Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tossara]

#Trong truyện thì lúc này Gun chưa trả bánh răng lại cho Bar#

[T] Tossakan: Anh đang ở đâu vậy?

Bar: Sân trước khoa Kỹ thuật

Tossakan: Em sẽ đến đó.

Bar: Đến làm gì?

Tossakan: Em nhớ anh.

Bar: Fu** you.

Ừm, lần chat Line đầu tiên của chúng tôi và tôi nhận được một câu chửi thề. [/T]

Tossakan sẽ đến gặp Bar ở chỗ mà anh ấy đã nói. Gun thực sự muốn học ngành Kỹ thuật nhưng bố lại bắt nó học Y. Gun cảm thấy không có vấn đề gì cả, miễn là công việc có thể kiếm ra tiền và giúp được mọi người.

Lúc nó đi bộ tới khoa Kỹ thuật, mọi người đều nhìn và bàn tán sau lưng nó về chuyện nó với Bar, tin tức lan ra khá nhanh.

Rồi thì Gun cũng thấy Bar và hội bạn, những người đang trêu chọc và tỏ ra ghen tị với Bar vì có Gun theo đuổi.

[T] "Đừng bảo tao là..." P'North nói trước tiên.

Tôi ngắt lời anh ấy trước khi anh ấy kịp kết thúc câu hỏi" "Em đến tìm P'Bar ạ."

"Tao nói rồi mà, thằng Bar. Mày được lắm, bạn hiền. Mày nên tìm một ông chồng hơn là tìm một cô vợ!" P'North vừa nói vừa vỗ tay lên bàn.

"Tìm ai? Tao không tìm nó, là nó tới tìm tao." P'Bar nhìn tôi và nói với vẻ khá khó chịu.

"Chỉ cần mày đồng ý thôi. Nó vừa đẹp trai, học Y và tao còn biết nhà nó giàu nữa. Nếu mày không cần thì mày đúng là một thằng ngu." P'North tiếp tục nói.

"Dẹp đi. Mày đang làm phiền tao đấy. Còn mày", anh ấy nói với tôi, "Mày làm gì ở đây?"

"Em đã nói rồi mà, em..." Một bàn tay nhỏ chặn miệng tôi không cho tôi hết câu. P'Bar lườm tôi.

"Dừng đi!" Anh ấy lại nhìn xuống đống bài vở của mình.

"Tại sao ạ?"

"Đứng cách xa ra."

"Không."

"Đi đi."

"Không."

"Thằng Gun!"

"P'Bar!"

"Mày!"

"Thôi! Đừng có show ân ái ở đây! Mới chín giờ sáng thôi đấy!"

"Ân cái mông! Mày không thấy à? Nó đang làm phiền tao!" [/T]

Gun không có lớp buổi sáng nên nó đã đi bộ tới khoa Kỹ thuật. Đồng nghĩa với việc nó phải đi bộ về, nhưng cuối cùng thì P'Bar cũng dịu lại khi bạn bè nói động đến lòng trắc ẩn của anh ấy, thế là Gun đi theo Bar tới lớp. Phải nói rằng, trông Gun như kiểu đang ở trên chín tầng mây ấy.

Cà hai ngồi trong lớp chờ giáo sư đến. Một đứa bạn của Bar đang nhìn chằm chằm Gun-đang-mơ-mộng và Bar thì không vui cho lắm.

Điều đó giải thích vì sao Gun lại có được cái nickname " Một ngàn tình yêu Tossakan": nó nhận dược cả ngàn lời tỏ tình mỗi ngày. Và, Bar lại thấy ghen một chút.

[T] "Anh ghen ạ?" Tôi hỏi với một nụ cười nửa miệng.

"Ghen cái mông ấy!"

"Anh chẳng hiền gì cả..." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Nếu máy thấy tao không hiền thì đi tìm người khác đi!". P' có vẻ khó chịu và anh ấy lại hạ mắt xuống nhìn tập tài liệu. [/T]

Cuộc trò chuyện kết thúc khi giáo sư bước vào, bà có vẻ không vui vì có hai người đang làm ồn, nhưng rồi bà nhận ra một trong số đó là ai: ngay cả giáo sư cũng biết Tossakan!

[T] (Gun nghĩ) Đừng có nói với tôi rằng tôi cũng nổi tiếng với các giáo sư nhé?! [/T]

Giáo sư nói rằng con gái cô thích Gun, rồi bà xin chữ kí kèm một bức ảnh(!!!). Cuối cùng bà cũng cho phép Gun ngồi trong lớp với điều kiện không được làm ồn nữa.

Trong giờ học, khi mọi người làm bài kiểm tra, Gun chụp trộm Bar khi anh ấy đang chăm chú làm bài, up ảnh lên IG kèm dòng chú thích: "Chàng kỹ sư này đang học hành rất chăm chỉ. Có thể anh ấy không có người chăm sóc. #ai tình nguyện không#?"

Hành động lén lút ấy không được chú ý cho đến khi bạn của Bar đọc được nó. Bar có vẻ không vui nhưng khi Gun đề nghị xóa ảnh đi thì bạn bè của anh ấy cản lại.

[T] "Mày đừng để ý. Nó trông cứng rắn thế thôi, thực ra là đang xấu hổ đấy." P'Kla giải thích trong khi lắc lắc đầu P'Bar.

"Xẩu hổ cái gì?" P'Bar gạt tay P'Kla ra.

"Vì nong của mày đó!"

"Dẹp! Tao không xấu hổ!" Anh ấy nói với giọng khá to khiến mọi người phải quay lại nhìn.

"Mặt mày đỏ bừng rồi kìa, Bar...!"

"Tao không có! Đi tìm cái gì ăn đi!" P'Bar đứng dậy, túm lấy ba lô của mình rồi lao nhanh ra ngoài cửa. [/T]

Họ đi bộ tới quán bar để ăn, Gun lại để nghị xóa ảnh nhưng lần này thì Bar từ chối thẳng.

[T] "Anh không thích em đăng ảnh đó sao? Em sẽ xóa nó." Tôi lấy điện thoại ra một lần nữa.

"Không! Tao chỉ..."

"..."

"Tao không thích bị bọn nó trêu." Giọng anh thật khẽ và anh ấy bĩu môi. Nghĩ mà xem, da anh ấy trắng như vậy, thân hình thì săn chắc và làm những hành động đó. Bạn thấy sao? Tôi thì cười toe toét, miệng ngoác tới tận mang tai luôn rồi. [/T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro