3.cử chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"à Hanbin đấy à , chào cháu nhé mời cháu vào nhà" cô giúp việc nói

"cháu chào cô ạ , cháu xin phép"

"giờ này cậu Hyuk vẫn chưa về đâu , cháu lên phòng đợi nhé"

"dạ vâng ạ"

vừa mở cửa phòng , anh liền nghe thấy một mùi hương vô cùng trầm ấm và dễ chịu , là hoa quế

anh tiến lại gần phía bàn học , nơi toả ra mùi hương ấy , hoa quế , một loài hoa có màu vàng nhẹ cùng với mùi thơm thanh nhẹ của gỗ khiến cho người ta chỉ muốn ngắm mãi

Hanbin đưa tay lên sờ nhẹ vào những bông hoa nhỏ ấy

"ý nghĩa của hoa quế là đại diện cho sự lãng mạn và tình yêu mà nhỉ...hì đẹp thật đó"

----------------------------------------------

chiều hôm nay không nắng cũng không mưa chỉ là một vài tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua khung cửa sổ rọi lên mái tóc đen huyền của cậu con trai nhỏ nhắn đã ngủ quên trên bàn học từ bao giờ mà không hề hay biết

cạch

một cậu con trai khác cao khoảng mét 75 đi vào rồi đặt chiếc balo xuống sàn nhà , là Hyuk , cậu lấy chiếc điện thoại ra,tay thì lướt lướt rồi cất giọng nói

"sau này anh đừng đến sớm thế mắc công lại phải đợi tôi"

một lúc sau không thấy phản hồi gì Hyuk lại nói

"này anh làm gì mà không trả lời tôi vậy?"

vẫn không có một lời hồi đáp nào , cậu bèn tiến lại gần chỗ bàn học

"này anh bị làm sao đấy không nghe tôi-"

"hm?ngủ rồi sao"

Hyuk kéo chiếc ghế còn lại ra mà nhẹ nhàng ngồi xuống để không gây ra tiếng động

Hyuk tay chống cằm tay còn lại vô thức đặt lên mái tóc đen kia , hết xoa xoa rồi lại vén vén mắt thì dán chặt vào con người đang ngủ kế bên kia

"da trắng thật đó...ừm lông mi cũng đẹp vô cùng mũi cũng cao môi trông cũng đẹp...có khi anh còn đẹp hơn cả con gái ấy chứ?"

"còn có cả nốt ruồi dưới mắt kìa...dễ thương thật..."

Hyuk cứ như thế ngồi ngắm Hanbin đang ngủ sâu rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

dưới khí trời mát mẻ cùng mùi hương quế nhẹ , bên ô cửa sổ có hai chàng trai "vô tình" say giấc cùng nhau , khung cảnh nhìn từ xa trông thật thơ mộng làm sao , cứ như họ là một đôi vợ chồng mới cưới

----------------------------------------------

And i'll tell you
A million little reasons
I'm falling for your eyes
I just want to be where you are...

"ưm...gì vậy..điện thoại..."
"mấy giờ rồi nhỉ..."
"ai gọi vậy ta..."
"alo?..."
"YAAAA OH HANBIN!!!ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐẤYYYY"

mới một phút trước Hanbin còn bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại vậy mà bây giờ lại có người hét tên anh làm anh giật bắn người gây ra tiếng động vô cùng lớn

"hả..gì vậy Seop đấy hả,có chuyện gì vậy?"
"anh còn nói như vậy được nữa sao?đã đến ca làm của anh từ nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi đấyy!!!"
"CÁI GÌ CƠ!?"

Hanbin trong lúc hốt hoảng đã la lớn lên làm cho con người đang ngủ kia bị doạ hú vía một phen

"aaa Hyuk đấy à bây giờ tôi phải đi ngay rồi xin lỗi cậu nhé tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau!!"

nói rồi anh vội với lấy chiếc balo xong chạy một mạch tới tiệm làm thêm bỏ lại Hyuk ngồi đó mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

"ra là anh cũng có lúc dễ thương vậy.."
"khoan..."

Hyuk ngồi bất động một hồi rồi đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua , đầu còn nghĩ rằng bản thân vừa nói điều ngu ngốc gì vậy?...

---------------------------------------------

bên này Hanbin vì đi trễ nên bị quản lí bắt ở lại dọn dẹp một mình nếu không muốn bị trừ lương , anh vừa cầm cây lau nhà lau đi lau lại một chỗ vừa than khổ

"huhu cái lưng già của tui T^T sao lúc nãy lại ngủ quên thế nàyyy"

"đã thế còn mất cả một buổi học của tên kia trời ơi Bin ơiii"

"ủa nhưng nghĩ lại mới thấy..sao cái tên nhóc đó cũng ngủ?"

"xía!đúng là cái tên đáng ghét khó ưa thấy mình ngủ mà cũng không thèm gọi dậy bộ mình làm gì sai với cậu ta sao???"

"ui da cái lưng 25 tuổi của tui T^T cái tên Koo Bonhyuk kia , mình không can tâm!!!mình nhất định phải đòi cậu ta bắt đền!yaaa cứ chờ đóoo!"

--------------------------------------------

nói là bắt đền nhưng...

@ohb191: chào cậuu

@ohb191:huhu xin lỗi cậu vì
chuyện lúc nãy nhé TwT

@ohb191:tôi sẽ nói với bác nên
cậu đừng lo nhé lần này là
lỗi của tôi , một lần nữa xin lỗi
cậu rất nhiều TwT

@kbh174:không sao đâu,không cần phải nói với mẹ tôi đâu

@ohb191:thật sao??huhu tôi cảm ơn cậu nhiều lắm tôi hứa
sẽ dạy cho cậu lấy được 1000 điểm luôn T^T 💓💓💓

sau đó...không còn sau đó nữa Hanbin đã bị Hyuk seen luôn , anh cảm thấy tên nhóc này vẫn rất "chảnh choẹ" nhưng cũng cảm thấy may mắn vì tên nhóc đó đã bỏ qua cho mình

nhưng anh đâu biết bên kia màn hình điện thoại bây giờ là một con người đang đỏ mặt như núi lửa sắp phun trào

"anh ta là đồ ngốc à?còn đến cả 3 cái trái tim..."

---------------------------------------------

kể từ hôm đó Hyuk cứ được dịp là dính lấy Hanbin như thể rời xa một tí là cậu ta không thể sống nổi vậy

Hyuk dựa vào vai Hanbin
Hyuk tựa cằm lên vai Hanbin
Hyuk nắm tay Hanbin
Hyuk xoa đầu Hanbin
Hyuk ôm Hanbin , ôm thật chặt
Hyuk nói lời yêu Hanbin

làm những điều mà chỉ có người yêu mới làm với nhau, ừm thiếu điều một chút nữa là muốn đè con nhà người ta ra hôn luôn rồi

kì lạ là , Hanbin cũng không ghét bỏ chuyện đó , hơn nữa đôi khi anh còn cảm thấy rung động trước những cử chỉ hành động đó

rồi dần dần , Hanbin nhận ra rằng mình đã có tình cảm với cậu nhóc đó , anh biết đó là điều sai trái , anh không dám thổ lộ mà giấu đi trái tim tương tư này , anh biết một khi nói ra tất cả mọi thứ sẽ biến mất , anh sợ rằng Hyuk sẽ ghét bỏ anh , anh vô cùng sợ.

end chap 3
-----------------------------------------------

chap này mình thấy vẫn còn thiếu thiếu nhưng hong rõ là gì TwT , btw chap sau mình sẽ rắc thêm tí gia vị dô hê hê đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhée , cảm ơn mọi người 💓~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro