói với anh.

"Hử? Ai thế?"

"Em không biết." Tôi trả lời khi thấy số lạ.

"Nghe máy đi em." Anh ấy nói rồi lại cuộn người và kéo tôi vào gần hơn nữa. Tôi chỉ mỉm cười và ấn nhận cuộc gọi.

"Anh ấy..."

[Ê Nuea. Đừng quên là mày phải tới tối nay ấy bởi vì là tụi tao đã đặt phòng rồi đó.] Một giọng nói xa lạ truyền tới khiến cho tôi nhăn mặt. P Nuea sẽ đi đâu vậy? Và tại sao anh ấy không nói với tôi trước? Tôi quay qua nhìn cái người đang ôm mình, rồi lại quay lại với cuộc điện thoại đang nói dở mà người đầu dây bên kia thì đang nhắc lại cái mà họ vừa nhắc và cho địa chỉ ngôi nhà nữa.

"P Nuea vẫn còn đang ngủ ạ." Tôi không thường đi tới mấy nơi đó nên có thể là để P Nuea dậy nghe địa chỉ và cách đi tới đó đi.

[Ôi, hey! đã 2h chiều rồi mà nó vẫn còn ngủ à? Thằng Vee, bạn mày vẫn còn đang ngủ cùng với cả một đứa nhóc đây này.]

[Đứa nhóc nào. Người yêu nó đó.]

[Đưa cả đứa nhóc đó theo đi và để tao lừa em ấy với, và sau đó tao sẽ đưa Praram tới đó. Cậu nhóc của thằng Nuea, em có biết mấy giờ rồi không? Rồi em có biết cái người đang nằm cạnh ôm em lúc này đã có người yêu rồi không? Đúng, em chắc là đã biết nhưng mà vẫn làm thế. Đáng xấu hổ ghê. Em có thể chẳng bao giờ so sánh được với Praram đâu. Đánh thức Nuea luôn đi và anh có thể chửi nó vài câu.]

" P Tee.." Tôi gọi tên sau khi nghe thấy giọng quen thuộc một thời gian dài rồi. Thật là tốt khi mà bạn P Nuea đang cố gắng giúp đỡ P Nuea đến mức như thế này, nhưng mà cũng hơi ngạc nhiên khi nghe P Nuea nói như thế, mặc dù những từ ngữ đặc biệt đó không làm phiền tôi nhưng mà nó vẫn làm đau tai tôi.

"Praram, ai mà đang nói chuyện to vậy?" Người đang nằm cạnh tôi lầm bầm. Anh ấy mở mắt ra nhưng vẫn nằm im đó.

[là Praram hả?]

"Dạ vâng, là em ạ.] Tôi đáp lời P Tee.

[Ôi! Pin, là Praram mà. Mày không cần phải để tao mắng em ấy nãy giờ chứ.]

[Làm sao mà tao có thể biết được đó là Praram hay Prajan hay là ai chứ. Tao chưa bao giờ gặp em ấy đúng chứ? Bảo thằng Nuea dậy nhanh đi. Có thể là nó quên luôn chúng ta rồi ấy chứ.] âm thanh tranh luận tiếp tục vang lên qua điện thoại. P Nuea bắt đầu nhăn mặt trước khi chậm rãi nhận điện thoại từ tôi.

"Ờ tao đây... ờ... tao quên mất...tại sao người yêu tao và tao ngủ chung lại kì lạ? Mày còn ngủ với người thậm chí không phải người yêu mày cơ mà? Đây là việc của tao." Tôi không thể nghe thấy lời đáp của người bên kai, nhưng mà giọng P Nuea trở nên khó chịu. ANh ấy xoa mặt và vuốt tóc lại phía sau.

"Tao không muốn dậy." Cái người đang nói chuyện một cách giận dữ với bạn mình kia nghe có vẻ giống như một con mèo con khi mà anh ấy lại thả người nằm lên đùi tôi.

"Anh sẽ đi đâu à?" Tôi hỏi khi tôi vuốt đám tóc trước mắt anh ấy.

"Một cuộc hẹn mà bọn anh đã đặt trước và tất cả sẽ đi uống tại một căn nhà mà bọn anh thuê trước ở khu ngoại ô thành phố." ANh ấy nói và tôi chỉ gật đầu.

"Vậy anh có đi không?"

"Anh đã hứa với chúng nó rồi. CHo anh đi đi mà, sẽ chỉ có bạn anh mà thôi, không có ai khác nữa đâu." P Nuea nói.

"Em không có nói là sẽ không cho anh đi, em chỉ muốn hỏi là liệu em có thể đi cùng không thôi?"

"Không thể." Cái người đang nằm trên giường bật dậy nói.

"Tại sao?"

"Ờ thì..."

"Tại sao em không thể đi cùng, anh nói là chỉ có bạn anh thôi mà?" Tôi biết hầu hết bạn bè của P Nuea. Tôi sẽ không uống rượu như anh ấy, tôi chỉ ngồi đó uống soda mà thôi. TÔi chỉ muốn xem bộ dạng anh ấy khi mà uốn rượu với bạn bè mà thôi. Có giống như khi anh ấy ở một chỗ với P Gun với P Bar không thôi. Và tôi cũng đang được nghỉ hết kì, nên không có vẫn đề gì nếu anh ấy tính ở đó mấy ngày.

"Bởi vì đám bạn của anh, không phải tất cả chúng nó đều là người tốt đâu." Anh ấy nói rồi chưng ra bộ mặt như kiểu anh ấy không biết phải làm gì tiếp theo, trước khi thở dài và lại tựa đầu lên vai tôi.

"Nếu bọn họ không phải người tốt vậy thì tại sao anh vẫn còn kết bạn với họ?"

"Anh có tính chiếm hữu ok. Một vài người bạn của Yiwa cũng ở đó." Anh ấy nói một cách dồn nén khi tôi trêu chọc anh ấy. Cuối cùng, mọi thứ tôi có thể làm chỉ là cố gắng giữ nụ cười trên môi khi tôi cúi xuống và nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi.

"Em sẽ ngoan mà, em sẽ ở cạnh anh mọi lúc luôn." Tôi cúi xuống nói với anh ấy. Anh ấy duỗi người và nhìn vào mắt tôi, nhìn chằm chằm như thể đang cố nảy ra lí do khác nhưng mà cuối cùng anh ấy chỉ gật đầu đồng ý.

"Vậy sau đó đừng có cứng đầu đó nhé." Anh ấy nói, và tôi chỉ gật đầu thay cho lời hứa.

Chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi giường và đi tắm. Tôi tắm xong trước sau đó tiến lại phòng bếp để kiếm gì đó ăn. Anh ấy không mua gì dự trữ ngoại trừ bánh mì và mứt cam. Tôi nướng lại bánh mì rồi phết mứt lên trong lúc chờ đợi.

(Ấy tui nhớ là Praram chỉ thích nước ép cam còn lại tất cả những thứ khác liên quan tới cam ẻm đều không thích cơ mà nhỉ?)

"Aizz, không có tí đồ tươi nào luôn." Cái người với cơ thể trắng trẻo đang show ra cái múi bụng đầy nước chảy xuống sau khi tắm xong, chỉ mặc cái quần cạp trễ, tiến tới tìm tôi.

"Tại sao anh không mặc áo vào?" Tôi hỏi sau khi nhìn thấy cơ thể anh ấy. Quần jean của anh ấy là hãng phổ biến, nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái cạp lại ngắn thế và gần với cái phần đó như thế. Anh ấy rất hấp dẫn, trắng và cao, cái quần jean đó vừa vặn một cách hoàn hảo khiến cho anh ấy trông thật tuyệt. Cái quần jean đó không có đánh dấu hay vết rách nào, và tôi có thể dễ dàng thấy nhãn hiệu của hãng đó. Trông anh ấy không hề kém hấp dẫn dù chỉ một chút.

"Nó có khiến em rung rinh không hả?" Tôi đảo con ngươi muốn đáp lại anh ấy, bởi vì nếu anh ấy muốn tôi rung động, anh ấy không cần phải bước ra với cái kiểu bán khỏa thân thế này đâu. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy cũng đã khiến tôi rung động đến mức không kiềm chế được rồi.

"MAu đi mặc áo vào đi. Anh không phải là người duy nhất có tính chiếm hữu đâu." Tôi nói rồi đẩy anh ấy về phía phòng ngủ.

"Ờm, anh muốn em chứng minh rằng em có tính chiếm hữu như thế nào á Praram." Anh ấy quay lại nói với tôi.

"Đừng có trẻ con nữa đi P Nuea, chỉ có 2 chúng ta ở đây thôi, thì rồi em ghen tuông với ai cơ chứ?" Tôi đáp lại.

"Ok, vậy để khi nào có nhiều người xung quanh đây thì anh sẽ cởi ra nhé."

"Thử xem." Ai bảo là tôi không có tính chiếm hữu với anh ấy chứ? Tôi chưa từng bày tỏ sự chiếm hữu với anh ấy à? Tôi nghĩ tôi khá là kiên định với nó đó, giống như những người cũ của anh ấy, những người mà cố tình tiếp cận anh ấy, kể cả là người yêu cũ thì tôi tin rằng tôi khá rõ ràng trong việc thể hiện tính chiếm hữu của tôi đó.

"Ờm, với anh, anh cảm thấy cái áo của em rất mỏng đó." P Nuea nói khi mà nhìn nhìn cơ thể tôi.

"Em nghĩ là chúng ta không cần phải có vấn đề với cách ăn mặc của đối phương đâu." Tôi đáp lại.

"Vậy thì trong trường hợp này, anh sẽ mặc như thế này đi bởi vì chỉ có bạn anh ở đó thôi mà." Anh ấy quay lại nhìn tôi.

"P Nuea."

"Hả?"

"Chính xác là anh muốn gì?" TÔi khoanh hai tay trước ngực hỏi anh ấy, trong khi cái người này cứ bán khỏa thân đi lại trước mặt tôi. "Nếu anh muốn em nói rằng em có tính chiếm hữu thì ok, em là thế đó."

"Ờ, nếu em là người có tính chiếm hữu thì em cần phải giành lấy quyền chiếm hữu đi chứ."

"Hả?" Tôi nhăn mày với câu nói của anh.

"Vết cắn tình yêu." Anh ấy nói trước khi nhoài người và nghiêng cổ về phía tôi. Tôi có thể nhìn thấy mạch máu rất rõ trên cái cổ trắng ngần của anh ấy.

"Nhanh lên đi em." Anh ấy nói, và tôi phải cắn xuống một cái bởi vì anh ấy di chuyển và những mạch máu của anh ấy cũng chuyển động dưới lớp da đó.

Tôi cúi thấp miệng xuống chạm vào cổ anh ấy, trước tiến lại gần hơn nên tôi có thể có một góc tốt hơn và nó cũng thoải mái hơn. Tôi chính xác là không có kĩ năng trong việc này, bởi vì nếu chúng tôi không tính những lần khi mà chúng tôi trêu đùa nhau, thì đây là lần đâu tiên tôi làm những việc như thế này, với ý định là thực sự để lại một dấu vết. Có một âm thanh xấu hổ từ tiếng mút của tôi, và tất nhiên tôi hoàn toàn xấu hổ và đỏ lựng lên. Hai tai tôi nóng như lửa, trái tim tôi thì đập liên hồi. Tôi nghĩ P Nuea cũng biết điều này bởi vì anh ấy ôm tôi từ lúc bắt đầu cắn lên cổ anh ấy đến giờ.

"Ờ." Tôi nhận ra thế là quá đủ khi mà tay anh ấy ôm chặt áo của tôi và âm thanh phát ra từ cổ họng của anh ấy. Tôi không biết tôi phải cắn anh ấy bao lâu thì mới tạo nên được một vết cắn, nhưng mà tôi chắc hẳn là phải ngừng lại việc này lại để đảm bảo an toàn cho mình mà thôi. Tôi dùng răng cắn lên cổ anh ấy, trước khi đặt lại hai môi lên cổ khiến cho anh ấy kêu lên oai oái, khiến cho tôi ngại ngùng khi đối mặt với anh ấy.

"P Nuea." Tôi chỉ có thể gọi tên anh ấy nhẹ nhàng, trước khi vùi mặt vào vai anh ấy. Anh ấy cười to khi mà lấy lại được ý thức, trước khi ôm chặt lấy tôi, đặt tay lên đầu tôi. Anh ấy lấy tay ấn đầu tôi vùi sâu hơn vào vai anh ấy để cho đi sự xấu hổ của tôi, nhưng tôi vẫn cố liếc nhìn anh ấy bởi vì nó đã đánh bại được sự xấu hổ của tôi luôn rồi, mặc dù tôi đang đỏ lựng người lên.

"Kon-dee"

"Anh không cần phải nói đâu, sau khi mà lừa một cậu nhóc." Cái người vừa mới bớt đau kia đang cười tôi.

"Anh chỉ yêu cầu thế thôi mà." Anh ấy nói rồi nhìn vào mắt tôi. "Em khiến nó đủ năng suất để có được toàn bộ lời nhuận mà."

"Đó là tất cả mọi thứ mà em có thể làm."

+++Part 2+++

Sau khi chúng tôi làm hòa về cái vấn đề trang phục, P Nuea đã đi và mặc đồ vào, tròng một cái phông mỏng, không muốn thua tôi ấy mà. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm chỉ là liếc nhìn anh ấy, không thèm phản ứng với anh ấy nữa cơ. Một điều nữa là bây giờ là buổi tối, không ai nhìn thấy cơ thể anh ấy đâu. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về việc đó, mặc dù là P Nuea trông rất đẹp trai và tôi chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng tôi thôi.

"Em đã chuẩn bị xong chưa?" Anh ấy nhìn đồng hồ rồi hỏi tôi.

"Bánh nướng" Tôi nói rồi đưa nó cho anh ấy, anh ấy nhướng mày nhìn tôi, rồi cúi xuống cắn một miếng bánh trên tay tôi luôn.

"Ngon ghê." Anh ấy nói sau khi cắn một nửa miếng bánh. Một nửa còn lại vẫn đang ở trên tay tôi.

"Chỉ là bánh nướng lại thôi mà."

"Không chỉ là bánh nướng, mà là bánh nướng em đút cho anh ăn." Anh ấy nói rồi cúi xuống ăn nốt nửa miếng bánh còn lại.

"Nó vẫn giống nhau thôi mà." Tôi nói rồi tiến tới lấy cái balo ở trong phòng ngủ. Hai má tôi hơi phiếm hồng bởi vì anh ấy dùng những từ ngữ sến rện với cái nhìn đầy âu yếm với tôi.

P NUea xấu xa ghê.

P Nuea lái xe chở hai chúng tôi tới ngoại ô của thành phố nơi mà bạn anh ấy đã đặt trước ở đó để tận hưởng cùng nhau sau khi kết thúc dự án cuối cùng của mình. Tôi cảm thấy anh ấy vẫn còn nhiều môn phải học, nên bạn sẽ không đợi tới lúc kết thúc mỗi một môn học chứ?

P Nuea quay xe để tiến vào một nơi khá điên rồi. Đó là một căn nhà cơ vừa, nơi mà tôi phải thừa nhận là đó là nơi họ thuê nhưng mà nó trông như một bữa tiệc với không gian rộng lớn bởi vì có rất nhiều người ở đó. Đây có thật là những người mà chỉ vừa mới hoàn thành dự án của mình không vậy? Họ quả là có một cuộc sống tuyệt vời ghê ấy nhỉ. Đại học thực sự vui thế này à?

"Đây cũng là sinh nhật của Yiwa nữa, đó là lí do tại sao lại có nhiều người như vậy." P Nuea nói sau khi chúng tôi ra khỏi xe.

"Cái gì? Tại sao anh không nói với em, em không có chuẩn bị quà cho chị ấy rồi." Tôi quay qua nói với anh ấy.

"Tại sao em lại cần chuẩn bị quà? Anh đã trả tiền thuê nhà một đêm rồi." Anh ấy nói.

"Vậy đêm còn lại?" Tôi hỏi anh ấy bởi vì anh ấy nói chúng tôi sẽ ở đây cho tới tận sáng thứ 2.

"Tossakan trả."

"Anh trai em cũng tới đây à?" Tôi ngạc nhiên hỏi khi nghe thấy tên anh ấy.

"Ờ thì Bar cũng tới nên tất nhiên là Gun cũng sẽ tới rồi. Nếu Bar trả tiền thì cũng giống như Gun trả bởi vì dù gì đi nữa thì đó cũng là tiền của Gun mà." Anh ấy nói, tôi chỉ gật đầu rồi đi theo anh ấy.

Chúng tôi bước vào ben trong ngôi nhà, và có rất nhiều người xinh đẹp giống như P Yiwa đang đi xung quanh căn nhà và ăn mặc chỉn chu cho bữa tiệc. Hôm nay chị ấy trông thạt quyến rũ đến mức mà tôi không thể ngừng nhìn chị ấy. Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao chị ấy lại không có bạn trai. Và rồi có thể là chị ấy có nhưng là bí mật, tôi chưa bao giờ có cơ hội để hỏi cả. Tôi nhìn mọi người xung quanh, có vài người tôi biết và vài người thì không. Anh ấy nói đó là bởi vì chỉ có bạn thân mà thôi, nhưng mà có vẻ không phải như vậy. Tôi ghét phải nghĩ có bao nhiêu người ở đây.

"Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, đến đây và hôn chị một cái đi nào." P Yiwa tiến về phía chúng tôi và tiến thẳng về phía tôi luôn. Chị ấy vươn cái cổ về phía tôi như đang muốn hôn tôi một cái nhưng P Nuea đẩy cái mặt chị ấy quay qua hướng khác trước khi chị ấy kịp hôn tôi, khiến cho chị ấy cắn một cái vào tay P Nuea.

"Đi ra chỗ khác đi, người đẹp,"

"Ewww, tay mày mặn thế,: Chị ấy nói rồi trưng ra cái biểu cảm thất vọng với P Nuea.

"Nó mặn thật à?" Cái người đang nắm lấy tay tôi nói trong khi đưa mặt lại gần phía tôi.

"Ahh, thật ra thì nó khá là mềm và có mùi khá dễ chịu. Tao chỉ là sợ mày sẽ tự phụ mà thôi." Chị ấy trả lời. Nó khiến tôi nắm chặt lấy tay anh ấy, bởi vì tôi muốn biết liệu rằng nó có mềm như chị ấy nói không. Không phải là bởi vì tôi ghen tị đâu nha, dù chỉ một chút cũng không nha,

"Chúc mừng sinh nhật chị. Em không biết hôm nay là sinh nhật chị bởi vì P Nuea chỉ nói khi em đã tới tận đây nên em không thể mang quà cho chị được, em xin lỗi ạ." Tôi nói với chị ấy trong khi đổ lỗi cho P Nuea.

"Không sao đâu nhóc đẹp trai. Có thể để chị ôm một cái là chị sẽ tha thứ hết cho cưng nha." Chị ấy nói trước khi tiến gần về phía tôi.

"Ôm là quá nhiều rồi, mày chỉ có thể nhìn em ấy thôi." P Nuea nói.

"Mày quá độc chiếm rồi đấy. chỉ ôm một chút thôi." Chị ấy nói rồi bước gần hơn nữa về phía tôi. Tôi ôm chị ấy nhẹ nhàng và lại nói chúc sinh nhật chị ấy lần nữa. Tôi không nghĩ là việc tôi ôm chị ấy khiến cho P Nuea nổi tính chiếm hữu lên đâu, nhưng mà tôi đã nhầm rồi bởi vì anh ấy buông tay khỏi tôi và đứng đó khoanh tay trước ngực nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi buông chị ấy ra, nhưng trước khi chị ấy buông tôi ra, vẫn thì thầm với tôi rằng "Chị chỉ muôn thấy thằng Nuea nó dỗi một chút thôi." Anh ấy thực sự sẽ dỗi vì cái gì cơ chứ?

Tôi liếc nhìn cái người mà chúng tôi vừa nhắc đến kia. Anh ấy nhìn thực sự căng thẳng. Nhìn anh ấy như thế khiến tôi thấy có lỗi ghê và có vẻ muốn làm hòa với anh ấy có vẻ khó đó.

Sau đó, tất cả mọi thứ tôi có thể làm là theo anh ấy lên lầu. Có 4 phòng tất cả. Một phòng cho các đàn chị, một phòng P Gun đặt cho P Bar và một phòng khác được các đàn anh sử dụng, còn phòng cuối cùng P Nuea nói là dành cho tôi. ANh ấy nói hầu hết con trai đều ngủ ở ngoài nếu không có phòng. Nhìn vào tình huống hiện tại, P Nuea có thể là sẽ ngủ ở ngoài thay vì ngủ trong phòng ngủ.

"P Nuea." Tôi nói rồi nắm lấy cổ tay anh ấy trước khi anh ấy đi mất.

"Dạ? Anh phải xuống dưới và làm đồ ăn cho mọi người." Anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Anh đang giận vì em ôm P Yiwa đấy à?" Tôi hỏi anh ấy. Tôi không thích chúng tôi chiến tranh lạnh vì người khác, và anh áy căng thẳng và không nói gì chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn mà thôi.

"Em có nghĩ là anh không nên giận không?" Anh ấy nói.

"Nhưng mà P Yiwa là con gái, lại còn là bạn anh nữa."

"Nhưng mà em là người yêu anh nên anh là chủ sở hữu của em." Anh ấy đáp lại ngay lập tức.

"Sau này em sẽ không ôm ai khác nữa." Tôi nói rồi tiến lại ôm anh ấy,

"Mọi người đều nói em phải cẩn thận với anh, nhưng chẳng ai cảnh báo anh là phải cẩn thận cả. Tất cả mọi thứ anh có thể làm là yêu em và liên tục bị thua và ghen tị và chiếm hữu cho đến tận khi anh thậm chí không biết phải nói gì nữa." Anh ấy nói trước khi đưa tay ôm lấy tôi.

"Nếu có một vấn đề nào đó vậy thì anh cần phải nói nó ra, nếu không thì làm sao em có thể biết được cơ chứ." Tôi nhìn anh ấy, trong khi chúng tôi tiếp tục ôm nhau.

"Nếu vậy thì, anh sẽ nói với em, anh không quan tâm nếu đó là bạn anh, là nam hay là nữ, nếu đó không phải là anh thì anh không muốn em tới gần người đó." Anh ấy nói rồi tựa trán mình vào trán tôi. "Anh thực sự ghen tị đó." Anh ấy nói nhỏ,để cho tôi biết chính xác là anh ấy cảm thấy thế nào.

"Em biết rồi. Em sai rồi." Tôi nhìn vào mắt anh và nói. "Em sẽ không làm thế nữa đâu." Tôi nhìn sâu vào trong mắt anh, hứa với anh như thế. Tôi hắ là ngoài trừ mọi người trong nhà, tôi sẽ chỉ để cho mình anh ấy chạm vào tôi thôi.

"Rất tốt, kon-dee." Anh ấy xoa đầu tôi nói.

"Vậy rồi anh đã hết dỗi chưa?" Tôi hỏi khi chúng tôi định ra khỏi phòng.

"Ai dỗi chứ? Anh không dỗi vì những thứ như thế đâu." Anh ấy nói.

"Anh có ý gì khi mà bảo anh không dỗi? Anh chưng ra cái mặt ủ rũ như kiểu là anh vừa tiêm botox quá đà ấy." Tôi nói.

"Dạo này em nói chuyện thành thạo ghê ha." Anh ấy nói, dùng tay bóp miệng tôi lại.

"Eh..." Tôi cố gắng nói gì đó với cái tay chơi này, người đang khá hạnh phúc đây này, khiến tôi thực sự thấy hài lòng. Tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Tách!

"Tuyệt cú mèo. Bức tranh của năm đây rồi." P Nuea và tôi tách nhau ra khi chúng tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ. Là một người mà tôi chưa từng gặp trước đó, và chị ấy đứng ở cuối cầu thang, tiếp tục chụp ảnh với cái máy ảnh của mình. P Nuea thở dài một hơi, giống như đang rất nhàm chán. Tôi quay qua nhìn lại, và bàn tay của anh ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi xuống lầu, tiến về phía chị ấy. Chị áy di chuyển len và tiếp tục chụp ảnh, ấn nút chụp rất nhanh.

"Đủ chưa? Có cần bọn này hôn nhau luôn không?" P Nuea nói khi chúng tôi đứng trước mặt chị ấy.

"Thật à? Nếu hai người có thể Dew sẽ làm một video luôn." Chị ấy nói. Khi nói, chị ấy đã thay tên của mình vào luôn rồi, khiến tôi mở to mắt. Vậy rồi cái người nhỏ con cầm theo chiếc camera to bự này là P Dew, chủ của trang chuyện phiếm nổi tiếng nhất trường đại học đây à.

"Xin chào ạ." Tôi đưa tay lên vái chào chị ấy.

"Ui, để tỏ sự chân thành, tôi phải vái chào lại cậu chàng tốt bụng này. Ôi, có vẻ như tôi phải làm việc thôi, bữa tiệc sinh nhật hôm nay có quá nhiều người đẹp trai xinh gái quanh đây. Đầu tiên chúng ta có cặp đôi TOSSARA, rồi là Vee và Mark, lên lầu lại có Nuea và Praram. Tôi thấy cảm động quá, nó hoàn toàn đáng giá khi mà tôi dành thời gian để tới đây, đúng không Nuea?" P Dew nói.

"Tao mừng là mày hạnh phúc đó Dew, làm việc chăm chỉ đi không là mày sẽ bị đá ra khỏi page đó."

"Ôi cái miệng này. Tao muốn vả cho nó cái ghê. Tao có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên fb đó mày có nhận ra không. Mày ra ngoài với em ấy như thế này, anh trai ẻm có biết hay không hả?" P Dew nhìn ra ngoài.

"Nó nên biết thôi, mấy ngày này tao đâu có để Praram rời xa khỏi tao đâu." P Nuea đáp.

"Tất nhiên, dù cho mày đi đâu, mày cũng dẫn theo vợ mày còn gì." P Dew tiếp tục/

"Mày nói đúng rồi đó." P nuea đáp lại. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng mà có nhiều lần anh ấy xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc ấy.

"Ôi, mày xấu hổ cơ à. Tee, thằng Nuea xấu hổ này. Nó không tin tưởng Praram." Tôi kìm chế không bật cười khi nhìn vào gương mặt đang tức giận của P Nuea khi P Dew la lên.

"Ai Nuea."

"Mày có thể im lặng đi không? Mày ở đây từ chiều tới giờ rồi ấy." Anh ấy nắm lấy tay tôi  và tiến người chắn trước mặt tôi, nói trước khi P Tee kịp nói hết.

"Ờ ờm, cái gì? Tao gọi cho mày lúc 2h chiều và bây giờ là gầm 9h tối, vậy tao phải hỏi mày, hai đứa mày làm cái gì đến tận giờ này vậy?" P Tee nói trong khi nheo mắt lại.

"Mày là người trưởng thành rồi, vậy nên nghĩ theo cách của mày đi." Anh ấy nói giả bộ che che cái cổ mình lại. Ban đầu, tôi không nghĩ gì về nó đâu, nhưng sau đó tôi nhận ra anh ấy đang làm gì.

"Ai Nuea, khoe khoang ghe." Tôi thật sự xấu hổ khi mà mọi người nhìn tôi kiểu đó.

"địa điểm nào mà hai người có thể làm vậy khi mà hai người chỉ có nắm tay khi ngủ vậy?" P Gun nói, tiến về phía trước đầy giận dữ. P Nuea nhướng mày lên nhìn tôi.

"Praram là người duy nhất có thể làm điều đó." P Nuea nói, đưa tay ôm lấy vai tôi.

"Thật sự là Praram à?" P Bar hỏi.

"Dạ." Tôi thừa nhận bởi vì đó là sự thật, mặc dù là tôi bị lừa, nhưng mà nếu mọi người muốn nói về nó, vạy thì tôi thấy tốt vì đã làm nó, và tôi muốn tiếp tục làm vậy sau này.

"Praram nghịch ngợm ghê." P Mark mỉm cười nói, khiến tôi thấy ngại.

"Đó là em trai Tossakan đó, mày quên chuyện đó hả?" P Pound nói.

"Không vui đâu Praram. Nếu em còn tiếp tục làm vậy thì anh sẽ không thể để em đi đâu." Cái người hay ghen quay qua tôi nói, không hứng thú với bất kì người nào ở đây.

"CHỉ ở cổ anh ấy thôi ạ. Anh làm nó khắp cơ thể và anh không nói gì về chuyện đó đâu ạ." Tôi nói với anh trai mình, người đang đứng ngay trước mặt tôi.

Gương mặt trắng nõn của anh ấy gần như tái nhợt của anh ấy do không hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời bất chợt đỏ lựng lên khi tất cả các anh chị xúm vào trêu chọc anh ấy. TÔi mỉm cười và bật cười to khi nhận ra câu nói của tôi được đón nhận như thế nào. Đó chính xác là phản ứng mà tôi mong chờ khi tôi trả lời câu hỏi của P Gun.

Tôi nhận thức được P lại tiến tới ôm tôi khi mà mỉm cười nhìn P Bar và P Gun. Anh ấy ôm tôi lại gần hơn, trước khi cúi xuống và thì thầm vào tai tôi khi mà mọi người đều đang không để ý đến chúng tôi.

"Nếu anh làm thế khắp cơ thể em, em sẽ nói gì?" Ôi, anh ấy điên rồi.

Không phải anh ấy nói chúng tôi sẽ trân trọng đối phương mà giờ lại nó cố gắng lừa phỉnh tôi để tiết lộ xem tôi sẽ làm gì anh ấy trong tương lai à?

__End chap 22__

__Dê dê!! hôm nay dịch được tận 2 chương siêu dài, sẽ đăng nhanh để còn tập trung vào MVĐP và truyện KlaNo nhé.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro