CHAPTER 3: SKILLED AT LURING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kĩ năng tán tỉnh)

[-Neua-]

Sau khi tôi nói với em ấy câu đó, chúng tôi chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Em ấy im lặng không nói gì một lúc lâu, nhưng mà tôi chỉ mỉm cười không ngừng.

"Anh đang nói điên khùng gì vậy?" Em ấy hỏi tôi sau một hồi im lặng.

"Anh đâu có nói khùng điên gì đâu, anh chỉ đang nói sự thật thôi mà." Tôi đáp lời.

"Hey, P'..."

"Cái gì?" Tôi vặn hỏi khi em ấy không tiếp tục nói.

"Anh... thích em à? Không, em không nghĩ thế đâu, chắc em đang tưởng tượng nhỉ, em chắc hẳn là đã nghe nhầm rồi." Em ấy lắc lắc đầu mình. Tôi phải bật cười vì hành động đáng yêu đó của em ấy.

"Chính xác đó."

"Không thể nào là em đúng chứ?" Em ấy hỏi tôi.

"Đúng là em rồi đó." Tôi tiến lại gần về phía em ấy rồi nói nhẹ nhàng với người trước mặt mình.

"P'... gần quá rồi đó." Em ấy di chuyển mặt em ấy ra xa một chút. Tôi mỉm cười rồi nhấc người về sau một chút.

"Hai người đang làm gì đó?" Âm thanh khiến tôi phải ngưng lại và lùi lại phía sau. Người trước mặt tôi thở dài nhưng mặt lại đỏ bừng đầy xấu hổ. Tôi quay qua nhìn về phía Pralak.

"Không có gì cả." Praram nói rồi lùi lại đằng sau giữ một khoảng cách xa với tôi. Pralak nhìn chúng tôi một lát, rồi tiến lại gần và nhìn vào cuốn sách dạy nấu ăn trong tay Praram.

"Đây là thứ mà mày thực sự cần đó hả?" Pralak hỏi.

"Ừm. đúng." Em ấy gật đầu. Em ấy sẽ không thèm quay lại nhìn tôi nữa rồi. Tôi nghĩ có lẽ em ấy đang xấu hổ, và nếu điều đó là sự thật thì...

"Thế hai người còn đang làm gì ở đây vậy?" Pralak hỏi.

"Anh tới để..."

"Ảnh tới để chọn sách giúp tao." Praram nói chen vào trước khi tôi kịp trả lời.

"Có chút gì đó đáng ngờ nha." Em ấy nói với Praram, rồi liếc mắt qua phía tôi.

"Ừm thì anh sống ở kí túc xá mà, anh cần biết cách để nấu cơm cho bản thân mà." Tôi nói một cách trôi chảy. Praram nhìn tôi nhưng chẳng nói gì cả.

"Anh sống một mình thôi hả?" Pralak hỏi.

"Chứ anh phải sống với ai?" Tôi hỏi lại khiến cho em ấy mỉm cười.

"Em thừa nhận là em nghĩ anh sống với bạn gái của mình ấy." Em ấy đáp lại mà chẳng cần phải suy nghĩ, y như những gì Praram đã nói.

"Ờm thì, Anh hiện tại đang cố tán tỉnh một người đây." Tôi nói.

"Cái gì cơ? Như thế nào ạ? Nói một chút đi anh." Em ấy nói trong khi quay về phía Praram sau khi nghe thấy lời tôi nói.

"Ôi, đợi chút, mẹ sắp tới nơi rồi đó." Praram nói một cách ấp úng.

"Anh có ý gì vậy hả P'Neua?" Pralak hỏi tôi khi em ấy không nhận được câu trả lời từ Praram.

"Em nghĩ sao? Anh chỉ nói là anh sẽ tán tỉnh ai đó, chứ anh đâu có nói tới ai đâu." Tôi đáp lời.

"Ờm vậy thì đó là ai ạ? Em hay Praram ạ?" Khi em ấy nói đến tên Praram, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn tôi. Trông chúng có vẻ không hạnh phúc, nhưng mà em ấy vẫn không nói gì cả.

"Không phải em đâu." Tôi mỉm cười. Tôi để cho hai đứa trẻ kia suy nghĩ một chút trước khi Pralak lại nhắc lại.

"Ý anh là gì ạ?"

"Nếu anh muốn tán tỉnh em, em sẽ nói gì?"

Tôi tách ra khỏi hai đứa nhóc tại cửa hàng sách. Em ấy không thèm đáp lời tôi nữa bởi vì mẹ em ấy đã đến rất đúng lúc luôn. Pralak nói tạm biệt với tôi và trao cho tôi một nụ cười đầy trêu chọc. Praram chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi luôn. Khi em ấy nhìn tôi như thế, tôi không biết là mình đang làm cái gì nữa.

Đã qua cả vài giờ đồng hồ rồi và tôi vẫn đang suy nghĩ về gương mặt lúc đó của em ấy.

Nnorthh

5 phút trước

Đến bây giờ vẫn còn đang độc thân, nhưng từ khoảnh khắc này Anh chỉ có mình em thôi

35 like 6 bình luận

Pond Pawee *** Ai sẽ là người muốn ở cùng với mày thế?

Pin pinna *** Liệu em ấy có nhớ mày không?

Yiwaa *** Tới rồi đây

V Vivis *** Đoán trước tương lai và tiến lên phía trước nào

Bar Sarawut *** Buồn nôn ghê

TOSSAKAN *** Chỉ thấy một mình anh Bar thôi ạ. @Bar Sarawut

Nnorth *** Đây là status của tao nha. @Bar Sarawut @TOSSAKAN

Bar Sarawut *** Thế rốt cuộc mày đang thả thính ai thế hả? @Nnorth

Nnorth *** Bình tĩnh nào đây là chuyện của tao mà.

Vee Vivis *** Làm thế nào mà mày có thể tán tỉnh người ta trong khi ẻm còn chẳng biết đến mày cơ chứ?

Nnorth *** Đừng có mà coi thường bạn mày thế chứ

Bar Sarawut *** Đúng hay sai gì thì mày phải nói với tao chứ

TOSSAKAN *** Quên P' Neua đi ạ thay vào đó hãy tập trung vào em đi ạ @Bar Sarawut

Tôi thoát ra khỏi app FB và thở dài trong căm phẫn. Hai người kia lại làm phiền tôi mỗi ngày rồi. Tôi đăng bài chỉ để thả thính em trai của Tossakan thôi mà, chứ không hề có ý định đăng bài để hai người kia thả thính nhau.

Brrrrrr

Gần đây *** Rammie Ram đã thích bài viết của bạn

Tôi mỉm cười khi đọc được thông báo. Câu chuyện của cặp đôi Tossara đã sớm biến mất khỏi đầu tôi ngay khi tôi nhìn thấy tên của Praram. Tôi muốn nói xin chào với em ấy nhưng có vẻ hôm nay tôi đã trêu em đủ rồi. Nếu tôi còn chào hỏi em ấy nữa, em ấy có khả năng không thích hoặc là thấy phiền chán. Tán tỉnh kiểu này phải cần chút khoảng cách. Tôi phải tán tỉnh người ta như một chuyên gia cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, cho đến tận khi em ấy không thể nào kháng cự được mà say mê tôi.

Brrrrr

Rammie *** Sến súa.

Tôi gần như đứng bật dậy và nhảy dựng lên khi thấy thông báo tin nhắn của Rama. Cái tên xuất hiện trên màn hình của tôi khiến cho khóe miệng tôi nhếch cao lên.

Nnorth *** Anh sến súa là vì Rama thôi đó.

Rammie Ram *** Đừng khiến em buồn nôn nữa đi ạ

Nnorth *** Em nhắn tin trực tiếp cho anh như thế này có phải là đang cho anh hi vọng đúng không?

Rammie Ram *** Không

Nnorth *** Ồ! Vậy tại sao em lại chào anh? Em muốn anh theo đuổi em hả?

Rammie Ram *** Em sẽ không nhắn tin cho anh nữa.

Nnorth *** Vậy rồi sao mà anh có thể theo đuổi em được?

Tôi cười to khi em ấy gửi cho tôi một nhãn dán giận dữ. Giống y một đứa trẻ, thật quá dễ thương đi. Tôi nhắn lại cho em ấy. Tôi tắt khung chat điện thoại đi và quay lại làm mới bản tin của mình. Không có gì khác biệt. Tôi nghĩ đến khuôn mặt của người đang quyến rũ tôi và trái tim tôi đập rộn ràng.

Nnorth

Bây giờ

Muốn được nhắn tin thường xuyên bởi vì tôi muốn theo đuổi người ta.

7 like 3 bình luận

Yiwaa *** Hừmmmm

Tonkla *** Mày có tán tỉnh được không thế?

Bar Sarawut *** Cái này viết cho ai thế?

Tôi không trả lời câu hỏi của thằng Bar. Tôi chỉ tiếp tục đọc bình luận. Nhóm chat của tôi tắt rất thường xuyên. Tôi nhấn vào để kết thúc cuộc trò chuyện. Họ đang nói về tôi, về câu hỏi của thằng Bar.

Liệu tôi có nên cho thằng Bar và thằng Gun biết luôn bây giờ không nhỉ? Đây là câu hỏi của tôi. Bình thường, tôi không giấu diếm khi tôi thích ai đó. Tôi không bao giờ lo sợ khi tiết lộ cho bạn bè, nếu mà tụi nó có hỏi tôi thì tôi cũng sẽ trả lời thẳng tưng cho tụi nó biết, nhưung mà đối với Praram, chả hiểu sao tôi lại có chút lo sợ?

Tôi lo là nếu tôi để cho Ai Gun biết, nó sẽ không co phép tôi theo đuổi em nó.

Như bạn biết đó, lịch sử tình trường trước đây của tôi không được đơn giản lắm. Nếu tôi theo đuổi em trai của ẻm, ẻm có thể nào sẽ thấy lo lắng hay tính chiếm hữu lên cao rồi nảy sinh ra mấy cái ý nghĩ đáng sợ không? Và thậm chí đáng sợ hơn là làm thế nào để tôi có thể khiến trái tim mình phải rút lui chứ? Tôi muốn theo đuổi Praram, nhưng mà sẽ ra sao nếu thằng Gun nói tôi không được phép chứ?

Ngày thứ bảy và chủ nhật của tôi trôi qua trong việc chơi game và nhớ nhung về Praram. Vậy đó, chỉ có hai thứ đó thôi. Bỗng nhiên, ngày thứ hai ập đến và tôi không nhịn được mà nghĩ có phải tại vì tôi dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Praram hay không mà thời gian lại trôi qua nhanh như thế này cơ chứ.

"Đến đây nào thằng quần. Tại sao mày lại không trả lời tao cơ chứ?" Bar tiến tới và kéo lấy tay tôi lôi tới chiếc bàn gần đó đòi lời giải thích cho bằng được. Đó là bởi vì Praram. Tôi chọn lựa làm ngơ nó bởi vì tôi cũng cần phải thỏa thuận với nó một chút.

"Không quan trọng đâu." Tôi đáp lại đứa bjan trước khi ngồi xuống đối diện thằng Kla.

"Chuyện theo đuổi đến đâu rồi?" Câu hỏi tôi không hề muốn trả lời tẹo nào. Chuyện theo đuổi chưa hề xảy ra bởi vì em ấy không thèm nhắn tin với tôi từ thứ 6 rồi. Tôi đã gửi cho em ấy một lố tin nhắn cơ mà chả cái nào được đọc nên tôi nghĩ tất cả mọi thứ tôi có thể làm là nhớ em ấy.

"Rốt cuộc là nó đang tán tỉnh ai thế? Tại sao tụi mày đều biết mà tao lại không biết?" Bar hỏi tôi trong khi đang giận dỗi. Nó đang trưng ra gương mặt với cái miệng hơi phụng phịu, làm cho gương mặt có chút đáng yêu khiến cho bạn trai phải treo cờ đầu hàng. Khi nó làm gương mặt này, tôi chắc chắn rằng Tossakan sẽ mất hết lí trí cho mà xem, nhưng mà xin lỗi bạn hiền, mình không phải Gun nha.

"Tao sẽ không nói về chuyện của bạn bè đâu nha." Kla nói.

"Từ khi nào mà mày tốt bụng thế hả? Tao không phải bạn mày hả?" Bar quay qua hỏi Kla.

"Tao chỉ là chưa sẵn sàng thôi."

"Thế tại sao mày lại nói với tất cả bọn nó hả?" Nó hỏi tôi đầy bối rối và tôi chỉ biết thở dài.

"Nếu tao nói với mày, thì mày sẽ ngăn cản tao mất." Tôi nói.

"Tại sao tao lại phải ngăn cản mày?" Nó hỏi lại.

"Tao đã nói với mày rồi, mày cần phải vượt qua cửa ai anh trai trước đã." Vee nói. Mark ngồi kế bên nó đang cười toe toét.

"Tại sao tụi mày cứ lảng tránh câu hỏi của tao thế hả?" Bar hỏi lại.

"Tao muốn theo đuổi... Praram." Tôi trả lời một cách khẽ nhất có thể.

"Mày... Praram?" TÔi gật đầu xác nhận câu hỏi của nó.

"Đúng thế. Praram đó." Tôi nhắc lại.

"Em trai của Gun hả?" Nó nói với một tông giọng cao vút khiến tôi chỉ có thể gật đầu.

"Đúng thế, em trai của người yêu mày."

"P'Neua..." Tôi quay qua phía Mark, người vừa mới gọi tên tôi. Trông em ấy có vẻ lo lắng, trong khi đám bạn tôi đều đang há hốc miệng rồi lại mấp máy môi trong im lặng.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi nhưng em ấy chẳng nói thêm gì cả.

"Là..."

"Vua của Lanka." Kla nói với nụ cười sợ hãi.

"Đằng sau mày." Pound nói rồi bảo tôi quay lại phía sau.

"Bọn mày bị làm sao thế?" Nụ cười của tôi tắt ngúm khi toi quay lại phía sau và nhìn thấy người đang đứng cách tôi không xa kia. Cậu ta đang cau mày lại. Cậu ta đứng đó nhìn tôi như thế muốn tóm lấy và bóp cổ tôi vậy đó. Cậu ấy chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu và tôi chỉ có thể há hốc miệng giống đám bạn tôi mà chả biết nói gì.

"Anh đang tán tỉnh em trai em á?" Một giọng nói lịch sự vang lên, nhưng dù cho như vậy, nó vẫn khiến tôi không muốn trả lời một tẹo nào ấy.

"Ừmmm..."

"Anh đang theo đuổi Praram à?"

"Ah...Ờ..." Tôi đáp lại ngay khi em ấy hỏi lại.

"Gun..."

"Praram..." Giọng của Bar bị ngắt ngang bởi những câu nói của Gun. Cậu ấy nói rồi ngưung lại một lúc. "Thích uống nước ép cam và ăn chuối tiêu, thích màu xanh pastel, không thích yêu đương với người lăng nhăng." Gun tiếp tục nói.

"Mày không có ngăn cản nó hả?" Bar hỏi bạn trai mình trong khi tay đang chỉ về phía tôi.

"Em không nói là anh ấy có thể theo đuổi em trai em nhưng mà em cũng không cấm đoán anh ấy, em đang nói rằng Praram sẽ không thích yêu đương với một "dân chơi" đâu." Gun nói thêm lần nữa, mimr cười nhìn tôi khi vừa nói xong.

"Mày đang nói anh lăng nhăng đấy à?" Tôi hỏi.

"Nếu anh dịch nghĩa đàng hoàng câu nói của em thì có nghĩa là: em trai em không đời nào nó thích anh đâu." Nó nói một cách đầy tự tin trước khi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Bar. Nó lừa tôi bằng việc nói không quan tâm tới việc tôi theo đuổi em nó, nhưng rồi lại lấy đi hi vọng của tôi.

"Vậy nếu tao quyết định tiếp tục theo đuổi em ấy thì sao?" Tôi đứng lên đối diện trước mặt Bar.

"Em sẽ đợi và ngăn cản anh trước khi mọi chuyện quá muộn."

"Một cuộc chiến giành Praram từ Tossakan." Pound nói nhỏ.

"Cuộc chiến này có vẻ lớn đấy." Người ngồi kế thằng Pound nói.

"Tao sẽ không từ bỏ đâu, mày có nghe thấy không? Mày có nghe nói qua chưa hả? Thành Rome không thể chỉ xây dựng trong vòng một ngày được." Tôi nói với đám bạn của mình, sau đó nhìn về phía cái người đang ngồi cạnh Bar. Nếu như mắt tôi có thể phát ra điện như trong phim thì có lẽ thằng Bar đã trở thành góa phu rồi.

"Trước khi mày có thể xây thành Rome ấy, thi mày phải phá thành Lanka trước đã." Thằng Vee nói với tôi.

"Tao sẽ đốt nó cháy thành than luôn."

"Em có thể chịu được sức nóng của nó ạ." Gun hỏi.

"Chịu được thì cứ chịu đi. Chắc chắn đó. Tao sẽ đào hầm và trộm thứ tao muốn." Tôi đáp lại.

"Trước tiên, em khuyên anh nên nghĩ cách làm cho em trai em mềm lòng đi đã. Nó có thể là đứa luôn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ và hoạt bát, nhưng mà nó cũng có thế giới riêng của mình." Nó nhìn tôi rồi nói.

"Túm lại là mày đang cấm nó hay cổ vũ nó thế?" Ai Bar hỏi người yêu mình. Gun mỉm cười với cậu ta rồi nói.

"Em sẽ không cấm đoán trái tim của ai cả, em cũng không ngăn cản được tình yêu của ai hết. Em không muốn bị coi là ác độc khi cấm đoán tình yêu của người khác, bởi vì thế nên em sẽ không ngăn cản P'Neua. Tuy nhiên, em sẽ tìm cách cản trở con đường của anh ấy."

Thỉnh thoảng tôi không hiểu được logic của đám sinh viên khoa Y nữa. Tôi phải thừa nhận là nó rất giỏi trong việc thả thính bạn trai nó và đáp trả lại câu hỏi của tôi. Nhưng mà cho dù nó có giỏi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không sợ đâu bởi vì tôi rất giỏi trong việc thu hút người khác mà.

_____&&&&&______

Chap tiếp theo đến rồi đây. Với tiến độ dịch như bây giờ thì khả năng chỉ tầm 1 tháng là xong bộ này nha chị em.

Còn nếu em dở chứng lười thì maybe là 2-3 tháng nha, nên là cầu mong cho bệnh lười của em bay đi mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro