III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của soobin đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó. nhưng nó lạ lắm, nó không hề yên bình như cậu tưởng tượng, nó không hề dễ chịu như cậu đã nghĩ. cậu cảm giác như trái tim mình như đang có một sợi dây đang kìm hãm, buộc chặt lại nhịp đập của nó .

để xóa bỏ đi những cảm giác lạ trong lòng, soobin đã cố gắng làm những việc mới mẻ hơn như quay lại chơi bóng rổ, đi chơi với bạn bè, hẹn hò cùng hoa khôi trường haemin. nghe có vẻ thú vị đấy nhưng sao không xóa được cảm giác kia vậy, hình bóng người ấy vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí anh. cái con người bé nhỏ với nụ cười ngọt ngào tựa ánh nắng đó.. có vẻ soobin đã bỏ lỡ gì đó rồi...

cứ như thế anh dần xa lạ với cậu, chẳng còn ai đợi soobin đi học nữa, chẳng còn ai lon ton chạy theo cậu nữa, chẳng còn những hộp cơm thơm ngon ấy nữa. tuy chẳng còn là gì với nhau, chẳng có sợi dây nào ràng buộc anh với cậu nữa nhưng sao soobin lại cảm thấy khó chịu khi thấy yeonjun cười nói với người khác nhỉ ?

Người ta hay bảo mất đi mới thấy thứ đó quan trọng, có vẻ như câu nói đó như được dành cho soobin vậy, sau gần hai tuần rối não với đống suy nghĩ về yeonjun của mình, soobin đã quyết định đưa ra một khẳng định đúng đắn: cậu, choi soobin thích choi yeonjun

đưa ra quyết định rồi sao, cậu học sinh choi cảm thấy rối bời vì không thể biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì, theo đuổi lại choi yeonjun sao, không đời nào, soobin chưa bao giờ theo đuổi một ai cả bởi cậu hoàn hảo mà, ai mà không thích chứ. nhưng chẳng lẽ lại cứ nhìn người mình thích cười nói với người khác như thế à, đầu soobin bây giờ rối như tơ vò rồi

bỗng có một tờ giấy đặt lên trước bàn học soobin, cậu chán chường cầm lên và

ĐỆCH!

..................

78 điểm, thực sự không ngờ rằng cũng có ngày choi soobin đây lại được con điểm thấp như thế. chưa kịp hoàn hồn với tờ điểm thi cầm trên tay, trên bục giảng vang lên tiếng của thầy giáo

"lần thi này đã có không ít em đã tiến bộ vượt bậc, thầy rất tuyên dương"

"nhưng cũng có một số em thấy rất kì vọng, mong đợi sẽ lấy được cho lớp chúng ta thành tích cao trong khối lại khiến thầy thất vọng"

khỏi phải ẩn dụ, choi soobin biết ông thầy yêu quý của cậu đang nói đến ai, thực sự là soobin không nghĩ rằng yeonjun lại ảnh hưởng nhiều tới mình như thế, chết tiệt giờ chỉ cần nghĩ tới yeonjun thôi là tâm trí cậu lại bị xoay như chong chóng rồi

sau giờ học soobin bị thầy giáo mà cậu "hết mực yêu quý" gọi lên phòng giáo viên và giáo huấn cho một trận về tình hình học dạo gần đây của cậu. sau gần ba mươi phút chôn chân trong phòng giáo viên cùng những sự răn đe soobin bước ra ngoài với vẻ mặt chán nản hơn bao giờ hết. tưởng cuối cùng một ngày đầy phiền phức và rối rắm đã qua nhưng có vẻ mong mỏi của soobin không thành hiện thực rồi

và à há, ai đó có vóc dáng cao mảnh khảnh với đôi mắt mèo đang cong lên ý cười đang vui vẻ trò chuyện với tên có thân hình mập mạp, gương mặt chắc chắn không thể nào đẹp trai bằng cậu và theo như cậu đoán có lẽ tên kia còn thấp hơn yeonjun của hắn

nhưng rốt cuộc yeonjun đang làm gì với cái tên chết bầm, xấu xí, quái đản thế kia. cả hai vừa bước ra từ phòng sinh hoạt chung, nơi mà các cặp tình nhân của ngôi trường này thường ra vào để hôn hít nhau. nhìn thấy yeonjun đang cùng cái tên chết tiệt kia cười nói, soobin càng nghĩ càng tức để rồi học sinh luôn đứng top đầu trong các bài kiểm tra của khối đã tay nhanh hơn não đi nhanh về phía yeonjun và kéo tay anh về phía mình, cậu gầm gừ

" RỐT CUỘC ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY "

yeonjun đang ngơ ngác nhìn về cái tên khiến mình khóc hằng đêm, sao cậu lại ở đây, sao cậu lại hành động kì quái như thế này

" TÔI HỎI LÀ, RỐT CUỘC ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY, VỚI TÊN KHỐN NÀY. HẢ!"

câu nói của soobin khiến anh giật mình, rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì thế, anh chỉ đành lắp bắp trả lời

"a-anh chỉ đi cất sổ sách của giáo viên cùng với hyunjooniee thôi mà"

ohhh, hyunjoonie cơ à, khá lắm, tưởng chỉ có soobinie thôi chứ, giờ có cả thằng nhãi kia nữa à. định phun ra thêm một câu nữa thì thằng nhãi kia đã nắm lấy lại tay và kéo anh ra khỏi cậu

" tôi và anh yeonjun ở cùng nhau vào giờ này thì có liên quan gì đến cậu hả choi soobin "

nghe tên kia nói chuyện mà máu điên trong người soobin dâng lên, cậu đứng thẳng dậy nhìn vào yeonjun và thằng nhãi kia gằn giọng mà hỏi

" rốt cuộc anh và thằng nhãi này có quan hệ gì hả yeonjun"

" tôi và yeonjun có quan hệ gì cũng không khiến cậu xen vào đâu, mong cậu không xen vào chuyện cá nhân của bọn tôi "

soobin nghe câu trả lời của hyunjoo thì có vẻ như máu điên trong cậu lại ngày càng tăng lên

" TÔI KHÔNG HỎI CẬU "

cậu gầm lên rồi nhìn về phía yeonjun

" yeonjun, anh nói tôi nghe, rốt cuộc anh có quan hệ gì với thằng nhãi này"

yeonjun nhìn dáng vẻ này của soobin cũng hoảng sợ, nếu bây giờ mà là giờ học chính thức chắc mọi người sẽ tưởng đây là một vụ ẩu đả mất, anh trả lời với sự sợ hãi

" a-anh với hyunjoo c-chỉ là...."

chưa kịp nói hết câu hyunjoo đã kéo tay yeonjun đi

" đi thôi yeonjun, chúng ta không có thời gian ở lại đây cùng tên khốn này đâu"

nói rồi, cả hyunjoo và yeonjun đã đi trước, để lại cho soobin với vẻ mặt đầy tức giận cùng đau thương

tối hôm đó về, soobin không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì khiến cho bố mẹ cậu vô cùng lo lắng cho cậu quý tử nhà mình. sau khi hoàn thành tất cả một cách xao nhãng, ngồi vào bàn học cùng với tâm trí chỉ có hình bóng yeonjun. càng nghĩ càng tức, soobin không ngờ yeonjun lại có thể rời xa mình, lại còn bị tên hyunjoo xấu đau xấu đớn hẫng mất tay trên nữa chứ, chẳng lẽ từ ngay cậu từ chối yeonjun, gu của anh bị xuống cấp chăng. sau đó soobin quyết định, bắt đầu từ ngày mai sẽ theo đuổi lại yeonjun, phải choi soobin đây sẽ theo đuổi lại choi yeonjun

_____________________________________________

sau khi trở về nhà, yeonjun không nói một từ nào với hyunjoo, tưởng rằng yeonjun giận mình bèn nói

" yeonjun à, em hôm nay không cố ý gây hấn với choi soobin đâu, thật đấy, rõ ràng là hắn gây sự với chúng ta trước mà"

yeonjun nghe hyunjoo nói vậy như sực tỉnh, cậu gãi đầu cười ngượng trả lời

" không có gì đâu, anh không khó chịu gì ở em đâu, đừng hiểu nhầm nhé"

" anh chỉ nghĩ về một số việc thôi..."

hyunjoo thấy giọng yeonjun ngày càng bé dần liền thở dài nói

" yeonjun anh lại nghĩ tới soobin đúng không"

thấy yeonjun không nói gì, hyunjoo thực sự không hiểu nổi ông anh họ của hắn sao có thể si tình đến mức ấy, ngay cả khi bị tổn thương cũng không bao giờ buông bỏ đoạn tình cảm với cái thằng khốn kia

" yeonjun à, mặc dù em không phải là người thích xía mũi vào chuyện người khác nhưng với tư cách là đứa em họ cùng gia phả với anh em không thể nào để yên chuyện anh cứ tiếp tục vấn vương tên choi soobin được"

" tên đấy đã tổn thương anh như nào anh không nhớ sao, thậm chí tên đấy nói rằng hắn còn chưa bao giờ có tình cảm với anh nữa kìa, choi yeonjun cuộc đời anh không chỉ có mỗi choi soobin đâu, hãy buông bỏ mớ tình cảm không có hồi kết ấy và sống cho bản thân mình đi"

sau khi nói một tràng xong, hyunjoo quay qua nhìn yeonjun thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len màu sữa, tay mân mê dòng chữ choi soobin được thêu nắn nót, đẹp đẽ. biết ông anh mình là loại người si tình hạng nặng nên hyunjoo cũng không nói nữa, hắn mặc áo khoác bước ra khỏi cửa và nói với yeonjun

" em mong anh sẽ nghĩ kĩ về lời nói của em, giờ em về trọ đây"

_______________________________________

tay mân mê chiếc khăn len, trong đầu yeonjun ngập tràn bóng dáng của soobin, hình ảnh soobin học trong thư viện, ánh nắng sưởi ấm cho cậu cùng những trang sách, nắng len qua từng lọn tóc của cậu chàng họ choi ấy tạo nên khung cảnh nên thơ của bất cứ cô nữ sinh mơ mộng nào, hay là lúc choi soobin bước lên sân khấu nhận giải thưởng, yeonjun tưởng chừng như tất cả các vì tinh tú trên bầu trời đều thiên vị cậu vậy, từng bước chân của soobin đều toả ra ánh hào quang, cả người cậu như bừng sáng, thu hút tất cả mọi ánh nhìn, ông trời không cho ai tất cả nhưng có vẻ soobin là người có được đặc ân đấy rồi. à có lẽ yeonjun yêu nhất chính là nụ cười của soobin, nụ cười ấy mềm mại mà tinh nghịch, mang theo một chút ngông cuồng nghênh ngang của tuổi trẻ lại mang sự mềm mại, dịu dàng như một chất liệu bạn trai, nụ cười ấy như cái nắng oi ả, chói chang, cuồng nhiệt của mùa hè, như những cánh hoa anh đào mềm mại dịu dàng toả hương của mùa xuân, nụ cười ấy mang sự tự do, bình yên, thanh thản của mùa thu lại có sự ấm áp, hiền từ trong mùa đông giá lạnh. cũng chẳng trách cậu vô tình chỉ trách rằng anh lại lỡ đem mảnh tình này cho người mà biết cả đời này mình không bao giờ với tới

Cá trên trời
Hoa trong gương
Trăng dưới nước
Cá trên trời cả đời không thể bắt được, hoa trong gương cả đời không thể hái, hoa dưới nước chạm nhẹ đã tan, dù đẹp đến mấy cũng không thể với tới

soobin vẫn luôn toả sáng như thế, soobin của cậu... anh luôn ước mình sẽ có tư cách để gọi như thế nhưng có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ anh có cơ hội ấy. yeonjun sẽ vẫn thích cậu, anh không muốn tự lừa dối bản thân nữa, mặc dù biết đoạn tình cảm này chẳng thể với tới cậu nhưng hãy cứ để nó sống trong người anh, để anh vẫn có thể có một cái cớ mà yêu lấy cuộc đời này

Tôi như kim đồng hồ
Cậu thì là con số
Cho dù kim có cố
Số vẫn không lung lay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro