chap 10 trà xanh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hậu được về vừa lên sếp đồ thì con anh đó lại xuất hiện
Anh: anh hậu anh đâu rồi
Hậu từ trên lầu bước xuống
HC: cô đến đây làm gì
Anh: không liên quan tới mày
Hậu từ xa đi lại táng cô ta 1 cái
Hậu: mày gọi ai
Tòn: đã cái nư tao ghê
HC: được rồi đi lên nghỉ đi
Anh: anh hậu cho em yêu anh cho em cơ hội
Hậu: kệ cha cô đây là nơi công cộng là nơi các cầu thủ nghỉ ngơi cúc
HQ: đi ăn đi mấy đứa
HC: còn anh thì sao
Hậu: anh quan tâm làm gì kệ cô ta
Anh đi lại táng hải bị hậu nắm đầu
Hậu: mày vừa làm gì anh hải tao không nể mày là con gái là mày chết từ lâu rồi
Mạnh: mày làm tao hả dạ lắm hậu
Hậu: đi lại chỗ bố mạnh em phải đập con này 1 trận mấy bữa nay em bật lắm rồi
HC nắm tay hậu lại
HC: được rồi anh không sao
Mạnh: mày để cho hậu giải quyết thả nó ra
Hậu: tao vì hải mà tha cho mày lần sao không dễ đâu mày thử đụng hải thêm 1 lần nữa dù cộng tóc
Chinh: đúng là hậu hùng hổ của đội
DG: vậy mà nó cũng chưa đi
Anh: tại sao anh không chọn em mà chọn nó nó có gì mà em không có
Linh: chết mày rồi con
Hậu: mày vừa gọi ai là nó mày nên nhớ máu thằng này nóng mày giỏi mày đụng thử ngay cả giết người thằng này cũng không sợ đâu
Anh: anh giỏi anh giết tôi này
Hậu: mày
HQ lại cản hậu
HQ: mày là cầu thủ bình tĩnh
Hậu: cút
Hậu quay lại chỗ hải
Hậu: đưa mặt đây em xem nào
Mạnh: mày gắt hơn tao luôn
Di: mạnh bị xóa ngôi
HC: aaa
Hậu: nín đau sao
HC: em hứa không hung dữ nữa mà aaa
Hậu: mấy anh đi ăn trước em chườm đá cho hải rồi dẫn hải đi ăn sau
CĐ: ừm
HC: em nói không hung dữ mà
Hậu: không hung dữ với anh thôi
HC: không
Hậu: không muốn em hung dữ thì đừng đụng tới vợ
HC: ai vợ em
Hậu: không vợ em vậy vợ Toản đúng không vậy vợ Toản đúng không em kêu Toản về châm em không châm nữa
HC: ơ nói thế mà được à
Hậu: được hết
HC: không thèm chơi với em nữa
Hậu: vậy em uống thuốc nhé thuốc giống hôm bữa á em còn giữ nè
HC: ê không chơi nha
Hậu: em xin lỗi để anh chịu thiệt
HC: anh đâu sao
Hậu: anh ở đây nha em mua gà
HC: trời sắp mưa mang theo dù đi
Hậu: em nghĩ chắc không mưa đâu
HC: bướng ghê
Hậu bỏ đi mọi người về
Tòn: ê hải sao thằng hậu nó khóc chạy ra ngoài vậy
HC: chắc lại tự chách mình nữa chứ gì
Phượng: là sao lại tự trách
HC: em bị táng đó lúc đó hậu cố kiềm nước mắt trước mặt em và mọi người thôi chứ sau là 1 cậu bé được bao bọc lớp ngoài là một cậu thanh niên mạnh mẽ nhưng tâm hồn còn là 1 cậu bé
HQ: lúc tụi tao về là trời mưa rồi có khi nào nó mắt mưa lác bệnh nữa nó vừa khỏe nữa
HC: em đi liền đây
Hải biết hậu chỉ đến 1 chỗ khi buồn đó là bờ hồ hải chạy lạy bờ hồ thì thấy hậu đang được hải đi lại che cho hậu
HC: cậu bé khủng long của anh khóc à
Hậu: có đâu sao anh ra đây
HC: em lại dụng thời tiết mưa em mới khóc
Hậu: có đâu
HC: không khóc sao mắt đỏ
Hậu: không có khóc mà anh kỳ quá
HC: vậy về
Về đến phòng hậu đã tắm rửa thay đồ xong ra ngồi lên giường hải leo lên nằm trên đùi hậu do trong phòng nóng nên hậu không bao giờ mặt áo
HC: em có chuyện gì giấu anh đúng không
Hậu: tuần sau em phải bay sang nhật 1 năm mới về em không muốn đi
HC: em đi đi
Hậu: em sợ mất anh
HC: 1 năm thôi anh sẽ chờ
Hậu: lỡ anh đi theo Toản làm sao em sống được
HC: anh sẽ chờ em yên tâm
Hậu: em có cái này cho anh
HC: đâu
Hậu: móc trong tủ ra hai con gấu bông in hình đối phải
Hậu: em mua lâu lắm rồi nhưng giờ mới đem ra tặng anh thích hông
HC: dễ thương thương quá anh lấy
Hậu: em sẽ dữ con có mặt anh khi em về thì hai ta và hai con gấu này sẽ hộp lại
HC: um anh thích con gấu này anh cũng thích người tặng nữa
Hải chèo lênh hun môi hậu
HC: em đi không được kiếm con khác đấy nhá em yên tâm anh sẽ chờ
Hậu: anh cũng không được kiếm đâu đấy không được khóc đâu anh khóc là ở bênh em biết em sót đấy
HC: em hay bỏ cử lắm đấy không có anh không biết ai nhắc em ăn
Hậu: có thời gian em sẽ gọi
HC: em ngủ đi mai anh và em đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519