Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tạnh mưa được một lúc rồi, mọi thứ đều được tưới gội và tâm hồn tôi cũng vậy. Tôi đang trên con đường quen thuộc về nhà, lúc này cũng chiều rồi nhưng trời vẫn còn như mới. Vài bước nữa, tôi lên đến chân cầu, sương dày hơn và che mất phía xa, trời xanh và khoáng đảng hơn nhưng các tầng mây trắng dày cứ nằm chồng lên nhau và đứng yên mãi ở đấy. Sương bồng bềnh lơ lửng trên không, những chóm cây cao lớn bên sông như bất động, chúng chùng chình trên những bụi cây lớn và làm mờ đi cả khung cảnh, làn không khi ngập mùi tươi mới lành lạnh ngấm vào thịt máu t xuyên qua chiếc áo phông đang phấp phới phả vào tâm hồn tôi một sự nhẹ nhõm lơ đễnh như không. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc xe đang phóng lại gần và nhỏ dần khi đi mất, cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay của tôi. Không gian nơi đây cô đọng đến mức như thời gian chẳng còn chuyển động nữa nhưng tôi k hề ngộp thở vì điều đó. "Sột xoạc" thứ âm thanh nào đó đang đánh giác tôi ra khỏi sự chìm đắm này, và tôi càng nghe thấy rõ hơn. Bất giác nhìn xung quanh, t vừa lướt qua một ai đó. Ở phía bên chân cầu, hình như là một ông chú nào đó, vóc dáng cao mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu be đang cầm trên tay một lon bia tựa vào thành cầu nhìn về xa xăm. Tôi tò mò quay mình nhìn chằm vào ông ấy. Bất thình lình, ông ấy quay lại nhìn tôi. Chẳng biết sao tôi lại giật cả mình rồi đứng ngây người ra, đó là một ông chú điển trai, da hơi ngâm, gương mặt từng trải với ánh mắt lơ đễnh xa xăm nhưng đầy cảm mến. Chú ấy có vẻ buồn, và có lẽ chúng sâu như đôi mắt ấy vậy và tôi bị kéo lê vào nó. Chẳng hiểu sao chúng tôi cứ thế nhìn nhau mãi một lúc, và cũng chẳng hề hay biết là trời đã tối đi lúc nào đó mất rồi... Chắc một thứ gì đó mà người ta hay gọi là định mệnh đã mắc chúng tôi lại với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#encounter