chap 7 tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải thay đồ xong cả hai xuống nhà
Mẹ: hậu tay mày bị gì vậy
Hậu: con dâu vàng ngọc của mẹ cắn đó
Ba: hai đứa tính đi đâu
Hải: dạ đi chơi
Ba: mai tụi con đi mò cua với ba không
Hải: dạ đi
Hậu: thức sớm lắm thôi anh ở nhà đi dậy không nổi đâu
Hải: anh muốn đi cho anh đi đi ha
Hậu: rồi đi
Mẹ: để mẹ chuẩn bị cho 3 người đi
Hậu: thôi tụi con đi chơi
Trên đường đi
Hải: anh khát nước
Hậu: em cõng anh mua nước ha
Hải: hôi em bị thương anh lại chỗ kia em qua đường mua nước cho anh
Hậu: bye cho em moa cái đi
Hậu thơm má hải xong qua đường mua con anh đâu ra xuất hiện
Anh: anh chưa chịu chia tay hậu
Hải: không thì sao
Cô ta đẩy hải ra lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy ra lúc cô t đẩy không để ý đến hậu hậu được hải hai người té xuống do hậu che cho hải nên bị chài xác nhẹ phần vai hậu đỡ hải dậy
Hậu: anh có sao không
Hải: anh không sao
Hải lỡ quất tay chúng vai hậu
Hậu: aaa
Hải: đau hả anh xin lỗi
Hậu: tôi nói cho cô biết đụng tới hải một lần nữa tôi không để yên đâu
Hải: về được rùi
Hậu với hải về tới nhà
Hậu: ba mẹ con anh nó mém giết con dâu mẹ
Mẹ: hải con có sao không
Hải dạ hông hậu đỡ cho con và che cho con nên con không sao
Ba: rồi mày có sau không
Hậu: ruốc cũng quen tâm tới con
Hải: mẹ có bông băng thuốc đỏ hông hậu bị thương ở vai
Mẹ: để mẹ đi lấy
Hải: em cởi áo ra anh băng cho
Hậu: không sao đâu 2-3 ngày nó hết không cần sức thuốc
Hải: ngồi yên cởi ra
Mẹ: từ nhỏ đến giờ mỗi lần sức thuốc mỗi lần bực
Hậu: aaa đau không sức nữa đâu
Mẹ phải dữ hậu lại để cho hải sức
Hậu: aaaaa không sức nữa đau quá
Hải: ngồi yên băng nữa là xong rồi
Hậu băng bó vết thương xong thì con anh đó lại tới
Anh: anh em có cái này cho anh coi này


Hậu: thì sao hả anh em cưng hải nhất trong đội nên bế nhau là chuyện bình thường
Anh: anh còn bình tĩnh ha vậy còn tấm này


Hậu: vui ha tự nhiên lục mấy ảnh cũ của hải ra chi vậy mấy tấm cô kiếm là chúng tôi chưa là gì của nhao cả
Anh chạy lại ôm hậu mặt dù khá đau nhưng cậu vẫn đẩy cô ta ra và táng cô ta một cái
Hậu: giờ tôi mới biết cô thích ăn táng tới như vậy cút trước khi thằng này nóng máu
Anh: em yêu anh mà hậu
Hậu vỗ tay
Hậu: yêu tôi lúc ba mẹ tôi nghèo trước mặt ba mẹ tôi cô đối sử tốt với tôi còn sau lưng thì cô chửi mắng xỉ vả tôi yêu tôi hay cô yêu tiền của gia đình tôi
Anh: anh ta có cái gì mà em không có
Hậu: hải la tôi vì thương tôi hải luôn bên cạnh tôi những lúc ốm đau bệnh tật anh thậm chí tôi cảm mọi người sợ lay không dám lại gần hải thì lại chăm sóc tôi hai đứa tôi không vì danh phận và địa dị của đối phương mà yêu nhau chúng tôi tới với nhau là vì tình cảm đôi bên mà cô không có
Anh: anh ta không thể sinh con nhưng em thì có thể
Hậu: chúng tôi đâu cần xin con thứ chúng tôi cần là TÌNH CẢM CỦA ĐỐI PHƯƠNG
Hải: xin cô hãy tự trọng thằng này im chứ thằng này không có hiền đâu
Anh: anh à cho em 1 cơ hội đi
Hậu: chúng ta bằng tuổi bớt gọi bằng anh dùm 1 cái CÚT không ở lại đây không yên với tôi đâu
Cô ta bỏ đi hậu quây lại nhìn hải 1 cái rồi rời đi
Hải: bố mẹ cho con hỏi là hậu đi đâu không
Ba: con đi ra khỏi nhà rẻ tay trái đi thẳng
Ba đưa hậu 1 cái bao
Hải: là sao ạ
Ba: trên đường đi con nhặt mấy viên đá bỏ đày cái bịt này rồi đưa cho nó từ  nhỏ nó rất thích ra đó và ném đá nó buồn vui gì hoặc giận gì đều ra đó
Hải: dạ con biết rồi
Hải nghe lời vừa đi vừa nhặt đá tới dòng sông thấy hậu đang ngôi sao ném đá mà trách móc
Hậu: mình đã làm gì sai không muốn  hải theo mình mà hết bị táng rồi mém bị xe tông như thế
Hải để bọc đá xuống đất và ngồi kế hậu. Hậu nhìn qua thì thấy hải
Hậu: sao anh biết em ở đây nãy giờ em nói gì anh nghe hết hả
Hải: um anh dỗi em luôn
Hậu: em làm gì sai để anh giận cho em xin lỗi
Hải: sao em tự trách mình anh đã chấp nhận theo em mà em nói như vậy
Hậu: em vô dụng lắm đúng không em biết mà em biết mình vô dụng em luôn không làm được tích sự gì vậy mà em lại yêu anh mà không bảo vệ được anh em rất vô dụng
Hải: em không vô dụng em đã bảo vệ anh khỏi cái chết em đã thấy những tấm hình mà anh thân mật với người khác thay vì la anh trước mặt ba mẹ và cô bạn của em nhưng em lại che chở anh nói ra những câu nói làm anh rất cảm động
Hậu: em không thể bảo vệ anh khi bị táng
Hải: nhưng em và mẹ đã che chở anh anh bị em chiều đến lúc anh sắp hư này thôi về nha mai đi bắt cua lần đầu anh được đi á
Hậu: anh không sợ bị kẹp à
Hải: hông có em bảo vệ nên anh không sợ
Hậu: đi về
Hai người về đến nhà leo lên lầu
Hải: aaa
Hậu: sao vậy nói em nghe
Hải: anh muốn sờ
Hậu cởi áo ra đặt hải vào lòng mình để tay hải lên bụng mình
add: mọi người có nghe tiếng gì không
Hải: tiếng gì con kia
add: giá rớt á
Hải: mày im cho tao ngủ
add: dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519