Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau tất cả mình lại trở về với nhau

Tựa như chưa bắt đầu

Tựa như ta vừa mới quen

Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay

Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi

Và ta lại gần nhau hơn nữa"

Em và hắn chính thức chia tay nhau rồi. Phải, tình yêu 5 năm của em đã chính thức kết thúc bằng lời nói của đối phương. Ngày hôm đó, em đã khóc đến cạn cả nước mắt khi nghe hắn nói lời chia tay. Cũng phải thôi, 5 năm cơ mà, đâu phải nói muốn buông là buông, đúng không?

Ngày này 2 năm về trước, chính là ngày hắn nói lời chia tay em. Những tưởng rằng em sẽ quên được hắn nhưng em đã lầm. Em thực sự đã lầm. Em vẫn chưa thể nào quên được hắn. Nhớ từng cử chỉ thân mật mà cả hai đã từng dành cho nhau, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cảm giác được hắn quan tâm, chăm sóc. Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Người ta thường nói những mối tình đi qua đều mang một ý nghĩa. Nếu mối tình đẹp thì nó sẽ là một kỷ niệm còn nếu mối tình không đẹp thì nó sẽ là dĩ vãng. Nhưng em không muốn như vậy, em không muốn em và hắn chỉ là quá khứ mà em muốn em và hắn còn phải là cả hiện tại và tương lai. Muốn em và hắn hiện tại không phải "em và anh" mà là "chúng ta".

Em vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi buổi tối từ thời còn là một đôi với hắn. Cảnh vật vẫn vật mà giờ người nơi đâu. Kể từ khi chia tay, hắn dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của em. Em đã thử tất cả mọi cách để có được thông tin của hắn nhưng mà vẫn không thành. Một mẩu thông tin nhỏ bé về hắn cũng không. Em có cảm giác như hắn đã không còn tồn tại ở trên đời nữa. Rảo bước trong công viên thành phố, cảm giác cái lạnh se se của tiết trời mùa xuân man mác qua từng thớ thịt, em ngắm nhìn những cặp vợ chồng già đang đi tập thể dục cùng nhau. Em đã từng mơ về cuộc sống sau này của em và hắn, cũng sẽ hạnh phúc giống biết bao cặp vợ chồng ngoài kia. Nhưng ước mơ vẫn mãi mãi chỉ mà mơ ước mà thôi.

Ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ và tấp nập, bỗng đằng sau em có một tiếng nói quen thuộc.

- Này bạn nhỏ, trời đang lạnh mà sao lại ngồi đây thế này? Muốn bị ốm sao?

Theo phản xạ, em quay người về phía tiếng động. Và em thấy Đức Duy của em. Phải, vào lúc em tuyệt vọng nhất thì hắn đã xuất hiện rồi. Em nhớ hắn muốn điên mất. Hắn vẫn vậy, giọng nói vẫn trầm ấm, vẫn đẹp như ngày mà em và hắn còn yêu nhau. Hắn đứng đó, dang rộng vòng tay như mong chờ điều gì đó. Thấy vậy, em chạy một mạch đến, sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn như sợ rằng hắn sẽ bỏ đi một lần nữa. Hắn ôm lại em, xoa lưng an ủi em như cái cách hắn đã từng làm.

- Em xin lỗi bé nhé. Em đi mà không báo cho bé. Vì lúc đó gia đình em báo gấp quá, bà em ở bên đấy lâm bệnh nên em phải sang để chăm bà. Bây giờ em quay lại rồi, bé có đồng ý yêu em thêm một lần nữa không?

- Hức...b...bé...bé...đ...đồng ý

Vừa nói, em vừa khóc nức nở. Ôi, em đã rất nhớ cái cảm giác này. Cuối cùng, hắn cũng đã quay trở về với em rồi.

Hắn dỗ dành em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc dù em hơn hắn 2 tuổi nhưng đối với hắn em vẫn luôn là một em bé. Một em bé cần được an ủi mỗi khi buồn, chăm sóc mỗi khi bệnh và bên cạnh mỗi khi cần. Đêm hôm đó, bên ngoài trời mưa phùn mang theo cái lạnh của mùa xuân, trong căn phòng ấm áp quen thuộc, có một em bé đầu bạc nằm ngủ say trong lòng một cậu trai tóc đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy