Enchanté

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng hạ đẹp trời, tại vương quốc L'espoir

Bên trong tòa lâu đài tráng lệ kia phát ra những tiếng khóc. Tiếng khóc của một thiên sứ vừa chào đời.

- Ôi Marie, hãy nhìn này, là con gái!

Người đàn ông bế đứa bé còn đỏ hỏn trong vòng tay to lớn. Ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Người phụ nữ tên Marie cũng mỉm cười hạnh phúc sau một lúc vất vả để hạ sinh tiểu công chúa.

- Marie, ta nên đặt tên cho con bé là gì đây?

- Tên con bé sẽ là Anna, mong sau này con bé sẽ được yêu thương và hạnh phúc

- Anna, cái tên thật đẹp. Con đã nghe ý nguyện của Marie rồi chứ? Phải sống thật tốt nhé Anna.

Những tưởng Anna sẽ lớn lên hạnh phúc nhưng càng lớn khuôn mặt cô bé càng buồn. Mặc dù cha mẹ Anna đã mời về biết bao những kẻ gây cười hay những tên hề thế nhưng vẫn không thấy một nụ cười từ cô bé. Cô bé luôn nhốt mình trong thư phòng với những quyển sách hay đi dạo ngoài vườn hoa ngắm nhìn những bông hướng dương mà cô bé yêu thích. Thỉnh thoảng Anna cũng ra khỏi lâu đài đi dạo xung quanh.

Anna đã 15 tuổi, những nét đẹp của cô bé ngày càng trổ mã rõ hơn. Làn da trắng sứ cùng chiếc mũi cao dọc dừa. Đôi mắt xanh như bầu trời luôn lơ đễnh nhìn một nơi xa xăm nào đó.

Vào một ngày, cô bé cùng dì Jessica đi xuống một thị trấn nhỏ để mua đồ. Anna dạo gần đây rất thích ăn đồ ngọt do dì Jess làm. Có thể là vài chiếc macaroon nhỏ xinh hay bánh tart chanh dây hôm qua chẳng hạn.

Trong lúc dì Jess đang bận chọn nguyên liệu, đôi mắt xanh của Anna lại lơ đễnh nhìn đâu đó.

- Dì Jess, con muốn đi dạo một chút

- Được, con cứ đi đi

Anna khẽ gật đầu, cô bé chậm rãi rảo bước quanh khu chợ của thị trấn. Mọi thứ ở đây không quá ồn ào cũng chẳng quá tĩnh lặng. Mọi thứ vừa đủ để một người có thể cảm nhận được cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Mùi bơ sữa thơm nức của cửa hàng bánh mì gần đấy khiến bụng Anna sôi sục. Nếu được cắn một miếng bánh mì, nghe tiếng giòn rụm của vỏ bánh và những mẩu vụn cứ thế tự do rơi xuống. Sau đó uống thêm một cốc sữa nóng và leo lên giường ngoan ngoãn ngủ như mèo con.

Không được, Anna muốn thử món bánh crepe cùng lớp kem béo ngậy bên trong vỏ bánh và những quả dâu đỏ mọng của dì Jess. Dì hẳn sẽ buồn lắm nếu Anna từ chối nếm thử nó. Anna liền rảo bước qua những gian hàng khác.

Cô dừng lại trước một đám đông 4, 5 người đang vây quanh gì đó. Anna tò mò lại gần. Càng đến gần, âm thanh du dương càng rõ hơn. Âm thanh ấy như thứ cám dỗ Anna lại gần. Mọi người trầm trồ khen ngợi một chàng trai thổi sáo. Anh chàng mặc trên người bộ đồ xanh lá cây, đội chiếc mũ cùng màu với chiếc lông vũ màu đỏ.

" Peter Pan? "

Đó là ý nghĩ vừa vụt qua đầu Anna khi nhìn thấy diện mạo của anh chàng. Khóe môi Anna khẽ cong và nở một nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt Anna cong cong như hai mảnh vầng trăng khuyết. Đôi môi mỉm cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng thẳng tắp.

Từ đằng xa, dì Jess cũng hạnh phúc ngắm nhìn cô công chúa nhỏ bé. Thứ tuyệt đẹp ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi

- Ôi Anna yêu dấu của dì! Hãy nhìn con này, con thật xinh đẹp biết bao!

Anna cũng ngạc nhiên về bản thân mình. Thứ âm thanh trong trẻo này khiến lòng cô vui vẻ hơn thường. Dì Jess nắm lấy cánh tay Anna kéo đi. Anna ngoái lại nhìn anh chàng Peter Pan một lần nữa.

Trở về tòa lâu đài sau chuyến dạo chơi ngắn ngủn nhưng ý nghĩa, Anna phấn khích nhảy chân sáo dọc hành lang đến thư phòng đọc sách. Nhưng Anna hiện giờ không có tâm trạng động vào bất cứ quyển sách nào. Cô bé ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn vườn hướng dương đẹp đẽ, giọng ngân nga vài giai điệu yêu thích. Cánh cửa gỗ trầm phát ra tiếng gõ

- Anna, dì vào được chứ?

- Dạ vâng

Dì Jess đẩy cánh cửa và bước vào cùng chiếc khay bạc, bên trên là đĩa bánh crepe thơm ngậy cùng cốc sữa ấm. Anna đặt khay bánh trên tay dì Jess xuống bàn và ấn dì ngồi xuống ghế.

- Dì Jess, con có thể hỏi dì điều này được không?

- Bất cứ điều gì Anna

Dì Jess đặt tay lên mái tóc Anna xoa nhẹ.

- Tại sao mọi người hay mỉm cười thế ạ?

- Tại vì họ thấy vui vẻ và hạnh phúc

- Vậy hạnh phúc là gì ạ?

Dì Jess nhìn thẳng vào đôi mắt Anna. Cô bé hồi hộp, chờ đợi một câu trả lời. Hạnh phúc là gì? Anna đọc rất nhiều sách nhưng chưa có bất cứ cuốn nào giải đáp cho thắc mắc của cô bé. Ngay cả dì Jess cũng không rõ, hạnh phúc là gì?

- Anna, dì không thể giải đáp thắc mắc này cho con vì chính dì cũng không biết. Dì nghĩ con nên là người đi tìm câu trả lời.

Đôi mắt Anna thoáng thất vọng nhưng ngay lập tức lại sáng rỡ

- Cảm ơn dì, vì chiếc bánh crepe

Dì Jess mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Anna rồi bước ra ngoài. Anna bé nhỏ đã nhận được lời ban phước của Chúa. Dì Jess nhanh chóng đến vườn hoa hướng dương, nơi đức vua và hoàng hậu đang ngồi uống trà.

- Thưa đức vua

- Có chuyện gì sao dì Jess?

- Nụ cười của Anna đã xuất hiện rồi ạ

- Sao cơ?

Công chúa nhỏ đã mỉm cười ư?

- Bằng cách nào dì Jess?

- Là người thổi sáo ở khu chợ thị trấn gần đây

- Mau cho mời người đó đến đây

Vừa dứt lời, bên ngoài tòa lâu đài liền vọng vào âm thanh trong trẻo, cao vút.

- Hãy mời kẻ ngoài đó vào đây

Anh chàng trong bộ đồ xanh lá cùng chiếc mũ lông vũ dài được đưa đến vườn hoa

- Kính thưa đức vua, hân hạnh được diện kiến ngài.

Anh chàng kính cẩn ngã mũ, cúi người chào hỏi

- Dì Jess, đúng là người này chứ?

- Dạ đúng

Đức vua nhìn một lượt chàng trai từ trên xuống dưới. Anh chàng này giống những tên nghệ sĩ lang thang yêu nghệ thuật khác chỉ có điều trông chàng trai này tràn đầy sức sống chứ không phải một tên u u uất uất và sướt mướt với đống âm nhạc của mình.

- Tên ngươi là?

- Nghệ danh của tôi là Hope còn tên thật tôi xin phép không tiết lộ

- Chắc hẳn ngươi đã nghe về công chúa Anna?

Hope không nói gì, khóe môi chàng khẽ nhếch. Quả là đã từng nghe từ vài tên lính gác đi tuần vào hôm trước.

- Con bé đã không nở lấy một nụ cười kể từ khi chào đời đến giờ vậy mà chỉ nghe ngươi chơi sáo đúng một lần liền mỉm cười rạng rỡ. Người làm cha như ta cũng thấy vui lòng.

- Vậy ý của ngài là?

- Ngươi có thể ở lại đây và khiến Anna luôn vui vẻ được chứ? Đừng lo, hàng tháng ngươi sẽ được thưởng hậu hĩnh. Ngươi thấy 1000€ không tệ chứ? Và mẹ ngươi đang mắc bệnh tim phải không? Ta sẽ chữa trị cho mẹ ngươi

- Rất vui lòng, thưa ngài.

Hope liền rời đi, công chúa Anna nổi tiếng khắp vương quốc là xinh đẹp nhưng vốn chẳng dễ gần vì khuôn mặt của cô. Hope liền leo lên cây phong, ngồi vắt vẻo ở cành cây hướng đến thư phòng, nơi công chúa nhỏ kia vẫn đang chăm chú vào những con chữ trên trang sách.

Chàng đưa chiếc sáo lên gần môi và thổi một giai điệu nhẹ nhàng. Anna liền hướng đôi mắt đến khung cửa sổ. Chàng Peter Pan đang say sưa thổi sáo, cả người dựa vào thân cây phong đẹp đẽ.

Khi giai điệu từ cây sáo bằng bạc kết thúc, một nụ cười như nắng ban mai xuất hiện, rực rỡ cả một góc trời.

- Chào anh, Peter Pan

- Chào em, công chúa Anna. Anh là Hope

- Hope sao? Tên anh đẹp lắm, em gọi anh là Hobi được chứ?

- Bất cứ điều gì em muốn. Chúng ta sẽ là bạn và anh sẽ mang hi vọng đến thế giới của Anna nhé?

- Rất vui được làm bạn của anh, Hobi

Và thời gian cứ thế trôi qua, thế giới xám xịt ngày trước của Anna giờ đã có thêm một tia nắng mang tên Hi Vọng chiếu sáng. Lúc nào cũng thấy Anna và Hobi bên cạnh nhau. Trái tim Anna đã có chút rung động về anh chàng thổi sao này.

- Anh Hobi, nhìn này

Anna giơ bức vẽ về phía Hobi

- Cái này em tặng anh

Trong bức vẽ, một chàng Peter Pan đang ngồi cạnh cửa sổ. Trong tay là một cây sáo bằng bạc của chàng. Anh chàng ấy đang nhìn đâu đó bên ngoài ô cửa sổ với bầu trời bao la không một gợn mây.

- Em đã đặt tên cho bức tranh chưa?

- Nó là " Peter Pan in Neverland "

- Cái tên nghe thật vần đó chứ

Anna mỉm cười chờ đợi một cái xoa đầu như thường lệ

- Anna, em ở đây chờ nhé. Anh ra ngoài một chút

- Em đi cùng anh được không?

- Anh sẽ quay lại ngay thôi, nên chờ anh nhé

  Anna gật đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất mãn. Mỗi lần cô muốn đi cùng anh đều từ chối khéo như vậy. Nhưng lúc nào anh quay về, dù là bất cứ nơi đâu đều tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, thơm ngát của hoa cỏ.

Hope đi dọc hành lang tiến đến một thư phòng khác. Nơi đây hầu như toàn là sổ sách của cả vương quốc và đồng thời là nơi để vua làm việc. Hope đưa tay gõ lên cánh cửa.

- Vào đi

Anh khẽ đẩy cánh cửa bước vào trong

- Hope đấy à, đây là tiền thưởng tháng này

Đức vua trao cho anh một chiếc túi nhung đỏ trầm, Hope mở nó ra và dốc ngược chiếc túi xuống. Những đồng xu rơi xuống sàn nhà kêu leng keng

- Ngài là đang đùa tôi sao?

- Có chuyện gì thế?

- Số tiền này còn chẳng bằng 1/4 số tiền mà ngài đã đề nghị. Cái cụm từ " hậu hĩnh " mà ngài nói với tôi chỉ là vài đồng bạc lẻ này sao?

- Vương quốc đang gặp khó khăn, chính anh phải biết điều đó chứ. Còn nữa, ta cũng đang chữa bệnh cho mẹ anh...

- Ngài tưởng tôi là kẻ khờ sao? Mẹ tôi hơn mấy tháng nay vẫn nằm ở nhà, các ngài đã ở đâu trong lúc ấy. Không phải những viên thuốc mà tôi gửi về bằng tiền thưởng hậu hĩnh của ngài mà mẹ tôi mới được sống sao? Thế nhưng hôm qua bà ấy đã qua đời do cơn đau tim rồi.

Cánh cửa mở toang đập vào tường phát ra âm thanh lớn. Thì ra công chúa Anna đã đứng ngoài nghe hết tất cả.

- Anna, con...

- Cha, con thất vọng về người

Anna nắm lấy cổ tay Hope kéo đi

- Anna, cảm ơn em nhưng giờ anh cần đến một nơi khác

Hope gạt tay Anna ra khỏi cổ tay mình, xoay gót rời đi nhưng Anna vẫn cố chấp níu anh lại.

- Làm ơn hãy đưa em đi cùng với, em thích anh.

- Vậy Anna hãy trả lời anh, em hiểu thế nào là hạnh phúc chứ?

Đôi mắt lấp lánh của Anna nhìn anh

- Hạnh phúc là thứ cảm xúc khó hiểu. Hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh, rơi xuống đất và vỡ làm nhiều mảnh, ai cũng có thể nhặt lên, người may mắn có thể nhặt được rất nhiều mảnh. Lúc nhặt miếng thủy tinh rơi, nếu như không cẩn thận, có thể bị cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ làm đứt tay, khiến cho những người đi lượm hạnh phúc đau đớn không thôi. Đó là cảm giác đến từ trái tim, chứ không phải nhận định của người khác. Đôi khi khóc cũng là một loại hạnh phúc.

- Anna thật giỏi làm sao! Vậy bây giờ anh sẽ thử thách em nhé, anh sẽ đi từ đây tới cuối hành lang. Nếu em không đi theo anh thì anh sẽ đưa em đi cùng còn ngược lại thì em sẽ ở lại đây chờ anh quay về. Được chứ?

Anna gật đầu chắc nịch. Hope chậm rãi quay lưng đi về cuối hành lang. Trong lòng anh đầy những lo lắng. Quả nhiên, khi anh quay lại Anna đã đứng sau lưng từ bao giờ

" Phải chăng thứ cám dỗ em chính là anh? "

Như trái cấm ngọt ngào của vườn Địa Đàng, Anna cứ vậy vô thức bước đến để ngắm nhìn, thưởng thức nó.

- Chờ anh nhé, Anna

Mọi thứ xung quanh Anna liền mờ dần đi và cuối cùng là chìm trong bóng tối. Khi Anna tỉnh dậy đã là đêm của ngày hôm sau

- Chúa ơi Anna, con tỉnh dậy rồi!

- Dì Jess...

- Để dì đi gọi đức vua

Anna chưa kịp ngăn lại thì dì Jess đã ra khỏi phòng. Cô khó khăn ngồi dậy. Bên cạnh tủ ở đầu giườngnlaf một bông hướng dương.

- Anna, con ổn chứ?

- Cha...

- Cha đây

- Hi Vọng của con

- Anna nghe này con yêu. Cậu ta chính là kẻ nguy hiểm, nếu cậu ta quay lại con không được phép đi theo nhớ chứ?

Cổ họng Anna khô khốc, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Thế giới của Anna sao âm u quá. À phải, tia nắng đã đi đến nơi khác rồi.

- Xin người, hãy để con một mình

- Được, con nghỉ ngơi đi

Kể từ sau hôm đó, Anna luôn tự nhốt mình trong phòng. Cô chỉ ăn bánh mì và sữa vào mỗi bữa còn lại không hề động đến bất cứ món nào khác.

- Thưa ngài Anna vẫn không chịu ăn gì

Dì Jess cầm khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ chiếc đĩa sứ còn sót lại vụn bánh mì và cốc sữa đã uống cạn. Đức vua thở dài, dù ngài có thuê bao kẻ thổi sáo về thì Anna đã chẳng còn vui như trước.

Cho đến một tối nọ của bốn tháng sau. Khi chuông đồng hồ kêu đúng 12 tiếng, đó sẽ là sinh nhật thứ 16 của Anna. 2 phút, 1 phút.

- Bing boong, bing boong

Tiếng chuông từ nhà thờ lớn kêu vang đúng 12 tiếng. Đúng lúc ấy, giai điệu sáo yêu thích của Anna vang vọng khắp tòa lâu đài. Cô mở toang cánh cửa sổ. Anh đã quay lại, đúng là anh rồi. Bàn tay quen thuộc hướng về phía Anna

- Chúc mừng sinh nhật em. Đến đây nào Anna, vì anh chính là quà sinh nhật của em, là thiên đường của em đây. Đừng khước từ anh, chỉ cần khép mắt và lắng nghe anh

Anna ngoan ngoãn làm theo những gì Hope nói

- Anh đến đây để cứu rỗi em, để chiều hư em. Gọi tên anh nào, anh ngọt ngào tới vậy mà. Hãy gọi tên Hoseok nào

- Hoseok, em nhớ anh

- Anh sẽ dẫn em đi nhé, giờ mở mắt ra nào

Trong thư phòng của đức vua,

- Marie, ta không nghe nhầm chứ? Tiếng sáo này...

- Dì Jess mau đến phòng Anna

" Mọi chuyện thật sự bắt đầu, từ khoảnh khắc em nghe thấy âm thanh này. Ừ, anh chính là kẻ nguy hiểm, chỉ là một chút thôi, là kẻ thổi sáo quyến rũ em đi theo "

- Anna, con phải tỉnh táo

" Anh, niềm đam mê tội lỗi của em, là người đã cám dỗ em. Anh vừa nguy hiểm, lại cũng vừa ngọt ngào. Đến em cũng chẳng thể kiểm soát bản thân mình nữa. "

Dãy hành lang cứ như ngày một dài ra

- Anna, con không được đi theo cậu ta

" Đôi tay này sẽ trao riêng ấm áp đến nơi anh mà thôi. Lỡ như anh có hủy hoại em thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh bởi em chẳng thể sống mà không có anh bên cạnh mà "

- Làm ơn...

" Hãy đưa em theo anh đến nơi nào đó như Neverland chẳng hạn "

- ANNA!!

Khi cả ba đến phòng của Anna thì chẳng còn ai cả, tiếng sáo cũng biến mất. Cánh cửa sổ được mở toang và rèm cửa vẫn đang đung đưa theo những cơn gió. Bên dưới cửa sổ là một bó hoa hướng dương với bức tranh Peter Pan nắm tay một cô gái đi đến một vùng ánh sáng huyền ảo cùng dòng chữ : " Bởi vì tệ hại thì còn tốt đẹp chán "


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro