[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin và chương hạo là một cặp đôi được nhiều người biết đến trong chương trình sống còn. ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ họ đã có rất nhiều điểm chung bởi thế họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều, họ luyện tập cùng nhau, động viên nhau, ở bên cạnh những lúc đối phương yếu lòng. cứ thế tình cảm ngày một lớn dần hơn bên trong họ.

và sau khi được debut cùng nhau họ đã hẹn hò, hẹn hò một cách bí mật.

kể từ khi hẹn hò cả hai vui vẻ hơn trước rất nhiều, có thể vừa yêu đương vừa thực hiện được ước mơ thật sự là rất tốt. nhưng cũng vì yêu nhau nên hành động lẫn lời nói có đôi lúc chẳng thể kiểm soát được. công ty đã luôn thường xuyên nhắc nhở và tách họ ra. cả hai ban đầu cũng buồn lắm nhưng riết rồi cũng quen, họ bị tách khi on cam còn khi off cam thì họ vẫn khắng khít với nhau thôi.

cả nhóm ở cùng ktx với nhau, hanbin và chương hạo được xếp ở chung phòng. ban đầu các thành viên vẫn chưa biết việc cả hai hẹn hò thì cũng chẳng để tâm tới hành động lạ của cả hai nhưng sau một khoảng thời gian quan sát hành động của hai thì mọi người đều đã biết, họ giận dỗi vì cả hai đã giấu giếm nhưng thật may tất cả thành viên đều ủng hộ tình yêu của cả hai. cùng giới tính thì đã sao chỉ cần con tim rung động thì đấy là tình yêu rồi.

những tháng ngày hạnh phúc của hanbin và hạo cứ thế dần trôi qua, nó đẹp đẽ đến mức cả hai cứ nghĩ đấy là giấc mơ, một giấc mơ mà cả hai đều không muốn thức giấc.

1 năm rưỡi trôi qua.

tình cảm của cả hai càng ngày càng mặn nồng, cả hai cùng nhau đi du lịch bí mật, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi ăn, cùng nhau nắm tay đi dạo biển khi tất cả mọi người đều đi ngủ. họ đã làm mọi thứ giống hệt những cặp đôi yêu nhau hay làm.

ở bên nhau hơn 1 năm thì hanbin đã biết được những thứ yêu thích và không thích của hạo như là hạo thích ngắm tuyết đầu mùa rơi, không thích ăn các loại hạt vì sẽ mắc vào răng, thích bơi lội, thích màu hồng, giữ thăng bằng không tốt, thích được chiều chuộng, thích được hàn bân vỗ lưng và ôm mỗi khi ngủ, thích nghe hàn bân nói yêu mình mỗi ngày, không thích cảm giác ở một mình... hàn bân đã ghi nhớ tất thảy những thứ liên quan đến anh hạo vì em muốn trở thành người mà anh có thể dựa vào, có thể tâm sự, có thể an tâm mà dành tình yêu cho mình, hanbin thật sự rất yêu chương hạo.

thời gian lại cứ thế trôi qua, hanbin và chương hạo ở bên nhau như một thói quen không thể thiếu, cảm giác như là không khí vậy nếu thiếu thì sẽ chẳng thở được. dù vậy họ vẫn không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, sau những lần cãi vã cả hai lại ngồi bên nhau cùng nhau giải quyết. tình yêu mà phải có sóng gió thì mới có thể thấu hiểu nhau hơn.

mọi thứ vẫn cứ trôi qua đẹp đẽ như một thước phim rồi đến một ngày khi cả hai nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian ở cùng nhau nữa. khi đấy cả hai đều rất lo lắng, nhưng hanbin nói rằng dẫu mọi chuyện có kết thúc thì tình cảm của em dành cho chương hạo vẫn không hề thay đổi. còn hạo thì lại nghĩ khác, cậu đã nghĩ đến việc sau khi kết thúc cậu sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của mình, cậu không thể thiếu âm nhạc và hanbin cũng thế. cả hai thứ đều là những gì mà cậu trân quý, nhưng ở đời mà tham lam thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. cậu là người có rất nhiều tham vọng cậu muốn ước mơ của mình sẽ bay xa hơn nữa và cũng muốn hanbin cũng giống thế. cậu không thể ích kỷ giữ em ấy bên cạnh mình, em ấy còn trẻ còn tương lai đang rộng mở phía trước, cậu biết nếu cho hanbin lựa chọn thì em ấy sẽ chọn tình yêu vì vốn dĩ em là người sống tình cảm. cậu có thể cảm nhận tình cảm đấy, nhưng mà... hanbin của anh, anh xin lỗi.

trước 10 ngày khi hợp đồng kết thúc chương hạo đã hẹn hanbin nói chuyện, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình.

"hanbin, chúng ta chia tay đi"

hanbin lúc này như bị ù tai chẳng nghe rõ điều gì nữa, mới hỏi lại chương hạo

"anh à, anh nói gì vậy? hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu chứ đừng đùa như thế với em"

hạo im lặng một lúc rồi lại lên tiếng

"không đâu, anh nói thật chúng ta nên dừng lại đi"

"em cũng biết mà nếu như chúng ta công khai thì sự nghiệp sẽ chấm hết đấy, đằng nào thì chúng ta đều có ước mơ mà phải không? nếu như chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau thì tương lai sẽ mù mịt lắm"

"em biết rõ anh là người tham vọng mà đúng chứ? thật sự thì hào quang của sân khấu là thứ anh chẳng thể từ bỏ được"

hanbin cố gắng lắng nghe anh nói nhưng đầu óc thì trống rỗng

"chúng ta có thể vừa thực hiện ước mơ vừa yêu nhau bí mật được mà anh, chúng ta đã ở bên nhau như thế mà"

"bấy lâu nay đều diễn ra rất bình thường cơ mà, hay là anh cảm thấy lo sợ, đừng lo gì hết đã có em ở đây"

"hay là em đã làm sai điều gì anh có thể nói ra em nhất định sẽ sửa nó mà, chương hạo anh đừng đùa nữa"

chương hạo nhìn hanbi với ánh mắt lạnh lùng

"anh nói đến thế mà em vẫn không hiểu sao? anh thích sự nổi tiếng, anh yêu hào quang. nếu cứ ở bên nhau thì anh chẳng thể tăng tiến trong sự nghiệp"

"và hơn cả là... anh không còn thấy yêu en nữa rồi, em đối tốt với anh thật nhưng thú thật thì nó rất nhàm chán, anh cần thứ gì đấy mới mẻ hơn"

hanbin đã rơi nước mắt, nhưng vẫn kìm nén để hỏi lại anh

"vậy bấy lâu nay chúng ta cố gắng vì điều gì thế anh?"

"anh không còn yêu em nữa là thật sao?"

(không đâu hanbin à, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình)

"ừ, hết rồi kiểu người như cậu thật nhàm chán"

nói xong chương hạo quay mặt rời đi bởi vì cậu không dám nhìn vào mắt của hanbin, nếu nhìn vào thì cậu sẽ không ngăn được bản thân mà ôm lấy hanbin mất.

sau khi chương hạo rời đi, hanbin cứ thẩn thờ đứng ở đấy. mây đen đã kéo đến mưa cũng bắt đầu rơi, hanbin không tìm chỗ trú mưa mà vẫn đứng đứng im mặc cho cơn mưa lạnh giá kia đang chiếm lấy toàn bộ trái tim mình. cậu nhất thời vẫn chưa tin được rằng mình và chương hạo đã kết thúc. cậu thật sự rất yêu anh, cậu đã nghĩ đến việc sẽ cùng anh ra nước ngoài sinh sống thậm chí nếu anh đồng ý thì cậu sẽ kết hôn cùng anh, nhưng mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? ở bên đây chương hạo cũng đang đi dưới mưa, trái tim của cậu đau lắm đau như có ai dùng hàng ngàn con dao đâm vào nó vậy. cậu biết quyết định ngày hôm nay nhất định một ngày nào đó cậu sẽ hối hận, nhưng cậu không thể đứng nhìn sự nghiệp của hanbin tụt dốc chỉ vì yêu mình được. khi yêu hanbin là người sẽ dốc hết sức lực và chẳng để tâm đến chuyện gì khác ngoài tình yêu của mình. nếu như tiếp tục thì em ấy sẽ mãi chìm đắm vào tình yêu mà thôi.

"hanbin à, thời gian qua là em đã nghĩ cho anh rất nhiều vậy nên bây giờ hãy để anh nghĩ cho em nhé. đừng bao giờ quên rằng anh rất rất yêu em"

------

sau ngày mưa tầm tã ấy cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa, thậm chí là hanbin mỗi đêm còn ra phòng khách để ngủ, cả hai cứ liên tục tránh mặt nhau khiến mọi người thấy kì lạ, mọi người đều nghĩ là cả hai đang cãi nhau thôi, còn ricky là người rất thân với hạo thì lại nghĩ khác khi nhìn thấy hạo như thế thì cậu biết chắc là có chuyện nên mới hỏi chuyện anh.

"anh với hanbin đã xảy ra chuyện gì à?"

"ừa, tụi anh chia tay rồi"

"ra là vậy, thế bây giờ anh ổn không?"

"ổn, tất nhiên là ổn, chương hạo này là ai cơ chứ"

"đồ ngốc"

ricky nói xong liền rời đi, cậu biết ánh mắt lẫn lời nói ban nãy đều là nói dối cả thôi. chương hạo là người giỏi giang nhưng lại nói dối rất tệ, bảo ổn nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, đôi tay run rẩy thế kia mà. nhưng nghĩ cũng lạ thật rõ ràng vẫn còn yêu sao lại chọn chia tay chứ?

thời gian còn lại là 2 ngày, 2 ngày này cả nhóm đã cùng nhau diễn ở concert, tất cả các thành viên đều rất quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này. sau 1 đêm diễn mệt mỏi thì cả nhóm rủ nhau uống rượu để giải stress. cả nhóm cùng uống và cùng chơi trò chơi truth or dare. khi chai xoay đến vị trí của chương hạo, các thành viên đều tò mò về hành động của cậu và hanbin dạo gần đây.
jiwoong lúc này đã ngà ngà say nên mới cao hứng đưa ra câu hỏi "em và hanbin đã chia tay rồi đúng chứ?"

câu hỏi khiến tất cả đều trở nên im lặng, chương hạo nhất thời chẳng biết trả lời ra sao nên lấy rượu lên và chuẩn bị uống thì bỗng dưng hanbin cản tay anh lại.

"anh không thích rượu mà để em uống"

hanbin không do dự uống một hơi hết nửa chai, mọi người xung quanh hú hét bảo rằng hanbin xứng đáng là bạn trai của năm.

"hahaha anh đùa thôi, anh biết là hai đứa yêu nhau thắm thiết mà"

nói xong câu đấy jiwoong lăn ra ngủ các thành viên khác trong nhóm cũng thấm mệt nên trở về phòng. lúc này ở phòng khách chỉ còn cậu và hanbin. cậu thấy hanbin đã say lắm rồi, cậu biết là tửu lượng của hanbin không tốt đã thế mỗi lần uống rượu mặt của em ấy sẽ đỏ như quả cà chua.

hạo đứng dậy đỡ hanbin về phòng, cả hai bước loạng choạng về phòng cậu đã rất khó khăn để dìu hanbi. cậu đặt hanbin xuống giường và đắp chân cho em ấy. vừa đứng dậy bỏ đi thì tay của hanbin đã nắm chặt lấy tay anh, kéo anh vào lòng và hôn cậu. cậu thật sự mong giây phúc này sẽ là mãi mãi, cậu đắm chìm vào nụ hôn của hanbin, cả hai ôm chặt lấy nhau như thể sợ đối phương biến mất ấy. và khi cảm xúc dâng trào thì họ sẽ lao vào nhau vậy nên cả hai đã ở bên nhau cả một đêm dài.

gần sáng hạo vội vàng thức dậy ra phòng khách để nằm, cậu biết là hanbin hôm qua say bí tỉ nên chẳng nhớ gì. và đúng thật sáng hôm sau hanbin đã cố gắng nhớ những gì đã xảy ra nhưng không thể. cậu không nhớ rõ nhưng cảm giác hôm qua ở bên cạnh anh không thể nào là mơ được vì nó quá chân thật.

hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra concert, các thành viên và fan đều khóc rất nhiều, tối hôm đó về ktx mọi người tập họp nhau để trò chuyện với nhau, cùng nhau kể về những dự định tương lai sắp tới. đã đến chương hạo mọi người đều rất tò mò là cậu sẽ về trung quốc hay ở lại hàn quốc.

"em sẽ ở lại hàn quốc để theo đuổi ước mơ"

mọi người đều đồng ý với dự định bởi vì chương hạo là người rất có tiềm năng nên không thể bỏ đi ước mơ của mình được.

"còn hanbin thì sao?"

"em... có thể em sẽ solo"

nghe câu trả lời của habin hạo thấy rất vui, đúng vậy hanbin à em phải tiếp tục ước mơ đừng từ bỏ nó.

nói chuyện với nhau đến tận khuya mọi người đều buồn ngủ cả rồi, họ rời đi để lại hạo và hanbin căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, cả hai đều không thể mở lời với đối phương. im lặng một lúc thì cuối cùng hanbin cũng lên tiếng.

"hôm nay là ngày cuối rồi, anh có thể ôm em như một lời chào tạm biệt được không?"

cậu chẳng nói gì vội vàng ôm chầm lấy hanbin, từ tận đấy lòng thì chương hạo rất nhớ những cái ôm lẫn hơi ấm từ hanbin lắm. giây phút này hãy để cậu được yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro