Độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh - một chàng trai 23 tuổi có một cuộc sống đáng mơ ước. Vì sao ư? Vì em đang sống trên núi tiền của daddy cho em. Ừ, đúng rồi. Em chính là sugar baby. Người ta kiếm tiền bằng trí não. Còn em, em kiếm tiền bằng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, đâu có gì sai, đúng không? Đồng tiền em kiếm ra cũng đồng tiền chân chính mà, có phải đi ăn cướp, ăn trộm của ai đâu mà sợ. Để nói về cuộc sống của em thì chỉ có từ hoàn hảo. Nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu thứ gì em cũng có. Chỉ cần em muốn là daddy sẽ mua cho em.

Nói sơ qua về daddy của em thì không cần phải có ghế vì hắn miễn bàn. Đẹp trai, nhà giàu, đa tài, giỏi giang nói chung là hắn 10 điểm không có nhưng. Cũng vì lý do này mà xung quanh hắn có biết bao nhiêu là vệ tinh. Nhưng mà em yên tâm, hắn không bao giờ để mắt tới những vệ tinh xung quanh mình đâu. Vì hắn đã có em trong trái tim của mình rồi. Hiện tại hắn đang là chủ tịch tập đoàn buôn oto đứng đầu trên toàn quốc, là người thừa kế duy nhất của Hoàng gia, là một tay có tiếng trong giới buôn xe. Nói chung hắn đang có tất cả mọi thứ.

Hôm nay em có hẹn đi shopping với hộ bạn thân nên đã chuẩn bị từ sáng sớm. Makeup thay đồ xong xuôi, em ra ngoài tìm hắn.
- Daddy của bé ơi, anh đâu gòy?
Lại là chất giọng ngọt như mía lùi, như rót mật vào tai của em - cái chất giọng làm hắn mê em như điếu đổ. Hắn thầm nghĩ không biết là em có uống mật ong hàng ngày hay không mà soa giọng em ngọt thế. Giọng em cứ lảnh lót khắp cả nhà, em đang đi tìm hắn để xin hắn đi chơi đây mà. Em tìm hắn ở phòng khách, không có. Phòng sách, không có. Ngoài vườn, cũng không có. Để xem nào, hắn không đọc sách, không tưới cây, không xem TV thì chỉ có một nơi nữa thôi - phòng làm việc. Giờ này hắn chắc lại đang vui đầu mình vào mấy tờ giấy toàn chữ là chữ rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em một mạch bước tới thư phòng tìm hắn. Quả đúng như em nghĩ, hắn đnag ở trong thư phòng làm việc. Ngay lập tức, em tiến lại gần hắn, đẩy ghế hắn ngồi ra rồi leo lên đùi hắn ngồi. Dường như đó đã là thói quen của em từ lâu, em làm thành thục đến mức lúc hắn nhận ra thì em đã ngồi trong lòng hắn rồi. Một tay hắn ôm eo thon của em, một tay ký tài liệu, cằm thì đặt lên vai em, mũi hít mùi dầu gội thơm mùi sữa bột.
- Sao, nay em bé muốn xin gì nào?
- Daddy cho bé đi shopping với bạn bé nheeeee.
- Bao giờ đi?
- Xíu nữa á. Bé hứa sẽ về sớm.
- Để daddy đưa bé đi, bao giờ về gọi daddy đến đón bé.
Nói rồi hắn làm thêm 5 phút nữa rồi đi thay quần áo đưa em đi chơi. Đến nơi, hắn rút ra cho em một tấm thẻ đen.
- Cái này, cho bé. Muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn. Pass là sinh nhật bé
- Bé cảm ơn.
Nhận lấy tấm thẻ từ tay hắn, em rướn người lên hôn lên môi hắn một cái. Được đà, hắn giữ gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu. Mãi đến lúc em hết hơi mà đạp tay vào vai hắn thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đấy. Em vẫy tay choà tạm biệt hắn rồi xuống xe. Hắn ngồi trong xe chờ cho đến lúc em gặp bạn mình rồi mới yên tâm lái xe quay về.

Gặp lại những người bạn đã lâu ngày chưa gặp, em nói cười không ngừng nghỉ. Cả nhóm đi vào tiệm may có tiếng nhất vùng để may đo quần áo. Vừa chọn xong được mẫu vải em thích thì đối thủ không độ trời chung của em xuất hiện - Hoàng Ngân   (trùng tên ai thì cho tui xin lỗi nhaa). Ả này luôn bắt chước em, thấy em mặc mẫu nào là y như rằng ả ta sẽ mặc mẫu đó, thấy em mua món đồ nào thì cũng mua y hệt như vậy. Ả luôn tìm cách để hắn chú ý đến ả. Chuyện là ả ta mê daddy của em từ lâu rồi, ngày đêm ả ta mơ về những ngày tháng được sống vui vẻ bên hắn. Nhưng mà hắn không thích ả, có thể nói là vô cùng ghét. Chính vì vậy, ả luôn tìm mọi cách để hắn nghĩ xấu về em.

Ả ta bước vào cửa tiệm với thái độ kênh kiệu, thấy em ả chỉ liếc nhìn em một cái rồi bước qua. Em cũng chả buồn để ý đến ả. Bản chất con người thì vẫn mãi là bản chất con người, ả ta không nể nang gì mà chọn luôn mẫu vải em vừa chọn. Đã thế kiểu dáng lẫn màu sắc cũng giống y chang cái của em luôn. Ả cố tình nói chuyện to với chủ tiêm để khiêu khích em nhưng em không buồn để ý mà chỉ gọi chủ tiệm ra.
- Chủ tiệm đâu?
- Dạ, tôi đây. Có điều gì làm cậu Quanh Anh đây không vừa lòng sao?
- Mẫu vải này có bao nhiêu cuộn.
- Dạ, có tổng 5 cuộn. Một cuộn để may đồ cho cậu, 1 cuộn để cho cô Ngân đây. Còn lại 3 cuộn trong kho ạ.
- Tôi mua hết 4 cuộn còn lại.
- Nhưng.....cô Ngân đây đã......
- Giá gấp đôi
Món hời ngay trước mắt chỉ có thằng ngu mới không nhận. Ngay lập tức, chủ tiệm sai nhân viên xuống kho lấy 3 cuộn vải. Cùng lúc đó, anh ta cũng nói lời xin lỗi với ả kia, mong ả chọn mẫu vải khác. Chỉ 5 phút sau, tất cả các cuộn vải của mẫu em chọn đã được đặt ra trước mặt. Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng xuống kho lấy vải thì em đã nhờ nhân viên khác chuẩn bị cho em một lò đốt nhỏ đã được nhóm lửa. Ai cũng bất ngờ về yêu cầu của em nhưng không dám phản kháng. Bởi vì hơn ai hết, họ biết được chọc giận em bé của Hoàng Đức Duy thì hậu quả sẽ khôn lường như thế nào. Ngay lúc 4 cuộn vải được đặt ra trước mặt em, em ra lệnh đốt cả 4 cuộn.
- Đốt nó đi.
- Dạ?
- Tôi nói ông đốt 4 cuộn vải đó đi.
- Nhưng....đây là loại vải rất tốt, nếu đốt đi thì sẽ rất phí.
- Giá gấp 3
Nghe xong, anh liền thả cả 4 cuộn vào trong lò đốt đang cháy. Nhìn cuộn vải đang từ từ bị lửa thiêu rụi mà lòng em không khỏi thoả mãn. Đến lúc ngọn lửa thiêu rụi cuộn vải thành một đóng tro bụi, em mới thoả mãn đứng dậy thanh toán rồi ra về. Trước khi ra về em nói với chủ tiệm một câu khiến ông ta nhớ mãi.
- Ông nên nhớ, Nguyễn Quang Anh là độc nhất thì đồ Quang Anh này mặc cũng phải là độc bản.
Ả ta nghe câu nói đấy xong thì tức lắm nhưng ả chẳng làm được gì. Bởi lẽ ả ta chỉ là khách hàng thân thiết thôi chứ không phải khách hàng VIP như em. Vốn dĩ quy tắc kinh doanh là vậy mà, khách VIP luôn là sự ưu tiên.

Vì gặp ả ta nên em cũng chẳng còn hứng để đi shopping nữa nên thôi, đi ăn uống gì đi vậy. Nghĩ là làm, em cùng hội bạn ra Starbuck ngồi nói chuyện. Phía hắn, hắn đang ở nhà làm việc thì thấu điện thoại thông báo trừ tiền trong tài khoản.

Tài khoản của bạn vừa bị trừ XXXXXX triệu

Hừm, tiêu ít vậy thôi sao. Em là đang tiết kiệm tiền cho hắn hay sao. Ôi em ơi, em không cần làm thế đâu. Tiền hắn kiếm ra đủ cho em ăn tiêu 3 đời còn chưa hết.

Ngồi chơi nói chuyện trong Starbuck một lúc thì em quyết định ra về. Lấy điện thoại ra, em gọi cho hắn đến đón mình.
📲 alo, daddy hả. Đến đón bé đi
📲 bé đợi xíu. Daddy đến liền
Một lúc sau, hắn đã có mặt ở chỗ hẹn để đón em. Hôm nay, em chỉ định đi chơi cho thoải mái, ai ngờ lại gặp vận hạn. Hình như sáng nay lúc em đi, em bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao ấy. Vừa bước lêm xe, hắn đã nhìn thấy gương mặt của em không mấy vui vẻ nên cũng không hỏi gì em. Chỉ thấy, hắn bình tĩnh lái xe đến nhà hàng đồ nướng em hay ăn.

Yêu nhau đỉ lâu để hắn có thể hiểu rõ được tính cách của em. Em là một người nóng tính, dễ giận nhưng lại cực kỳ dễ dỗ. Chỉ cần biết cách là có thể dỗ được em. Mỗi lần em không vui hay giận dỗi gì hắn thì hắn sẽ đưa em đi ăn đồ nướng. Ăn xong một bữa là hắn thành công dỗ được em bé của hắn rồi. Lần này cũng vậy, hắn dẫn em đi ăn đồ nướng mà em thích.
- Em bé đã hết buồn chưa?
- Bé hết gòy. Iu daddy nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy