Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------------------

Cậu mở điện thoại ra thì thấy bức ảnh của ả Nhiên kia đang nằm ôm anh cùng với dòng tin nhắn "Sao?Thấy bồ mình ngủ bên người khác chắc vui lắm nhỉ"

Toàn:Phượng...

Phượng:Sao đấy

Toàn:Cái này....

Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại của cậu ra

Phượng:Má,để tao đi tìm ổng

Toàn:Thôi..kệ đi

Cậu nói xong thì lại ngồi đấy uống rượu tiếp,Phượng lúc này đã hết chịu nổi mà quay sang gắt với cậu

Phượng:Rốt cuộc tụi mày giận dỗi nhau cái gì?Hả

Cậu nghe thấy nhưng có vẻ cậu bị hơi men lấn áp giọng nói nên ko nói được.Và thế là Phượng phải đỡ cậu về nhà của mình

Về đến nhà thì chỉ thấy mỗi Thanh đang ngồi ở ghế sofa,cũng phải thôi,ai đời đi uống rượu suốt từ 5h chiều đến tận 1h sáng,bây giờ chắc mấy người kia cũng đi ngủ rồi

Thanh:Toàn nó ko phải đang đi về quê chồng sao 

Phượng:Chồng chồng cái qq

Thanh:Sao thế

Phượng:Thì nè

Phượng vừa nói vừa ném chiếc điện thoại về phía Thanh,Thanh thấy thế cũng cầm lên mà xem,Sau khi xem xong thì Thanh cũng chẳng nói gì nữa mà giúp Phượng đỡ Toàn lên.Toàn có vẻ một phần do men rượu,một phần do buồn nên ngủ rất say.Sau đó thì Thanh bế Phượng vào phòng của hai người rồi ngủ một mạch tới sáng

Sáng hôm sau

*Phía anh*

Anh thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp,quay sang thì thấy ả Nhiên kia ko mặc một tí đồ gì

Hải:Này!

Nhiên:a anh

Hải:Sao cô lại ở đây

Nhiên:Anh ko nhớ sao,đêm qua,đêm qua á

Hải:Cô im!Tôi cho cô 10 tỉ thì cô phải im mồm và giữ bí mật chuyện này

Anh mặc áo vào và đứng dậy,vừa đi ra đến cửa thì nghe thấy ả nói

Nhiên:Anh nghĩ là giữ bí mật được sao,giờ này chắc nhiều nhất là hội bạn của anh biết,còn ít nhất là người thương của anh đấy

Ả vừa nói vừa cười đắc ý

Hải:Cô!

Anh ko nói gì chỉ bước nhanh ra ngoài để tìm cậu

Ả ở trong này đang rất vui vì đạt được mục đích

*Phía cậu*

Cả nhóm đang ngủ rất ngon thì bị tiếng chuông làm thức giấc,Phượng và Thanh đi xuống mở cửa,vừa mở cửa ra thấy bản mặt của anh thì đã đóng sầm cửa lại

Phượng:Sáng ra đã thấy ám quẻ

Lúc này từ trên lầu đi xuống lần lượt 4 người kia

Trọng:Oa,mới sáng sớm mà ai bấm chuông z mày

Trọng vừa ngáp vừa nói

Vương:ơ,hình như ông Hải mà,sao k mở cửa cho ổng

Phượng:Thì..

Phượng kể lại mọi chuyện

Dũng:À tao nhớ rồi,bảo sao hôm qua tao ra đấy thì ko thấy thằng Hải đâu mà chỉ thấy ly rượu

Trường:Nhưng...tao nghĩ thằng Hải ko phải người như vậy đâu,nó trước giờ có bao giờ uống say

Mọi người đang nói chuyện thì thấy cậu đi xuống

Toàn:Sao vậy mọi người?

Đúng lúc này thì anh phá được cửa mà xông vào nhà

Hải:TOÀN..Toàn

Anh vừa nói vừa bước đến trước mặt cậu

Hải:Toàn!Mọi chuyện ko phải như em nghĩ đâu

Cậu lúc này chỉ nở một nụ cười mà ko ai hiểu nụ cười này là buồn hay vui

Toàn:Coi như em nợ anh thời gian ở bên nhau,cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu...cảm ơn,chúng ta có duyên nhưng ko có phận rồi...

Lúc này cậu bất ngờ ôm lấy anh 

Toàn:Cho em gần anh thêm chút nữa được ko...

Hải:Ko,anh sẽ mãi ở bên em mà

Phượng:mày...

Lúc này Phượng định nói gì đó nhưng bị Thanh bịt miệng lại,sau đó Thanh quay ra nháy mắt với mn,lúc này mn cũng hiểu mà đi ra ngoài cho hai người không gian riêng

Toàn:được rồi...anh..anh về bên cô ấy đi,để em một mình

Cậu vừa nói vừa buông anh ra

Hải:ko,thực sự thì anh ko làm gì cô ta cả..

Toàn:Haha, 2 người ở bên cạnh nhau mà ko mặc gì,anh nghĩ em tin sao?

Cậu ngước mặt lên,hôn vào đôi môi của anh một cái 

Toàn:Đây là nụ hôn cuối em dành cho anh,anh đi đi

Sau đó thì cậu đi lên phòng

Anh ở dưới này đang ko biết làm gì,thì nhớ ra khách sạn có camera,anh liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho trợ lý

Hải:Kiểm tra camera khách sạn ****** cho tôi,nhanh lên 

TL:Vâng,Quế tổng chờ 5p ạ

Hải:ừ

Anh cúp máy rồi nằm lên ghế sofa chờ đợi....

-------------------------------------------------------

END CHAP 31


Nay tui mới kiểm tra 15p môn Anh xong và đây là kết quả :(((

Tại tui ở trong đội tuyển Anh của trường nên như này là vẫn chưa được á mn,tiếc ghê,sai đúng một câu luôn ý :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro