6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason Manuel dạo gần đây thường chú ý hơn đến con gái cưng của mình, cô bé sẽ rời nhà ngay sau bữa sáng và chỉ trở về trước những bữa ăn. Mỗi lần trở về con gái ông sẽ dính đầy bụi trên mặt và váy áo, đôi khi là vài vết xước vẫn dính máu mà cô bé thậm chí chẳng để ý đến. Nhưng đối với một người làm cha như ông, nó giống như một vết thương đầy nguy hiểm.

Và mới tối hôm qua thôi, Luna chạy ngay lên phòng sau khi về nhà, và Jason thề là ông đã kịp để ý thấy những vết bẩn rõ ràng trên bộ váy sáng màu, cùng những chiếc lá cây đính trên tóc cô bé. Cứ như con gái của ông vừa lộn nhào vào một bụi cây nào đó vậy. Ông đã vài lần thử ngó theo khi cô rời khỏi cửa nhưng Luna thường sử dụng năng lực để dịch chuyển tức thời nên việc đó khá vô ích.

- Con bé có thể đi đâu, với ai được nhỉ? - Jason tự hỏi, khi ông đứng trước gương và chỉnh lại áo khoác. Hôm nay là ngày hai gia đình sẽ họp lại để chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ hội, nhưng tâm trí ông có vẻ không được tập trung cho lắm. Lily thở dài trong khi ngồi trước bàn trang điểm tết gọn mái tóc của mình rồi tạo thành một búi thấp sau gáy, bà nói với chồng:

- Tình yêu của em, Luna là một đứa trẻ thông minh. Con bé đã phải ở trong nhà hơn mười năm trời, nên giờ có chút háo hức và tò mò với mọi thứ xung quanh thị trấn thì có sao?

- Anh biết, anh biết.- Jason nhăn mặt khi những ngón tay thô ráp khó khăn để cài khuy cổ tay áo.- Chỉ là... Anh không muốn Luna nhà mình chơi vơi những đứa trẻ nghịch ngợm... Ví dụ như là thằng nhóc nhà Madrigal.

- Camilo là một đứa trẻ ngoan, chỉ là có phần hơi hiếu động.

- Anh vẫn nhớ như in mấy lần lần nó vờ làm ngài thị trưởng rồi bày trò, có lần còn suýt chút nữa làm anh đã thả mấy cái cột trụ đang dựng xuống xưởng nhà ta vì giật mình.- Gương mặt Jason nhăn lại khi nghĩ đến hình ảnh thằng nhóc tóc xoăn cười ha hả chạy biến đi sau khi làm ông có một phen khốn đốn.- Dù thế nào thì anh cũng không muốn con gái chúng ta dây dưa gì với thằng nhóc đó.

- Lúc đó thằng bé mới chỉ vài tuổi thôi, mà.- Lily mỉm cười, bà bước đến giúp chồng, chỉnh lại nếp áo cho thêm phẳng.- Năng lực của Camilo luôn giúp mọi người cảm thấy vui vẻ, đặc biệt cậu bé rất có sức hút với đám trẻ con trong thị trấn, việc này giúp mọi người rất nhiều. Anh chỉ đang lo lắng quá thôi. Tình yêu của em, đừng quên con gái chúng ta còn có hai người anh trai luôn yêu thương bảo vệ nó. Giờ thì chúng ta mau đi thôi, ngài thị trưởng đang đợi chúng ta ở trước nhà thờ đấy, bọn trẻ đã đến đó trước rồi.

Cả hai gia đình lớn nhất thị trấn Encanto được ngài thị trưởng Corazon hẹn gặp mặt trước nhà thờ, nơi đây thường được chọn làm trung tâm tổ chức lễ hội bởi khu vực sân lát đá rộng lớn và thoáng đãng. Nơi đây cũng là nơi tổ chức tiệc tùng hay đám cưới của những người dân Encanto.

- Sao anh có thể lúc nào cũng buồn ngủ được nhỉ?- Luna đi giữa hai người anh trai của mình, cô nhìn Justin, người cứ khoảng 20 giây là lại ngáp một cái.

- Cứ chậm lại là anh như vậy đấy.- Justin nhún vai, anh ngáp thêm một lần nữa. Có lẽ những lần sử dụng năng lực của mình đều khiến anh mệt mỏi, vậy nên trừ những lúc ngủ ra thì Justin luôn cố gắng sử dụng năng lực nhiều nhất có thể.

- Em có thể thử dùng cà phê.- Kevin lên tiếng.- Hoặc bớt sử dụng năng lực lại.

Justin dùng một tay che miệng, vờ bày ra biểu cảm kinh hoàng:

- Anh không ngờ anh có thể cho em lời khuyên đáng sợ như vậy. Đâu phải tự nhiên mà em được gọi là người giao hàng uy tín nhất Encanto đâu, giao hàng luôn cho cả 2 xưởng nhà ta, chậm phút thì giảm toàn bộ tiền hàng.- Justin tự hào nói tiếp.- Hơn nữa, em yêu năng lực của mình.

- Như cái cách gương mặt của em yêu đắm đuối góc đường cạnh xưởng vải hôm trước ấy hả?

- Kevin.- Justin rít lên, mắt nhìn ngang dọc để chắc chắn không có ai nghe thấy những lời vừa rồi.- Đừng có đọc suy nghĩ của người khác một cách tùy tiện như vậy nữa.

Kevin cười nhẹ, vì có thể kiểm soát năng lực cho nên Kevin có thể chủ động chọn đối tượng để đọc suy nghĩ, nên sẽ không thể bị làm phiền bởi những thứ mà anh không muốn nghe. Nhìn cô em họ đi bên cạnh, Kevin hỏi:

- Kẹp tóc của em đâu rồi hả Luna?

- Dạ?,- Luna chột dạ chạm lên mái tóc mình, phần tóc thường có đính kẹp hôm nay có gắn một chiếc nơ nhỏ. Cô nói dối.- Có vài viên đá bị rơi ra nên em cất ở phòng rồi. Em tính để chút nữa mang qua xưởng nhờ dì Madison sửa giùm ạ.

- Được rồi.- Kevin không nói gì thêm nữa.

Ở góc đường đối diện, cách ba người không xa là gia đình Madrigal, Abuela đi đầu, phía sau bà là các thành viên khác trong gia đình. Felix vừa nắm tay vợ mình, vừa dùng tay còn lại có xua tan đám mây đen trên đầu bà, ông thì thầm:

- Bình tĩnh nào, đâu phải lời tiên tri nào của Bruno cũng đúng toàn bộ đâu, ví dụ như việc Dolores nhà mình đang hẹn hò với Mariano của nhà Guzman ấy.

- Em biết, nhưng chuyện đó khác.- Pepa gằng giọng, hai mắt bà liên tục ngước lên nhìn đám mây đen trên đầu.- Hôm nay hai đứa nó sẽ gặp nhau... Ngộ nhỡ...

Những lời thì thầm của hai vợ chồng Pepa à Felix đủ để cho Camilo đang đi phía sau nghe thấy, và đương nhiên không thể tránh khỏi đôi tai thần kì của Dolores.

Cô cúi người nói với em trai:

- Hôm qua mẹ đến tìm chị. Mẹ muốn chị trông coi em.

- Thật sao?- Camilo khó hiểu nhìn Dolores. Cậu thì thầm.- Làm ơn giúp em chút nữa đi, em sẽ nghĩ cách giải quyết mọi việc.

- Chị sẽ cố... À còn một chuyện nữa, bố của cô bé ghét em.

- Hả?

Dolores cắn môi, cô kêu lên một tiếng nhỏ rồi đi vượt lên trên bố và mẹ mình, đến bên cạnh Isabela. Mirabel thì từ từ đi chậm lại để xuống vị trí sau cùng với Camilo. Thấy Camilo sững người lại, cô huých vai cậu rồi nghiêng người thì thầm:

- Anh đang lo à? Chúng ta đã có kế hoạch trước rồi mà?

- Không, là chuyện khác.- Camilo trả lời, nhìn theo lưng của chị gái.- Dolores nói bố cô ấy ghét anh.

- Không thể nào. Đó giờ ông ấy có gặp anh đâu mà ghét, đúng không?

Mirabel cố gắng trấn an Camilo, nhưng khi mọi người đến trước nhà thờ, nhà Manuel và thị trưởng đã có mặt. Ngay khi nhìn thấy gia đình Madrigal, gương mặt Jason dần trở nên căng cứng, đôi lông mày rậm hơi díu lại, ảnh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn vào Camilo. Đến Mirabel đứng cạnh cũng bị dọa sợ, cô khẽ nói qua kẽ răng:

- Ôi trời ạ, đúng là ông ấy ghét anh thật. Bảo trọng.

Tất cả mọi người dân xung quanh ai nấy đều như đang lo việc của mình, như thực chất trong đầu mỗi người đều cố gắng nghe ngóng nhất cử nhất động giữa sân. Thị trưởng Corazon mở lời:

- Thật hiếm khi chúng ta lại đông đủ thế này, có lẽ nên mượn tạm một chiếc bàn và vài cái ghế của nhà thờ vậy.

- Luisa.- Abuela ra lệnh, ngay lập tức Luisa chạy từng bước rộng vào trong nhà thờ. Hanh cánh cửa được mở rộng, vài giây sau đã thấy Luisa cầm một chiếc bàn dài và lớn từ bên trong chạy ra và đặt xuống đất cái rầm. Gương mặt Abuela thoáng một nụ cười tự hào.

Jason nhếch mép cười, ông hất tay, một loạt ghế gỗ từ bên trong bay tới, xếp thành hai hàng ngay ngắn, và một cái ghế được đặt ở phần đầu bàn cho ngài thị trưởng. Mọi người ngồi xuống ghế, sự ganh đua vừa rồi từ cả hai bên càng khiến không khí xung quanh thêm ngột ngạt.

Camilo ngồi cạnh Mirabel, hai người thi thoảng có thử chạm ánh mắt với Luna, nhưng cô bé chỉ im lặng nhìn xuống bàn hoặc nói gì đó với anh trai mình. Chỉ có những người lớn của hai nhà là tập trung bàn chuyện lễ hội còn đám trẻ chỉ biết ngồi im lặng. Camilo khẽ thở dài, dù biết là ba người họ đang làm theo kế hoạch nhưng cậu không thích cảm giác bị Luna "bơ" đẹp như thế này.

- Vậy chúng ta quyết định như vậy nhé.- Không biết là sau bao lâu, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Thị trưởng đứng dậy và nói.- Vậy là nhà Manuel sẽ phụ trách cung cấp đồ trang trí và đồ gỗ cho lễ hội, còn nhà Madrigal sẽ phụ trách về thức ăn, nước uống. Hi vọng mọi người sẽ hợp tác vui vẻ.

- Ngài thị trưởng yên tâm.- Abuela trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Michale, nhưng ông chỉ điềm nhiên mỉm cười với ngài thị trưởng.

- À phải rồi.- Thị trưởng Corazon nói tiếp.- Luna, gần đây ta nghe nói cháu đã có thể ra đi lại nhiều hơn trong thị trấn, vậy hẳn là đã có thêm nhiều bạn rồi chứ?

- Dạ?- Bất ngờ được nhắc đến, Luna ngập ngừng đáp.- Cháu thường chỉ đi dạo quanh khu nhà thôi ạ.

- Vậy chẳng phải nhà Madrigal cũng có Camilo và Mirabel chạc tuổi cháu đó sao? Sao ba đứa không làm quen với nhau đi nhỉ?

Câu nói cuối của thị trưởng khiến ba đứa trẻ ngơ ngac nhìn nhau, không biết phải làm gì. Mirabel quyết định đứng dậy trước, cô vươn tay về phía Luna:

- Ừm...Chào cậu, mình là Mirabel Madrigal.

- Xin chào, mình là Luna.- Luna chậm rãi bắt tay cô bé. Ánh mắt của từng người lớn trên bàn cứ dõi theo từng cử động của ba đứa nhỏ, khiến chúng cảm thấy vô cùng khó chịu. Camilo cũng đứng dậy:

- Mình là Camilo Madrigal, hân hạnh được gặp mặt.

- Hân hạnh...

Đoàng!!!

Ngay giây phúc bàn tay của Camilo và Luna chuẩn bị chạm nhau, thì một tiếng sấm vang lên, kéo theo một tia sét dài hiện sáng cả bầu trời đã trở nên u ám từ bao giờ. Luna kêu lên một tiếng sợ hãi rồi rụt tay lại, trong khi Justin ngồi bên cạnh vội vòng tay chạm vào vai cô. Anh liếc nhìn Pepa, mẹ của Camilo đang trợn mắt, há hốc mồm nhìn về phía em gái mình như vừa thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Felix dội kéo vợ ngồi xuống, anh ngại ngùng nói với mọi người:

- Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình, vợ tôi hôm nay không được khỏe cho lắm.

- Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.- Jason chủ động đứng dậy, gương mặt đã có phần u ám.- Có lẽ mọi người nên trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho lễ hội.

- À, phải.- Corazon gật đầu.- Vậy chúc mọi người một ngày tốt lành. Tạm biệt.

--------------------------------------------------

Camilo ngồi thẫn thờ sau vườn, trong lòng vô cùng lo lắng khi nghĩ lại về gương mặt sợ hãi của Luna sáng nay. Liệu Luna có bị mẹ cậu dọa sợ không? Nếu vậy thì cô ấy có ghét cậu không? Hoặc có thể bố của Luna sẽ cấm cô không được làm bạn với bất kì ai trong người nhà Mirabel nữa? Đưa một tay lên xoa mặt, Camilo chán nản ngả người tựa vào bức tường phía sau, cậu thầm ước phải chi cả hai người không phải vướng vào mâu thuẫn gia đình, thứ mà thậm chí không một ai được biết rõ về nó.

- Đang nghĩ về cái gì vậy?- Isabela từ từ bước đến gần, dùng mũi giày đá nhẹ vào tay Camilo, nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Camilo chán nản đáp:

- Để em yên đi. Đừng có kiếm chuyện với em..

- Ồ. Chị sẽ để em yên, sau khi cho em xem thứ này.- Isabela ngồi thấp xuống, tay cô đưa ra trước mặt Camilo một vật lấp lánh quen thuộc. Chiếc kẹp tóc đính đá hình hoa cẩm tú cầu của Luna.

Camilo vội vươn tay định giật lấy chiếc kẹp, nhưng Isabela đã nhanh hơn một bước. Cô đứng phắt dậy, tạo ra một dây leo giơ cao chiếc kẹp lên để Camilo không thể với đến, nụ cười đắc thắng vẫn còn trên môi:

- Sao nào? Giờ lại muốn kiếm chuyện hả?

- Làm sao mà chị...

- Chị thấy nó trong bụi cây việt quất bị méo hôm trước.- Cầm lại chiếc kẹp, Isabela nhìn kĩ nó trong tay.- Vì chưa bao giờ thấy chiếc kẹp này, lúc đầu chị đã nghĩ nó là của người nào đó trong thị trấn. Nhưng sau khi để ý kĩ, chiếc kẹp được chế tác tỉ mỉ, đặc biệt là phần bông cẩm tú cầu được đính đá cẩn thận thành từng cánh hoa bé tí... Trong thị trấn này, ngoài gia đình mình với năng lực của chị thì chỉ có một nơi xuất hiện nhiều hoa cẩm tú cầu nhất... thuộc về một người...

Nụ cười đắc thắng của Isabela khiến Camilo rợn người, cô liếc nhìn người em họ, giọng nói thì thầm nhưng rõ từng câu từng chữ:

- Con gái cưng nhà Manuel. Luna Manuel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro