Chương 1: Mất bánh răng sao?... Em đang giữ nó đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt nhất để hít thở không khí trong lành.

...

...

Trong lành cái mông! Tôi chỉ muốn trốn khỏi mớ hoạt động đón năm nhất này ngay lập tức!

Khoa Y được mệnh danh là dành cho những đứa nhà giàu. Nó có hội trại chào đón năm nhất giống như bất kì khoa nào khác và tôi cũng nên giống như mọi sinh viên khác, nhưng tôi quá lười để tham gia vào các hoạt động và tôi phải tìm cách tránh chúng. Tôi đã nói với đàn anh rằng tôi là một vận động viên bơi lội và tôi cần tập luyện cho cuộc thi bơi của sinh viên năm nhất. Họ cho phép và tôi đã chuồn đi, mặc kệ các hoạt động, cho dù tên tôi đã được thêm vào danh sách tham dự từ trước.

"Thằng Sat Kan! Sao mày đi đến đâu là bọn con gái chỉ nhìn theo mày vậy!" Beam nói từ trong bể bơi khi bơi về phía tôi. Tôi đang ngồi ở mép bể.

[Sat dùng để chỉ động vật đang trong trạng thái tấn công/ từ chửi thề - chó]

"Tên tao là Tossakan, không phải Sat Kan", tôi vừa nói vừa ấn đầu nó xuống nước.

"Dừng lại. Mày trốn thoát khỏi hội trại là nhờ tao đấy nhé!" Beam nói và cười nhạo tôi.

Thực ra tôi không phải vận động viên bơi lội. Tôi chỉ cần một cái cớ và tôi đã dùng nó.

Đừng nói tôi hèn hạ, tôi có não và tôi chỉ sử dụng nó thôi.

"Sao cũng được. Tao sẽ không quên sự giúp đỡ của ngài Padtawi đâu ạ.", tôi vừa nói vừa nghiêng đầu vái nó, mặc dù trong lòng thì chẳng thấy biết ơn lắm.

Tôi chỉ muốn nhắn tin với anh ấy.

"Đến bơi với tao đi, Sat". Nó đẩy tôi.

"Không thích."

"Mày đến đây chỉ để ngồi thõng chân xuống nước và chơi điện thoại à? Để bọn con gái có thể tán tỉnh mày? Tao sẽ méc vợ mày." Nó đe dọa và chỉ vào mặt tôi bằng một ngón tay.

"Vợ gì? Nói thêm một lần nữa thì tao sẽ nổi khùng đấy!"

"Bênh nhau đấy, đúng không?" Nó lại trêu tôi.

"Đậu mòe mày!"

"Bơi tiếp đây. Gửi Line cho nó biết nếu hội trại kết thúc thì đến tìm tao, bọn mình có thể về cùng nhau." Nó nói rồi bơi đi thẳng.

Người thứ ba mà chúng tôi đang nói đến là một người bạn khác của chúng tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp hai.

Beam là một vận động viên bơi lội, đẹp trai, với làn da trắng và thân hình của một model. Về cơ bản thì hoàn hảo.

Tôi là Kan, Tossakan. Tôi chỉ có cái mã đẹp trai. Và một chút thông minh khi tôi vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của khoa Y.

Người thứ ba là Na, Nonnanot, là đứa cần được bảo vệ nhất trong nhóm. Nó nhỏ con và trông giống như người thừa kế của một gia đình giàu có. Hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một sinh viên khoa Y.

Bên cạnh đó, nó dễ thương và thông minh. Nó tham gia tất cả các hoạt động và không cúp học buổi nào. Trái với tôi và Beam, 2 đứa tôi luôn làm điều đó mà không hối hận tí nào. Tôi vừa mới bắt đầu năm đầu tiên ở đây.

Tôi chỉ muốn sống khi xung quanh không có bất kì ai hách dịch với tôi.

Tossakan: Khi nào hết tiết thì đến bể bơi găp tao.

Nanakrap: Bọn hư đốn.

Tossakan: Mày có thể vui vẻ với mớ hoạt động chào mừng ấy à?

Nanakrap: Tao vui mà.

Sau khi nhắn cho nó, tôi nhìn xung quanh. Vẫn có một cặp trong nhóm con gái nhìn tôi: họ vẫy tay chào tôi và tôi mỉm cười.

Ai đó nói rằng đẹp trai thường kiêu ngạo.

Ai đó cũng nói rằng thông minh đi cùng với ích kỉ.

Tôi thì thân thiện.

Tôi hướng sự chú ý vào điện thoại và mở app xanh, tức Facebook.

Dream Dream

10 phút trước

9 giờ tối, ở rìa bể bơi. Tôi cũng muốn cởi áo và lặn xuống nước.

23 likes, 5 comments

FeeFee PanLike: Mèn ơi! Đó là nong Kan!

Pp Pan: Đẹp trai quá!

One na: Tôi muốn lặn và chơi trong nước!

Nunaka: Muốn nghịch nước với nong Kan.

Rta ghn: Nếu tôi ngất xỉu, liệu bác sĩ có hô hấp nhân tạo cho tôi không?

Một nụ cười xuất hiện trên mặt tôi. Mặc dù kì học bắt đầu chưa lâu nhưng tôi khá nổi tiếng bởi vì tôi đã xuất hiện trong buổi khai giảng của trường đại học này. Thêm vào đó, tôi học khoa Y và đây là những gì người ta nhìn chúng tôi: arrr, bác sĩ đẹp trai quá. Tôi là sinh viên năm nhất nên thường bị các đàn anh nhìn chằm chằm.

pongPongGy

20 phút trước

Tôi nhìn thấy một bác sĩ trong bể bơi

Da Darin

30 phút trước

Có nên làm một fan của Kan không nhỉ?

46 likes

Tôi lướt và lướt. Mọi người phàn nàn về thời tiết, về những tiết học. Tôi thích dùng mạng xã hội, chúng giúp tôi chống lại nỗi cô đơn và buồn chán.

Bar Sarawut

30 phút trước

Nóng quá, tôi muốn đi bơi.

87 likes, 8 comments

Yiwaa: Đến gặp tao ở bể bơi đi, đến ngắn Gun.

Bar Sarawut: Kan? [1]

Pandora: Là Kan của khoa Y ấy.

Yiwaa: Thằng bé đẹp trai thực sự! Tao muốn kéo ẻm xuống bể bơi!

Bar Sarawut: Tao có cần quan tâm không? Đi bơi đây.

RAFie: Đến! Tao đang chờ mày đây.

U unun: Đến với tao nào.

Tonkla: Cả bọn đợi mày đấy.

Tôi đã follow đàn anh rất lâu rồi. Tôi học trường Sathit nên không lạ khi tôi đến trường đại học này thường xuyên. Anh ấy là một trong những tiền bối của tôi, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy biết tôi. Từ những gì tôi thấy, tôi nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi. Trước đó, tôi không làm việc gì ngoài học để chuẩn bị cho kì thi. Tôi chưa bao giờ tự chăm sóc bản thân. Tôi đã thay đổi rất nhiều khi bước chân vào đại học.

"Tao để nó ở đây mà." Một giọng nói vang lên bên phải tôi. Nó không xa lắm và tôi có thể nhìn thấy người đăng status mà tôi vừa mới đọc trên FB.

"Làm sao mà mày tới nhanh vậy?" Một người bạn bơi về phía anh ấy.

"Tao vừa mới ở khoa" một người khác trả lời trong khi nghiêng đầu về hướng của khoa.

"Dẹp. Mấy em bên khoa Quản trị chỉ hào hứng với anh chàng khoa Y. Bớt diễn đi." Anh chàng đi cùng vỗ vai anh ấy trong khi chuẩn bị xuống nước.

"Đến đây các cô gái. Anh sẽ cho các em thấy thế nào là freestyle thực sự. Trở lại và âu yếm các chàng trai kĩ thuật nào". Anh ta nói trước khi cởi áo khoác và show nửa thân trên của mình.

Aah... Tôi đột nhiên cảm thấy nóng.

"Mày thề mày là một vận động viên cơ mà!"

"Không nhé.", anh ấy nhìn bạn mình và hỏi trước khi lặn ngụp trong bể bơi.

"Mày không có tí cơ bắp nào." Chuẩn rồi, là như thế đó. Nhiều người nghĩ rằng anh ấy có thứ tốt, quay sang nhìn anh ấy, trước khi...

Chưng hửng!!

"Đi xuống đi, thằng ngốc!"

Đàn anh chửi bạn mình trong nước, sau đó bắt đầu cười và vuốt nước trên mặt.

"Xuống đây! Mr.Sport có body của một đứa con gái!"

"Một đứa con gái?! Tao không có ngực!"

Ùm!!

Âm thanh sau đó là đàn anh nhảy xuống nước và đuổi theo bạn mình, họ chơi đùa vui vẻ cùng nhau.

Đây là đội bơi lội của trường đại học?

Tại sao họ lại khác hồi còn học cấp ba thế?

Từ chiều đến tối, có rất nhiều người đến bể bơi. Đa phần là đến để ngắm trai đẹp của đội bơi, một số khác tới đợi bạn mình và một số nữa thì tới để bơi. Thật tuyệt khi bể bơi đủ rộng để chứa từng ấy người cùng một lúc.

Rrrrr

"Có chuyện gì?" Tôi đọc tên hiển thị trên màn hình rồi nhấc máy.

["Mày đang ở đâu? Sao có nhiều người thế?"] Giọng nói ngọt ngào lẩm bẩm điều gì đó từ đầu dây bên kia.

"Sao mày không thấy tao? Tao đẹp trai thế này cơ mà!"

[Ôi! Rốt cuộc mày đang ở chỗ quái nào thế?]

"Gần rìa bể bơi, cạnh sân bóng."

[Đến đây.] Nó nói rồi cúp máy.

Năm phút sau Na đã đứng bên cạnh tôi. Nó nói với tôi về các hoạt động đón năm nhất và cuộc thi Trăng và Sao của khoa. Nó bảo tôi nên tham gia vì đàn anh cùng mã số của tôi bảo vậy.

"Nếu mày không đi, đàn anh sẽ giết mày!"

"Được rồi, tao sẽ đi." Tôi trả lời.

Sau đó tôi tiếp tục nghịch điện thoại trong lúc chờ thằng Beam.

Thỉnh thoảng tôi ngước lên nhìn mấy người khoa kỹ thuật: lúc đầu chỉ có ba bốn người, bây giờ thì ít nhất là mười. Thật đáng sợ.

Nhiều người nhìn chằm chằm tôi và thằng Na, người đang ngồi đọc bài bên cạnh tôi.

Ôi, mèn ơi! Mày không lãng phí bất cứ chút thời gian rảnh nào nhỉ?!

Tôi nhìn nó và cười một chút.

Tôi có thể đặt cược rằng trên mọi page của trường đều sẽ có một bức ảnh của tôi với nó với một cái caption kiểu "vợ đến theo dõi chồng".

Tôi đã quen với điều này, bạn bè gán ghép chúng tôi từ hồi còn học cấp hai. Nhưng sự thật thì chúng tôi chỉ là bạn mà thôi.

"Tao đã đọc được nửa quyển sách rồi. Khi nào thì Beam mới xong?" Na hỏi và gục đầu lên thành băng ghế chúng tôi đang ngồi.

"Nó vừa ngẩng đầu lên. Bọn mình sẽ về lúc 8h tối." Tôi nói và sửa cổ áo cho nó.

"Tôi mong cho phổi của nó sưng lên và chết luôn ở đó. Thấy các đàn anh đằng kia không? Họ đã về rồi." Nó chỉ vào mấy đàn anh đang lần lượt rời khỏi bể bơi.

Được một lúc lâu rồi Na ạ. Nhiều người đi tìm thứ gì đó để ăn, nhưng như họ nói, họ thích bơi, không quan trọng là mất bao lâu.

Tôi đang nói về thằng Beam.

"Sưng phổi? Nó đến đây bơi để nghỉ ngơi!" Tôi nói.

"Trời ạ! Tao đói!"

"Mày muốn tao làm gì?"

"Gọi nó! Không ai nhìn nữa! Nó còn diễn cho ai xem?" Na nói với giọng lanh lảnh.

"Ôi! Tao cũng đói mà!"

"Thằng Beam!"

May là không có ai ở đây, nhưng vẫn có vài người quay lại nhìn cái giọng lanh lảnh đang hét lên ấy. Tôi quay lại nhìn Na, người đang che miệng trước khi tôi có thể tự gọi nó. Thằng Beam nghe thấy, nó vẫy tay rồi tới chỗ chúng tôi đang ngồi.

"Sao mày không gọi tao? Tao bơi quá hơn 5 phút rồi." Nó giơ tay và nhấc người lên khỏi mặt nước.

"Tao đói!" Na nói.

"Thay đồ nhanh lên!" Tôi đẩy đầu Beam.

"Mày cứ thích đánh đầu tao vậy Sat Kan!" Beam nói với giọng hờn dỗi.

"Tên nó là Tossakan"

"Chúng mày lúc nào cũng bênh nhau! Dỗi vl! Cho tao ăn đi! Gặp ở trước phòng thể dục nhé!" Beam nói rồi chạy đi thay đồ.

"Nó chỉ giả vờ dỗi để kiếm cớ bắt tao bao nó thôi." Na lẩm bẩm khi cho sách vào túi.

"Mày giàu mà, trả tiền hộ nó một bữa thì có sao." Tôi nói.

"Nó không giàu à? Tiền chật cả ví."

"Thôi nào, đi thôi. Tao có thể đãi cả hai."

Tôi nói và đẩy nó về phía trước. Na cứ lầm bầm về cách thằng Beam đi chậm, ăn chậm và nó trù cho thằng Beam bị đau dạ dày.

[1] Yiwaa gọi Kan là gọi tắt tên của Tossakan còn Bar lại nhắc lại là Kan có nghĩa là cùng nhau, trong tiếng Thái 2 từ này viết khác nhau nhưng đọc giống nhau.

*******

"Này! Cái gì thế?" Tôi quay lại nhìn theo hướng thằng Na chỉ. Một cái vòng cổ với một bánh răng treo trên đó.

"Một bánh răng."

"Chắc là của đàn anh nào đó để quên. Làm gì với nó bây giờ?"

"Đưa cho tao." Tôi nói và đi tới cầm lấy nó. Có mã số trên đó, chắc là của mấy đàn anh vừa rời đi. Tôi lật nó qua lại rồi cất vào túi. Nó có thể là của bạn anh ấy hoặc có thể là của chính anh ấy.

"Mày biết nó là của ai à?" Na hỏi tôi.

"Có 2 đàn anh ở đây."

"Này! Có phải là của người mà mày ngắm kĩ trong khi giả vờ nhìn thằng Beam không?"

"Nếu đúng thì sao?" Tôi trả lời và tặng nó một nụ cười đẹp trai.

"Ê eee! P'Kan... P'Kan! Bây giờ có can đảm thừa nhận rồi cơ đấy!" Na nói và bắt đầu cười chọc tôi.

"Tao đã trưởng thành rồi!"

"Rồi, rồi. Mày đã trưởng thành rồi... Mẹ mày sẽ cho phép mày có bạn trai..."

Na cười, trêu tôi về việc mẹ cấm tôi có bạn trai. Bởi vì bố muốn tôi đậu khoa Y và mẹ thì không cho tôi hẹn hò vào lúc đó. Là con gái hay con trai đều không được. Bà ấy nói tôi phải chờ đến khi tôi đỗ đã.

[Kan sử dụng từ faen, từ chỉ người yêu chung chung, mặc dù chúng ta có thể đoán được nhưng ở đây tác giả không viết rõ rằng cha mẹ Kan không bận tâm đến giới tính hay họ không biết Kan thích con trai. Kan nói "con gái hay con trai", nhưng cũng không thể hiện rõ đó là lời Kan nói với chính mình hay lời mẹ Kan nói.]

Chà, giờ thì tôi đã đậu rồi!

"Bạn trai cái mông! Tao còn chưa tán anh ấy!"

Tôi nói và giục nó đi nhanh lên.

Sau bữa tối, chúng tôi tiếp tục cùng nhau đi về.

Chúng tôi chọn ở kí túc xá của khoa vì nó ở trong trường luôn. Thuận tiện cho việc lái xe.

Và mẹ tôi thì vui mừng khi tôi ở chung với thằng Beam và Na, nhưng tôi sống một mình. Nó rủ mấy đứa bạn khác sống chung, mà tôi thì lại không thích ở cùng người khác. Tôi thương lượng với bố một chút để được sống một mình.

Tôi nằm trên giường, phải thi qua bài kiểm tra mùa xuân nhưng tôi quá lười. Thành thật mà nói, ngay bây giờ tôi rảnh, chẳng có gì để làm. Tôi vừa trở về từ phòng kí túc: thằng Beam thì tắm trong khi những đứa khác đang học bài. Tôi đóng cửa và bước ra ngoài.

Mới 10h tối.

Tôi lấy điện thoại ra lướt Facebook, một lần nữa. Đọc status của mọi người: có người check in ở quán trà sữa, một số khác thì phàn nàn về việc làm sao trông trẻ hơn, vài người khác lại phàn nàn về các đàn anh SOTUS.

Dew Dely

46 phút trước

Chết mất thôi! Thêm một cảnh nữa ở bể bơi. Hai người ngồi thì thầm to nhỏ làm hòa với nhau. Bạn đi bất cứ đâu cũng có vợ đến để canh thì còn làm được gì ? Buồn ghê luôn ấy.

2639 likes, 490 comments

Kèm theo là bức ảnh tôi và Na, chụp lúc tôi đang sửa cổ áo cho nó. Thằng Na đang cười khúc khích. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều này, hoặc thực sự là họ đã lập ra một page hoặc một group. Họ có thể share bất kì điều gì, miễn rằng nó không quá khó chịu, tôi sẽ không nói gì cả. Tôi cười, nhìn bức ảnh lần nữa trước khi tôi nhìn thấy bức ảnh tiếp theo. Đó là anh ấy, với vẻ mặt chán ghét khi bị bạn bè trêu chọc. Một bức ảnh quá dễ thương... Tôi mỉm cười trước khi lướt qua mà không đọc comment.

Hử?

Bar Sarawut

Tao làm mất bánh răng rồi!

1 giờ trước

146 likes, 23 comments

Tôi nhìn thấy post của anh ấy và kéo xuống đọc comment.

U unun: Làm mất ở đâu?

Bar Sarawut: Ở bể bơi. Tao để quên ở đó. Lúc quay lại tìm thì không thấy nữa rồi.

pond Pawee: Tháo ra làm gì thằng ngu.

Yiwaa: Đừng nói thế, gọi @teangnuengwayo

teanuengwayo: Nong là đàn em của tao, xử nó.

Pin pinna: Khó mà tìm lại được. Mày mang nó đi đâu rồi?

Bar Sarawut: Tao phải tìm lại được nó.

Tonkla: Xử nó!!

pVnn: Chia buồn với mày. Mong là tìm lại được.

oOO noy: Đến và uống ăn mừng đi!

RAFie: Ai lại muốn lấy bánh răng đó chứ?

Bar Sarawut: Trả nó lại cho tao, muốn gì cũng được.

Yiwaa: Muốn gì cũng được?

Bar Sarawut: Nếu người đó dám xin.

Tôi đọc lại comment một lần nữa và cười khúc khích.

Ooh... Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ thu hết dũng khí để đi đổi bánh răng lấy một yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro