1. Nấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nhắm chặt mắt, lông mày em khẽ cau lại vì căng thẳng, và khóe môi mím chặt chờ đợi. Em hơi ngửa cổ để có thể hướng tầm mắt thẳng với Enzo, trong khi nửa ngồi ở trên chiếc bàn bị tùy tiện gạt bỏ sạch đồ trong nháy mắt.

Với lời đề nghị trong phút giây mất kiểm soát, rằng: "Hôn em đi!" giờ đây em lại sốt ruột ngóng chờ nó, đợi Kẻ hành quyết thực sự hành quyết trên đôi môi em.

Bright hoảng hốt hơn ai hết.

Đã quá năm giây, ngài ấy nghĩ em là một đứa ngốc chăng?

Quá mười giây, không ổn, hay là giờ mở mắt và nói rằng, em chỉ đùa thôi?

Quá hai mươi mấy giây, chẳng lẽ ngài ấy thấy sợ em, ghê tởm em nên đã bỏ đi rồi?

Bright nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Khi trước mắt chỉ ngập tràn bóng tối, con người có xu hướng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Và thật kì lạ, Bright thoang thoảng cảm nhận được mùi hương trầm ổn tỏa ra từ cơ thể phía trước. Trái tim ngài nồng nhiệt, và uy bức hơn người khiến em vô cùng an tâm.

Bright khẽ hít thở, lồng ngực em chứa đầy dư vị của Enzo. Em cần cảm nhận được sự an ủi và cổ vũ nhiều hơn, khi nụ hôn đầu cuối cùng cũng chuẩn bị được trao đi.

Cho người em yêu.

Cần cổ cảm nhận thấy tiếp xúc đầu tiên, có chút lạnh, thô ráp. Bàn tay của kẻ hành quyết đã trải qua vô số cuộc hành hình, giờ đây cẩn thận nâng niu lấy gáy Bright, luồn sâu vào dưới mái tóc dày. Bright căng thẳng đến nín thở khi hô hấp của Enzo áp sát, tranh đua dưỡng khí với em.

Khi hai phiến môi mềm vừa chạm vào nhau, đầu của Bright chính thức bùng nổ.

Em giật bắn người, cuống họng không kiềm được bật nảy lên.

A ha ha ha ha, đến đúng lúc lắm.

A ha ha ha ha ha

Ha ha…

"Hức!"

Tức khắc khi âm thanh đó vang lên, Enzo liền rời ra.

Bright mở bừng mắt vì sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cuống họng lại giật lên một lần nữa.

"Hức!"

"Em nấc rồi." Enzo nhàn nhạt nói, ánh mắt thản nhiên lướt qua khuôn mặt em.

Đúng là như vậy, Bright nấc rồi…

Sớm không đến, muộn không đến. Chính vào giây phút hai người chuẩn bị làm sự kiện trọng đại lại đến!

Đệ nhất thánh giả cũng có ngày mất mặt như vậy, vội vã tự lấy tay bịt miệng quay ngoắt ra sau.

"Đừng nhìn em!" Bright cuống quít thốt lên, mắt em đảo quanh tìm kiếm một chút nước để xoa dịu cơn nấc cụt.

Enzo quay đầu ra ngoài cửa, thực sự ngoan ngoãn không nhìn.

Nhưng Bright thì không tìm thấy nước.

"Hức!" Bright nấc cụt chạy loạn tìm kiếm nước. Đến khi em thực sự phải thừa nhận rằng thư phòng không thể có chút đồ uống nào thì Enzo bất ngờ xuất hiện sau lưng.

Một cốc nước được đặt lên bàn. Mặt nước trong suốt, sóng sánh.

Bright hơi khựng lại, nhưng ngay tức khắc không thể đợi thêm khi tiếng nấc lần nữa vang tới. Em cầm lấy cốc nước, uống liền mấy ngụm nhỏ.

Dòng nước tinh khiết chảy xuống cổ họng. Qua khóe mắt, đôi mắt lạnh lùng của Enzo chạm khẽ vào mắt em. Hắn khoanh tay, thân hình cao hơn hẳn Bright có uy áp áp đảo hơn người.

Bright yên lặng uống nước.

Đến khi em đặt cốc xuống bàn, còn chưa kịp lau đi chút nước còn sót ở khóe môi thì Enzo liền tiến tới.

Bàn tay hắn lần nữa đỡ lấy gáy em, đôi môi mỏng tìm đến môi em.

Mở đầu cho nụ hôn sâu tưởng như không có điểm kết thúc.

"Hức!" Bright không kiềm được cơn nấc một lần nữa dội tới, lần này, em cắn phải môi Enzo.

Enzo giống như không cảm nhận thấy đau đớn mà giữ chặt gáy Bright, không cho em rời ra. Hắn toàn quyền sát phạt trên môi em, đầu lưỡi quấn quanh vờn nghịch với lưỡi em.

Bright hơi mất mặt khi cứ nấc liên hồi như vậy, nhưng Enzo thì không hề quan tâm.

Nhân lúc hai đôi môi tách nhau, và sợi chỉ bạc nối liền giữa bọn họ tràn đầy gợi tình óng ánh, Bright khó thở nói:

"E… Em đang nấc…"

Enzo liếm môi, lại lần nữa hạ xuống đôi môi em. Bright bị bất ngờ, bất ngờ tới mức quên cả nấc.

Hắn khẽ khàng nói:

"Còn tôi đang hôn em."

Nó thậm chí còn không liên quan. Bright suy nghĩ trong đầu.

Thế nhưng, cơn nấc của Bright thực sự đã được chữa trị một cách thần kì như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro