6. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng đến thư viện sớm hơn tôi những 30 phút. Anh đưa cho tôi một ly Latte, có vẻ như đã mua từ khá lâu nên đá cũng tan gần hết. Hải Đăng chọn một chiếc bàn sát bên cửa sổ, nơi những tia nắng yêu kiều có thể nhuộm vàng cả một góc phòng.

Khi nhâm nhi ly Latte vừa đăng đắng lại có chút ngầy ngậy, tôi vô tình bắt được hình ảnh anh như hòa làm một với sắc vàng của ánh nắng đầu ngày. Cảnh tượng ấy đẹp đến nỗi bản thân tôi đã không nhận ra nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực của mình, điều mà thật trái ngược với dáng vẻ an tĩnh và trầm ổn của anh. Nhưng tôi không dám nhìn anh lâu.

"Vậy mình bắt đầu luôn Linh Đan nhé."

Anh đặt lên bàn đề thi môn Toán của năm ngoái và bảo tôi làm thử, bởi anh nói mình muốn biết năng lực của tôi như thế nào để dễ kèm cặp hơn. Trong lúc đó, Hải Đăng tiếp tục hoàn thành công việc trên máy tính của mình, anh tập trung đến mức dường như chưa từng ngẩng đầu lên để xem tiến độ làm bài của tôi.

-

"Em xong rồi."

Hải Đăng tỉ mỉ xem bài làm của tôi, anh đánh dấu những câu sai rồi chữa lại rất cẩn thận, và chỉ khi tôi đã hiểu mình làm sai ở chỗ nào thì anh chuyển sang câu tiếp theo. Cách anh truyền đạt kiến thức rất dễ hiểu, thật kì lạ khi có những dạng bài tập tôi không tài nào có thể làm được ở trên lớp lại trở nên vừa tầm hơn sau khi nghe anh dạy. Cảm tưởng như chỉ sau 1 buổi gia sư, điểm Toán của tôi đã nhảy vọt từ 6 lên tới 9 điểm.

Nếu không theo học ngành kinh tế, tôi cá chắc Hải Đăng sẽ trở thành một giáo viên giỏi.

-

Chúng tôi kết thúc buổi học lúc 11 giờ trưa, thời gian cũng đã trôi qua 3 tiếng kể từ khi bắt đầu. Hải Đăng nói anh sẽ ở lại thư viện để xử lí công việc thêm một lát nữa nên tôi quyết định sẽ trở về trước. Trong lúc đang cất sách vở vào trong cặp, tôi nghe thấy có một giọng nói tiến lại gần bàn của chúng tôi. Đó là một sinh viên nữ xinh đẹp và ăn mặc sành điệu, có lẽ là bạn học của Hải Đăng vì chị gái đang chào hỏi anh một cách khá nồng nhiệt. Dường như chỉ đợi cho tôi đứng dậy, chị sinh viên kia liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nơi vốn là chỗ của tôi cách đây chỉ một vài tích tắc. Như một phép lịch sự, Hải Đăng chào tạm biệt tôi đúng mực và hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất. Tôi nghe thấy anh gọi chị là Hạnh My, quả là một cái tên đẹp và phù hợp với vẻ bề ngoài xinh xắn của chị.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng rời thư viện như đang chạy trốn khỏi những cảm giác lạ kì khi ở gần anh. Tôi muốn chắc chắn rằng trái tim đang loạn nhịp và gò má ửng hồng của mình sẽ không bao giờ bị nhìn thấy. Tôi ghét phải đối mặt và thừa nhận cảm xúc này nên đã chọn cách giấu nó đi và làm lơ sự xuất hiện ấy.

Nói bản thân không quan tâm đến mối quan hệ giữa anh và Hạnh My là nói dối, vì tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ dám nói cười một cách tự nhiên và chân thành như vậy trước mặt anh. Khoảng cách giữa hai chúng tôi quá lớn để tôi có thể xóa đi sự câu nệ mỗi khi trò chuyện với Hải Đăng.

Tất cả đều xuất phát từ lỗi của nắng, là nắng đã chiếu sáng nơi anh ngồi, là nắng đã thu hút ánh nhìn của tôi về phía anh, và là nắng đã khiến ngày Chủ nhật ấy trở nên thật đặc biệt.

Tôi về nhà trong trạng thái bực dọc và cáu kỉnh, thứ cảm xúc không lời ấy cứ lấn át tâm trí khiến tôi chẳng thể làm việc gì ra hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro