Sao anh lại tắt máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được

Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước

Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên

Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đến"

"Choang"- cậu tức giận ném đi cốc rượu trong lòng bàn tay sau khi thấy giọng thuê bao phát ra từ trong điện thoại thứ một trăm trong ngày.

Phải cậu lại uống rượu rồi đập phá đồ. Cứ mỗi lần cảm xúc của cậu tiêu cực, cậu sẽ tìm đến rượu đã làm vơi bớt đi nỗi buồn ây. Lần này cũng vậy, cậu cũng tìm đến rượu để xoa dịu nỗi buồn của bản thân. Nhưng càng uống, cậu lại càng cảm thấy nhớ anh. Bởi lẽ, lúc hai người còn ở bên cạnh nhau thì anh luôn nhắc cậu rằng uống rượu có hại cho sức khỏe. Nhưng bây giờ anh đã không còn ở bên cậu nữa rồi, anh đã biến mất một thời gian dài. Đã hơn một tháng rồi, cậu không nhận được một cuộc gọi nào từ anh, tin nhắn cũng không. Lần cuối cậu nhận được tin nhắn từ anh là lúc anh đáp chuyến bay về Hà Nội thăm gia đình. Kể từ đó, cậu dường như mất hoàn toàn liên lạc từ anh.

Cậu và anh đang là một cặp đôi nổi tiếng trên cõi mạng. Một chuyện tình giữa quán quân của một cuộc thi âm nhạc nổi tiếng và thủ khoa thanh nhạc của trường đại học. Một chuyện tình đã tốn không biết bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực, bao nhiêu chất xám của cánh báo chí. Giờ đây, anh và cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Lịch trình của cả hai đều kín mít. Nhưng đã hơn một tháng, chị quản lý của anh đã không nhận một show nào cả. Cánh báo chí cũng đang bàn tán về lý do vì sao đã hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy anh xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu đã rất nhiều lần hỏi chị quản lý những chỉ nhận lại câu trả lời là dạo này quang anh không muốn chạy show hay nhà nó ở quê nhiều việc nên không đi diễn được.

Hết cách, cậu chỉ đành báo với chị quản lý mình hủy hết mọi show diễn của mình trong tuần. Mua vé bay ra Hà Nội ngay trong đêm. 2o năm cuộc đời, không ít lần cậu đi máy bay nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy hồi hộp như bây giờ. Chẳng hiểu sao khi ngồi trên máy bay để ra Hà Nội, ruột gan của cậu cứ nóng như lửa đốt. Linh cảm của cậu mách bảo rằng có điều gì đó không lành. Máy bay vừa đáp xuống sân bay, cậu nhanh chóng đi lấy hành lý, làm thủ tục rồi ra cửa sân bay bắt taxi về thẳng nhà.

Về đến nơi, cậu vội vã đi vào trong cất hành lý rồi phóng xe sang nhà anh. Băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dù dài lê thê. Cậu thuộc không ót một con đường vì làm sao quên được lối anh đi về chứ. Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà của người mình thương, cậu hít một hơi lấy cản đảm, bất chuông cửa và đứng đợi. Một lúc sau, cửa nhà cũng đa mở nhưng người đứng đằng sau không phải là anh mà là bác gái-mẹ của anh. Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi vì đã đến làm phiền giờ này thì mẹ đã ôm chầm cậu. Mẹ ôm chặt lấy cậu mà òa khóc. Mẹ cứ khóc, khóc mãi, mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, mẹ khóc như thể đây là ngày cuối cùng mẹ được khóc. Cậu cũng không biết điều gì khiến mẹ như vậy. Nếu như cậu làm điều gì không đúng thì mẹ chỉ hơi nhăn nhó. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc dỗ mẹ như cái cách mà cậu dỗ anh. Mãi một lúc sau, mẹ đã bình tĩnh lại được một chút, mẹ ngẩng mặt lên nghẹn ngào nói với cậu:

- Chắc là con đến tìm Quang Anh đúng không?

- Vâng, đúng rồi mẹ ạ. Con chẳng biết anh ấy giận gì con mà cả tháng nay con điện mãi chẳng được

- Thằng...Quang Anh....n...nó....mất rồi

Sự thật như sét đánh ngay tai cậu. Người mà cậu yêu thương nhất cuộc đời này đã bỏ cậu mà đi rồi sao? Anh rõ ràng đã hứa sẽ nắm tay cậu bước vào lễ đường cơ mà. Đồ cưới đã may, thiệp cưới đã đặt, nhà hàng cũng đã chọn. Mọi thứ đã hoàn thành hết rồi. Sao anh lại bỏ cậu mà đi cơ chứ. Không, sự thật không phải như vậy, Quang Anh của em không bao giờ thát hứa đâu. Chắc là anh giận vì em trống anh đi bar thôi. Đúng không, Quang Anh? Trả lời em đi. Anh hứa sẽ bên em đến già cơ mà. Sao lại thành ra cớ sự như thế này? Đồ cưới em đã đặt may theo ý anh rồi? Bây giờ không có ai mặc em phải làm thế nào đây?

Cậu tiến đến ban thờ, thắp cho anh một nén nhang. Ngắm nhìn di ảnh của anh, ngắt nhìn đôi mắt đã khiến cậu mê đắm. Đôi mắt của anh vẫn vậy, vẫn hút hồn như cái ngày mà cậu gặp anh lần đầu tiên vậy. Chỉ tiếc là bây giờ cậu không được nhìn đôi mắt ấy nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy