chap 15 đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chỗ lạ hậu ngủ không quen nên dậy sớm vscn xong xuống dưới nhà thấy mẹ hải đang nấu ăn thì chạy xuống
Hậu: mẹ có gì không con phụ với
Mẹ hải: dậy sớm thế con
Hậu: dạ chỗ lạ nên con khó ngủ
Mẹ hải: rồi hải đâu sao con không kêu nó dậy
Hậu: dạ còn sớm nên con để hải ngủ thêm chút
Mẹ hải: con chiều nó quá nó sinh hư
Hải: con có hư bao giờ
Hậu: anh dậy chi sớm vậy lên ngủ thêm đi
Hải nói nhỏ vào tai hậu
Hải: không có em anh không ngủ được 
Mẹ hải: hân gọi ba ra ăn cơm
Hân: ba ơi vào ăn cơm
Hậu đang ngồi hải bân bát cơm lại ngồi vào lòng hậu
Mẹ hải: sao mày không qua đây ngồi để hậu ngồi cho tự nhìn
Hậu: dạ để hải ngồi đi ạ hải quen ngồi rồi không sao
Hải: mẹ này
Hậu ngồi ăn cơm không
Hải: sao em không ăn thịt rau này mà ngồi ăn cơm không
Hậu: em ngán ( nói nhỏ vào tai hải)
Mẹ hải: con sao vậy đồ an không hộp khẩu vị à
Hậu: dạ không tại con mới đi nước ngoài về ở đó ăn thịt nên con hơi ngán
Hân: không thích ăn thì nói đại đi bày vẽ
Ba hải: mày thấy anh hậu hiền mà ăn hiếp
Hậu: em lên phòng trước nha anh
Hải: mới ăn có chút à đi đâu
Hậu: em no rồi em lên trước
Hải: ơ
Hậu: xin phép bố mẹ con lên phòng
Mẹ hải: hậu sao vậy con
Hải: em ấy ngại với 1 phần do hân cứ xỉa xói em ấy
Ba hải: sao nó yếu thế
Hải: ba đi hỏi con gái ba á con lên với hậu
Trên phòng
Hải: khủng long của anh ơi
Hậu: sao thể anh
Hải: buồn à
Hậu: đâu có hay e..m
Hải: em sao nói anh nghe
Hậu: e...m b...ỏ...cuộc
Hải: gì em nói gì em nói lại xem ( giọng đanh đá)
Hậu: à không chịu gì em thấy hơi mệt nên em ngủ trước
Hải đi lại chỗ hậu
Hải: không phải em mệt mà em sợ
Hậu: hình như ba và em gái anh không thích em
Hải: không có đâu nhoa ba anh hơi ít nói em gái anh tính tình nó vậy
Hậu: anh đừng dùng cách đó để chứng an em
Hải: ngồi dậy đi anh có cái này chứng an nhanh hơn không cầu thủ cái đó
Hậu: em mệt lắm em không biết gánh tiếp được khóc
Hải: có anh gánh cùng em mà
Hải nằm xuống ôm hậu đặt nhẹ nụ hôn mình vào môi hậu tự nhiên có tiếng mở cửa hai người đành tách ra
Hân: anh 2 chị hân kiếm
Hải: mày vào sao không biết rõ cửa
Hân: đó giờ em vậy mà anh 2 có la em đâu sao giờ lại la em em ghét anh 2
Hậu: anh đi xuất hiện đi em mệt lắm em cần nghĩ ngơi
Hải: đi với anh anh bảo vệ em
Hậu: hôi em mệt lắm rồi anh đi đi
Hải: đi không anh dỗi đấy
Hậu: biết rồi
Hai người đi xuống dưới nhà
My: hello anh anh khỏe không
Hải: chào em
My: anh còn nhớ hẹn ước của anh và em không
Hải: à...u...m còn
My: vậy tốt quá mà chừng nào anh mang xe hoa tới rước em
Hải: à...u...m
Hậu: em hiểu mà em đi về trước đây
Hải nắm tay hậu lại
Hải: anh xin lỗi anh có người yêu rồi
My: là ai là tên kia đúng không (chỉ về phía hậu)
Hải: thì sao cũng không liên quan tới em
Hân: đúng rồi đó chị
My: tên kia ra đây nói chuyện với tôi đừng núp sau anh hải
Hải: hậu không liên quan cô đừng lôi hậu ra
My: không liên quan không liên quan theo anh thôi đối với tôi là có kỳ
Hải: liên quan gì đến cô
My: hắng ta cướp chồng tôi
Hải: chồng cô hồi nào hậu mới là chồng tôi
My: anh quá đáng lúc đi anh thề non hẹn biển lúc về anh đối sử tôi như vậy hả
Hải: thì sao
Hậu: em xin lỗi em không thể ở lại đây nữa
Hậu bỏ tay hải và chạy ra ngoài
My: anh đi đâu
Hải: ba mẹ thấy chưa con qua nhà hậu được bố mẹ hậu bảo vệ con coi con như con còn bố mẹ thì sao
Hân: vì anh ta mà anh giám la cả bố mẹ
Hải: còn em nữa bớt đanh đá lại bớt nghe lời con trà xanh nữa con nói cho ba mẹ biết con không cần xự chập của ba mẹ tụi con vẫn tới được với nhau
Hải chạy ra tìm hậu gọi điện thoại cho hậu
Hải: em ở đâu thế
Hậu: em đang đứng đối anh này
Hải: để anh qua tắt đi
Hải chạy qua chỗ hải
Hải: khủng long của anh sao khóc
Hậu: anh ở đây với bố mẹ anh đi em về
Hải: anh về chung với em
Hậu: anh phải ở đây với bố mẹ anh
Hải: khủng long ở đâu cánh cụt ở đó
Hậu: anh với em đi dạo
Hải: um
Hậu cõng hải 1hồi thì hải ngủ trên lưng hậu hậu đợi hải ngủ thật say cõng hải về nhà và thu xếp đồ đạt đi về hải thức thấy mình đang ở nhà và nhìn thấy mất 1 cái vali của hậu hải đã biết hậu gạt mình nên sách vali về với hậu xuống dưới nhà bị bố mẹ dữ lại
Mẹ hải: mày lại đi theo thằng vô dụng kia à
Hải: đối với mẹ hậu vô dụng đối với con thì không
Ba hải: mày đi theo nó thì đừng gọi tao là ba
Hải: con không cần ba mẹ không thể sống đời với con
Hân: anh đó cho anh uống bùa mê gì
Hải: chuyện của tao không cần mày
Hải bắt xe về đến khách sạn
Hải(con): hậu đâu rồi ba
Mạnh: nó ở trên phòng mà từ lúc về nó cứ khóc nhốt mình vụ gì thế con
Hải(con): ba mẹ em khinh thường hậu
Hải(quế): mày lên với nó đi tao sợ nó nghĩ quẩn giống hôm bữa
Tòn: chìa khóa phòng nè
Hải đi lên phòng đóng cửa lại thấy hậu ngồi 1 góc ôm người và khóc hải chạy lại ôm hậu
Hải(con): nín có anh đây mà anh thương khủng long
Hậu: sao anh về đây anh không ở nhà
Hải(con): sao em bỏ anh anh đã nói em ở đâu anh ở đó mà
Hậu: là lỗi của em em theo anh không có tương lai kéo sự nghiệp của anh xuống là lỗi của em
Hải(con): ai nói em thế
Hậu: ba mẹ và em gái anh nói thế em xin lỗi
Hải(con): không phải lỗi của của em nín nghe anh đừng nghe họ đừng khóc nữa anh buồn
Hậu: dạ
Hải(con): ngoan sữa anh hết ùi
Hậu: để em đi mua cho
Hải(con): anh đi nữa
Hậu: dạ anh lên em cõng
Hải: moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519