I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun, cái tên không còn gì xa lạ với trường cấp 3 busan, ai cũng biết cậu. không phải vì cậu học giỏi, cũng không phải vì cậu có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà là .....

" soobinie à, em đi chậm thôi, đợi anh với "

một chàng trai sở hữu đôi mắt mèo với chiều cao m82 đang cố gắng đuổi kịp một chàng trai khác với chiều cao ấn tượng gần m90 kia. nhưng có vẻ người kia chẳng quan tâm đến anh là mấy, cứ tiếp tục đi mà thậm chí còn đi nhanh hơn lúc nãy.

sau vài giây thì Yeonjun cũng đuổi kịp, đứng chắn trước mặt soobin anh nói to.

" yahh choi soobin, sao em không đứng lại hả, em coi thường lời nói của người lớn hơn em những 1 tuổi cơ à "

mặc dù thế nhưng người kia vẫn lách qua và đi anh một cách thản nhiên.

yeonjun sượng trân mất vài giây nhưng rồi anh chỉ cười nhạt một cái và rất nhanh Yeonjun đã lấy lại trạng thái vui vẻ. ngay sau đó, yeonjun đã bắt được nhịp để đi bộ cùng soobin.

trên đường đi, yeonjun nói rất nhiều, mặc dù chỉ là những chuyện thường ngày vẩn vơ.

" hôm nay Soobin học những tiết nào vậy "

" à phải rồi, hôm nay em có tiết của đại bàng joeng eun nhỉ, em cẩn thận đấy, ông đấy dữ lắm "

" em biết thế nào không, khóa bọn anh từng có 1 người bị đại bàng bắt chép phao trong bài thi xong rồi nó bị đình chỉ học hẳn 2 tuần luôn ý "

" à mà em có nhớ 2 cái con chó hôm trước đợt trước giao phối với nhau giữa đường luôn không , cái hôm mà anh với em vừa mới thi xong ý, hôm nay anh thấy nó vừa đẻ con xong, những 5 con luôn "

yeonjun cứ độc thoại một mình suốt trên đoạn đường. rồi dần dần cũng chuyện cũng dẫn vào ngõ cụt. yeonjun không nói nữa, soobin cũng chẳng thèm nói, 2 người họ cứ đi trong yên lặng.

" đến lớp tôi rồi, anh cũng nên về lớp đi chứ "

thấy vậy, yeonjun vội vã lấy trong ba lô ra 1 hộp cơm, đưa ra trước mặt soobin, lắp bắp

" đ-đây là hộp cơm anh tự làm đấy, mặc dù không đẹp nh-nhưng em ăn thử đi, cũng ra gì lắm đấy "

soobin đứng yên nhìn chằm chằm vào hộp cơm một lúc sau đó thốt lên

" vứt đi "

yeonjun bất động tại chỗ một lúc lâu, đến lúc soobin chuẩn bị rời đi mới níu áo lại

" sao lại thế, hộp cơm này anh vì em mà mất cả hai tiếng vào buổi sáng đấy, em ăn thử đi mà ,đảm bảo là ngon luôn "

soobin nhìn yeonjun 1 lúc rồi nói

" choi yeonjun, tôi xin được nhắc lại với anh những điều này "

" tôi không thích con trai và đặc biệt là rất rất không thích anh, ở đây tôi không có ý kì thị nhưng tôi không hề có một chút tình cảm nào với anh hết, cho dù anh có theo đuổi tôi đến thế nào thì tôi cũng sẽ không động lòng đâu "

" vậy nên, tôi mong anh giữ khoảng cách với tôi, đàn anh "

sau khi nói xong 1 tràng gần như muốn hết hơi của soobin, yeonjun vẫn cúi gằm mặt, tưởng chừng chỉ cần nói thêm 1 chữ nữa thôi thì yeonjun sẽ khóc ào lên

soobin định đứng để nghe câu trả lời của người kia nhưng có vẻ anh sẽ không đáp toan liền bỏ đi

" đằng nào hộp cơm anh cũng mất công nấu rồi, ăn hay không tùy em, em muốn làm gì thì làm, em cứ cầm đi "

yeonjun vội vã nhét hộp cơm vào tay cậu rồi chạy đi

soobin còn chưa kịp phản ứng lại thì yeonjun đã chạy đi mất

soobin thở dài một cái rồi vào lớp học

nhưng khi đứng trước cửa lớp cậu nhìn lại hộp cơm trên tay mình rồi vứt vào thùng rác

và rồi, những ngày sau vẫn tiếp diễn như thế, yeonjun vẫn theo đuổi soobin, soobin vẫn phớt lờ yeonjun.......













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro