Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc ha

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba Hải:Haha,chàng dâu của ta

Hải:Vậy là ba đồng ý saoo

Ba Hải:Thế mày ko muốn à?

Hải:Ko ko con muốn mà

Ba Hải:Con tên gì 

Ba anh quay ra hỏi cậu

Toàn:Dạ..cháu tên Toàn thưa bác

Ba Hải:Bác cháu gì nữa,gọi ba đi con

Toàn:À...ba

Hải:Mẹ đâu ròi ạ

Ba Hải:À,Bả trên lầu á,để ba gọi cho

Ba Hải:Bà ơi,xuống đi,thằng Hải nó dẫn người yêu nó về nè

Mẹ Hải:Ông khỏi cần nhắc,tui xuống rồi đây

Mẹ anh vừa nói vừa đi xuống

Ba Hải:Nay bà mặc đồ kiểu gì vậy

Hải:Con chào mẹ,sao nay mẹ mặc đồ kì z

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Toàn:Cháu chào bác ạ!

Mẹ Hải:Hai cái người này!Con dâu,ta hỏi con ta mặc bộ này đẹp ko

Lúc này nhỏ lúc nãy mới lên tiếng

Cô ta:Đẹp lắm mẹ ạa

Lúc này thì cả 4 người quay ra nhìn cô

Mẹ Hải:Bớt giả trân,nhà này tôi chỉ nhận Toàn là con dâu thôi nhé

Ba Hải:Bớt đi cháu,lát bả lại chửi cháu đó

Cô ta:À..vâng

Nhìn vậy thôi chứ cô ta đang tức lắm 

Mẹ Hải:Nào!Chắc con dâu của ta đói rồi đúng ko,đi ăn nhá

Toàn:Dạ

Hải: ơ mẹ,còn conn

Ba Hải:Tôi thì sao bàa

Mẹ Hải:Tự làm đi nhá,tôi làm mỗi cho tôi với con dâu của tôi thôi

Toàn nghe vậy thì quay ra lè lưỡi với Hải

Hải:ơ

Ba Hải:Tao mất vợ,mày mất người yêu

Hải:Ko thể như thế được

Cô ta:Anh còn em mà

Cô ta đi đến ngồi sát vào người anh

Hải:Cút

Ba Hải:Mà bữa ba nghe có người lên cty rồi nhận con là chồng à Hải

Hải:Dạ đúng rồi ba

Ba Hải:Ai vậy

Hải:Còn ai ngoài tiểu thư nhà họ Huỳnh!Huỳnh Khánh Nhiên

Ba Hải:È hèm,Khánh Nhiên!

Nhiên:Dạ

Ba Hải:Cháu đừng để chú làm mất chút tôn trọng cuối cùng của chú cho cháu

Nhiên:Vâng,vậy thôi cháu về

Ả nói vậy vì tưởng ba anh và anh sẽ giữ cô lại,nhưng ko đâu

Ba Hải:Về đi

Hải:Ko tiễn

Ả nghe nói vậy thì ôm cục tức mà đi ra ngoài

Còn 2 người kia thì phải đợi nóc nhà ăn xong mới dám vào ăn.Nhìn vậy thôi chứ ba anh cưng mẹ anh nhất luôn á,cưới 20 năm rồi mà một lần to tiếng cũng ko có chứ đừng nói là cãi nhau biết vì sao ko,tại thứ nhất là hồi trẻ ông mất 5 năm mới được bà đồng ý làm người yêu nên ông rất yêu bà,thứ hai là dòng họ nhà ông có một truyền thống là"đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" :)))

Còn về cậu thì sao,cậu đang được mẹ của anh kể về mọi tật xấu và điểm yếu của anh

Và cuối cùng sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì hai người đàn ông của gia đình kia cũng được ăn 

Còn bà và cậu thì lên phòng ngủ và đương nhiên là ko phải ngủ chung,cậu ngủ phòng anh,còn bà thì ngủ phòng của mình

------------------------------------------------------

 End chap 27  :)))

Nhạc zui ko mấy bồ :))) 

Byee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro