thích cậu nhiều hơn kẹo dẻo gấu | renhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huang renjun, 3 tuổi rưỡi, đứng ngay góc lớp, tay ôm khư khư một bịch kẹo haribo.

lee donghyuck, 3 tuổi nửa rưỡi, đứng giữa đám bạn mẫu giáo, nói cười không thôi.

"renjun, sao con không ra chơi với các bạn vậy" giáo viên để ý đứa nhỏ tóc đen tuyền, vẫn đeo chiếc cặp hình hà mã moomin. nhóc đã đứng đây từ khi bước vào lớp. khi các bạn đồng niên xí xa xí xố với nhau về hoạt hình Shin cậu bé bút chì hay Pororo, hôm nay mẹ mua cho cái này, ba mua cho cái kia. thì cậu nhóc chỉ đứng đấy, dường như ánh mắt kiên định vào một mục tiêu duy nhất.

"ơ, con chào cô" nhóc phản ứng hơi chậm so với câu hỏi của cô giáo. "con đợi donghyuck," ánh mắt nó đượm buồn "trông bạn ấy bận quá"

"chà, donghyuck có vẻ rất nổi tiếng" cô cũng hiểu mức độ nổi bật của cậu nhóc hoạt bát mà renjun đang nhìn. "thế kẹo này con đưa cho bạn hả? bình thường con đâu thích ăn kẹo đâu?" bất cứ dịp nào được phát kẹo, cậu nhóc đều không chần chừ mà đưa nó cho donghyuck. cậu bạn cũng vui vẻ mà nhận, tiện sẽ tặng nhóc một nụ cười đáng yêu.

"donghyuck bảo con rằng cậu ấy thích gấu" tay nhóc bấu chặt vào gói kẹo, thầm mong donghyuck mau mau tới. "con đã hỏi có thể đổi một gói kẹo gấu lấy một cái thơm má không"

"renchinie~" cậu bé có làn da bánh mật khoẻ khoắn với những nốt ruồi xinh xắn toạ lạc trên cặp má bánh bao đi tới. không biết có được mẹ làm tóc hay không, đầu bé xoăn tít, xù lên nhìn rất giống một chú gấu. không thể phủ nhận donghyuck khiến mọi người yêu quý chỉ với vẻ ngoài dễ mến của bé. "renchin tới lúc nào sao không gọi hyuck vậy? cậu quên donghyuck rồi hả" mắt long lanh.

"k-không t-tớ" huang renjun 3 phẩy năm tuổi đầu đời đang cứng đơ người chỉ vì cái ôm ngang eo của cậu bạn cùng lớp. "kẹo h-hyuck-" gói haribo bị ép chặt giữa lồng ngực hai đứa.

"renjun mua kẹo cho con đấy donghyuck" cô giáo mỉm cười rồi bước đi, để dành chỗ cho đôi (bạn) trẻ. nhìn không cũng biết renjun thích thầm cậu bạn gấu con.

"kẹo này cho hyuckie hả?" mắt donghyuck sáng lên, cười tươi để lộ hàm răng trắng (ở nhà mẹ không cho bé ăn kẹo đâu).

renjun không nói được gì bèn gật đầu lia lịa. nhóc dúi gói kẹo vào tay bạn rồi bặm môi nhìn donghyuck. bé đang nhìn nhóc cười.

"cảm ơn cậu!" donghyuck chả ngại ngần gì như bạn nhóc. cứ thế tiến lại hôn phớt lên môi cậu bạn tóc đen. "renchin sao vậy?" bé nghiêng đầu, tay trỏ lên đôi môi nhỏ chúm chím.

renjun đang cứng đờ người giờ lại càng không nói nên lời. tất cả những gì nhóc chuẩn bị đón nhận chỉ là một cái hôn nhẹ lên má. ai dè donghyuck lại vô tư như vậy.

"không lẽ cậu sợ? m-mẹ tớ bảo hôn môi không có dính bầu đâu" cậu bé đầu xoăn xua xua tay, sợ bạn mình hiểu lầm. "tớ xin lỗi... tớ không cố ý.." mắt bây giờ đã rơm rớm lệ.

donghyuck không muốn renjun giận bé tí nào.

"không, donghyuck đừng khóc" nghĩ tới việc donghyuck khóc đã làm renjun lạnh sống lưng. nhóc không sợ sệt, nhóc sợ nhìn thấy đôi mắt sáng như sao kia rơi lệ. nhóc thương cậu bé kia nhiều lắm. "tớ bất ngờ thôi, tớ thích vậy lắm" nhóc đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay bạn. bịch kẹo dẻo rơi xuống đất.

"cậu nói thật chứ?" donghyuck nhìn renjun, nước mắt nước mũi tèm lem. "cậu không được ghét hyuckie đâu"

tay renjun thò vào túi áo khoác lấy chiếc khăn tay ra chấm chấm nước mắt đọng trên má donghyuck "ừ tớ không ghét cậu. hyuckie đừng khóc nữa nhé?"

"thế renchin có thích hyuckie không?"
"tớ thích cậu, thích nhiều hơn cậu thích kẹo dẻo gấu nữa"

—————————

"ra là hồi đấy mày thích nó trước" jaemin cắn cây kem dâu hồng như màu tóc cậu "mê đến vậy à?"

"chứ sao? hồi đấy bịch haribo đắt bằng cả gia tài" jeno ăn kem chocolate, ngồi bên trái renjun.

"yêu vào rồi thì có tiếc gì chứ" renjun nhìn donghyuck đang chơi bóng đá cùng câu lạc bộ trên sân. "chúng mày yêu thử đi rồi biết"

cả ba cùng hướng về dáng người khoẻ khoắn của donghyuck chạy qua lại trên sân giữa cái nắng chiều đang dịu dần xuống.

gió thổi qua tán cây xì xào, một chiếc lá rơi xuống đầu renjun mà nó không biết.

"này, lo ngắm tớ quá mà không để ý hả?" donghyuck đến giải cứu chiếc lá xanh rờn trên cái đầu vàng óng của renjun. em tiện tay với ra lấy chai nước mát lạnh từ tay người đang ngồi. "làm ván không jeno?"

"không, tao quên đồ rồi. trời nắng thấy bà cố mà chạy sung vậy" jeno nhăn mặt nhìn donghyuck.

"thôi muộn rồi, ba mẹ chờ tụi mình ăn cơm đó" renjun ném chiếc khăn bông lên đầu donghyuck. "há miệng ra" nó lấy kẹo dẻo từ đâu ra, đút cho bạn.

"ba mẹ chờ cơ đấy" jaemin chêm vào, vai huých huých vai jeno. "bao giờ cưới nhớ mời bọn này" cậu cười ha hả rồi khoác vai jeno đi về.

"hai thằng kia trêu cậu đấy à" em chun mũi, môi chu lên.

renjun thừa hiểu ý bạn trai, nắm hai bên khăn mà kéo donghyuck vào một nụ hôn. "chúng nó nói đúng đấy chứ, bao giờ anh cưới em thì phải mời hai đứa" nó cười hì hì, nhìn gương mặt hồng hào của người đối diện.

"anh em cái gì, lớn hơn người ta có 3 tháng" em quay đi, giả bộ dọn đồ vào túi. "đi về lẹ, cơm nguội là mẹ em mắng đấy"

"lại còn giả vờ không thích" renjun bật cười lớn, sân trường còn mỗi hai người. "để anh đưa bé về" nó nắm tay em thật chặt rồi kéo em chạy đi.

huang renjun tưởng chỉ có thể bán kẹo dẻo gấu cho donghyuck mỗi ngày với giá một nụ hôn. nhưng dần dần cũng có thể gạ mà cưới luôn con người ta đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct