0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TOPIC] Mối tình đầu đã làm những việc gì khiến bạn cảm thấy cực kì rung động?

@Bright2310 [+1358 likes, 173 comments]

1. Bên nhau mười năm. Ba năm anh theo đuổi tôi, bốn năm hẹn hò, hai năm yêu xa. Chúng tôi ở bên nhau lâu đến mức một ngày nọ gặp lại bạn cũ, họ đều ngạc nhiên thốt lên rằng: "Hai người vẫn ở bên nhau hay sao?"

Phải, chúng tôi thực sự vẫn ở bên nhau.

2. Ngân Trú đối với tôi là một người mang lại cảm giác dịu dàng, lại vô cùng cẩn mật. Nhưng những lúc anh nghiêm khắc thực sự, tôi cũng có vài phần sợ hãi.

Anh không bao giờ để tôi sợ hãi.

Lúc còn ở với nhau, học sinh của anh vẫn hay lén gọi cho tôi: "Bố tiên sinh, thầy Ngân lại giận rồi kìa. Anh mau đến ôm ôm hôn hôn thầy ấy mấy cái cứu chúng em đi hu hu."

Sau đó tôi chạy đến trường, mang theo cơm hộp.

Khi trở về nhà, thầy Mỹ thuật kéo tôi vào phòng, cứ yên lặng rúc vào cổ tôi như một chú cún nhỏ.

3. Thầy Ngân ít nói, bù lại là một người cực giỏi lắng nghe.

Tôi ở xa anh, hai thành phố cách nhau ba trăm mười hai kilomet. Yêu xa khó khăn chết đi được nhưng với đặc thù của nghệ sĩ có chút tiếng tăm, tôi không được tùy tiện chạy ra ngoài.

Nửa đêm, tôi bấm điện thoại nói chuyện với anh. Hôm đó dở chứng ra sao không kìm lòng được mà vừa nhắn vừa rơi nước mắt.

Thầy Ngân đang soạn giáo án cũng rất bận bịu, tôi đành nói: "Thôi, em đi ngủ sớm nhé. Thầy Ngân soạn bài xong là đi ngủ ngay đi."

Nói xong tôi vội vã tắt máy, chạy vào phòng vệ sinh rửa sạch mặt mũi. 

Thực ra ngủ cũng không ngon chút nào.

Sáng sớm hôm sau, thầy Ngân bốn giờ sáng gọi cho tôi.

Tôi mơ màng bắt máy, nghe thấy tiếng anh thấp giọng trong điện thoại:

"Bố tiên sinh giờ có ra ngoài được không?"

Cảm giác có chút kì diệu.

Bố tiên sinh vội vã mặc quần áo, chạy ra cửa sau ăn mặc kín mít trốn khỏi tầm mắt của đám phóng viên luôn túc trực đâu đó quanh nhà.

Thầy Ngân đứng ở dưới tán cây, trời sáng sớm hơi lạnh, anh vậy nhưng lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng cùng quần ngủ.

Lòng tôi như bị kim chích một cái.

"Trú, anh đi cả đêm?"

"Mười hai giờ đêm hơi khó bắt xe." Anh xoa đầu tôi, khóe môi nở một nụ cười.

Ngân Trú là giáo viên ở tỉnh lẻ, mười hai giờ đêm căn bản không có xe.

Anh ôm lấy eo tôi, giọng nói ấm áp tôi mong nhớ hằng đêm an ủi: "Không sao. Chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"

Kì thực, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để miêu tả cảm giác lúc đó của tôi.

Anh vượt ba trăm kilomet đến để ôm tôi một cái rồi lại chạy về. Tám giờ anh có tiết dạy.

Nhưng thế cũng đủ rồi.

4. Khi tôi dẫn Ngân Trú về, mẹ tôi không nói không rằng lấy chổi đuổi tôi ra khỏi nhà.

"Đứa lớn cũng thế, đứa nhỏ cũng thế! Chúng mày chỉ làm khổ tao thôi!"

Bố tôi tức giận đến trừng mắt quay gót thẳng vào trong phòng.

Giữa căn nhà lớn, không một ai tiếp đón chúng tôi.

Ngân Trú nắm lấy túi quà mất công chọn lựa hai tiếng đồng hồ, mọi lời anh muốn nói ra đều bị mẹ tôi chặn lại, tuyệt nhiên không nghe bất cứ một cái gì thốt ra từ miệng anh.

Tôi hơi run tay, muốn kéo anh đi về.

Mẹ tôi liền kéo tôi trở lại, muốn tách tôi ra khỏi người anh.

"Bố Lai Đặc, hôm nay mày ra khỏi nhà một bước, mày không còn là con tao nữa!" Bố tôi từ trên gác gầm lên.

Ngân Trú đứng yên trước cửa nhà, khóe mắt có chút rung động.

Anh mỉm cười, dùng khẩu hình nói:

"Không sao. Ngày mai anh tới đón em."

Sau đó, anh đặt túi quà lên thềm nhà, cúi đầu chào mẹ tôi rồi bước đi.

Ngân Trú hiểu hơn hết nếu tôi bị gia đình từ mặt sẽ có loại cảm giác gì.

Năm anh mười sáu tuổi, gia đình vỡ nợ. Cả bố cả mẹ đều từ chối quyền nuôi anh.

5. Tôi có một người chị gái. Mọi người đều gọi chị là Đại Minh.

Hôm tôi ở lại nhà sau buổi gặp mặt căng thẳng giữa Ngân Trú và gia đình, buổi tối Đại Minh chạy về nhà, lấy lý do là vừa kết thúc kì nghỉ dài ngày nên mang đặc sản về cho bố mẹ.

Gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật mấy đời, Đại Minh lại không nghe theo, từ nhỏ đã đam mê máy móc.

Bố mẹ tôi đều không thích.

Chị luôn phá cách, học Toán Lý Hóa, sau đó thi đỗ vào một trường Đại học trọng điểm của cả nước. Họ hàng đều chúc mừng, riêng bố mẹ tôi đen mặt, "Cái nhà này không có mày."

Đại Minh thực sự không được coi như người nhà tôi.

Nhưng chị có khả năng tự lập cực tốt, không được bố mẹ chu cấp, chị chạy đi làm thêm, tự có khả năng nuôi sống bản thân từ năm mười bảy tuổi.

Người con gái độc lập như Đại Minh, vậy mà cũng có ngày bị lừa.

Năm hai Đại học, chị mang thai.

6. Tôi vẫn nhớ, Đại Minh nửa đêm chạy về, tôi lén lút mở cửa.

Lần đầu tiên tôi thấy chị bật khóc giàn dụa đến như vậy.

"Anh ấy bỏ chị rồi, Lai Lai!" Đại Minh ôm lấy tôi, nước mắt thấm đẫm một vai áo tôi. "Anh ấy thực sự không muốn đứa bé này…"

Năm ấy tôi mười bảy tuổi.

Đại Minh gạt nước mắt, nhưng giọt này giọt kia vẫn không ngừng rơi.

Đại Minh khóc đến kiệt quệ, gục mặt ở thềm nhà.

Đại Minh lần đầu yêu đương, sau đó bị tình yêu ngốc ngếch dẫn dụ, cha đứa bé nghe tin chị mang thai liền biến mất không tăm tích.

Tôi bần thần nói: "Chị, em dẫn chị đi phá."

Kì thực nhận thức của một thằng nhóc mười bảy tuổi, tôi cũng chỉ dám nói vậy.

Nhưng tôi biết rằng nếu để bố mẹ biết, bố sẽ tự tay giết chết Đại Minh.

Đại Minh vừa nghe câu nói đó liền chết lặng.

Ừ phải rồi.

Nhưng chị yêu hắn ta.

7. Ba giờ sáng, chúng tôi chuẩn bị đến phòng khám phá thai.

Đại Minh từ ngày quyết định như người mất hồn, cứ ôm bụng bần thần mãi. Chị mất đi dáng vẻ tự tin vốn có, trở thành một người con gái có thể khóc bất cứ lúc nào.

Trước ngày phá thai, ngày nào chị cũng đợi người kia liên lạc lại.

Chỉ cần một cuộc gọi từ hắn, chị sẽ lập tức trở về.

Nhưng mà, căn bản chẳng có cuộc gọi nào cả.

Tôi vừa đóng cửa, Ngân Trú ở nhà bên cạnh cũng vừa đúng lúc mở cổng ra ngoài.

Anh ấy đang theo đuổi tôi. Tôi đã từ chối anh ấy tháng trước.

Cuộc gặp này vô cùng ngượng ngùng.

Ngân Trú hơi khựng lại, mất một lúc sau mới hoàn hồn cúi đầu chào Đại Minh rồi dắt xe quay đi.

8. Đại Minh hối hận rồi.

Trong vài phút ngắn ngủi, chị vẫn cầm điện thoại chờ đợi. Thế nhưng đột nhiên, Đại Minh ném vỡ điện thoại vào góc tường rồi ôm mặt khóc.

Tôi giật mình kéo tay chị.

Phòng khám này là phòng khám chui, không đạt tiêu chuẩn. Chẳng ai muốn ồn ào phiền phức cả.

Đại Minh khóc càng dữ tợn, giọng nói cũng bị lạc đi.

"Lai Lai, chị không muốn bỏ nó. Lai Lai, em đưa chị về được không? Lai Lai… Lai Lai?"

Đại Minh như người điên, vừa khóc vừa hoảng loạn van xin tôi:

"Chị không đợi Thành nữa. Chị không cần hắn nữa. Chị tự nuôi con, có được không? Lai Lai, chị sai rồi! Lai Lai?"

Tôi há miệng, muốn nói gì cũng không thành.

Đại Minh không ngừng cầu xin, mắt chị sưng đỏ vì khóc nhiều ngày.

Cuối cùng, tôi ôm lấy chị, nước mắt cũng không kiềm được nhỏ xuống:

"Đại Minh. Chỉ lần này thôi."

Đại Minh run bần bật, khóc không thành tiếng.

9. Đại Minh đứng trước cửa phòng nhìn tôi, gương mặt chị có vài phần đau xót.

Tôi ôm gối nằm trên giường, điện thoại và máy tính đều bị mẹ lấy mất.

Ngân Trú không cách nào liên lạc được với tôi.

Cả quản lý.

Đại Minh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngón tay dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Ăn gì chưa?"

Tôi lắc đầu.

Mẹ đã gọi tôi xuống ăn từ một tiếng trước, vào lúc sáu giờ ba mươi hai. Nhưng mà tôi không muốn ăn.

Tôi ôm gối, bất động nằm im trên giường.

Thời gian như vậy cũng trôi đi được rất lâu rồi.

Đại Minh lấy từ trong túi áo, loạt soạt loạt soạt, chị ném cho tôi một gói que cay.

Khoé mắt tôi phút chốc sáng lên.

Đại Minh lấy thêm một chiếc điện thoại, nói:

"Mật khẩu là ngày sinh của em."

Ngân Trú đã đưa cho chị chiếc điện thoại này, lén lút tìm cách kết nối với tôi.

10. Không rõ quãng thời gian sau đó tôi đã trải qua ra sao, rốt cuộc tôi được thả ra, bố mẹ dường như cũng đã suy nghĩ cẩn thận hơn, hẹn Ngân Trú gặp mặt một lần nữa.

Khỏi phải nói chúng tôi đều vui vẻ đến độ nào.

Ngân Trú gói tôi vào trong chiếc áo lông lớn, mùa đông tuyết rơi đọng trên sống mũi vừa thẳng vừa đẹp của anh.

Anh bật cười.

Ngân Trú cười đẹp. Hoặc không, là do tôi yêu anh, cảm thấy anh thế nào cũng vô cùng vô cùng vô cùng đẹp.

"Bố tiên sinh, em còn nhìn anh nữa là anh hôn em nhé?"

Tôi càng được thể dán mắt vào mặt anh. Thời gian chúng tôi ở bên nhau thật sự rất ít. Nếu tôi không tranh thủ, nếu anh không cố gắng, chúng tôi thật sự sẽ không gặp được nhau 

Tôi đáp lại:

"Sao thầy Ngân không hôn em đi?"

Ngân Trú đặt bút xuống, bước tới ôm lấy tôi ngã lên giường.

11. Thành phố này rất lớn.

Hồi học Đại học, bởi vì lần đầu lên thành phố còn bỡ ngỡ, tôi bị người ta lừa mất sạch tiền cùng với giấy tờ tùy thân. Chín giờ tối cứ lạc mãi trong ngõ, sức lực cũng cạn, chán nản không muốn hỏi ai cả.

Chỉ là cảm thấy mình ngu ngốc, còn cực kì nhỏ bé. Ngân Trú là người đầu tiên tìm thấy tôi, sau đó nửa đêm xách tôi về phòng trọ của anh, lo lắng từng chút một rằng tôi có sao không.

Phòng trọ sinh viên rất nhỏ, giường tầng đã chiếm tới một phần ba diện tích rồi.

Tôi ngồi trên giường, Ngân Trú loay hoay đưa tôi bộ đồ của anh, còn úp tạm cho tôi một bát mì.

Ngân Trú nói:

"Không được thì đêm nay ở tạm chỗ anh đi."

Đầu óc tôi lúc đó rất mệt, nhưng mà nghe xong câu đó, tôi cảm thấy lòng mình nhũn ra.

Tôi thích anh cũng được mấy tháng, nhưng lại luôn lo sợ anh không còn thích tôi nữa.

Kể cả anh không còn thích tôi nữa, anh vẫn luôn là người có thể sẵn lòng vì tôi mà nửa đêm chạy khắp nơi tìm kiếm.

Nhưng vì sao có thể sẵn lòng chờ đợi tôi mà lại không thích tôi chứ?

Gần ba năm trước anh tỏ tình thì từ chối. Giờ thì hay rồi, cứ mãi thích anh chết đi được.

Tôi trùm chăn, lòng hun một ngọn lửa can đảm.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói, Ngân Trú đột nhiên đứng dựa vào bàn học.

Anh trầm ngâm hỏi tôi:

"Bố Lai Đặc, em có đang thích ai không?"

12. Ngân Trú ra trường, trở thành giáo viên. Anh từ chối lời mời của những trường có tiếng, cũng từ chối việc học cao sang nước ngoài mở rộng nghề nghiệp mà trở về quê, làm một giáo viên Mĩ thuật.

Còn tôi, quanh năm đều đi khắp nơi biểu diễn, tôi không cho anh đi lại khó khăn với mình. Mỗi lần gặp nhau anh đều tạo bất ngờ, câu trước có thể hỏi rằng tôi có muốn gặp anh không, câu sau liền ôm lấy người tôi.

Tôi thấp hơn anh một cái đầu, vừa vặn lại rất thích được anh ôm từ đằng sau như vậy.

Cảm giác an toàn không kể xiết.

Ngân Trú tham lam, ôm tôi thật lâu thật lâu, sau đó sẽ hôn tôi.

13. "Sau này, em muốn nuôi một chú chó nhỏ màu trắng." Tôi đứng trước cửa hàng tạp hoá, vốn dĩ muốn mua một vài món đồ gia dụng nhỏ lại nhìn thấy mấy khay hàng cho thú cưng.

Ngân Trú chọn cho tôi một sợi dây buộc tóc màu xanh, nghe như vậy liền gật đầu:

"Trẻ con chơi với thú cưng cũng là một cách giáo dục tốt."

Tôi cười ha ha nhìn anh: "Trẻ con sao?"

Ngân Trú gật đầu: "Con của chúng ta."

Tôi mắt sáng long lanh, tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh thú vị.

Tôi nói: "Một bé gái."

Ngân Trú nghịch sợi dây buộc tóc như đang ước chừng lên mái tóc của tôi, thành thật gật đầu lần nữa.

Tôi hào hứng hỏi: "Tên con sẽ là gì đây?"

Lúc này, Ngân Trú hơi dừng lại. Dường như anh cũng chưa nghĩ ra.

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, bất đắc dĩ nói trấn an anh:

"Không vội mà. Chúng ta cũng chưa cưới."

Thật sự không vội.

Đêm đó, tôi vẫn đang miệt mài trong phòng tập, Ngân Trú ngồi đợi tôi ở ngoài.

Khi tôi mở cửa, khuôn mặt anh bừng sáng:

"Bố tiên sinh, anh nghĩ ra tên con rồi."

Không ngờ anh vẫn suy nghĩ.

Đột nhiên, Ngân Trú quỳ xuống, lấy ra trước mặt một hộp nhẫn nhỏ.

Anh hỏi tôi: "Tên là Ngân Lai Mạch, có được không Bố tiên sinh? Chúng ta có thể cưới nhau chưa?"

14. Trong tiềm thức, tôi đã gả cho Ngân Trú rồi.

Tôi muốn cưới anh, ở bên anh, yêu anh. Tôi muốn trở thành hôn nhân hợp pháp duy nhất của riêng anh.

Chúng tôi còn trẻ như vậy, thế nhưng thực sự đã bên nhau mười năm.

Tôi hai mươi bảy, Ngân Trú hai mươi tám.

Chỉ có điều, thời điểm mẹ tôi dùng ánh mắt dò xét hỏi Ngân Trú rằng: "Cháu có nhà ở thành phố không?" Trong lòng tôi bất an không yên.

Ngân Trú hơi khựng lại.

Bố tôi không đợi anh nói, hất mặt:

"Trẻ ranh học đòi, còn đeo cả nhẫn ở ngón áp út luôn kìa."

Mẹ tôi tức khắc đen mặt, lúc này bà mới nhận ra chúng tôi đều đang đeo nhẫn đính hôn.

Đôi mắt của bà rực lửa nói rằng: "Tháo - ra - ngay."

Tôi càng kiên định giữ chặt nhẫn, đề phòng kể cả khi bà có đột ngột đứng dậy kéo tay tôi.

Ngân Trú bình tĩnh mỉm cười: 

"Bởi vì cháu đã nhận định Lai Lai, nếu cháu đã cầu hôn em ấy, cháu sẽ không ngại cho em ấy bất cứ thứ gì." Anh nắm lấy bàn tay của tôi, hai chiếc nhẫn kề nhau rực sáng, "Cháu không chỉ có nhà ở thành phố, cháu còn có địa vị."

Không phải nói ngoa, Ngân Trú vẫn luôn là một tượng đài của giới Mỹ thuật.

Mẹ tôi im lặng, hơi thở ngưng trệ.

Rốt cuộc, bà nói: "Nhưng cả hai đứa đều là con trai?"

Trong lòng tôi có thứ gì đó hơi nứt ra.

"Bố Lai Đặc là người nổi tiếng. Con không biết suy nghĩ hay sao?"

Thời bấy giờ, nghệ sĩ chúng tôi có một quy tắc ngầm.

Nếu có ai dính tới tin đồn đồng tính, đồng nghĩa với với việc tự hủy hoàn toàn cuộc đời mình, bất chấp danh tiếng của người đó lúc ấy ảnh hưởng ra sao.

Đúng rồi, tôi và Ngân Trú vẫn luôn "lén lút" bên nhau.

15. Mẹ tôi đổ bệnh.

Căn bệnh ngày trước của bà đột ngột tái phát, Đại Minh cũng vô cùng lo lắng mặc kệ việc bố ghét chị ra sao mà trở về chăm sóc hết mực cho bà.

Gia đình chỉ còn tôi nối nghiệp, vậy nhưng tôi làm bà vô cùng thất vọng.

Bác sĩ nói rằng bệnh của bà phải trải qua phẫu thuật.

Tiền viện phí và chạy chữa, tôi và Đại Minh góp lại cũng thừa đủ.

Chúng tôi đều đồng ý.

Mẹ bước vào những ngày chăm sóc đặc biệt, tối tối, Đại Minh hoặc tôi thay nhau đưa bà đi dạo quanh vườn hoa.

Những ngày ấy chạy ngược chạy xuôi, bệnh của bà cũng tiến triển rất tốt.

Một lần, mẹ nói với tôi:

"Lai Lai."

Giọng bà đã yếu đi nhiều, tôi phải ghé tai mới nghe rõ.

Tôi đáp: "Dạ?"

Ban chiều tôi nhận được một lời mời công diễn nước ngoài, tham gia cuộc thi quy mô toàn cầu và có cơ hội thăng tiến cực nhanh. Nhưng tôi chưa nói với bà.

Tôi đang suy nghĩ tới việc từ chối.

Mẹ tôi dựa vào xe lăn, ngắm nhìn vòm trời cao vợi.

Bà thì thào:

"Thực ra mẹ cũng rất sợ chết."

16. Ngân Trú thanh toán viện phí cho mẹ.

Khi tôi đang loay hoay ở quầy, nữ y tá trẻ đã nhẹ nhàng cười bảo rằng: "Chị Đại Minh đã thanh toán hết rồi ạ."

Đại Minh nhún vai, cười nói, "Là chồng em đấy."

Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ nói: "Anh ấy đã tới đây sao?"

Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, mở điện thoại gọi cho anh.

Đã bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.

Sống mũi tôi đỏ lên. Cay xè.

"Anh xin lỗi."

Ngân Trú đột ngột xuất hiện, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn đang vang chuông.

Tôi mếu máo.

Ngân Trú dường như hơi luống cuống chạy tới.

Tôi chỉ đợi như vậy liền ôm lấy anh.

Hơn một tuần rồi tôi không thể ngủ đủ giấc.

Sao tới bây giờ thầy Ngân mới đi tìm em?

17. Ca phẫu thuật thất bại.

Bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật, cả người mệt mỏi sau gần nửa ngày trời đóng cửa.

Tim tôi dường như đã rơi xuống, vỡ nát.

Hình như tôi không khóc.

Cũng không đúng, hình như tôi đã khóc.

Tay chân không còn là của tôi nữa. Tôi không đứng được.

Giường bệnh được đẩy ra, một tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân mẹ tôi.

Gia đình ba người chúng tôi đờ đẫn không nói lên lời.

Thực ra trưởng thành cũng rất đơn giản.

Là sợ chết, nhưng vẫn sẽ luôn phải sống đến khi chết.

Tôi không khóc.

Lúc này, không ai lau nước mắt cho tôi nữa.

18. Chúng tôi chia tay rồi.

Không vì gì cả. Chỉ là cảm thấy mối quan hệ này không thể tiếp tục, vậy là chia tay.

Hôm đó, ngày cuối cùng tôi đã bình thản nói:

"Kỳ thực em rất yêu anh. Nhưng mà chúng ta có thể hay không, không chỉ là chuyện em yêu anh."

Mẹ đã bệnh rất nặng rồi, tôi không muốn bà phiền não thêm nữa.

Tôi tháo nhẫn ra, trả lại cho anh. Tiền viện phí cũng chuyển lại cho anh.

Ba tháng sau khi bà ra đi, tôi lên máy bay bay ra nước ngoài.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, dính lấy nhau, rồi lại rời xa nhau. Lúc bắt đầu là anh kiên trì, lúc kết thúc là tôi dứt khoát.

Hoá ra tình yêu là như vậy.

Tình yêu sẽ không công bằng. Đại Minh không cưới chồng nữa, sau lần phá thai kia, chị mất đi khả năng thụ thai. Tình yêu không công bằng với chị.

Tình yêu cũng không công bằng với Ngân Trú của tôi.

Việc dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho tôi, chính là một ngày nọ chấp nhận chia tay, cũng yên lặng rời khỏi cuộc sống của tôi.

Anh mang mười năm của chúng tôi rời đi. Sau này, vĩnh viễn không gặp lại.

19. Không phải là việc dịu dàng gì, chỉ là một chút tâm tư của tôi.

Đã là chuyện của ba năm trước rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn làm "Bố tiên sinh" của riêng anh.

Quãng đường tôi trưởng thành, có bao nhiêu bóng hình của anh ấy.

Dáng vẻ tôi trưởng thành, không có anh ấy.

End.
Gounauhni, 24/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro