Chương 24: Có người yêu vừa đẹp trai vừa dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sarawut]

Tôi cười thằng nhóc trong bộ đồng phục đang ngồi trước mặt tôi. Cơm trong đĩa chưa vơi đi chút nào vì nó vẫn chưa động vào cái cán thìa. Kan chỉ ngồi và nhìn tôi chằm chằm. Nhìn như thế từ lúc tôi nói tôi sẽ đi biển mà không có nó.
Khi tôi nói chuyện với Pond về việc chăm sóc đàn em trong chuyến đi, mặt nó trông càng cau có hơn. Chi tiết về những hoạt động sẽ diễn ra thì cũng không nhiều lắm, giống như những hoạt động bình thường khác thôi. Nhưng với cái người đang ngồi trước mặt tôi thì khác.
"Ăn nhanh lên đi. Chiều nay mày không phải đi học à?" Tôi nói và đẩy đĩa cơm cho nó. Nó nâng tay lên, đẩy đĩa cơm trở lại.
Ơ cái thằng đẹp trai này... mày nghĩ làm thế là dễ thương à?
"Kan..."
"Anh, em muốn đi cùng." Nó quay người lại khi tôi gọi và nói: "Anh sẽ đi bơi à?"
"Bơi chứ, ra biển bơi." Tôi trả lời.
"Không, anh mà ra khỏi tầm mắt của em, em sẽ chết ngay lập tức. Ở đó anh sẽ phải mặc đồ bơi, để cho người khác nhìn thấy hết, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
"Kan... Tao là con trai, những người mà mày nói đấy đều là anh chị em của tao." Tôi trả lời.
"Sao mà em có thể tin tưởng được? Thậm chí P'Pond vẫn còn nhìn trộm anh ngay cả khi thấy anh ở cùng em." Nó nói và nhăn mặt.
Nói chuyện về ngày hôm đó, tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Sau ngày hôm đó, bọn nó vẫn chơi cùng tôi, nhưng tất cả đều trở nên ngượng ngùng. Nếu không phải học, bạn tôi sẽ lại trêu chọc, đến mức tôi không biết phải giấu mặt vào đâu.
Đã từng nói, khi buông thả bản thân mình, dám làm chuyện đó, đã từng sợ hãi...lần đầu tiên...đau...nhưng hạnh phúc hơn.
Nó không mãnh liệt như khi nó nói yêu tôi...
Nghĩ về những cử chỉ ấy
Buổi sáng khi tôi thức dậy và nhìn thấy nó, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên. Khi nó cúi đầu và cười với tôi, mỗi lần nó hôn xuống, tôi xấu hổ nhưng lại cảm thấy thật tốt khi ở cùng nó. Đến mức đôi lần tôi sợ rằng mình sẽ bị mắc kẹt với nó vì chúng tôi không thể tách rời.
Nếu vậy, tôi thực sự rất tệ.
"Nó... tao đã bị nhìn thấy thường xuyên lúc đi bơi rồi." Tôi trả lời nhẹ nhàng, nghĩ về khuôn mặt của lũ bạn khi nhìn thấy tôi ngày hôm đó. Mặt chúng nó cực kì đỏ, tôi không biết là chúng nó có ngại đến mức muốn chui xuống hố không bởi vì cả đám đều ở đó. Yiwaa thậm chí còn chảy cả máu mũi.
Lúc tôi cởi đồ ra để bơi lũ bạn vẫn như bình thường, nhưng nếu có Kan đến xem, chúng nó bắt đầu diễn trò, nhìn tôi như kiểu thèm khát lắm. Rõ ràng chúng nó muốn trêu Kan là chính.
Cách tôi giải quyết việc này là lơ đi.
Tôi lựa chọn không quan tâm đến trò đùa của nó, còn hơn là cứ để ý đến rồi lại bị chúng nó trêu chọc.
"P'Bar... Em thực sự không biết em là ai mà lại có được người yêu càng ngày càng dễ thương như vậy?"
Nó nói hai câu liên tiếp mà chẳng câu nào liên quan đến câu còn lại cả. Bạn có nghĩ tôi có thể đoán nó đang nghĩ gì không?
"Tao... nghĩ là tao vẫn như thế." Tôi thực sự chẳng có gì thay đổi cả, dễ thương hơn là sao? Tôi vẫn như vậy, soi gương mỗi ngày, thấy mình ngày nào cũng đều đẹp trai.
"Chỗ nào giống đâu ạ? Nhìn xem... da thì trắng, môi thì đỏ." Nó nói và lấy hai tay áp lên má tôi. Đặt ngón tay cái lên môi tôi. "Giữ kĩ ở đây trước, em thích nhất." Nó nói thật nhẹ, nhưng tôi thì có chút không chịu nổi khi nghe thấy âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng của nó. Khi nghe nó nói, khuôn mặt lại đỏ lên mất kiểm soát.
"Thằng...ngốc này." Tôi chỉ có thể thốt lên một câu như vậy.
"Thật mà, bất kì ai có người yêu đều sẽ trở nên đẹp hơn và khiến cho người khác thấy ghen tị." Nó tiếp tục.
"Như thế nào?" Tôi ngẩng đầu lên và hỏi nó.
"Như này..." Kan nghiêng đầu ở phía đối diện, để tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghiêng đầu nhìn lại. Tôi đặt bàn tay - như nó nói là nhỏ - lên vai nó. "Nhìn xem.", nó nói và nhìn sâu vào mắt tôi.
Chết tiệt!

Nó vẫn đẹp trai như mọi khi nhưng bạn có hiểu không? Khi bạn tới gần hơn để nhìn và nghe âm thanh đó, cảm giác như độ đẹp trai tăng gấp 10 lần. Con ngươi nhạt màu vẫn phản chiếu khuôn mặt tôi. Cái trán cao cách trán tôi không xa, cái mũi quá cao đến nỗi gần như chạm vào mũi tôi. Xương quai hàm sắc bén khiến nó trông đẹp trai, có chút ngọt ngào rất khó diễn tả. Và tôi có thể chết chìm trong nụ cười chậm rãi xuất hiện đó. Không kiểm chế được chắc là thế này đây.
"Mày nghĩ mày là Kang Chul* đấy à?" Tôi nói, đẩy nó ra trước khi quay mặt đi.
"Kang Chul có người yêu tên Bar ạ? Nếu không thì không phải em, em chỉ là chàng trai có người yêu tên Bar thôi ạ." Nó nói, cho tôi một cái nhìn đầy hàm ý.
"Mày..."
"Em yêu bạn trai của mình nhiều lắm." Nó nói, nhếch một bên lông mày nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng.
Ừm... Trốn không thoát rồi.
"Đủ rồi đó mày." Tôi nói, và nhấn vai nó để ép nó ngồi xuống chỗ cũ.
"Muốn em từ bỏ, thì để em đi cùng đi ạ. Em không đi cùng nhóm của anh, em chỉ đang đi chơi riêng thôi."
"Chẳng lẽ mày không phải học sao?" Tôi hỏi với tông giọng hơi cao. Thằng con trai cao lớn ngồi trước mặt mím môi lại.
Nó tiếp tục chiến đấu với đĩa cơm. Tôi ngồi xem nó ăn như thế. Ờ thì tôi ăn xong từ lúc nó vừa ngồi xuống rồi nói muốn đi biển cùng tôi. Không phải là tôi muốn tạo khoảng cách với nó. Chúng tôi vừa mới hẹn hò chưa bao lâu, tình yêu vẫn còn đang trong thời kì nồng nhiệt, đúng không? Ai lại muốn cách xa người kia chứ, nhưng đấy là công việc của tôi. Nó còn phải tiếp tục các môn học. Tôi không muốn trở thành người ích kỉ chỉ biết giữ nó cho riêng mình.
Mặc dù tôi muốn làm thế thật sự.
Có rất nhiều người nói về nó lúc này, cả trên FB lẫn những buổi tụ tập khác. Có lẽ là bởi vì nó đã trở thành một hình mẫu bạn trai lí tưởng hoặc bởi vì vài đứa miệng chó vó ngựa nên người ta biết nó, nhiều hơn là tôi nghĩ... Vì bản lĩnh nó thể ra trong buổi thi hôm đó. Tôi đang yêu một ông chồng quốc dân của đám nhóc khóa dưới. Rồi đến hỏi fanclub thì họ đều nói nó là một người rất thân thiện. Làm sao có thể thay đổi điều đó được? Chọn đi chọn lại giữa một người bình thường với một ngôi sao như Kan cũng biết phải chọn ai.
Hừ! Tôi yêu nó mới chết chứ!

***

Tôi đứng nhìn một thằng nhóc đang mang túi xách ra xe, tôi phải kiểm tra tên từng người trước khi cho họ lên xe.
"Xong!" Chờ một chút để mọi người ổn định chỗ ngồi.
Ở đây không có nhiều người để quản lý bởi vì đa số còn phải đi học rồi đi làm nữa. Ừm, không có chuyện không đủ người đến mức không chăm sóc được cho đàn em. Chúng tôi có một hệ thống bảo vệ an toàn, đàn anh phải chăm sóc đàn em từ giữa năm hai và năm ba, mỗi người phụ trách chăm sóc một đàn em. Nhiều đứa năm nhất vẫn không biết đàn anh nào là lớn tuổi nhất. Đi cùng đám nhóc này... chắc sẽ vui lắm.
"Ê...đi theo nhanh lên Bar, mày đi với team chăm sóc y tế là tốt nhất." Pond quay qua nói với tôi, khi cuộc họp kết thúc.
"Tao không phải ngạc nhiên à?" Tôi hỏi.
"Ai có thể đi với mày chứ? Bọn nó biết bác sĩ của P'Bar đáng yêu như nào hết rồi." Dám trêu tôi như vậy luôn.
"Mày thò tay vào đúng không?" Tôi hỏi lại nó và đánh nhẹ tay nó.
"Ờ. Thằng nhóc mày không phải sợ thế này thế kia... chúng nó đã biết mày không thích con gái rồi. Bình thường lúc đi cổ vũ, mày chỉ đi cho có. Gọi bao nhiêu đàn em năm hai đến chụp ảnh mà mày cũng chẳng làm gì hết."
Đấy là sự thật khi đi cổ vũ. Tôi chỉ giả vờ hào hứng rồi đi loanh quanh. Hú hét phụ họa cho đám bạn. Đôi lúc thì đi khè mấy đứa đàn em. Nhưng tôi nghĩ tôi nên tiếp tục như thế. Tôi làm chuyện đó rất tốt. Đi chơi với một cái túi thuốc thì có gì hay?
"Tao có thể tiếp tục như thế." Tôi trả lời.
"Ở đây không có đàn anh để mắt đến team chăm sóc y tế, trong trường hợp mấy đứa con gái không thoải mái, muốn tìm người để báo thì cũng sẽ tìm người mà bọn nó không thấy ngại. Tìm người cũng thích con trai là quá hợp lí rồi." Pond nói.
"Ừ. Để tao làm một ít hoạt động tập thể. Rồi đi thăm thú xung quanh." Pew nói, một đứa con gái là người địa phương.
"Rồi mày gọi đấy là một chuyến du lịch à?"
"Đúng rồi, nhưng mày vẫn phải khó khăn chuyện quản lí nhóm chăm sóc y tế thế à? Chồng mày là bác sĩ cơ mà." Dare trêu tôi.
"Chồng cái đầu mày ấy!" Tôi nạt nó.
"Nếu nó là chồng tao thì tao đã không ở đây rồi. Tao sẽ ngắm nó từ sáng đến tối, ngắm mỗi một tích tắc đồng hồ luôn." Nó đáp trả tôi thế đấy.
"Đúng... bác sĩ của mày, chồng của mày. Nếu nó ở đây, tao chắc lại chảy máu mũi mất." Yiwaa kéo tay nó.
"Nhưng nếu nó là chồng của tao, không có gì dựng lên nổi, ngoài tóc." Yiwaa nói rồi cười.
"Nó là của tao? Đúng chứ?" Tôi đáp lại nó và nhìn từng đứa một.
"Thôi nào, chấp nhận sự thật đi." Yiwaa đáp, nhưng bây giờ mặt nó có chút đỏ rồi. Những người khác tản ra.
"Mày ngơ ra làm gì thế? Ai nói gì chồng mày à?" Dare lại tiếp tục.
"Cần tao giải thích không? Tao nói chưa rõ ràng à?" Tôi nói và nhìn nó với vẻ khó chịu.
"Bây giờ thì bạn trêu cũng không ngượng ngùng đỏ mặt nữa rồi." Yiwaa nhận xét.
"Bác sĩ không ở đây. Chỉ ngại với dễ thương lúc có nó ở đây thôi." Nuae nói.
"Đấy mà gọi là dễ thương à? Chúng mày làm tao buồn cười quá đấy." Tôi đáp trả.
"Không đúng, tại sao mày không đùa khi Kan ở gần, mày ngại à?"
"Thì, khi nó ngại nhìn nó dễ thương. Không có bác sĩ ở đây thì ngại với ai, bọn mình nhìn thì có tác dụng gì đâu, yêu vào là thế đấy." Yiwaa nói.
Tôi chẳng hiểu tại sao bọn nó lại không ngại như tôi. Tôi đang làm quá mọi chuyện lên chăng? Tôi không biết nếu sự ngại ngùng của tôi làm tôi trông dễ thương hơn như lời bọn nó nói (thực sự tôi muốn được đẹp trai thêm nữa hơn) nhưng khi tôi ở cùng Kan, nó không cấm tôi không được dễ thương cho nó nhìn.
"Nó không liên quan gì hết." Tôi chối.
"Ồ yeah ~ không liên quan hết"
"Lên xe không? Còn chờ cái gì nữa?" Tôi nói với bọn nó.
"Nó là của mày, đây là cái tuyệt nhất. Quá nhiều chuyện để nói, mày có biết không? Tao sẽ tìm cách đứng ở giữa sân trường tỏ tình và mang nó đến cho bố mẹ tao. Chuyện của mày là một huyền thoại. Tám chuyện xem 10 năm sau như thế nào cũng được nhưng không quên chuyện huấn luyện đàn em là được." Pond nói và đánh lên vai tôi.
"Cứ làm gì mày thích. Tao nghĩ mày sẽ làm tốt đấy. Tôi nói, và quay đầu đi bộ về phía xe ô tô.
"Tao làm những gì tao nghĩ là tốt, bạn à, hehe." Một tiếng cười kì lạ. V bám liền theo sau, nhưng tôi chọn lờ nó đi, bước lên xe.

Trong xe đầy nhóc sinh viên nhưng vẫn đủ ghế ngồi. Khóa dưới giơ tay lên vái chào và cười với tôi. Tôi cũng muốn xem mặt mình bây giờ. Nhưng mọi người đang chào mừng tôi, cười lại thôi vậy.
"Đẹp quá."
"Ừa... Mae Ngoo hú lên vì đàn anh của nó."
"Tao ghen tị với bác sĩ Kan ghê. P'Bar dễ thương quá."
"Lúc bình thường đã đẹp trai rồi, nhưng khi cười lên, không lời nào tả nổi."
"Anh ấy cười đẹp quá đi."
"Tao có thể mua một nụ cười như thế không? Muốn nhìn thấy nó mỗi khi ăn, chắc ăn sẽ ngon lắm đây."
"Mày có sẵn lòng làm người thứ ba chen ngang không?

Đi hết xe, tôi ngồi ở phía cuối. Tôi vẫn nghe thấy tiếng đám đàm em thì thầm to nhỏ. Tất cả đám năm nhất, năm hai đều ở đây. Đấy có gọi là thì thầm không hả? Tôi nghe thấy rõ hết. Tôi muốn nói với chúng nó như thế. Nhưng tôi chỉ giả vờ như không nghe thấy. Bọn nó chẳng nói điều gì khó chịu cả. Có chút ồn ào ở chỗ mà giọng nói khen tôi dễ thương vang lên là to nhất. Không nói tôi đẹp trai.
"Được rồi các em, anh sẽ nói chi tiết một số việc mà chưa nói rõ ràng vào buổi sáng." Tôi vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ. Thằng Pond lên xe và nói gì đó. Đám nhóc im lặng và chú tâm lắng nghe, không nói chuyện về tôi nữa.
"Vì chuyến này chúng ta đi xa nên huấn luyện viên rất lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của mọi người. Thầy ấy yêu cầu anh liên hệ với đội chăm sóc y tế phối hợp với sinh viên khoa Y để giúp đỡ trong chuyến đi này. Đơn giản là, chúng ta sẽ đi cùng với khoa Y để đảm bảo được an toàn và khỏe mạnh. Bất cứ ai có vấn đề gì thì hãy báo cho họ biết nhé."
Hmmm... Ý tưởng tốt đấy nếu tôi không có mặt trong đó. Tôi gật đầu với chuyện Pond vừa thông báo, như những đàn em khác. Ai đó trả lời trong khi tôi chuẩn bị lôi tai nghe ra nghe nhạc để ru ngủ. Đêm qua tôi ngủ muộn. Nói chuyện với thằng nhóc ngớ ngẩn kia đến tận khi đi ngủ, nó vẫn mè nheo một lúc lâu ơi là lâu.
"Và khoa Y sẽ đến tham gia cùng chúng ta đây rôi, có hai người, cùng chào đón họ nào." Trong một tích tắc trước khi tôi cắm tai nghe vào tai.

"Xin chào, tên mình là Tee, nghiên cứu sinh. Mình chưa quen ai hết nên làm ơn hãy giới thiệu bản thân với mình nhé." Bác sĩ đẹp trai tên Tee bước lên xe, mang theo mấy tờ giấy trắng cho mỗi đứa trên xe. Bao gồm cả nhóm của tôi. Đẹp trai và sạch sẽ.
"Hello, mình là Kan, Tossakan, năm nhất khoa Y." Chờ đã...
Tôi bỏ tai nghe khỏi tai và nhìn về phía đầu xe lần nữa. Người cao cao với khuôn mặt quen thuộc tôi vừa nói chuyện cùng tối hôm qua, đứng đó và cười chào với đám con gái trên xe của khoa Kĩ thuật, trước khi nhìn vào tôi, hai đầu lông mày nhếch lên.
Bác sĩ tên Tee nói vài câu giới thiệu, gửi một nụ cười đẹp trai cho mọi người rồi quay lại gật đầu với người đi cùng mình.
Kan đến và dừng lại trước mặt tôi. Nhìn trái nhìn phải đều không có chỗ trống. Rồi cứ đứng đó.
"Ừm...ngồi đây nhé?" Đứa nhóc năm hai ngồi cạnh tôi muốn nhường chỗ, giả vờ đứng lên để cho nó vào. Tôi nhìn nó và nghĩ nó sẽ ngồi bên cạnh tôi nhưng không... Nó lắc đầu một chút và cười với đứa nhóc năm hai.
"Còn đầy chỗ để ngồi, muốn ngồi đâu thì ngồi." Tôi đứng lên, nó chặn vai tôi lại, tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và nói với nó: "Tao muốn ngồi đâu thì ngồi."
"Sao không hỏi em?" Nó nhìn xung quanh và nhìn tôi rồi hỏi.
"Tao không muốn biết." Tôi nói thế, nhưng trong thâm tâm thì có cả trăm câu hỏi đang xuất hiện. Chúng tôi mới nói chuyện với nhau vào tôi hôm qua, nó chẳng nhắc gì đến chuyện sẽ đi cùng. Chuyện quỷ gì của khoa Y với khoa Kĩ thuật mà tôi chưa biết đây. Và rồi nó tự dưng xuất hiện.
"P'~ đây là một bất ngờ ạ? Làm ơn giữ trật tự." Một cánh tay giơ lên ở ghế trước. Nó cúi thấp đầu xuống để nói chuyện với tôi vì trên xe bắt đầu mở nhạc.
"Không chỉ thế." Tôi nói, và nhìn chỗ khác thay vì nhìn mặt nó.
"Không bối rối ~ sốc, tệ thật. Anh rất muốn biết. Hmm... Anh đang vui, đúng chứ?"
"Kan..." Tôi lườm nó và gằn giọng. Nó nhích ra xa ngay lập tức với khóe miệng nhếch lên.
"Được rồi, em đã nói với anh rồi mà." Nó nói.
"Chỉ một lần." Tôi nói, và nhìn vào thằng nhóc cứng đầu.
"Có chuyện gì thế?" Vee đi tới hỏi Kan. Ô! Từ lúc nào.
"Chuyện của tao." Tôi chỉ nói thế.
"Hôm nay cho tao nhiều chuyện chút đi." Vee làm như thể nó đang rất hào hứng. Sao bọn con trai ngày nay lại thích lo chuyện bao đồng như thế nhỉ.
"Mày có nói với tao chuyện của Mark đâu." Tôi đáp trả nó.
"Ơ này! Không thích anh ngồi nghĩ thì anh sẽ đi tìm nhưng em lại trốn đi..." Nó nhại lại theo lời bài hát nào đó, phàn nàn với tôi.
"Haahaha, hai người dễ thương quá đi." Nói bởi người đang đứng.
"Ơ này! Bác sĩ Kan, trăng khoa Y đây mà."
"Mày hóng hớt đủ chưa hả?" Tôi nói với nó.
"Ầy, anh ấy làm em buồn lắm. Chắc em không ở đây thì tốt hơn." Kan nói và nhìn tôi.
Người yêu Vee cũng là Sao của trường giống nó, hai đứa yêu nhau lâu lắm rồi, trở thành cặp đôi biểu tượng của cả trường, ai cũng ghen tị. Dạo gần đây bỗng nhiên có nhiều tin đồn không hay, còn có tin chúng nó đã chia tay rồi nữa.
Vì quan tâm và lo cho bạn nên tôi có hỏi chuyện Vee. Có vẻ như Vee đã bị cắm sừng, người yêu nó quen người mới. Vee đã phát điên trong một thời gian dài. Sau đó thì tôi thấy nó bắt đầu thân với Mark. Thật là kì lạ. Nhưng khi ở cùng với Mark, trông nó có vẻ ổn hơn. Chà.... Không quan trọng là nó bao nhiêu tuổi, nhìn tôi bây giờ đi, cũng yêu đương với khóa dưới đây. Chẳng biết nó nghĩ như thế nào nữa. Bối rối ghê.
"Em có thể nói gì đó không?" Người cao lớn hỏi.
Kan cao ngang ngửa Vee, độ đẹp trai cũng vậy. Ưa nhìn, vạm vỡ, nam tính ngời ngời. Nhưng Kan hồi đầu giống như một đứa con gái rụt rè. Tùy tâm trạng mà có những ngày nó trở nên cực kì dễ thương, một số ngày thì cực kì nghiêm nghị. Một số ngày thì lại siêu đẹp trai. Nhưng dù có mang trạng thái nào thì mọi người vẫn thấy nó dễ nhìn.
Nhưng... tôi xem xét độ đẹp trai của hai đứa nó để thắc mắc tại sao Vee lại bị phản bội?
"Được rồi, là vậy đó." Vee quay lại trả lời Kan.
"Anh biết rồi à?" Kan hỏi ngược lại.
"Ừ..."
"Vậy...anh thế nào rồi?" Kan hỏi thêm.
"Tao đã nói với mày rồi, mọi chuyện đều ổn lắm. Bây giờ tao cũng chả quan tâm đến người cũ nữa." Vee, vò nát mái tóc của mình và nhìn Kan trước khi bước nhanh ra ngoài. Tóm lại là chúng nó đang nói về chuyện gì thế? Thân nhau đến độ chỉ nói vài ba từ cũng đủ hiểu ý nhau trong khi tôi thì chẳng hiểu cái mô tê gì.
Này! Đây là bạn thân của tôi với bạn trai của tôi đấy.
Ờ, nếu là bạn thì bạn có thích thế không? Thật khó để mà không thấy khó chịu.
"Khi nào thì mày mới chịu giải thích cho tao đây?" Tôi mỉm cười hỏi người bên cạnh.
"Chuyện gì ạ?" Chà... chuyện này hay à nha.
"Có chuyện gì mày biết mà tao không biết không?" Tôi tiếp tục.
"Đây... Anh không chơi lướt sóng đúng không? Trên thực tế, giáo viên cũng không yêu cầu. Nhưng em đã bắt đầu tập luyện. Anh biết chuyện này mà, phải không?"
"Kan..." Tôi gọi nó với một giọng hơi lớn. Nó cười rôi giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, em không muốn anh phải căng thẳng."
"Tao lo vì mày. Được rồi, xàm đủ rồi thì nói chuyện mày chưa nói với tao đi." Tôi nói vậy.
"Chuyện thứ nhất..." Nó nói và giơ ngón tay cái lên. "Em ở đây là vì công việc."
"Buồn cười. Chuyện như này chỉ dành cho bọn năm năm, năm sáu, không phải sao?" Tôi thắc mắc. Thằng nhóc này mới năm nhất cơ mà.
"Em là con trai của bác sĩ đó nhé." Nó trả lời rồi mỉm cười với tôi đầy ranh mãnh.
Được rồi, là con ông cháu cha cơ đấy.
"Nếu tao mà là bố mày thì tao đuổi mày ra đường từ lâu rồi, học không lo học."
"Sao anh lại nói thế? Em đến đây để học hỏi mà, làm trợ lý cho đàn anh tiện thể quan sát nữa. Anh ấy cũng có đề tài chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Beam cũng đến nhưng trên xe khác mà. Em không muốn nói nhiều về chuyện này. Em sẽ tự tìm hiểu nếu em muốn..." Nó dừng lại một chút trước khi nói tiếp... "Ầy, em là thiên tài mà..." Ừm... không mong gì hơn thế. Tôi im lặng và tiếp tục nghe nó nói. "Giống như kiểu đề tài các thầy ở khoa giao cho. Bình thường phải mất một năm để giúp đỡ tiền bối. Em là người được chọn nên em đã nhận lời."
"À, làm việc giúp thầy." Tôi nói và gật đầu với nó.
"Vâng, và em có điểm khi được chọn. Đừng lo lắng về việc nghiên cứu của em bây giờ. Em giỏi mà, anh không biết sao?" Nó nói và nháy mắt với tôi.
"Ờ... tao biết mày giỏi rồi." Tôi nói rất nhỏ. "Tao chỉ lo cho mày thôi."
"Anh lo cho em em rất vui, nhưng em là Tossakan mà... chỉ cần anh luôn quan tâm đến em là được." Nó cúi hấp người xuống thì thầm vào tai tôi.
"Tao lo lắng quá."
"Chà, người yêu của em thật là dễ thương." Thằng ngốc... Tôi lại mắc cỡ rồi.
Tôi ngậm miệng lại và nhìn thẳng về phía trước. Đầu của đám khóa dưới là nơi tôi đặt tầm mắt thay cho khuôn mặt đẹp trai của Kan. Xe chạy lâu mà cứ để vậy dễ bị mỏi lắm. Tôi quay lại nhìn em gái lúc nãy giả vờ đứng dậy để nhường chỗ cho Kan.
"Anh định đi đâu vậy?" Kan hỏi trước khi tôi định đứng dậy.
"Ừm... Nong cứ ngồi ở đây đi." Tôi nói với Kan, với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi đã nói với bạn là Kan rất khó giao tiếp bằng ánh mắt chưa nhỉ?
"Không, chị cứ ngồi đi. Em chịu được. Đừng đứng thế." Kan xua tay và mỉm cười đáp lại. Người ngồi bên cạnh tôi khá nhỏ bé, dù con gái có thể bẻ gãy sừng trâu đi chăng nữa thì tôi cũng là con trai, phải mạnh mẽ hơn thế nữa.
"Ừ..."
"Lại đây ngồi với tao." Tôi nói và bực bội đứng dậy. Lòng tốt bị từ chối, không biết bạn nữ kia có nghĩ gì không.
"Thế còn anh thì sao? Làm em đứng ngồi không yên rồi này."
"Tao sẽ không đứng."
"Thế, anh định ngồi ở đâu? Không cho phép anh ngồi trên sàn nhà."
"Tao ngồi lên đùi mày được không?" Tôi nói rồi nhìn nó cười, nhìn mặt nó có chút khó xử, sau đó thì ngay lập tức cười toe toét ngồi xuống.
"Anh ngồi trên đùi hay ngồi vào trong tim em đều được cả." Nó nói, dang rộng cả hai tay chờ đón tôi.
Một nửa số người trên xe quay lại nhìn chúng tôi. Mấy đứa con gái nhìn nhau cười tủm tỉm. Tôi xấu hổ đến nỗi phải nhắm mắt lại. Mấy thằng con trai thì mắt sáng lên chờ hóng chuyện. Có vang lên vài tiếng trêu chọc nhưng tôi liếc đến thì im bặt.
Tôi bỏ sự ngại ngùng của mình vào túi xách rồi ném và ngoài cửa sổ. Trước khi hít một hơi thật sâu, bước chân qua chân Kan, dừng lại nhìn nó một chút rồi thả người ngồi xuống.

"Chà chà."
"Rất dứt khoát."
"Đây mới là P'Bar của chúng mình."
"Mỗi lần đều bị hai người họ thu hút."
"Anh ấy có thể làm bất cứ chuyện gì, không xấu hổ nữa rồi."
"Đôi chim cu sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Tiếng trêu chọc của đám bạn và đàn em vẫn tiếp tục. Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, không thèm quan tâm đến nữa. Ừm...muốn trêu thì trêu, nếu ngày nào tôi cũng thế này để xem chúng nó có trêu nữa khôn.Tôi tin là thói quen sẽ khiến bọn nó tự chán.
Kan siết chặt eo tôi một lần nữa. Trước khi dựa vai nhìn tôi nghịch điện thoại. Tôi quay lại, nhướng mày nhìn nó có chuyện gì nhưng nó nó chỉ lắc đầu em muốn xem.

Hãy cứ nhìn vào mắt nhau, ngồi và nắm tay nhau như thế này.

_______
(*) Nam chính trong phim W- Two worlds đó Lee Jong Suk thủ vai. Phim này có ý tưởng khá mới, nam nữ chính đẹp đôi khỏi bàn luôn.
________
P/s: Các mae đọc truyện vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro