Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết có phải tất cả học sinh trong trường đều tham gia cùng một sự kiện hay không. Năm nay những người đang học năm thứ ba bận rộn lắm đây. Thành đàn anh của bọn nhóc rồi nên phải có trách nhiệm tổ chức sự kiện trong khi vẫn phải phối hợp tốt với đàn anh của mình nữa.
Những sợi len trắng, đỏ và xanh lá cây treo trên cửa và đan vào với nhau, những bông hoa giấy đầy màu sắc được dùng để trang trí cho chủ đề buổi tiệc. Tụi năm thứ ba bận rộn với việc chuyển đồ và tập diễn.
Đây không phải là một sự kiện nội bộ có Napoleon tham gia.
Đây cũng không phải sự kiện thể thao quan trong nhất của chuỗi hoạt động cho học sinh.
Nhưng...
Đây là buổi tiệc Giáng Sinh đặc biệt dành riêng cho học sinh và giáo viên.
Công việc chuẩn bị thực sự rất phức tạp...
*******
"Bar, nhanh chuẩn bị mọi thứ đi! Mày sẽ phải lên sân khấu sớm và luyện tập. "
Giọng nói của người chịu trách nhiệm cho hội trường nói với Sarawut khi anh ấy đang dựng phông trước sân khấu. Chàng trai quay lại khoe răng nanh bằng một nụ cười nửa miệng trước khi lẩm bẩm điều gì đó.
"Tại mày đó Dan. Vé số rút kiểu gì vậy? Giăng len nữa... mày biết chỉ có mình tao có thể làm việc này. Tao cũng là người duy nhất phải chào đón đàn anh. Và tao cũng là đứa duy nhất phải đi tập bơi. Và mày vẫn đủ tàn nhẫn để không đổi với mấy phòng khác. Mày còn dám đẩy tao lên thay vì tìm ai đó giúp tao!"
"Nâng đôi mắt đẹp của mày lên và nhìn đi Bar. Chúng nó đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho mày." Dan nhìn những đứa bạn đang chạy quanh khắp hội trường.
"Được. Chắc là không tốn nhiều thời gian. Nói với đàn anh rằng anh ấy sẽ phải chờ nửa tiếng. Tập bơi không thể xong sớm hơn thế." Bar nói với Dan trong khi đảo mắt lên trần nhà để thương xót cuộc đời mình.
"Ê, này. Mấy thằng nhóc kia! Sao lại chạy lung tung thế, mắt để đi đâu vậy? Cẩn thận không bị mấy thanh sắt đâm vào mất. Tới đây!"
Dan vẫy và gọi chúng. Rồi mấy thằng nhóc đi ra phía trước sân khấu và nhìn xung quanh, đôi mắt sáng rực với mọi thứ chúng nhìn thấy.
Bar không buồn nhìn chúng và thở dài, nghĩ về việc thằng bạn mình lười biếng cỡ nào.
Làm ơn nói với tao rằng mày không gây thêm rắc rối nữa...

"Chúng mày sẽ nói nói với P' View là anh ấy phải diễn tập trước Ai Bar. Nó đang phải giăng ruy băng. P' View vẫn còn 30 phút nữa, tốt hơn hết là anh ấy nên lên luyện tập sân khấu. Hiểu chưa?" Dan ra lệnh cho lũ nhóc đang nhìn chằm chằm vào mình, chớp mắt khi chúng đã hiểu. Bar nhìn chúng với một sự thương hại, rồi tự lẩm bẩm: Biết ngay mà.
"Mày dặn vậy nhưng chúng nó có biết P' View là ai không?"
Bar hỏi trong khi tay đang cuộn dây lại.
"P'View là người đẹp trai, người làm MC cho  Ngày Quốc ngữ Thái Lan"
Đó là lời giải thích của Dan
"Đã hiểu, P'"
Mấy thằng nhóc đứng gần nhất đảm bảo với Dan.
"Những gì mày cần nói với anh ấy?"
"Rằng anh ấy có thể tập luyện trước P'Bar. Trong nửa giờ anh ấy có thể tập luyện trên sân khấu lớn "
"Rất tốt. Mày thông minh với dễ thương ghê"
"Đừng trêu chọc nó, P'!"
Người lên tiếng là thằng nhóc giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện.
"Ồ, mày ghen hả? Mày chỉ mới năm nhất mà đã có người yêu trong khi tao năm ba rồi và vẫn chẳng có mống nào" Dan nói một cách thờ ơ. Khi nhìn lũ nhóc, nó không thể tránh được việc trêu chọc chúng. Đừng nói với tao Dan đang hẹn hò với cái sự bận rộn này?
Có chuyện gì với nó vậy?
"Chúng ta đi thôi, P'. Sẽ nói với anh sớm", ai đó nói.
"Au!" giọng nói ngọt ngào của Bar hét lên. Dan hướng sự chú ý về phía bạn mình nhưng không nhanh bằng thằng nhóc trông gầy gò, con người bận rộn có hơi ghen tị. Những bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy tay Bar để kiểm tra.
"Có chuyện gì?" Dan hỏi.

"Tao vừa cắt len... không hiểu sao lại cắt phải tay mình"

"Thằng ngu! Xử lý vết thương đi để còn làm tiếp."
Dan nói.
"Nhưng không mất nhiều thời gian đâu, tao sẽ xong sớm thôi."
"Anh không thể tiếp tục được, P'"
Thằng nhóc gầy gò nói, với bàn tay của Bar trong tay mình.
"Tao không đau. Không cần phải lo lắng."
"Đừng ngớ ngẩn thế. Bây giờ len đang màu trắng, nếu anh tiếp tục làm thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ máu đấy."
******
Thằng quần!
Bar muốn hét lên nhưng nó chỉ có thể nghĩ như thế trong đầu và hậm hực.
Nó đã không may từ sáng hôm trước. Đứa trẻ tên Sarawut đã không gặp may mắn trong nhiều ngày qua. Nó không chỉ tự mình giăng ruy băng mà còn tự cắt phải tay mình, nó sẽ phải chủ trì buổi lễ và bây giờ: nó phải ngồi ở rìa bề bơi để sẵn sàng cho cuộc thi bơi lội khu vực.
******
Vào ngày Giáng Sinh...
Bar sẽ phải trang điểm để chủ trì buổi lễ vào buổi sáng, trong khi vào buổi chiều phải tẩy trang rồi tham gia cuộc thi bơi.
Cái trường này thực sự hợp với Sarawut, xứng đáng với số tiền học phí bỏ ra.
******

Buổi tối hôm đó, bọn cấp hai dừng chân ở bể bơi của trường đại học, ngay cạnh trường. Đôi mắt sắc bén của thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngụp lặn trong nước và thở dài.
"

Đó là đàn anh giăng len ngày hôm qua phải không?"
Beam hỏi bạn mình.
"Làm thế nào mà anh ấy có thể bơi như vậy? Tay anh ấy vẫn còn đau mà."
"Ồ, tại sao mày không chớp mắt? Trắng ghê ta?"
Beam trêu chọc bạn mình, người đang nhìn chằm chằm vào bể bơi mà không chớp mắt.
"Ừ, trắng."
******
Câu chuyện sáu năm trước đã diễn ra như vậy, mặc dù chúng tôi thực sự không thể nói rằng nó vẫn đang tiếp tục. Quá mơ hồ, thậm chí chúng tôi còn không biết tên nhau.
******
Đại học K
"Em muốn theo đuổi anh". Thằng nhóc cười, rồi đưa tay lên gãi gáy trong khi một thằng khác thì há hốc miệng vì sốc. Rồi anh ấy quay sang nhìn bạn mình, những người càng sốc hơn. Mắt họ chạm nhau và đôi mắt của chàng trai dường như muốn hỏi ai là người mà thằng nhóc muốn tán tỉnh. Mọi người hú hét và nháy mắt liên tục.
"Mày muốn theo đuổi ai?" Khi không nhận được câu trả lời từ bạn bè, Bar quyết tâm hỏi thằng nhóc trước mặt.
"Em muốn theo đuổi anh, P'"
Thằng nhóc nhắc lại, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Theo đuổi... tao?"
"Vâng, P'. Là anh đó."
"Em thực sự thích anh."
Em thích anh từ lần đầu tiên ta gặp nhau

Em cũng thích anh từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro