Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mn tiệc tùng một chút thì đi về nhà chung

Vừa bước vào nhà đã có một người ôm cậu

Toàn:Ai..ai vậy

Cậu hỏi nhưng ko ai trả lời

Hải:Ê,thả em ấy ra coi

Anh vừa nói vừa đẩy người kia ra

Phượng:ơ..Trung?

Toàn:Hả?

Cậu ngạc nhiên quay ra nhìn Trung

Toàn:Mày sao đấy,sao lại khóc?

Cậu vừa nói vừa lau lước mắt cho Trung

Trung nhìn tay cậu thấy có một chiếc nhẫn thì nắm tay cậu rồi siết chặt

Toàn:Aaa,đau,mày làm gì vậy?

Trung:Nhẫn này của ai vậy?

Hải:Của tao!Mày có ý kiến gì ko?

Trung nghe vậy thì lao đến túm lấy cổ áo của anh

Trung:Tôi nói cho anh biết,anh cũng chỉ là anh nuôi của tôi thôi,anh buông tha cho Toàn đi,cậu ấy chịu khổ nhiều rồi

Hải:Một từ thôi!Đéo.Đúng là trước đây tao từng trap em ấy nhưng bây giờ thì ko.Tao yêu em ấy thật lòng

Trung chẳng nói gì nữa mà khụy xuống

Mn thấy cảnh này thì ko biết làm gì.Cậu lại càng khó nghĩ hơn,một bên chồng mình,một bên người bạn đã giúp mình lúc khó khăn

Lúc này Trung quay sang nhìn cậu

Trung:Toàn à..! Anh vẫn biết con tim mình còn yêu em rất nhiều. Anh nuốn đến bên cạnh em, nắm lấy đôi tay bé nhỏ và đặt nụ hôn lên bờ môi em kèm với lời xin lỗi vì đã ko giữ được em. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được vì em đã là vợ người ta rồi..Thực ra thì nhiều lúc anh buồn nhiều lắm nhưng lòng không thích nói.Nói ra rồi cũng có được gì đâu,cứ âm thầm mà giấu đi tất cả để ngày mai ta lại nở nụ cười!Có những người không làm gì mà hạnh phúc tự đến...Có những người rất cố gắng nhưng hạnh phúc vẫn lạnh lùng bước đi.Yêu đơn phương là một loại tình yêu rất rất thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi... Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra..Anh tôn trọng quyết định của em,thực sự thì...anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.Nếu cho anh một lần nữa lựa chọn thì anh vẫn chọn gặp em , quen em và yêu em,dù biết tình yêu của anh dành cho em cũng chỉ là vô vọng ,anh là người đến trước nhưng có làm gì đi nữa cũng không thay thế được hình bóng của người đó trong lòng em.Anh rất nhớ những kỉ niệm của hai chúng ta nhưng có lẽ anh sẽ ko thể có được những niềm vui mới với em rồi.Thì thôi,dù ra đi là đau lòng nhưng anh vẫn phải ra đi vì biết chắc rằng hạnh phúc đó không thuộc về anh.Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em.Anh luôn mong em hạnh phúc và một ngày nào đó anh sẽ quên em.

Sau khi Trung nói xong thì đi ra ngoài mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.Nhưng thực sự ko ai biết Trung đang khóc..khóc rất rất nhiều.Cũng đúng thôi,yêu đơn phương là như vậy mà,quả thật chỉ có ai đã từng yêu đơn phương mới hiểu cảm giác của Trung.

Trọng:Hôm nay ngày gì vậy nè trời

Cậu cũng đã khóc rồi.Đối với cậu thì Trung như một người anh ruột vậy,mặc dù Trung lớn tuổi hơn cậu 2 tuổi nhưng hai người vẫn thích xưng mày tao hơn...

Hải:Nín đi bé!Bé đừng khóc mà,bé khóc anh xót lắm

Anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu

Phượng:Thôi mày nín đi đừng khóc nữa

Vương:Đúng vậy hôm nay mày khóc hai lần rồi đấy

Đức:Anh khóc nữa là xưng mắt đấy

Hải:Thôi mn lên phòng trước đi,ở đây tao lo được rồi

Dũng:Vậy tụi tao lên trước

Sau khi mọi người đi lên thì cậu ngẩng mặt lên nói với anh

Toàn:Anh ko ghen sao?

Hải:Anh hiểu em nhất mà.Nếu chỉ vì chuyện này mà anh ghen thì ko phải anh quá trẻ con sao

Toàn:Vâng...

Hải:Lên ngủ nha bé,ở đây lạnh lắm

Toàn:Ko!Chỉ cần ở bên anh,em đều ko thấy lạnh

Anh mỉm cười hạnh phúc rồi nói

Hải:Tình yêu chúng ta dành cho nhau thật đẹp phải không em? Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm êm đẹp, đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Tất cả sẽ mãi in đậm trong anh. Gửi tới em ngàn nụ hôn.Anh sẽ nắm chặt tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này.Trong tình yêu, anh và em chỉ cần không ngừng cố gắng và tin tưởng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau, đủ chân thành và can đảm để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Yêu em nhất trên đời – tình yêu của anh.

Cậu mỉm cười rồi tiến tới hôn vào môi anh một cái

Toàn:Em yêu anh!Đừng bao giờ bỏ em được chứ?

Hải:Chắc chắn ko bao giờ bỏ em.Em sẽ là người cuối cùng được nghe câu "Anh yêu em" từ miệng của anh.

Cậu ôm anh,anh ôm cậu.Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ

Lúc này ả Nhiên kia đang ở trong tù,đang ngồi thì một người tù nhân ở đấy đi đến

...:Huỳnh Khánh Nhiên?

Nhiên:Anh là ai

...:Tôi là Hoàng Nhật Minh

Nhiên:Muốn gì?

Minh:Cô đang buồn gì sao

Nhiên:Người tôi yêu có người yêu rồi

Minh:Trên thế giới có hơn 7 tỉ người,chẳng lẻ cô thiếu tự tin đến nỗi làm người thứ 3 chen vào tình yêu của người khác sao?

Cô ta suy nghĩ một lúc thì ngủ quên mà dựa vào vai của Nhật Minh

Lúc này Minh mỉm cười nhẹ.Hình như Minh thích Nhiên thật rồi

-----------------

END CHAP 36

Thoi,cho nhỏ Nhiên kia một tình yêu đẹp đi ha,chứ để z tội nhỏ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro